Đáp lại tình cảm nhiệt tình của mình, V chỉ lạnh lùng nói: “Xin lỗi, mình sinh ra không dành cho nhau.”
Chẳng còn gì đau khổ và cay đắng hơn khi biết được người mà mình thầm yêu lại ghét mình ra mặt. Thế mà mình lại đang bị như thế. Cứ nghĩ đến ánh mắt ghẻ lạnh và câu nói mà V dành cho mình, mình đau đến mức độ không thiết sống nữa.
Mình rất thích V. Bạn cùng lớp mình ai cũng biết điều đó. Mình theo dõi tất cả những hình ảnh của V trên facebook. V xứng đáng là hot boy của trường với vẻ đẹp lãng tử, ăn mặc rất xtyle và hiện đại. Phải nói mình rất mê mẩn nụ cười của V. Thậm chí từng cử chỉ làm mặt xấu, từng câu nói, bài hát mà bạn ấy nghe mình đều thích thú và tâm đắc vô cùng.
Lớp mình cũng có vài đứa nữa thích V. Bọn mình hay cùng nhau cà kê ghế đá để ngắm bạn ấy chơi bóng trên sân trường. Thời học sinh mà không có V, chắc mình chẳng còn muốn đi học nữa.
Chúng mình bắt đầu nghĩ đến chuyện làm quen với V để có cơ hội gần gũi bạn ấy hơn, nếu cứ đứng từ xa mà nhìn như thế này thì buồn chán lắm. Bọn mình thậm chí còn lập ra một trang blog có tất tần tật thông tin về V. Khổ nỗi bốn đứa chẳng đứa nào dám dũng cảm đi tiên phong làm quen. Đùn đẩy mãi, cuối cùng mình đã đánh liều thực hiện nhiệm vụ cao cả ấy.
Mình quyết định xin số điện thoại và làm quen với V. Mới đầu bạn ấy cũng vui vẻ nhắn tin lại, rồi còn đồng ý lời mời kết bạn của mình. Vậy mà đến khi biết tên mình thì lại không nói chuyện tiếp nữa. Mình bị hụt hẫng rất nhiều. Không biết mình đã nói gì phật ý V nữa. Sau đó mình có bắt chuyện thế nào, V cũng không trả lời. Mình cảm thấy rất khó hiểu và càng nhớ bạn ấy nhiều hơn.
Mấy hôm liền nhìn mình buồn bã, tụi bạn đã hiến kế cho mình: “Hay mày thử gặp nó bên ngoài xem. Được một em xinh xắn như này hâm mộ, thằng nào chẳng động lòng.” Nghe lời động viên ấy, mình như được tiếp thêm sức mạnh. Nói về vẻ ngoại hình, mình tự tin cho mình điểm 8. Chắc chắn nếu V đồng ý làm bạn trai mình, bạn ấy sẽ không phải xấu hổ.
Thế mà thật đáng thất vọng, ngay lần đầu tiên gặp mình V chẳng lấy gì làm thích thú. Ngược lại, bạn ấy chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại, mặt mày cau có, thậm chí khó chịu với mình ra mặt. Thật vô lý mình đâu có làm gì khiến bạn ấy bực chứ. Mình chỉ là một người rất yêu quý bạn ấy thôi mà. Thái độ của V lúc đó làm mình tủi thân vô cùng. Lúc đó mình tự nhủ chắc V đã có bạn gái khác nên mới cảm thấy không thoải mái khi đi cùng mình. Dù không muốn nhưng mình cũng đã ngẫm nghĩ trong đầu chắc phải quên V đi thôi...
Lúc mình đang có rất nhiều buồn bực trong lòng thì nhận được tin nhắn của V. Bạn ấy chủ động hẹn mình. Là sao đây? Liệu có phải đã suy nghĩ lại và muốn quen với mình không? Ngay lập tức mình gọi điện cho mấy nhỏ bạn để khoe ngay tin mừng. Mình vui cuống quýt đến nỗi tua đi tua lại tin nhắn của V cho từng đứa một nghe, với niềm sung sướng và hãnh diện nhất từ trước đến nay.
Vậy mà một lần nữa, V làm mình thất vọng. Vừa đến nơi, V đã nói thẳng vào mặt mình. Từng câu từng chữ mình không thể nào quên:
“ Bạn là M à, có phải bạn lập ra cái hội phiền phức kia không. Làm ơn dẹp ngay hộ mình nhé. Tự cho mình cái quyền sử dụng hình ảnh của người khác lung tung bạn hơi bị lịch sự đấy. Còn cái chuyện kia hả, xin lỗi nói thật: “Mình sinh ra không dành cho nhau…”
V nói xong lập tức bỏ đi ngay. Vẻ mặt trông có vẻ tức tối lắm. Còn mình thì không biết làm gì hơn ngoài việc ôm mặt khóc. Mình còn nghe thấy V nói với bạn ở bên ngoài về mình và hội của mình. V gọi bọn con gái là “lũ bánh bèo vô dụng, vừa lắm chuyện vừa phiền phức” rồi cả hai lên xe phóng thẳng trong sự ngỡ ngàng của mình.
Chưa bao giờ mình thấy V giận dữ như thế. Khi mình đem mọi chuyện kể với các bạn, ai cũng khẳng định có lẽ V là… gay nên cậu ấy mới cư xử phũ phàng thế. Mình thì không dám tin, chỉ nghĩ chắc tại mình vô duyên quá nên giờ mới nhận lại kết quả “đẹp” đến mức này.
Quả thực là mình không còn mặt mũi nào nữa, cũng tại bọn mình xí xớn lập blog về V, chắc có lẽ cậu ấy ghét bọn mình lắm lắm rồi. Mình xấu hổ và buồn quá, có cách nào khiến V nghĩ khác về mình không? Các bạn hãy giúp mình với… V có thể không thích mình cũng được, nhưng đừng ghét mình đến mức ấy. Giá mà cậu ấy đọc được những dòng này…
Chẳng còn gì đau khổ và cay đắng hơn khi biết được người mà mình thầm yêu lại ghét mình ra mặt. Thế mà mình lại đang bị như thế. Cứ nghĩ đến ánh mắt ghẻ lạnh và câu nói mà V dành cho mình, mình đau đến mức độ không thiết sống nữa.
Mình rất thích V. Bạn cùng lớp mình ai cũng biết điều đó. Mình theo dõi tất cả những hình ảnh của V trên facebook. V xứng đáng là hot boy của trường với vẻ đẹp lãng tử, ăn mặc rất xtyle và hiện đại. Phải nói mình rất mê mẩn nụ cười của V. Thậm chí từng cử chỉ làm mặt xấu, từng câu nói, bài hát mà bạn ấy nghe mình đều thích thú và tâm đắc vô cùng.
Lớp mình cũng có vài đứa nữa thích V. Bọn mình hay cùng nhau cà kê ghế đá để ngắm bạn ấy chơi bóng trên sân trường. Thời học sinh mà không có V, chắc mình chẳng còn muốn đi học nữa.
Chúng mình bắt đầu nghĩ đến chuyện làm quen với V để có cơ hội gần gũi bạn ấy hơn, nếu cứ đứng từ xa mà nhìn như thế này thì buồn chán lắm. Bọn mình thậm chí còn lập ra một trang blog có tất tần tật thông tin về V. Khổ nỗi bốn đứa chẳng đứa nào dám dũng cảm đi tiên phong làm quen. Đùn đẩy mãi, cuối cùng mình đã đánh liều thực hiện nhiệm vụ cao cả ấy.
Mình quyết định xin số điện thoại và làm quen với V. Mới đầu bạn ấy cũng vui vẻ nhắn tin lại, rồi còn đồng ý lời mời kết bạn của mình. Vậy mà đến khi biết tên mình thì lại không nói chuyện tiếp nữa. Mình bị hụt hẫng rất nhiều. Không biết mình đã nói gì phật ý V nữa. Sau đó mình có bắt chuyện thế nào, V cũng không trả lời. Mình cảm thấy rất khó hiểu và càng nhớ bạn ấy nhiều hơn.
Mấy hôm liền nhìn mình buồn bã, tụi bạn đã hiến kế cho mình: “Hay mày thử gặp nó bên ngoài xem. Được một em xinh xắn như này hâm mộ, thằng nào chẳng động lòng.” Nghe lời động viên ấy, mình như được tiếp thêm sức mạnh. Nói về vẻ ngoại hình, mình tự tin cho mình điểm 8. Chắc chắn nếu V đồng ý làm bạn trai mình, bạn ấy sẽ không phải xấu hổ.
Thế mà thật đáng thất vọng, ngay lần đầu tiên gặp mình V chẳng lấy gì làm thích thú. Ngược lại, bạn ấy chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại, mặt mày cau có, thậm chí khó chịu với mình ra mặt. Thật vô lý mình đâu có làm gì khiến bạn ấy bực chứ. Mình chỉ là một người rất yêu quý bạn ấy thôi mà. Thái độ của V lúc đó làm mình tủi thân vô cùng. Lúc đó mình tự nhủ chắc V đã có bạn gái khác nên mới cảm thấy không thoải mái khi đi cùng mình. Dù không muốn nhưng mình cũng đã ngẫm nghĩ trong đầu chắc phải quên V đi thôi...
Lúc mình đang có rất nhiều buồn bực trong lòng thì nhận được tin nhắn của V. Bạn ấy chủ động hẹn mình. Là sao đây? Liệu có phải đã suy nghĩ lại và muốn quen với mình không? Ngay lập tức mình gọi điện cho mấy nhỏ bạn để khoe ngay tin mừng. Mình vui cuống quýt đến nỗi tua đi tua lại tin nhắn của V cho từng đứa một nghe, với niềm sung sướng và hãnh diện nhất từ trước đến nay.
Vậy mà một lần nữa, V làm mình thất vọng. Vừa đến nơi, V đã nói thẳng vào mặt mình. Từng câu từng chữ mình không thể nào quên:
“ Bạn là M à, có phải bạn lập ra cái hội phiền phức kia không. Làm ơn dẹp ngay hộ mình nhé. Tự cho mình cái quyền sử dụng hình ảnh của người khác lung tung bạn hơi bị lịch sự đấy. Còn cái chuyện kia hả, xin lỗi nói thật: “Mình sinh ra không dành cho nhau…”
V nói xong lập tức bỏ đi ngay. Vẻ mặt trông có vẻ tức tối lắm. Còn mình thì không biết làm gì hơn ngoài việc ôm mặt khóc. Mình còn nghe thấy V nói với bạn ở bên ngoài về mình và hội của mình. V gọi bọn con gái là “lũ bánh bèo vô dụng, vừa lắm chuyện vừa phiền phức” rồi cả hai lên xe phóng thẳng trong sự ngỡ ngàng của mình.
Chưa bao giờ mình thấy V giận dữ như thế. Khi mình đem mọi chuyện kể với các bạn, ai cũng khẳng định có lẽ V là… gay nên cậu ấy mới cư xử phũ phàng thế. Mình thì không dám tin, chỉ nghĩ chắc tại mình vô duyên quá nên giờ mới nhận lại kết quả “đẹp” đến mức này.
Quả thực là mình không còn mặt mũi nào nữa, cũng tại bọn mình xí xớn lập blog về V, chắc có lẽ cậu ấy ghét bọn mình lắm lắm rồi. Mình xấu hổ và buồn quá, có cách nào khiến V nghĩ khác về mình không? Các bạn hãy giúp mình với… V có thể không thích mình cũng được, nhưng đừng ghét mình đến mức ấy. Giá mà cậu ấy đọc được những dòng này…