Nhà bà ngoại có... bà ngoại, chỉ có mỗi mình bà. Lần nào về mình cũng thấy nhà tối om, gọi mãi thấy bà từ trong buồng đi ra.
Lâu lắm rồi tôi mới về thăm bà. Hôm nay, bà bị sốt. Tôi cứ ngẩn ngơ ngồi hè ngắm nghía thật kĩ nhà của bà.
Nhà bà ngoại có cây hoa tím góc sân. Mùa này hoa không nở mà sao ngồi đây cứ nghe thoang thoảng mùi thơm kì lạ.
Nhà bà ngoại có vài cây mít to. Nhớ mùa mít nào bà cũng mang cho nhà tôi đôi ba quả vì không người ăn. Mít mật, tôi cũng không thích lắm nhưng bà cho nên cũng ngồi mút chụt.
Nhà bà ngoại có cái bếp đẹp ghê! Bếp đun rơm từ thời nào có cái cửa thông gió lắp nguyên chiếc bánh xe đạp trông ngộ ngộ. Nhà nào bây giờ mà có như thế lại tưởng thuê thiết kế.
Nhà bà ngoại có cái bể lọc nước cổ còn chẳng cao bằng tôi bây giờ. Bể lâu không dùng rêu mọc xanh mướt, chỉ cần nhìn là muốn nhảy lên ngồi đung đưa hoặc thò tay nghịch sỏi bên trong.
Nhà bà ngoại có bờ ao, nay hết rau muống rồi. Ngày xưa tôi bé, bà hay đi thuyền hái rau đi chợ, còn tôi cứ chạy dọc bờ ao tìm quả bồ đào nhai tóp tép hay đứng từ xa ngắm bụi hoa gáo mà chẳng dám tới gần. Mọi người bảo ngửi hoa gáo có ngày điếc mũi.
Nhà bà ngoại có cái nhà tắm bỏ không, thấy có ghi con số 1984, từ thời nào. Đây là nhà để đồ đạc lỉnh kỉnh không dùng tới hoặc mấy bó củi khô.
Nhà bà ngoại có... bà ngoại, chỉ có mỗi mình bà. Lần nào về mình cũng thấy nhà tối om, gọi mãi thấy bà từ trong buồng đi ra. Bà lại hỏi: "Sao suốt ngày về thế?" Thấy mẹ và các bác bảo bà quên mất rồi thế mà bà vẫn nhớ tôi chứ đâu.
Bà ngoại hôm nay má đỏ ửng vì ốm.
Nhà bà ngoại mang màu của quá khứ. Giữa những bộn bề sôi động, vẫn còn nhà bà lúc nào cũng yên bình như thế!
Lâu lắm rồi tôi mới về thăm bà. Hôm nay, bà bị sốt. Tôi cứ ngẩn ngơ ngồi hè ngắm nghía thật kĩ nhà của bà.
Nhà bà ngoại có cây hoa tím góc sân. Mùa này hoa không nở mà sao ngồi đây cứ nghe thoang thoảng mùi thơm kì lạ.
Nhà bà ngoại có vài cây mít to. Nhớ mùa mít nào bà cũng mang cho nhà tôi đôi ba quả vì không người ăn. Mít mật, tôi cũng không thích lắm nhưng bà cho nên cũng ngồi mút chụt.
Nhà bà ngoại có cái bếp đẹp ghê! Bếp đun rơm từ thời nào có cái cửa thông gió lắp nguyên chiếc bánh xe đạp trông ngộ ngộ. Nhà nào bây giờ mà có như thế lại tưởng thuê thiết kế.
Nhà bà ngoại có cái bể lọc nước cổ còn chẳng cao bằng tôi bây giờ. Bể lâu không dùng rêu mọc xanh mướt, chỉ cần nhìn là muốn nhảy lên ngồi đung đưa hoặc thò tay nghịch sỏi bên trong.
Nhà bà ngoại có bờ ao, nay hết rau muống rồi. Ngày xưa tôi bé, bà hay đi thuyền hái rau đi chợ, còn tôi cứ chạy dọc bờ ao tìm quả bồ đào nhai tóp tép hay đứng từ xa ngắm bụi hoa gáo mà chẳng dám tới gần. Mọi người bảo ngửi hoa gáo có ngày điếc mũi.
Nhà bà ngoại có cái nhà tắm bỏ không, thấy có ghi con số 1984, từ thời nào. Đây là nhà để đồ đạc lỉnh kỉnh không dùng tới hoặc mấy bó củi khô.
Nhà bà ngoại có... bà ngoại, chỉ có mỗi mình bà. Lần nào về mình cũng thấy nhà tối om, gọi mãi thấy bà từ trong buồng đi ra. Bà lại hỏi: "Sao suốt ngày về thế?" Thấy mẹ và các bác bảo bà quên mất rồi thế mà bà vẫn nhớ tôi chứ đâu.
Bà ngoại hôm nay má đỏ ửng vì ốm.
Nhà bà ngoại mang màu của quá khứ. Giữa những bộn bề sôi động, vẫn còn nhà bà lúc nào cũng yên bình như thế!