Sợ con gái lớn lên sẽ cướp mất trái đất của mình nên anh Nguyễn Văn Hưởng (ở Hà Nội) đã bóp cổ giết chết cô con gái mới 12 ngày tuổi của mình.
Văng vẳng tiếng xui khiến trong đầu
Bệnh nhân Nguyễn Văn Hưởng có tiền sử bệnh tâm thần từ năm 1988. Sau nhiều lần điều trị, bệnh tình của anh đã có lúc tưởng chừng như khỏi hẳn, xong thỉnh thoảng vẫn tái phát. Đỉnh điểm, đầu năm 2012, trong tình trạng tinh thần căng thẳng, khi nghe tiếng con gái (mới 12 ngày tuổi) khóc trong giường, thấy đinh tai nhức óc quá, anh liền chạy lại bóp cổ con, khiến cháu bé tắt thở và tử vong.
Bác sĩ Đào Thị Là - trưởng khoa B, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội - nơi anh Hưởng trực tiếp được điều trị - cho hay, trước đó, bệnh nhân Hưởng đã bị mắc bệnh hoang tưởng và được gia đình đưa đi chữa trị tại bệnh viện nhưng do bệnh nhân tự cho rằng mình đã khỏi bệnh và ngừng uống thuốc.
Khi tái phát, người nhà không đưa đi viện chữa mà cứ để bệnh nhân ở nhà. Thế nên mới gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Cho đến khi được người nhà đưa quay trở lại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, bệnh nhân Hưởng vẫn bất hợp tác, nói rất nhiều và toàn những câu chuyện không liên quan gì đến nhau. Chỉ khi tỉnh táo, anh mới cho hay: "Lúc đó, tự nhiên tôi nghe tiếng ai đó xui khiến trong đầu, cảnh báo rằng tôi có thể bị người thân hại".
Bác sĩ Là cho hay, sau sự việc xảy ra, bệnh nhân Hưởng có hỏi bác sĩ: “Con tôi có sao không?”. Bệnh nhân mơ màng về hành vi của mình, khi nhớ ra thì khóc lóc, đau khổ…
Khi tỉnh táo, có ai nhắc lại chuyện mình gây ra, anh Hưởng cũng nhận thức được và tỏ ra rất đau khổ.
Trước đó, nhiều lần lên cơn hoang tưởng, anh Hưởng từng lo lắng: "Trái đất này là của tao! Nó (con gái anh Hưởng) lớn lên, nó sẽ tranh giành trái đất của tao”. Những lúc như vậy, anh Hưởng trở nên giận dữ, bị kích động mạnh và có thể gây thương tích cho bất cứ ai ở quanh anh. Cũng có lúc, anh lại “tâm sự” với bác sĩ: “Tôi sợ con gái mình sau này lớn lên sẽ mạnh mẽ, giỏi giang và lấn át phái nam, đến lúc đó, nó sẽ không coi tôi ra gì”.
Luôn tự cho là mình đã khỏi bệnh
Tiếp xúc với anh Nguyễn Văn Hưởng trong bệnh viên, anh vẫn luôn miệng nói với chúng tôi rằng, mình đã khỏi bệnh. “Các bác sĩ ở đây bảo em bị bệnh hoang tưởng nên ra tay giết con mình mà không biết, em cố gắng chữa bệnh cho khỏi rồi về nhà. Bây giờ em khỏi bệnh rồi, anh ạ!”.
Những lúc tỉnh táo, nhìn vẻ bề ngoài, không ai bảo anh Hưởng là bệnh nhân hoang tưởng bởi anh rất hiền lành. Anh vẫn đảm đang được trách nhiệm của một người chồng, người cha trong gia đình.
Nhắc lại những chuyện vừa xảy ra với con gái mình, tay anh Hưởng run run, giọng nói chậm lại, trầm xuống, tay phải cứ vuốt đi vuốt lại lên tóc, mặt hơi cúi xuống. Hơn ai hết, anh hiểu, chính anh đã gây ra tội ác tày trời này.
Hiện bệnh nhân Nguyễn Văn Hưởng vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. Các bác sĩ cho hay, mặc dù trong sinh hoạt hàng ngày, anh rất chịu khó lao động, vệ sinh cá nhân, ở sạch sẽ, nghe lời các bác sĩ và luôn miệng tự nhận mình đã tỉnh táo và khỏi bệnh. Tuy nhiên, bệnh nhân Hưởng vẫn cần phải theo dõi và điều trị một thời gian nữa cho dứt điểm.
Văng vẳng tiếng xui khiến trong đầu
Bệnh nhân Nguyễn Văn Hưởng có tiền sử bệnh tâm thần từ năm 1988. Sau nhiều lần điều trị, bệnh tình của anh đã có lúc tưởng chừng như khỏi hẳn, xong thỉnh thoảng vẫn tái phát. Đỉnh điểm, đầu năm 2012, trong tình trạng tinh thần căng thẳng, khi nghe tiếng con gái (mới 12 ngày tuổi) khóc trong giường, thấy đinh tai nhức óc quá, anh liền chạy lại bóp cổ con, khiến cháu bé tắt thở và tử vong.
Bác sĩ Đào Thị Là - trưởng khoa B, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội - nơi anh Hưởng trực tiếp được điều trị - cho hay, trước đó, bệnh nhân Hưởng đã bị mắc bệnh hoang tưởng và được gia đình đưa đi chữa trị tại bệnh viện nhưng do bệnh nhân tự cho rằng mình đã khỏi bệnh và ngừng uống thuốc.
Khi tái phát, người nhà không đưa đi viện chữa mà cứ để bệnh nhân ở nhà. Thế nên mới gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Cho đến khi được người nhà đưa quay trở lại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, bệnh nhân Hưởng vẫn bất hợp tác, nói rất nhiều và toàn những câu chuyện không liên quan gì đến nhau. Chỉ khi tỉnh táo, anh mới cho hay: "Lúc đó, tự nhiên tôi nghe tiếng ai đó xui khiến trong đầu, cảnh báo rằng tôi có thể bị người thân hại".
Bác sĩ Là cho hay, sau sự việc xảy ra, bệnh nhân Hưởng có hỏi bác sĩ: “Con tôi có sao không?”. Bệnh nhân mơ màng về hành vi của mình, khi nhớ ra thì khóc lóc, đau khổ…
Khi tỉnh táo, có ai nhắc lại chuyện mình gây ra, anh Hưởng cũng nhận thức được và tỏ ra rất đau khổ.
Trước đó, nhiều lần lên cơn hoang tưởng, anh Hưởng từng lo lắng: "Trái đất này là của tao! Nó (con gái anh Hưởng) lớn lên, nó sẽ tranh giành trái đất của tao”. Những lúc như vậy, anh Hưởng trở nên giận dữ, bị kích động mạnh và có thể gây thương tích cho bất cứ ai ở quanh anh. Cũng có lúc, anh lại “tâm sự” với bác sĩ: “Tôi sợ con gái mình sau này lớn lên sẽ mạnh mẽ, giỏi giang và lấn át phái nam, đến lúc đó, nó sẽ không coi tôi ra gì”.
Luôn tự cho là mình đã khỏi bệnh
Tiếp xúc với anh Nguyễn Văn Hưởng trong bệnh viên, anh vẫn luôn miệng nói với chúng tôi rằng, mình đã khỏi bệnh. “Các bác sĩ ở đây bảo em bị bệnh hoang tưởng nên ra tay giết con mình mà không biết, em cố gắng chữa bệnh cho khỏi rồi về nhà. Bây giờ em khỏi bệnh rồi, anh ạ!”.
Những lúc tỉnh táo, nhìn vẻ bề ngoài, không ai bảo anh Hưởng là bệnh nhân hoang tưởng bởi anh rất hiền lành. Anh vẫn đảm đang được trách nhiệm của một người chồng, người cha trong gia đình.
Nhắc lại những chuyện vừa xảy ra với con gái mình, tay anh Hưởng run run, giọng nói chậm lại, trầm xuống, tay phải cứ vuốt đi vuốt lại lên tóc, mặt hơi cúi xuống. Hơn ai hết, anh hiểu, chính anh đã gây ra tội ác tày trời này.
Hiện bệnh nhân Nguyễn Văn Hưởng vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. Các bác sĩ cho hay, mặc dù trong sinh hoạt hàng ngày, anh rất chịu khó lao động, vệ sinh cá nhân, ở sạch sẽ, nghe lời các bác sĩ và luôn miệng tự nhận mình đã tỉnh táo và khỏi bệnh. Tuy nhiên, bệnh nhân Hưởng vẫn cần phải theo dõi và điều trị một thời gian nữa cho dứt điểm.