Tình yêu và sự bao dung của mẹ đã giúp tôi được sống và yêu thương bình thường như bao người khác…
Gần đây, đặc biệt là từ sau sự kiện đạp xe "Vì một thế giới không phân biệt giới tính" những người đồng tính ở Việt Nam dường như đã mạnh mẽ hơn, tự tin "come-out" - công khai giới tính với mọi người. Mặc dù sự nhìn nhận của xã hội vẫn chưa thực sự cởi mở, nhưng thực tế cho thấy, người đồng tính cũng giống như bao người khác, thậm chí họ còn chịu đời sống tinh thần khó khăn hơn rất nhiều. Và tâm sự của một bạn nam là gay gửi đến cho Tiin.vn dưới đây đã phần nào nói lên những tâm sự sâu kín và những khó khăn mà người đồng tính phải đối mặt trong cuộc sống.
Xin đăng tải bức thư này:
“Mẹ nói cho con nghe. Bây giờ không chỉ anh hai, mà nếu ngay cả con sau này lớn lên có là gay, ngay cả khi hai đứa con trai của mẹ không cưới về cho mẹ được một cô vợ nào, không có đứa cháu nào, mẹ cũng sẽ chấp nhận. Mẹ sẽ không oán trách gì cuộc đời này hết, vì đó là số phận buộc mẹ phải vậy. Mẹ chỉ mong hai con của mẹ có một cuộc sống khỏe mạnh, bình yên và hạnh phúc”.
Đó là những gì mẹ nói với em trai tôi, trong một buổi chiều, khi thằng nhóc “tài lanh” méc với mẹ “Anh hai là gay” qua những gì mà nó đọc được trên Facebook. Dĩ nhiên, cu cậu không hề có ý định “hãm hại” gì anh hai nó, mà nó chỉ muốn chia sẻ với mẹ một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Mẹ luôn là người mẹ tuyệt vời, một người thầy, người dẫn đường và quan trọng hơn hết là người bạn gắn bó sâu sắc với cuộc đời của hai đứa con. Có điều gì mà con không nói với mẹ được?
Bạn bè chơi với tôi đều biết, tôi công khai giới tính với tất cả mọi người, trừ gia đình. Tôi quan niệm rằng bạn bè là người mình có thể chọn được, ai tốt bụng, quý mình yêu mình, thì mình chơi, còn không thì dẹp. Còn gia đình, mình không lựa chọn được, mình buộc phải yêu thương họ như một sứ mệnh thiêng liêng, mình phải yêu quý gia đình trước, rồi chuyện họ có thấu hiểu và thông cảm với mình không, mình sẽ thuyết phục sau.
Cũng đã nhiều lần tôi nghĩ mình phải nói với mẹ, phải công khai, phải kể ra sự thật với hy vọng để mẹ hiểu mình. Nhưng tôi lại sợ, tôi chưa bao giờ đủ can đảm để đứng trước mẹ nói ra điều đó. Mẹ luôn coi tôi là cả cuộc đời của mình. Mẹ đặt hết niềm tin, hy vọng, hết mọi tâm huyết vào tôi. Điều này vừa làm tôi cảm thấy hãnh diện, vừa nặng lòng. Tôi sợ làm mẹ thất vọng rồi tan vỡ.
Vậy mà, một ngày nọ, mẹ đã chủ động nói với tôi điều này. Mẹ nói, mẹ biết và mẹ hiểu, vì sau rất nhiều thời gian hoạt động xã hội, tiếp xúc với nhiều loại người và cuộc sống hiện đại, mẹ đã hiểu con hơn. Và, dù con có là gay, cũng không sao, mẹ vẫn yêu thương con bằng cả trái tim của mẹ.
Trong giây phút đó, tôi thấy mình thanh thản và lơ lửng như được neo lại ở giữa một khu vườn thiên đường đầy tiếng chim hót. Sau nhiều năm giấu kín, luôn tự nhủ mình phải mạnh mẽ, dũng cảm để cùng ba mẹ gánh vác gia đình này, rốt cuộc, tôi cũng phải để mẹ nói ra giùm tôi điều quan trọng nhất của đời mình. Mẹ luôn hiểu tôi, thấu hiểu tôi sâu sắc và quan trọng nhất, luôn luôn tha thứ, bởi điều mẹ hy vọng nhất trên cõi đời này rốt cuộc chỉ có một: CON CỦA MẸ ĐƯỢC HẠNH PHÚC.
Vậy là, tôi đã "come out" như thế đấy! Tôi đã… ngồi nghe, mỉm cười, gật đầu, chảy nước mắt và “dạ” theo từng câu từng chữ mà mẹ nói. Tôi ở đó, điềm tĩnh và nhẹ nhàng như thoát được một gánh nặng mà mình phải gồng mình chịu đựng suốt rất nhiều năm qua. Tôi muốn hôn mẹ, cảm ơn mẹ vì mẹ đã… "come out" giúp con. Rốt cuộc, con vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình có ba mẹ thấu hiểu con cái và yêu thương lẫn nhau. Tuy nhiên, cuộc chiến “come out” của tôi vẫn thực sự là một cuộc chiến rất gian khổ vì dù nghèo, gia đình tôi vẫn là một gia đình rất gia giáo và bảo thủ. Trong suốt gần 10 năm “nhận thức giới tính” của tôi, tôi vẫn phải "come out" từng ngày và "come out" dần dần.
Tôi viết những bài blog, những entry có nhắc chút ít về giới tính và cố tình để cho em trai hay mọi người ở nhà thấy. Tôi dẫn người người bạn trong giới, tốt bụng về chơi với gia đình để họ thấy vui vẻ và gần gũi với nhau hơn. Tôi dẫn những người yêu dễ thương và đứng đắn, lịch sự của mình về giới thiệu với ba mẹ như bạn thân để họ trò chuyện, làm quen với nhau. Tôi chứng tỏ bản thân mình sống tốt bằng cách sống tự lập, tự kiếm tiền rồi tự mưu sinh, giúp đỡ gia đình và trên hết, sống có trách nhiệm với những gì mình làm ra, để không ai phải khinh thường hay chê trách gì mình trong xã hội.
"Come out" là một quá trình dài đằng đẵng, mệt nhoài và có lúc tưởng chừng như vô vọng. "Come out" cũng giống như cách bạn giới thiệu một ly cà phê đến với một người chưa biết uống. Nếu uống ngay, sẽ đắng. Hãy để họ nhấp từ từ, uống từng ngụm nhỏ, uống cà phê nhạt trước, nhẹ nhàng, rồi sau đó mới tăng dần vị đậm và rồi, họ sẽ quen và yêu thích nó. Come out không phải là kiểu đứng trước mặt bất kỳ một người nào và hét lên trước mặt họ: "Ê, tao là gay". Đó quả là một sai lầm chết người.
Đừng làm người khác giật mình, hãy vén những bức màn bí mật một cách thật tinh tế.
Gần đây, đặc biệt là từ sau sự kiện đạp xe "Vì một thế giới không phân biệt giới tính" những người đồng tính ở Việt Nam dường như đã mạnh mẽ hơn, tự tin "come-out" - công khai giới tính với mọi người. Mặc dù sự nhìn nhận của xã hội vẫn chưa thực sự cởi mở, nhưng thực tế cho thấy, người đồng tính cũng giống như bao người khác, thậm chí họ còn chịu đời sống tinh thần khó khăn hơn rất nhiều. Và tâm sự của một bạn nam là gay gửi đến cho Tiin.vn dưới đây đã phần nào nói lên những tâm sự sâu kín và những khó khăn mà người đồng tính phải đối mặt trong cuộc sống.
Xin đăng tải bức thư này:
“Mẹ nói cho con nghe. Bây giờ không chỉ anh hai, mà nếu ngay cả con sau này lớn lên có là gay, ngay cả khi hai đứa con trai của mẹ không cưới về cho mẹ được một cô vợ nào, không có đứa cháu nào, mẹ cũng sẽ chấp nhận. Mẹ sẽ không oán trách gì cuộc đời này hết, vì đó là số phận buộc mẹ phải vậy. Mẹ chỉ mong hai con của mẹ có một cuộc sống khỏe mạnh, bình yên và hạnh phúc”.
Đó là những gì mẹ nói với em trai tôi, trong một buổi chiều, khi thằng nhóc “tài lanh” méc với mẹ “Anh hai là gay” qua những gì mà nó đọc được trên Facebook. Dĩ nhiên, cu cậu không hề có ý định “hãm hại” gì anh hai nó, mà nó chỉ muốn chia sẻ với mẹ một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Mẹ luôn là người mẹ tuyệt vời, một người thầy, người dẫn đường và quan trọng hơn hết là người bạn gắn bó sâu sắc với cuộc đời của hai đứa con. Có điều gì mà con không nói với mẹ được?
Bạn bè chơi với tôi đều biết, tôi công khai giới tính với tất cả mọi người, trừ gia đình. Tôi quan niệm rằng bạn bè là người mình có thể chọn được, ai tốt bụng, quý mình yêu mình, thì mình chơi, còn không thì dẹp. Còn gia đình, mình không lựa chọn được, mình buộc phải yêu thương họ như một sứ mệnh thiêng liêng, mình phải yêu quý gia đình trước, rồi chuyện họ có thấu hiểu và thông cảm với mình không, mình sẽ thuyết phục sau.
Cũng đã nhiều lần tôi nghĩ mình phải nói với mẹ, phải công khai, phải kể ra sự thật với hy vọng để mẹ hiểu mình. Nhưng tôi lại sợ, tôi chưa bao giờ đủ can đảm để đứng trước mẹ nói ra điều đó. Mẹ luôn coi tôi là cả cuộc đời của mình. Mẹ đặt hết niềm tin, hy vọng, hết mọi tâm huyết vào tôi. Điều này vừa làm tôi cảm thấy hãnh diện, vừa nặng lòng. Tôi sợ làm mẹ thất vọng rồi tan vỡ.
Vậy mà, một ngày nọ, mẹ đã chủ động nói với tôi điều này. Mẹ nói, mẹ biết và mẹ hiểu, vì sau rất nhiều thời gian hoạt động xã hội, tiếp xúc với nhiều loại người và cuộc sống hiện đại, mẹ đã hiểu con hơn. Và, dù con có là gay, cũng không sao, mẹ vẫn yêu thương con bằng cả trái tim của mẹ.
Trong giây phút đó, tôi thấy mình thanh thản và lơ lửng như được neo lại ở giữa một khu vườn thiên đường đầy tiếng chim hót. Sau nhiều năm giấu kín, luôn tự nhủ mình phải mạnh mẽ, dũng cảm để cùng ba mẹ gánh vác gia đình này, rốt cuộc, tôi cũng phải để mẹ nói ra giùm tôi điều quan trọng nhất của đời mình. Mẹ luôn hiểu tôi, thấu hiểu tôi sâu sắc và quan trọng nhất, luôn luôn tha thứ, bởi điều mẹ hy vọng nhất trên cõi đời này rốt cuộc chỉ có một: CON CỦA MẸ ĐƯỢC HẠNH PHÚC.
Vậy là, tôi đã "come out" như thế đấy! Tôi đã… ngồi nghe, mỉm cười, gật đầu, chảy nước mắt và “dạ” theo từng câu từng chữ mà mẹ nói. Tôi ở đó, điềm tĩnh và nhẹ nhàng như thoát được một gánh nặng mà mình phải gồng mình chịu đựng suốt rất nhiều năm qua. Tôi muốn hôn mẹ, cảm ơn mẹ vì mẹ đã… "come out" giúp con. Rốt cuộc, con vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình có ba mẹ thấu hiểu con cái và yêu thương lẫn nhau. Tuy nhiên, cuộc chiến “come out” của tôi vẫn thực sự là một cuộc chiến rất gian khổ vì dù nghèo, gia đình tôi vẫn là một gia đình rất gia giáo và bảo thủ. Trong suốt gần 10 năm “nhận thức giới tính” của tôi, tôi vẫn phải "come out" từng ngày và "come out" dần dần.
Tôi viết những bài blog, những entry có nhắc chút ít về giới tính và cố tình để cho em trai hay mọi người ở nhà thấy. Tôi dẫn người người bạn trong giới, tốt bụng về chơi với gia đình để họ thấy vui vẻ và gần gũi với nhau hơn. Tôi dẫn những người yêu dễ thương và đứng đắn, lịch sự của mình về giới thiệu với ba mẹ như bạn thân để họ trò chuyện, làm quen với nhau. Tôi chứng tỏ bản thân mình sống tốt bằng cách sống tự lập, tự kiếm tiền rồi tự mưu sinh, giúp đỡ gia đình và trên hết, sống có trách nhiệm với những gì mình làm ra, để không ai phải khinh thường hay chê trách gì mình trong xã hội.
"Come out" là một quá trình dài đằng đẵng, mệt nhoài và có lúc tưởng chừng như vô vọng. "Come out" cũng giống như cách bạn giới thiệu một ly cà phê đến với một người chưa biết uống. Nếu uống ngay, sẽ đắng. Hãy để họ nhấp từ từ, uống từng ngụm nhỏ, uống cà phê nhạt trước, nhẹ nhàng, rồi sau đó mới tăng dần vị đậm và rồi, họ sẽ quen và yêu thích nó. Come out không phải là kiểu đứng trước mặt bất kỳ một người nào và hét lên trước mặt họ: "Ê, tao là gay". Đó quả là một sai lầm chết người.
Đừng làm người khác giật mình, hãy vén những bức màn bí mật một cách thật tinh tế.