Em chỉ nghĩ trong bước đường đời không có chí thì chẳng cạp gì nên nổi… Trong tình yêu chẳng tình, chẳng ý thì cạp gì cũng sẽ buông lơi…
Em tự hỏi vì sao tình yêu chúng mình có thể tồn tại – một cô gái thị thành với chàng trai quê xa ví mỏng? Và em nhận ra vì nghèo, em yêu anh hơn!
Ừ, anh nghèo em tủi. Người yêu của bạn không xe ga thì bốn bánh, thế nên em chẳng mấy khi dẫn anh đi tụ tập, sợ lũ bạn cười chê. Nhưng anh biết không, thỉnh thoảng trong giấc mơ, em vẫn mơ thấy anh và em – trên con Wave chiến cũ mèm cùng anh vi vu khắp chốn. Hình như hạnh phúc em mới mơ…
Ừ, em tủi thân. Nhiều lúc thèm cùng anh đi ăn KFC rồi đành ngậm ngùi, chắc anh chẳng đủ tiền đâu… Nhưng thay vào đó, em thích cùng tụi bạn anh lê la mấy quán trà đá, quán ăn vỉa hè khắp thành phố này, điều mà trước kia em không biết nó có nét thú vị riêng đến vậy.
Ừ thì em cũng tủi thân khi chẳng được bạn trai mua quần nọ, áo kia, cũng chẳng dám diện đồ đẹp nhất khi đi với anh. Nhưng tốt thôi, em chẳng cần shopping tối ngày để vừa mắt người yêu, chẳng cần ra ngắm vào vuốt, học mấy lối trang điểm đậm đà này nọ. Anh nói, em thế này là đẹp lắm rồi, đẹp thêm anh sợ mất lắm!
Ừ, em đã rất tủi khi đưa anh về nhà, bố mẹ nghĩ anh lợi dụng con gái họ để đào mỏ. Nhìn anh kiên nhẫn chuyện trò, em thương lắm biết bao. Giây phút ấy em cầu mong anh kìm chế và đừng bỏ cuộc, nhé anh…
Bạn bè hỏi vì sao em yêu anh, trong khi đại gia thì không nhưng chẳng ít thiếu gia vây quanh săn đón. Em nhớ chứ, lần sinh nhật năm ngoái có gã nhà giàu tặng em chiếc điện thoại xa xỉ, rủ đến nhà hàng mở tiệc cho em. Còn trước đó anh vội vã chạy đến đặt vào tay em món quà nhỏ, hôn vội lên trán em và nói tối ấy anh phải trực. Em chỉ biết nín thinh.
Xin lỗi anh, em đã không nhận món quà của H nhưng trong lúc thất vọng đã nhận lời đi chơi cùng anh ấy. Ngồi trên chiếc ô tô sang trọng, ăn những món ăn ngon, bỗng nhiên em thấy mình lạc lõng, cổ họng nghẹn ứ, em thương anh biết mấy… Lúc về, em đã khóc cả đêm vì thương anh đấy, ngốc à!
Nếu anh không nghèo, hẳn em chẳng yêu anh đến thế này. Anh giàu cũng sẽ mua quà đắt tiền như người ta chứ chẳng phải chạy khắp thành phố để tìm quà và hì hục chế chiếc thiệp handmade cho em.
Nếu anh giàu, nhưng tối ngày đàn đúm như thiếu gia kia, hẳn em sẽ chẳng có nơi để dựa vào mỗi khi mệt mỏi, sau này em sẽ chơi vơi…
Anh giàu, hẳn em sẽ không nhìn thấy giọt nước mắt quay vội khi anh bước ra khỏi ngõ nhà em, dù vừa đặt tay lên vai em mà rằng “Rồi bố mẹ sẽ quý anh, cưng à!”
Anh giàu, hẳn sẽ chẳng bao giờ ôm em thật chặt mà nói “Xin lỗi em, anh làm em thiệt thòi lắm phải không?” Em biết mình có thiệt thòi một thì anh cũng suy nghĩ mười.
Vì anh nghèo thế nên em phục anh lắm. Vì anh biết cách tiêu tiền hợp lý, anh tôn trọng đồng tiền mà bố mẹ anh cực khổ kiếm ra không hoang phí như em… Anh nghèo nên anh biết chăm chỉ làm việc để tích cóp, để cưới em, để mua nhà cho em nữa…
Người ta nói đã yêu thật lòng thì tiền bạc không quan trọng. Nhưng anh ơi, tình yêu thôi chưa đủ… Dù anh có một lòng một dạ với em… nếu anh đã nghèo lại vô tâm nữa, hẳn em sẽ “đá” anh ngay… Nếu anh nghèo lại tự ti, dễ dàng chùn bước hẳn em sẽ chán mà bỏ đi rồi...
Em biết anh nghĩ ngợi lắm khi nhiều những cô gái rỉa rói vì bạn trai ít tiền, những cô gái “không tiền thì cạp đất mà ăn”… Còn em, em chỉ nghĩ trong bước đường đời không có chí thì chẳng cạp gì nên nổi… Trong tình yêu chẳng tình, chẳng ý thì cạp gì cũng sẽ buông lơi…
Những cô gái kia có thể cho rằng em ngốc nghếch, em đang giả vờ trong sạch. Nhưng bằng sự trải nghiệm của mình, em tin mình đúng! Anh thấy không, chàng thiếu gia kia nhà có tiền tỷ rồi cũng đã lao đao vì kiện tụng. Anh thấy không, bố mẹ cũng nở nụ cười khi anh đến chơi rồi… Anh mải mê kiếm tiền nhưng vẫn chẳng bỏ rơi em, vì thế trái tim em vẫn nằm ngoan ở đây – cạnh anh nè!
Nghèo, em cũng sợ lắm chứ anh! Nhưng chỉ sợ tâm hồn nghèo nàn, đầu óc nghèo nàn… thì dù có vác vàng tấn đến nhà, em cũng sẽ bỏ vàng mà chạy lấy người mất thôi!
Em tự hỏi vì sao tình yêu chúng mình có thể tồn tại – một cô gái thị thành với chàng trai quê xa ví mỏng? Và em nhận ra vì nghèo, em yêu anh hơn!
Ừ, anh nghèo em tủi. Người yêu của bạn không xe ga thì bốn bánh, thế nên em chẳng mấy khi dẫn anh đi tụ tập, sợ lũ bạn cười chê. Nhưng anh biết không, thỉnh thoảng trong giấc mơ, em vẫn mơ thấy anh và em – trên con Wave chiến cũ mèm cùng anh vi vu khắp chốn. Hình như hạnh phúc em mới mơ…
Ừ, em tủi thân. Nhiều lúc thèm cùng anh đi ăn KFC rồi đành ngậm ngùi, chắc anh chẳng đủ tiền đâu… Nhưng thay vào đó, em thích cùng tụi bạn anh lê la mấy quán trà đá, quán ăn vỉa hè khắp thành phố này, điều mà trước kia em không biết nó có nét thú vị riêng đến vậy.
Ừ thì em cũng tủi thân khi chẳng được bạn trai mua quần nọ, áo kia, cũng chẳng dám diện đồ đẹp nhất khi đi với anh. Nhưng tốt thôi, em chẳng cần shopping tối ngày để vừa mắt người yêu, chẳng cần ra ngắm vào vuốt, học mấy lối trang điểm đậm đà này nọ. Anh nói, em thế này là đẹp lắm rồi, đẹp thêm anh sợ mất lắm!
Ừ, em đã rất tủi khi đưa anh về nhà, bố mẹ nghĩ anh lợi dụng con gái họ để đào mỏ. Nhìn anh kiên nhẫn chuyện trò, em thương lắm biết bao. Giây phút ấy em cầu mong anh kìm chế và đừng bỏ cuộc, nhé anh…
Bạn bè hỏi vì sao em yêu anh, trong khi đại gia thì không nhưng chẳng ít thiếu gia vây quanh săn đón. Em nhớ chứ, lần sinh nhật năm ngoái có gã nhà giàu tặng em chiếc điện thoại xa xỉ, rủ đến nhà hàng mở tiệc cho em. Còn trước đó anh vội vã chạy đến đặt vào tay em món quà nhỏ, hôn vội lên trán em và nói tối ấy anh phải trực. Em chỉ biết nín thinh.
Xin lỗi anh, em đã không nhận món quà của H nhưng trong lúc thất vọng đã nhận lời đi chơi cùng anh ấy. Ngồi trên chiếc ô tô sang trọng, ăn những món ăn ngon, bỗng nhiên em thấy mình lạc lõng, cổ họng nghẹn ứ, em thương anh biết mấy… Lúc về, em đã khóc cả đêm vì thương anh đấy, ngốc à!
Nếu anh không nghèo, hẳn em chẳng yêu anh đến thế này. Anh giàu cũng sẽ mua quà đắt tiền như người ta chứ chẳng phải chạy khắp thành phố để tìm quà và hì hục chế chiếc thiệp handmade cho em.
Nếu anh giàu, nhưng tối ngày đàn đúm như thiếu gia kia, hẳn em sẽ chẳng có nơi để dựa vào mỗi khi mệt mỏi, sau này em sẽ chơi vơi…
Anh giàu, hẳn em sẽ không nhìn thấy giọt nước mắt quay vội khi anh bước ra khỏi ngõ nhà em, dù vừa đặt tay lên vai em mà rằng “Rồi bố mẹ sẽ quý anh, cưng à!”
Anh giàu, hẳn sẽ chẳng bao giờ ôm em thật chặt mà nói “Xin lỗi em, anh làm em thiệt thòi lắm phải không?” Em biết mình có thiệt thòi một thì anh cũng suy nghĩ mười.
Vì anh nghèo thế nên em phục anh lắm. Vì anh biết cách tiêu tiền hợp lý, anh tôn trọng đồng tiền mà bố mẹ anh cực khổ kiếm ra không hoang phí như em… Anh nghèo nên anh biết chăm chỉ làm việc để tích cóp, để cưới em, để mua nhà cho em nữa…
Người ta nói đã yêu thật lòng thì tiền bạc không quan trọng. Nhưng anh ơi, tình yêu thôi chưa đủ… Dù anh có một lòng một dạ với em… nếu anh đã nghèo lại vô tâm nữa, hẳn em sẽ “đá” anh ngay… Nếu anh nghèo lại tự ti, dễ dàng chùn bước hẳn em sẽ chán mà bỏ đi rồi...
Em biết anh nghĩ ngợi lắm khi nhiều những cô gái rỉa rói vì bạn trai ít tiền, những cô gái “không tiền thì cạp đất mà ăn”… Còn em, em chỉ nghĩ trong bước đường đời không có chí thì chẳng cạp gì nên nổi… Trong tình yêu chẳng tình, chẳng ý thì cạp gì cũng sẽ buông lơi…
Những cô gái kia có thể cho rằng em ngốc nghếch, em đang giả vờ trong sạch. Nhưng bằng sự trải nghiệm của mình, em tin mình đúng! Anh thấy không, chàng thiếu gia kia nhà có tiền tỷ rồi cũng đã lao đao vì kiện tụng. Anh thấy không, bố mẹ cũng nở nụ cười khi anh đến chơi rồi… Anh mải mê kiếm tiền nhưng vẫn chẳng bỏ rơi em, vì thế trái tim em vẫn nằm ngoan ở đây – cạnh anh nè!
Nghèo, em cũng sợ lắm chứ anh! Nhưng chỉ sợ tâm hồn nghèo nàn, đầu óc nghèo nàn… thì dù có vác vàng tấn đến nhà, em cũng sẽ bỏ vàng mà chạy lấy người mất thôi!