“Hỏi thế gian tình là cái chi chi?” một câu nói nổi tiếng mà người xưa đặt để ám chỉ tình yêu. Tình yêu nó là một thứ gì đó vô cùng ngọt ngào và đầy sức quyến rũ, một khi đã có nó rồi thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện buông ra. Năm đầu tiên tại ASU, tôi có quen một thằng bạn người Thái Lan, vóc người hắn nhỏ thôi nhưng cao ráo với làn da nghăm đen. Tuy là không share buồng cùng nhau nhưng tôi và hắn ở cùng một tầng. Do cả cái tầng đó chỉ có hai thằng châu á, nên cũng hay ngồi “buôn dưa hỏng bán trứng thối” với nhau lắm. Biết tôi khoái nghe ba cái chuyện nhát ma nên hắn cũng có kể cho tôi một câu chuyện thú vị mà cũng vô cùng rùng rợn. Nhưng do tiếng anh của cả hai đứa có hạn và trình độ lắng nghe nhưng khó thấu hiểu của tôi nên câu chuyện này được tôi thuật lại cốt chuyện là của Klun (tên hắn ta).
Như các bạn đã biết, đất nước Thái Lan là một thánh địa về chùa chiền và nổi tiếng là nơi bùa ngải thịnh hành. Hồi đó Klun mới học cấp hai, hắn có chơi thân với một đám bạn trong đó có thằng nhóc tên là Ta. Ta là thằng bé ít nói và hay bị bắt nạt nhất trong nhóm. Đợt đó có một cô giáo mới ra trường và vô dạy lớp của Klun và Ta. Cô giáo mới phải nói là rất xinh xắn và có một cơ thể vô cùng quyến rũ (theo đúng từ chuyên ngành của Klun kể là Sexy). Đứa nào ngồi trong giờ của cô cũng ra vẻ tập chung lắm, nhưng thật ra là say mê ngắm nhìn cô. Nhiều đứa có thể nói là thần tượng cô giáo lắm, nhưng cũng chỉ dám ước mơ mà thôi. Trong nhóm có thằng Ta là mê mẩn cô nhất, nó cẩm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy cô giáo tận tình chỉ bảo cho một đứa nào khác, nó chỉ mún cô giáo là của riêng nó mà thôi. Đợt đó ở Thái La đàng rộ lên một trò, đó là “bùa yêu”. Nhân cơ hội đó, Ta đã rủ một số đứa trong đó có Klun đi tới nhà một ông thầy có tiếng để thử coi sao. Trong nhóm chả có đứa nào tin vào ba cái vụ bùa ngải nhảm nhí này đâu, nhưng vì thằng Ta năn nỉ mãi nên mới đi cùng cho nó đỡ sợ và coi thử thực hư ra sao. Nhà ông thầy này là một căn nhà sàn, trong nhà để tượng thần ba mắt (Có thể hiểu là thần bóng tối của người Thái Lan). Xung quanh là vô số bùa và bát hương. Ông thầy tà có vóc người to, béo, đầu hơi hói và tóc trắng gần hết, cộng thêm trùm râu lưa thưa bạc. Toàn thân khắc chằng chịt những chữ bùa bằng tiếng Thái, hơn thế nữa ngay trước bụng tròn còn có hình của thần ba mắt rất chi tiết, xung quanh là hình những vong hồn và khói sương. Vừa nhìn thấy đám học trò, ông thầy tà đã cười và hỏi:
- Chúng bay đến đây có chuyện gì vậy? Tính nhờ tao làm mấy cái chuyện phá làng phá xóm hả?
Thằng Ta vội nhanh nhẩu:
- Bẩm thầy, chúng còn nào giám, chúng con tới nhờ thầy làm một cái bùa yêu ạ.
Thầy bùa cười khểnh:
- Ta tưởng cái vụ này chỉ có người lớn mới zám làm, vậy mà ba cái thằng ranh như tụi bay cũng giám nhào vô sao?
Tụi thằng Ta chưa kịp trả lời thì ông thầy đã nói tiếp:
- Thôi, không cần nhiều lời làm gì. Chúng mày có tiền không? Mười ngàn bạt (tiền Thái Lan) tất cả.
Thằng Ta nhăn mặt:
- Bẩm thầy sao đắt thế ạ?
Ông thầy trừng mắt, nói giọng nghiêm nghị:
- Những thứ bùa ngải mà tao làm từ trước tới nay, chưa có cái nào hỏng, chúng máy không có tiền thì đi chỗ khác chơi.
Thằng Ta tỏ vẻ dò xét:
- Bẩm thầy tiền thì chúng con có, nhưng thầy có thể chứng minh tài phép của mình trước để chung con tin được không ạ?
Thầy tà cười phá lên rồi nhìn mặt thằng Ta mà nói:
- Có phải mày đang muốn yếm cái con giáo viên mới đến trường mày không nào?
Ta giật thót mình, nó không ngờ rằng ông thầy này chưa hỏi nó là yểm ai mà đã biết mục tiêu, nhưng nó vẫn bán tính bán nghi. Thấy vậy, thầy tà chỉ một đứa ngồi sau và nói:
- Thằng kia, má mày mới mất hồi tháng trước đúng không, về bảo bố mày nên mua đồ cúng tế cho mẹ mày chu đáo vào, thì mẹ mày mới phù hộ cho làm ăn tử tế được.
Cả bọn co rúm lại, vì đúng là mẹ thằng đó mới mất hồi thắng trước mà bố thằng này cũng chả tỏ ra mấy quan tâm về chuyện cúng tế. Tuy đã nghe hết những lời đó nhưng Ta vẫn còn một chút do dự. Ông thầy tà thấy vậy, bèn nhắm mắt, mồm đọc lầm rầm một thứ thần chú gì đó. Chợt một thằng bạn ngồi phía gần cửa rú lên, nó quay mặt ra phía cửa, người giãy đành đạch. Ông thầy vừa dứt câu thì cách cửa mở toang ra rồi lại đóng vào cái rầm. Cả bọn xúm lại hỏi nó bị làm sao thì nó hổn hển, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, zọng run run:
- Sợ quá chúng mày ơi… lúc nãy đang ngồi, tao thấy có đứa nào vỗ vai, quay lại thì thấy một cái vong đang ngồi ngay phía sau…. Tao sợ quá la toáng lên, ngay lúc chúng mày quay lại thì nó mở cửa rồi vọt ra ngoài…. Kéo cửa đóng cái rầm.
Như các bạn đã biết, đất nước Thái Lan là một thánh địa về chùa chiền và nổi tiếng là nơi bùa ngải thịnh hành. Hồi đó Klun mới học cấp hai, hắn có chơi thân với một đám bạn trong đó có thằng nhóc tên là Ta. Ta là thằng bé ít nói và hay bị bắt nạt nhất trong nhóm. Đợt đó có một cô giáo mới ra trường và vô dạy lớp của Klun và Ta. Cô giáo mới phải nói là rất xinh xắn và có một cơ thể vô cùng quyến rũ (theo đúng từ chuyên ngành của Klun kể là Sexy). Đứa nào ngồi trong giờ của cô cũng ra vẻ tập chung lắm, nhưng thật ra là say mê ngắm nhìn cô. Nhiều đứa có thể nói là thần tượng cô giáo lắm, nhưng cũng chỉ dám ước mơ mà thôi. Trong nhóm có thằng Ta là mê mẩn cô nhất, nó cẩm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy cô giáo tận tình chỉ bảo cho một đứa nào khác, nó chỉ mún cô giáo là của riêng nó mà thôi. Đợt đó ở Thái La đàng rộ lên một trò, đó là “bùa yêu”. Nhân cơ hội đó, Ta đã rủ một số đứa trong đó có Klun đi tới nhà một ông thầy có tiếng để thử coi sao. Trong nhóm chả có đứa nào tin vào ba cái vụ bùa ngải nhảm nhí này đâu, nhưng vì thằng Ta năn nỉ mãi nên mới đi cùng cho nó đỡ sợ và coi thử thực hư ra sao. Nhà ông thầy này là một căn nhà sàn, trong nhà để tượng thần ba mắt (Có thể hiểu là thần bóng tối của người Thái Lan). Xung quanh là vô số bùa và bát hương. Ông thầy tà có vóc người to, béo, đầu hơi hói và tóc trắng gần hết, cộng thêm trùm râu lưa thưa bạc. Toàn thân khắc chằng chịt những chữ bùa bằng tiếng Thái, hơn thế nữa ngay trước bụng tròn còn có hình của thần ba mắt rất chi tiết, xung quanh là hình những vong hồn và khói sương. Vừa nhìn thấy đám học trò, ông thầy tà đã cười và hỏi:
- Chúng bay đến đây có chuyện gì vậy? Tính nhờ tao làm mấy cái chuyện phá làng phá xóm hả?
Thằng Ta vội nhanh nhẩu:
- Bẩm thầy, chúng còn nào giám, chúng con tới nhờ thầy làm một cái bùa yêu ạ.
Thầy bùa cười khểnh:
- Ta tưởng cái vụ này chỉ có người lớn mới zám làm, vậy mà ba cái thằng ranh như tụi bay cũng giám nhào vô sao?
Tụi thằng Ta chưa kịp trả lời thì ông thầy đã nói tiếp:
- Thôi, không cần nhiều lời làm gì. Chúng mày có tiền không? Mười ngàn bạt (tiền Thái Lan) tất cả.
Thằng Ta nhăn mặt:
- Bẩm thầy sao đắt thế ạ?
Ông thầy trừng mắt, nói giọng nghiêm nghị:
- Những thứ bùa ngải mà tao làm từ trước tới nay, chưa có cái nào hỏng, chúng máy không có tiền thì đi chỗ khác chơi.
Thằng Ta tỏ vẻ dò xét:
- Bẩm thầy tiền thì chúng con có, nhưng thầy có thể chứng minh tài phép của mình trước để chung con tin được không ạ?
Thầy tà cười phá lên rồi nhìn mặt thằng Ta mà nói:
- Có phải mày đang muốn yếm cái con giáo viên mới đến trường mày không nào?
Ta giật thót mình, nó không ngờ rằng ông thầy này chưa hỏi nó là yểm ai mà đã biết mục tiêu, nhưng nó vẫn bán tính bán nghi. Thấy vậy, thầy tà chỉ một đứa ngồi sau và nói:
- Thằng kia, má mày mới mất hồi tháng trước đúng không, về bảo bố mày nên mua đồ cúng tế cho mẹ mày chu đáo vào, thì mẹ mày mới phù hộ cho làm ăn tử tế được.
Cả bọn co rúm lại, vì đúng là mẹ thằng đó mới mất hồi thắng trước mà bố thằng này cũng chả tỏ ra mấy quan tâm về chuyện cúng tế. Tuy đã nghe hết những lời đó nhưng Ta vẫn còn một chút do dự. Ông thầy tà thấy vậy, bèn nhắm mắt, mồm đọc lầm rầm một thứ thần chú gì đó. Chợt một thằng bạn ngồi phía gần cửa rú lên, nó quay mặt ra phía cửa, người giãy đành đạch. Ông thầy vừa dứt câu thì cách cửa mở toang ra rồi lại đóng vào cái rầm. Cả bọn xúm lại hỏi nó bị làm sao thì nó hổn hển, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, zọng run run:
- Sợ quá chúng mày ơi… lúc nãy đang ngồi, tao thấy có đứa nào vỗ vai, quay lại thì thấy một cái vong đang ngồi ngay phía sau…. Tao sợ quá la toáng lên, ngay lúc chúng mày quay lại thì nó mở cửa rồi vọt ra ngoài…. Kéo cửa đóng cái rầm.