Đời lão có một niềm vui duy nhất là sáng tạo và làm
việc. Nhiều lúc, “lão gàn” còn tự hào rằng, một số ô tô của các hãng sản
xuất cũng ngang tầm với “xế hộp” lão chế.
Cậu bé nghèo mê sáng tạo
Trong căn nhà nhỏ nằm trong một con hẻm “ổ chuột”,
thuộc huyện Hóc Môn (TP.HCM) chỉ chừa lại đủ nơi lách người đi vào, còn
lại lão dành cho những thứ đồ phục vụ cho công việc của mình. Đó cũng là
nơi mà ông Thành “trưng bày” những “sản phẩm trí tuệ”.
Dưới nền nhà là hai chiếc xe đạp độc đáo cấp I và cấp
II, bên cạnh là chiếc “xe ruồi”, phía trước là chiếc “jeep- bò - lết”
(ông tự đặt tên), còn trên gác là hàng loạt xe đạp nhún tăng cấp. Gạt
những gọt mồ hôi lấm tấm, ông nở nụ cười rồi ngồi bệt xuống nền nhà tiếp
khách.
Ông Thành bảo, tất cả các loại xe này đều do lão tự chế
từ niềm đam mê. Niềm đam mê ấy được hình thành, nung nấu, rèn dũa ngay
từ nhỏ. Phút nghỉ ngơi, ông chầm chậm ngược lại ký ức tuổi thơ của mình.
Sinh ra trong gia đình đông anh chị em ở xã An Ninh
(huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam), cái nghèo như vận mệnh luôn đeo bám lão.
Ba mẹ quần quật làm lụng nuôi mấy anh em ăn học. Tuy nhiên, trong nhà
duy chỉ có ông Thành là người chăm học.
Ông thông minh, ưa sáng tạo, tuổi nhỏ đã biết làm những
thứ đồ chơi cho riêng mình. Ngày ấy, ông Thành đã khiến người lớn phải
khâm phục. Thấy vậy, ba mẹ và các anh chị đoán rằng, sau này Thành sẽ
thành đạt. Năm 1954, ông theo gia đình vào Sài Gòn học. Ông học giỏi các
môn thuộc khoa học tự nhiên, nhất là Toán, Lý và Hình học.
Ngày đó, ngoài việc học hành, “lão gàn” rất thích tự vẽ
những mô hình máy móc trên giấy rồi tính toán, phân tích cơ chế hoạt
động của chúng. Nhiều đêm ông say mê đến độ quên cả ăn uống. Mỗi khi
xong một bản vẽ, ông tự thấy mình hiểu hơn về máy móc và phương tiện đi
lại.
Tốt nghiệp cấp ba, ông xin phép bố mẹ ra Quy Nhơn học
ngành cơ khí chế tạo máy. Ba năm học ở đây cũng đủ trang bị cho ông
những kiến thức cơ bản về động lực học. Trong khi các bạn đồng trang lứa
vẫn bối rối khi đứng trước một bộ máy nào đó, thì ông Thành khá tự tin.
“Lão gàn” có thể đứng trước thầy cô và mọi người thuyết trình một cách
rành mạch. Vì thế, cậu luôn được thầy cô tán thưởng, bại bè noi gương.
“Quên” lấy vợ vì “chế” xe
Ngay từ thời đang đi học tại Quy Nhơn, ông Thành đã có ý
thức vận dụng những kiến thức lĩnh hội được ở trường, lớp vào cuộc sống
thường ngày. Nhưng điều đặc biệt, ông không xin đi làm bất cứ ngành
nghề gì mà chỉ ở nhà làm những việc theo sở thích của mình. “Lão gàn” đã
khiến cha mẹ rất buồn.
Ông bảo:“Cái sở thích ấy đã thành bản tính. Một khi là niềm đam mê thì không thể thay đổi được”.
Ngày ấy, ông Thành ít nói, cũng chẳng màng chuyện yêu
đương, vợ con. Mặc dù, ông cũng thuộc hạng to cao, bảnh trai, là ước mơ
của bao cô gái. Tuy nhiên, mỗi khi đứng trước người con gái, gã lại đỏ
mặt tìm đường “chuồn”.
Lâu dần, cha mẹ cũng nóng mặt thay cho “lão gàn”. Họ đi
mối lái nhiều lần nhưng ông lắc đầu không chịu. Năm tháng qua đi, các
bạn cùng tuổi đã lấy vợ khiến ông trở nên lạc lõng. Mỗi khi nhắc đến
chuyện gia thất gã lại cười pha trò cho qua chuyện. Đến giờ, đã ở cái
tuổi lục tuần, mái tóc pha sương, ông Thành vẫn là người chăn đơn gối
chiếc. Nhưng với ông, chẳng thứ gì quan trọng bằng niềm đam mê. Lão bảo,
có thể bỏ công sức, tiền bạc dù tốn kém như thế nào để hiện thực ý
tưởng của mình.
Sau 1975, ông hành nghề sửa chữa xe đạp ở các ngả đường
Sài Gòn. Đó cũng chính là năm tháng những “đứa con tinh thần” đầu tiên
ra đời. Giai đoạn sau 1975, đường phố Sài Gòn thịnh xe đạp. Thế nhưng
hầu hết xe đều khó chạy và tốc độ rất chậm. Vậy là ý tưởng một chiếc xe
đạp tốc độ cao xuất hiện.
Ông Thành cho biết, để cải thiện tốc độ, chỉ có nâng
cấp bộ líp để tăng tốc vòng quay. Có lẽ, nguyên lý này “lão gàn” nắm rất
rõ. Tuy nhiên, để biến điều đó là sự thật không phải là dễ. Nhiều đêm
mày mò, cuối cùng chiếc xe đạp đầu tiên cũng ra đời với bộ líp tăng tốc
cấp I, cùng giàn lò xo nhún êm như nhung, hệ thống điều chỉnh ngay ở hai
tay cầm.
Ngay lần đầu sử dụng chiếc xe của ông đã thành công mỹ
mãn. Chiếc xe đạp cấp I, chạy nhanh như xe máy xuất hiện trên đường phố
Sài Gòn khiến bất cứ ai cũng kinh ngạc và thán phục. Nhiều người thấy
lạ, hỏi ra mới biết ông tự cải tiến bộ phận líp để nâng cấp số vòng
quay.
Không những thế, khi xe của ông đi qua ổ gà, đoạn đường
xóc nhưng người vẫn êm ru. Người ta chạy hàng chục km không có cảm giác
mệt mỏi. Tiếp sau đó, ông hoàn thiện chiếc xe đạp nâng cấp II để cải
thiện tốc độ cho chiếc xe cấp I.
Bằng ánh mắt tự hào, ông Thành bảo, cho đến giờ ông
không nhớ nổi mình đã chế tạo ra những gì. Vì suốt thời gian sau 1975
đến nay ông đã “chế” được vô số loại xe đặc biệt. Đó là xe hai bánh nâng
cấp, xe ba bánh đạp, xe bốn bánh đạp, xe ba bánh gắn vỏ xe hơi, xe hơi
bốn bánh gắn vỏ…Tất cả đều được ông mày mò tự chế. Có điều lạ là từ khi
có ý tưởng đến khi hoàn thành, tất cả các chi tiết đều được “lão gàn”
tính toán khá chuyên nghiệp.
Điều đáng nói là mọi sản phẩm của sự sáng tạo của kỹ sư
Thành đều rất gần gũi và thiết thực với người dân. Đống sắt vụn bỏ đi,
qua đôi tay khéo léo và ý tưởng thông minh của lão lập tức biến thành
chiếc xe đạp, chiếc mô tô hay bất cứ thứ gì.
Theo Người Đưa Tin
việc. Nhiều lúc, “lão gàn” còn tự hào rằng, một số ô tô của các hãng sản
xuất cũng ngang tầm với “xế hộp” lão chế.
Cậu bé nghèo mê sáng tạo
Trong căn nhà nhỏ nằm trong một con hẻm “ổ chuột”,
thuộc huyện Hóc Môn (TP.HCM) chỉ chừa lại đủ nơi lách người đi vào, còn
lại lão dành cho những thứ đồ phục vụ cho công việc của mình. Đó cũng là
nơi mà ông Thành “trưng bày” những “sản phẩm trí tuệ”.
Dưới nền nhà là hai chiếc xe đạp độc đáo cấp I và cấp
II, bên cạnh là chiếc “xe ruồi”, phía trước là chiếc “jeep- bò - lết”
(ông tự đặt tên), còn trên gác là hàng loạt xe đạp nhún tăng cấp. Gạt
những gọt mồ hôi lấm tấm, ông nở nụ cười rồi ngồi bệt xuống nền nhà tiếp
khách.
Ông Thành bảo, tất cả các loại xe này đều do lão tự chế
từ niềm đam mê. Niềm đam mê ấy được hình thành, nung nấu, rèn dũa ngay
từ nhỏ. Phút nghỉ ngơi, ông chầm chậm ngược lại ký ức tuổi thơ của mình.
Chiếc xe đạp cải tiến tốc độ từ năm 1975 |
(huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam), cái nghèo như vận mệnh luôn đeo bám lão.
Ba mẹ quần quật làm lụng nuôi mấy anh em ăn học. Tuy nhiên, trong nhà
duy chỉ có ông Thành là người chăm học.
Ông thông minh, ưa sáng tạo, tuổi nhỏ đã biết làm những
thứ đồ chơi cho riêng mình. Ngày ấy, ông Thành đã khiến người lớn phải
khâm phục. Thấy vậy, ba mẹ và các anh chị đoán rằng, sau này Thành sẽ
thành đạt. Năm 1954, ông theo gia đình vào Sài Gòn học. Ông học giỏi các
môn thuộc khoa học tự nhiên, nhất là Toán, Lý và Hình học.
Ngày đó, ngoài việc học hành, “lão gàn” rất thích tự vẽ
những mô hình máy móc trên giấy rồi tính toán, phân tích cơ chế hoạt
động của chúng. Nhiều đêm ông say mê đến độ quên cả ăn uống. Mỗi khi
xong một bản vẽ, ông tự thấy mình hiểu hơn về máy móc và phương tiện đi
lại.
Tốt nghiệp cấp ba, ông xin phép bố mẹ ra Quy Nhơn học
ngành cơ khí chế tạo máy. Ba năm học ở đây cũng đủ trang bị cho ông
những kiến thức cơ bản về động lực học. Trong khi các bạn đồng trang lứa
vẫn bối rối khi đứng trước một bộ máy nào đó, thì ông Thành khá tự tin.
“Lão gàn” có thể đứng trước thầy cô và mọi người thuyết trình một cách
rành mạch. Vì thế, cậu luôn được thầy cô tán thưởng, bại bè noi gương.
Ông Thành “chế” chiếc xe ô tô dáng con ruồi khiến mọi người thán phục |
Ngay từ thời đang đi học tại Quy Nhơn, ông Thành đã có ý
thức vận dụng những kiến thức lĩnh hội được ở trường, lớp vào cuộc sống
thường ngày. Nhưng điều đặc biệt, ông không xin đi làm bất cứ ngành
nghề gì mà chỉ ở nhà làm những việc theo sở thích của mình. “Lão gàn” đã
khiến cha mẹ rất buồn.
Ông bảo:“Cái sở thích ấy đã thành bản tính. Một khi là niềm đam mê thì không thể thay đổi được”.
Ngày ấy, ông Thành ít nói, cũng chẳng màng chuyện yêu
đương, vợ con. Mặc dù, ông cũng thuộc hạng to cao, bảnh trai, là ước mơ
của bao cô gái. Tuy nhiên, mỗi khi đứng trước người con gái, gã lại đỏ
mặt tìm đường “chuồn”.
Lâu dần, cha mẹ cũng nóng mặt thay cho “lão gàn”. Họ đi
mối lái nhiều lần nhưng ông lắc đầu không chịu. Năm tháng qua đi, các
bạn cùng tuổi đã lấy vợ khiến ông trở nên lạc lõng. Mỗi khi nhắc đến
chuyện gia thất gã lại cười pha trò cho qua chuyện. Đến giờ, đã ở cái
tuổi lục tuần, mái tóc pha sương, ông Thành vẫn là người chăn đơn gối
chiếc. Nhưng với ông, chẳng thứ gì quan trọng bằng niềm đam mê. Lão bảo,
có thể bỏ công sức, tiền bạc dù tốn kém như thế nào để hiện thực ý
tưởng của mình.
Sau 1975, ông hành nghề sửa chữa xe đạp ở các ngả đường
Sài Gòn. Đó cũng chính là năm tháng những “đứa con tinh thần” đầu tiên
ra đời. Giai đoạn sau 1975, đường phố Sài Gòn thịnh xe đạp. Thế nhưng
hầu hết xe đều khó chạy và tốc độ rất chậm. Vậy là ý tưởng một chiếc xe
đạp tốc độ cao xuất hiện.
Ông Thành cho biết, để cải thiện tốc độ, chỉ có nâng
cấp bộ líp để tăng tốc vòng quay. Có lẽ, nguyên lý này “lão gàn” nắm rất
rõ. Tuy nhiên, để biến điều đó là sự thật không phải là dễ. Nhiều đêm
mày mò, cuối cùng chiếc xe đạp đầu tiên cũng ra đời với bộ líp tăng tốc
cấp I, cùng giàn lò xo nhún êm như nhung, hệ thống điều chỉnh ngay ở hai
tay cầm.
Ngay lần đầu sử dụng chiếc xe của ông đã thành công mỹ
mãn. Chiếc xe đạp cấp I, chạy nhanh như xe máy xuất hiện trên đường phố
Sài Gòn khiến bất cứ ai cũng kinh ngạc và thán phục. Nhiều người thấy
lạ, hỏi ra mới biết ông tự cải tiến bộ phận líp để nâng cấp số vòng
quay.
Không những thế, khi xe của ông đi qua ổ gà, đoạn đường
xóc nhưng người vẫn êm ru. Người ta chạy hàng chục km không có cảm giác
mệt mỏi. Tiếp sau đó, ông hoàn thiện chiếc xe đạp nâng cấp II để cải
thiện tốc độ cho chiếc xe cấp I.
Bằng ánh mắt tự hào, ông Thành bảo, cho đến giờ ông
không nhớ nổi mình đã chế tạo ra những gì. Vì suốt thời gian sau 1975
đến nay ông đã “chế” được vô số loại xe đặc biệt. Đó là xe hai bánh nâng
cấp, xe ba bánh đạp, xe bốn bánh đạp, xe ba bánh gắn vỏ xe hơi, xe hơi
bốn bánh gắn vỏ…Tất cả đều được ông mày mò tự chế. Có điều lạ là từ khi
có ý tưởng đến khi hoàn thành, tất cả các chi tiết đều được “lão gàn”
tính toán khá chuyên nghiệp.
Điều đáng nói là mọi sản phẩm của sự sáng tạo của kỹ sư
Thành đều rất gần gũi và thiết thực với người dân. Đống sắt vụn bỏ đi,
qua đôi tay khéo léo và ý tưởng thông minh của lão lập tức biến thành
chiếc xe đạp, chiếc mô tô hay bất cứ thứ gì.
Theo Người Đưa Tin