Em luôn muốn bắt đầu một cách đặc biệt, thực hiện một cách đặc biệt. Bởi lẽ cảm xúc là duy nhất, tình yêu là duy nhất chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi...
Em vốn dĩ không có thói quen “sao chép”. Bởi vậy nên, không khi nào em muốn tình yêu của mình giống bất kỳ ai, hay bất kỳ câu chuyện, bộ phim nào, cho dù nó lãng mạn và tuyệt vời ra sao đi nữa. Cũng giống như, anh là duy nhất, em là duy nhất vì vậy nên tình yêu của mình chỉ có một mà thôi.
Em sẽ yêu theo cách của em. Giống như lần đầu tiên gặp măt, em cố tình đổ café vào anh, chỉ vì nhìn bộ mặt anh lạnh te tới mức đáng ghét. Sau này yêu nhau mới biết, anh thật “sến” khi vẫn giữ gìn chiếc sơ mi ố màu café ấy.
Khi bị em phát hiện lại còn ra điều ngụy biện: “Lúc ấy là em ghét thật hay em cố tình gây chú ý đây?”. Ừ, cứ cho là em cố tình đấy, em thích bắt đầu theo cách đặc biệt của riêng em. Như vậy có được không?
Em sẽ yêu theo cách của em. Cho dù em có những ý thích vẩn vơ, những thói quen kì cục làm anh phải “chay đôn chạy đáo”. Thi thoảng em cũng sẽ ngẩn ngơ lơ đãng rồi tự nhiên nước mắt nhoẹt nhòe, làm anh cuống cuồng sợ hãi. Thế là em thỏa thích ngắm anh bối rối cho tới khi chán chê, rồi toe toét: “Em chỉ đùa thôi”.
Lúc ý đừng giận nhé, vì em yêu anh bằng tất cả những gì em có, kể cả điều đó có hơi dị thường và quái đản. Người yêu à, không phải với ai em cũng “giả” khóc đâu.
Em sẽ yêu theo cách của em. Em sẽ tiếp tục nằng nặc đòi anh đi xem phim, để rồi vừa vào tới rạp, em lại dựa vai anh mà ngủ ngon lành. Em cũng vẫn sẽ cùng anh đi Kichi hải sản, cho dù em chẳng khi nào ăn được chút gì.
Hơi tệ một chút khi món khoái khẩu của anh lại không thể có trong thực đơn “kén chọn” của em. Nhưng chẳng vấn đề gì vì em sẽ lại huênh hoang khi kéo anh – “con người của công việc” đi la cà phố xá với em, ăn kem và những món vỉa hè mà trước khi chúng ta gặp nhau, anh chẳng hề đụng tới.
Em sẽ yêu theo cách của em. Dù đôi lần em vô tình bắt gặp chị chân dài, váy ngắn nào đó đang khoác tay anh, có chút khó chịu nhưng em sẽ không nghi ngờ gì hết. Em thích tin tưởng theo cách của em. Những thứ thuộc về mình sẽ mãi là của mình. Vậy nên em chẳng hề hứng thú với chuyện “ghen tuông vô lý”.
Nhiều lần khiến anh chịu không nổi mà thắc mắc: “Em không biết ghen thật hả?”. Anh ngốc thật đấy, có ai lăng nhăng mà lại hỏi người yêu câu đó không, hả anh?
Em sẽ yêu theo cách của em. Em sẽ chạy lăng xăng khắp chợ mua mua sắm sắm rồi nấu cơm sẵn cho anh. Em sẽ chọn sơ mi, rồi thắt sẵn cà vạt treo trong tủ. Đôi lần em có thể bận thi cử mà quên mất một vài việc, anh nhớ phải chọn cà vạt cho hợp màu áo, nha.
Em cũng sẽ chẳng hề phân vân khi nghĩ về viễn cảnh chúng ta với một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, em vẫn sẽ yêu anh “vừa đủ” cho hiện tại. Liệu có điều gì là mãi mãi? Nếu có, em vẫn mãi mãi yêu anh theo cách của riêng em.
Em luôn muốn bắt đầu một cách đặc biệt, thực hiện một cách đặc biệt. Bởi lẽ cảm xúc là duy nhất, tình yêu là duy nhất chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi.
Em vốn dĩ không có thói quen “sao chép”. Bởi vậy nên, không khi nào em muốn tình yêu của mình giống bất kỳ ai, hay bất kỳ câu chuyện, bộ phim nào, cho dù nó lãng mạn và tuyệt vời ra sao đi nữa. Cũng giống như, anh là duy nhất, em là duy nhất vì vậy nên tình yêu của mình chỉ có một mà thôi.
Em sẽ yêu theo cách của em. Giống như lần đầu tiên gặp măt, em cố tình đổ café vào anh, chỉ vì nhìn bộ mặt anh lạnh te tới mức đáng ghét. Sau này yêu nhau mới biết, anh thật “sến” khi vẫn giữ gìn chiếc sơ mi ố màu café ấy.
Khi bị em phát hiện lại còn ra điều ngụy biện: “Lúc ấy là em ghét thật hay em cố tình gây chú ý đây?”. Ừ, cứ cho là em cố tình đấy, em thích bắt đầu theo cách đặc biệt của riêng em. Như vậy có được không?
Em sẽ yêu theo cách của em. Cho dù em có những ý thích vẩn vơ, những thói quen kì cục làm anh phải “chay đôn chạy đáo”. Thi thoảng em cũng sẽ ngẩn ngơ lơ đãng rồi tự nhiên nước mắt nhoẹt nhòe, làm anh cuống cuồng sợ hãi. Thế là em thỏa thích ngắm anh bối rối cho tới khi chán chê, rồi toe toét: “Em chỉ đùa thôi”.
Lúc ý đừng giận nhé, vì em yêu anh bằng tất cả những gì em có, kể cả điều đó có hơi dị thường và quái đản. Người yêu à, không phải với ai em cũng “giả” khóc đâu.
Em sẽ yêu theo cách của em. Em sẽ tiếp tục nằng nặc đòi anh đi xem phim, để rồi vừa vào tới rạp, em lại dựa vai anh mà ngủ ngon lành. Em cũng vẫn sẽ cùng anh đi Kichi hải sản, cho dù em chẳng khi nào ăn được chút gì.
Hơi tệ một chút khi món khoái khẩu của anh lại không thể có trong thực đơn “kén chọn” của em. Nhưng chẳng vấn đề gì vì em sẽ lại huênh hoang khi kéo anh – “con người của công việc” đi la cà phố xá với em, ăn kem và những món vỉa hè mà trước khi chúng ta gặp nhau, anh chẳng hề đụng tới.
Em sẽ yêu theo cách của em. Dù đôi lần em vô tình bắt gặp chị chân dài, váy ngắn nào đó đang khoác tay anh, có chút khó chịu nhưng em sẽ không nghi ngờ gì hết. Em thích tin tưởng theo cách của em. Những thứ thuộc về mình sẽ mãi là của mình. Vậy nên em chẳng hề hứng thú với chuyện “ghen tuông vô lý”.
Nhiều lần khiến anh chịu không nổi mà thắc mắc: “Em không biết ghen thật hả?”. Anh ngốc thật đấy, có ai lăng nhăng mà lại hỏi người yêu câu đó không, hả anh?
Em sẽ yêu theo cách của em. Em sẽ chạy lăng xăng khắp chợ mua mua sắm sắm rồi nấu cơm sẵn cho anh. Em sẽ chọn sơ mi, rồi thắt sẵn cà vạt treo trong tủ. Đôi lần em có thể bận thi cử mà quên mất một vài việc, anh nhớ phải chọn cà vạt cho hợp màu áo, nha.
Em cũng sẽ chẳng hề phân vân khi nghĩ về viễn cảnh chúng ta với một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, em vẫn sẽ yêu anh “vừa đủ” cho hiện tại. Liệu có điều gì là mãi mãi? Nếu có, em vẫn mãi mãi yêu anh theo cách của riêng em.
Em luôn muốn bắt đầu một cách đặc biệt, thực hiện một cách đặc biệt. Bởi lẽ cảm xúc là duy nhất, tình yêu là duy nhất chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi.