Mặc con voọc khiếp sợ thét gào rồi chắp tay vái loạn xạ, tay "đao phủ" kiêm con buôn đồ rừng lạnh lùng vạt sọ, cắt cổ, rạch bụng moi lấy bào thai, túi mật, moi cả trái tim còn đập thoi thóp của con vật đáng thương. . .
Trong cơn cuồng vọng tráng dương, tăng lực, hùng mạnh trong lĩnh vực giường chiếu của đám quý ông lắm tiền, người ta tin rằng phải mổ xẻ voọc lúc nó còn sống thì các cơ phận của nó mới phát huy sức mạnh dược tính. Thể theo yêu cầu của mấy vị khách đại gia có niềm tin ấu trĩ và vô lương ấy, mặc con voọc khiếp sợ thét gào rồi chắp tay vái loạn xạ, tay "đao phủ" kiêm con buôn đồ rừng lạnh lùng vạt sọ, cắt cổ, rạch bụng moi lấy bào thai, túi mật, moi cả trái tim còn đập thoi thóp của con vật đáng thương đặng chế biến các món ngon cho đám thực khách đang hau háu chờ đợi.
Màn hành quyết voọc - con vật rất gần gũi với loài người, lúc nó còn sống diễn ra trong ánh mắt hân hoan và giọng cười hô hố phấn khích của đám thực khách. Những đại gia chi tiền cho đao phủ vạt sọ đặng ăn não, lấy bào thai voọc ngâm rượu kia, có trí thức, đạo mạo, giàu kinh nghiệm ăn chơi nên lõi đời. Họ chỉ vui thú với cái sở thích man rợ kia trong phòng kín, trong biệt thự cổng cao tường kín nên thiên hạ khó mà biết để "ném đá" họ được.
Đâu chỉ có voọc, khỉ, gấu..., những kẻ lắm tiền còn có muôn vàn kiểu tìm vui, ăn chơi hành xác thú rùng rợn, dã man, bạo tàn khác không kém. So với bữa tiệc rắn hổ đơn thuần, nghĩa là sau khi cầm con rắn biểu diễn cho nó ngo ngoe đặng kích thích thực khách rồi tiến hành cắt cổ lấy huyết, rạch bụng lấy mật và trái tim còn đập thổn thức pha rượu, bữa tiệc rắn lục đầu dồ đuôi đỏ kinh khủng gấp nhiều lần.
Hình ảnh hành xác voọc.
Buổi tiệc hành xác loài lục xà vương diễn ra trong biệt thự của một đại gia bất động sản tên Hùng. Lắm tiền, ông này đổ đốn, tích cực tung tiền lùng những món được thiên hạ đồn thổi ích tinh, bổ khí, hỗ trợ đắc lực cho khoản... ấy. Sau óc khỉ, hùng chưởng (tay gấu), huyết xà đởm (rượu pha máu mật rắn hổ, rắn biển)...., lần này ông Hùng tổ chức đại tiệc lục xà vương.
Cái sự bổ của loài này không phải ở máu, mật, trái tim còn đập thổn thức như loài anh em rắn hổ của nó, mà là xâu bào thai mà theo ông Hùng phải thỏa yêu cầu tươi roi rói, vừa lọt từ ổ bụng của con rắn mẹ bị mổ bụng lúc còn sống. Để có bữa tiệc bào thai rắn tươi sống, vị đại gia đất phải đặt trước đó cả tháng để đầu bếp có thời gian săn, gom đủ số lượng rắn mang thai còn dăm bảy ngày nữa là "xổ ổ" để mổ bụng.
Lúc lỉa mũi dao bé, nhọn vào bụng con rắn, gã "đao phủ" bật mí rằng "phải mổ lúc nó bụng mang dạ chửa vầy thì bào thai mới có dược tính, mới bổ toàn tập". Mấy ông khách da dẻ đỏ au nhờ tẩm bổ quá nhiều đồ độc mắt sáng rực, giọng cười hô hố vì quá phấn khích trước cảnh con rắn độc xanh lè bị rạch bụng xồ ra chùm bào thai vấy máu. Con rắn vì quá đau đớn đã quặn mình, cuốn chặt vào tay đao phủ.
Đỉnh điểm của sự tàn bạo là thời khắc ông Hùng biểu diễn cho đám bạn xem độc chiêu ăn bào thai rắn nhúng giấm của mình. Ông ta ngắt một cái bào thai, chọc vỡ lớp màng nhầy chi chít gân máu để lộ ra con rắn lục con xanh từ đầu đến đuôi. Sau vài giây bất động, theo bản năng sinh tồn, con rắn con vùng vẫy dữ dội trong tiếng hò reo phần vì bất ngờ, phần vì phấn khích trước cái sự lạ ấy của đám thực khách.
Diễn được vài phút, khi thấy con rắn đã đừ, miệng đớp lấy đớp để "mớ" không khí mà chỉ trong tích tắc nữa thôi nó sẽ không được "đớp" nữa, ông Hùng khoan thai cầm một dụng cụ được thiết kế đặc biệt kẹp con rắn nhúng vào nồi nước xả sôi ùng ục, bỏ vào miệng nhai rau ráu rồi nói nhỏ với đám chiến hữu: "Đừng nhúng lâu quá, tai tái nó mới bổ".
Tháo khớp gấu lấy tay, rạch bụng rắn ngắt bào thai nhúng giấm… đã và đang là thú ăn chơi biến thái của ngày càng đông thực khách hám sung, hám mạnh
Thú ăn uống biến thái, ăn uống theo kiểu hành xác động vật, nhất là các loài hoang dã được xếp vào dạng quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới vẫn chưa dừng lại ở đó. Để con trẻ được thông minh xuất chúng, có bà mẹ sẵn sàng chi tiền mua culi - con vật chậm chạp có biệt danh "hiền nhất muôn loài" rồi tự tay, hoặc nhờ người phạt ngang đầu con vật, chẻ sọ lấy óc chưng cách thủy cho con tẩm bổ.
Đại bàng, chim cắt hay chim ưng là giống chim ăn thịt dũng mãnh được mệnh danh "chúa tể bầu trời" nhưng cũng than trời trước những kẻ có kiểu ăn uống biến thái. Muốn có đôi mắt tinh anh nhìn xa, nhìn thấu vạn dặm như đại bàng, chim cắt, họ bất chấp cảnh con đại bàng bị trói chân, khóa mỏ, bẻ cánh rồi bị móc mắt trong đau đớn giãy giụa để... nuốt đôi mắt tinh anh của nó. Họ tỏ ra thản nhiên khi vừa ăn vừa ngắm con vật đang run rẩy vì đớn đau với hốc mắt đẫm máu.
Bao năm qua, có mấy người ăn tay gấu, bào thai rắn, nuốt mắt đại bàng, nhâm nhi óc khỉ, uống rượu pha huyết voọc... bị bắt tội, bị kết án tù? Hình như chẳng có ai. Có chăng chỉ là những người buôn bán, thợ săn vì miếng cơm manh áo mà bất chấp pháp luật.
Trong cơn cuồng vọng tráng dương, tăng lực, hùng mạnh trong lĩnh vực giường chiếu của đám quý ông lắm tiền, người ta tin rằng phải mổ xẻ voọc lúc nó còn sống thì các cơ phận của nó mới phát huy sức mạnh dược tính. Thể theo yêu cầu của mấy vị khách đại gia có niềm tin ấu trĩ và vô lương ấy, mặc con voọc khiếp sợ thét gào rồi chắp tay vái loạn xạ, tay "đao phủ" kiêm con buôn đồ rừng lạnh lùng vạt sọ, cắt cổ, rạch bụng moi lấy bào thai, túi mật, moi cả trái tim còn đập thoi thóp của con vật đáng thương đặng chế biến các món ngon cho đám thực khách đang hau háu chờ đợi.
Màn hành quyết voọc - con vật rất gần gũi với loài người, lúc nó còn sống diễn ra trong ánh mắt hân hoan và giọng cười hô hố phấn khích của đám thực khách. Những đại gia chi tiền cho đao phủ vạt sọ đặng ăn não, lấy bào thai voọc ngâm rượu kia, có trí thức, đạo mạo, giàu kinh nghiệm ăn chơi nên lõi đời. Họ chỉ vui thú với cái sở thích man rợ kia trong phòng kín, trong biệt thự cổng cao tường kín nên thiên hạ khó mà biết để "ném đá" họ được.
Đâu chỉ có voọc, khỉ, gấu..., những kẻ lắm tiền còn có muôn vàn kiểu tìm vui, ăn chơi hành xác thú rùng rợn, dã man, bạo tàn khác không kém. So với bữa tiệc rắn hổ đơn thuần, nghĩa là sau khi cầm con rắn biểu diễn cho nó ngo ngoe đặng kích thích thực khách rồi tiến hành cắt cổ lấy huyết, rạch bụng lấy mật và trái tim còn đập thổn thức pha rượu, bữa tiệc rắn lục đầu dồ đuôi đỏ kinh khủng gấp nhiều lần.
Hình ảnh hành xác voọc.
Cái sự bổ của loài này không phải ở máu, mật, trái tim còn đập thổn thức như loài anh em rắn hổ của nó, mà là xâu bào thai mà theo ông Hùng phải thỏa yêu cầu tươi roi rói, vừa lọt từ ổ bụng của con rắn mẹ bị mổ bụng lúc còn sống. Để có bữa tiệc bào thai rắn tươi sống, vị đại gia đất phải đặt trước đó cả tháng để đầu bếp có thời gian săn, gom đủ số lượng rắn mang thai còn dăm bảy ngày nữa là "xổ ổ" để mổ bụng.
Lúc lỉa mũi dao bé, nhọn vào bụng con rắn, gã "đao phủ" bật mí rằng "phải mổ lúc nó bụng mang dạ chửa vầy thì bào thai mới có dược tính, mới bổ toàn tập". Mấy ông khách da dẻ đỏ au nhờ tẩm bổ quá nhiều đồ độc mắt sáng rực, giọng cười hô hố vì quá phấn khích trước cảnh con rắn độc xanh lè bị rạch bụng xồ ra chùm bào thai vấy máu. Con rắn vì quá đau đớn đã quặn mình, cuốn chặt vào tay đao phủ.
Đỉnh điểm của sự tàn bạo là thời khắc ông Hùng biểu diễn cho đám bạn xem độc chiêu ăn bào thai rắn nhúng giấm của mình. Ông ta ngắt một cái bào thai, chọc vỡ lớp màng nhầy chi chít gân máu để lộ ra con rắn lục con xanh từ đầu đến đuôi. Sau vài giây bất động, theo bản năng sinh tồn, con rắn con vùng vẫy dữ dội trong tiếng hò reo phần vì bất ngờ, phần vì phấn khích trước cái sự lạ ấy của đám thực khách.
Diễn được vài phút, khi thấy con rắn đã đừ, miệng đớp lấy đớp để "mớ" không khí mà chỉ trong tích tắc nữa thôi nó sẽ không được "đớp" nữa, ông Hùng khoan thai cầm một dụng cụ được thiết kế đặc biệt kẹp con rắn nhúng vào nồi nước xả sôi ùng ục, bỏ vào miệng nhai rau ráu rồi nói nhỏ với đám chiến hữu: "Đừng nhúng lâu quá, tai tái nó mới bổ".
Tháo khớp gấu lấy tay, rạch bụng rắn ngắt bào thai nhúng giấm… đã và đang là thú ăn chơi biến thái của ngày càng đông thực khách hám sung, hám mạnh
Thú ăn uống biến thái, ăn uống theo kiểu hành xác động vật, nhất là các loài hoang dã được xếp vào dạng quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới vẫn chưa dừng lại ở đó. Để con trẻ được thông minh xuất chúng, có bà mẹ sẵn sàng chi tiền mua culi - con vật chậm chạp có biệt danh "hiền nhất muôn loài" rồi tự tay, hoặc nhờ người phạt ngang đầu con vật, chẻ sọ lấy óc chưng cách thủy cho con tẩm bổ.
Đại bàng, chim cắt hay chim ưng là giống chim ăn thịt dũng mãnh được mệnh danh "chúa tể bầu trời" nhưng cũng than trời trước những kẻ có kiểu ăn uống biến thái. Muốn có đôi mắt tinh anh nhìn xa, nhìn thấu vạn dặm như đại bàng, chim cắt, họ bất chấp cảnh con đại bàng bị trói chân, khóa mỏ, bẻ cánh rồi bị móc mắt trong đau đớn giãy giụa để... nuốt đôi mắt tinh anh của nó. Họ tỏ ra thản nhiên khi vừa ăn vừa ngắm con vật đang run rẩy vì đớn đau với hốc mắt đẫm máu.
Bao năm qua, có mấy người ăn tay gấu, bào thai rắn, nuốt mắt đại bàng, nhâm nhi óc khỉ, uống rượu pha huyết voọc... bị bắt tội, bị kết án tù? Hình như chẳng có ai. Có chăng chỉ là những người buôn bán, thợ săn vì miếng cơm manh áo mà bất chấp pháp luật.