“Nếu muốn chứng tỏ được năng lực của mình thì phải thể hiện tài năng ở những ngón lách, vỉa, đu võng hay “chào cờ". Càng mạo hiểm bao nhiêu thì càng nhanh lên đai”.
Phải nằn nì nhiều lần, tôi mới nhận được cái gật đầu đồng ý của Dương “khùng” - thằng bạn thân, cũng là chủ hội “Cáo đêm” để tham gia vào buổi xuất quân.
Thằng bạn tặc lưỡi: “Được rồi, tao sẽ cho mày “ém” sau với điều kiện là chỉ quan sát và không đội mũ bảo hiểm đấy”. Dù đã cố trấn an về tâm lý nhưng tôi vẫn không thể tránh được nỗi lo sợ khi giao phó tính mạng mình.
Đội quân của Dương gồm 12 thành viên với 3 em chân dài. Chán tụ tập nơi vũ trường, lê la quán xá, cả lũ tìm đến cảm giác mạnh là vi vu với con “ngựa sắt”. Dương giải thích: “Nếu muốn chứng tỏ được năng lực của mình thì phải thể hiện tài năng ở những ngón lách, vỉa, đu võng hay “chào cờ". Càng mạo hiểm bao nhiêu thì càng nhanh lên đai”.
23h30, quốc lộ 5, đoạn qua địa phận Hải Dương - Hưng Yên khá vắng vẻ, chỉ còn những chiếc taxi chầm chậm đón trả khách về muộn. Nhóm của Dương “khùng” tập hợp không thiếu một người. Trong 5 con ngựa sắt thì có đến 4 con Dream cổ lỗ.
Ba cô gái trong nhóm vô cùng phấn khích nóng lòng nhập cuộc. Dương hôm nay “cưỡi” em Liberty màu bạc bám sát theo các chiến hữu, cùng tôi quan sát tất cả những chiến tích của đồng đội và thỉnh thoảng cười vang với mấy cú tạt ngang hay vỉa xa (đánh võng, lạng lách trước đầu công -ten- nơ, xe tải). Dương cho rằng như thế là còn vụng về lắm và chưa chứng tỏ được gì.
Họ đang mang mạng sống của mình cá cược
Được sự cổ vũ của bạn gái, các “tay cơ” càng tỏ ra điêu luyện hơn. Một đôi đánh võng lượn sát mép đường, liên tục “đá lửa” khiến chiếc chân chống quẹt ngang xuống đường rít lên những tiếng kêu ken két bắn ra tia lửa.
Dương giải thích: “Đá lửa không phải là một kiểu mới nhưng lại được xếp ở một high level (mức cao) vì độ khó của nó. Đá lửa nghĩa là gạt chân chống xe khi đi ở một tốc độ cao, giữ xe ở một độ nghiêng vừa phải sao cho một phần của góc trước chân chống tiếp xúc với mặt đường tạo thành tiếng kêu ghê tai. Đồng thời, ma sát giữa mặt đường và chân chống bằng kim loại khá mạnh tạo thành những tia lửa bắn lại phía sau giống như người ta hàn điện.
Cách chúng tôi không xa, một đôi tiến sát đầu công - ten- nơ vỉa nhiều vòng và ép xe gần như ngả sát xuống đường. Tiếng chửi của phụ xe đang ngái ngủ càng khiến đôi đó phấn khích.
Trên khoảng vài chục cây số nếu thấy bất kỳ chiếc công - ten- nơ nào đi qua họ cũng thi nhau lạng lách trước đầu xe như thế. Tiếng phanh ken két, tiếng quát lớn của tài xế, tiếng nổ bô đèn đẹt và những tiếng cười vang khoái chí của các tay đua hòa lẫn trong tiếng rú ga ầm ầm rồi lại lao đi hun hút trong bóng đêm.
Hai anh chàng ngồi trên chiếc Dream trần trụi không yếm ra sức “chào cờ” . Điểm cộng cho kiểu này là lái xe bằng một tay hoặc bằng chân và đi trong một quãng đường càng dài càng tốt.
Dương khùng nói rằng với hầu hết các hình thức ảo (làm xiếc) trên đường, trừ đua đường dài thì Dream vẫn là hàng xe được ưu tiên số một, bởi đầu xe nhẹ và khung xe tương đối gọn gàng nên dễ thực hiện hơn.
Càng về đêm, đường phố càng vắng thì âm thanh của những tiếng rú ga càng vang vọng. Tôi quan sát thấy những chiếc taxi đi chậm hẳn lại, một vài chiếc xe máy ép sát đường khi nhóm này đi qua. Nhìn lại, khi chúng tôi khuất hẳn trong bóng đêm, đèn pha của những chiếc xe đó mới bật sáng và đi tiếp.
Gần 1 giờ sáng các cô gái còn hứng khởi hơn nữa. Tóc xõa vai bồng, ăn mặc mát mẻ, không một chút gì biểu hiện sợ sệt. Đến đoạn qua cầu vượt Phú Thụy (Hưng Yên) quá xấu khiến họ mất hứng. Cả lũ mới quyết định quay xe về.
Đây không phải lần đầu tiên nhóm Dương “khùng” “đi bão” kiểu này. Mặc dù vậy, không phải không có những sự cố đáng tiếc xảy ra. Vài tháng trước một thành viên trong nhóm đã bị tai nạn gãy chân trong lúc “chào cờ” không để ý ổ gà trước mặt.
Nhưng có vẻ điều đó chẳng thấm vào đâu, chỉ là những tai nạn nghề nghiệp, những tổn thương cần thiết để “hiểu bài” hơn mà thôi. Họ đâu biết rằng, họ đang mang mạng sống của mình cá cược.
Phải nằn nì nhiều lần, tôi mới nhận được cái gật đầu đồng ý của Dương “khùng” - thằng bạn thân, cũng là chủ hội “Cáo đêm” để tham gia vào buổi xuất quân.
Thằng bạn tặc lưỡi: “Được rồi, tao sẽ cho mày “ém” sau với điều kiện là chỉ quan sát và không đội mũ bảo hiểm đấy”. Dù đã cố trấn an về tâm lý nhưng tôi vẫn không thể tránh được nỗi lo sợ khi giao phó tính mạng mình.
Đội quân của Dương gồm 12 thành viên với 3 em chân dài. Chán tụ tập nơi vũ trường, lê la quán xá, cả lũ tìm đến cảm giác mạnh là vi vu với con “ngựa sắt”. Dương giải thích: “Nếu muốn chứng tỏ được năng lực của mình thì phải thể hiện tài năng ở những ngón lách, vỉa, đu võng hay “chào cờ". Càng mạo hiểm bao nhiêu thì càng nhanh lên đai”.
23h30, quốc lộ 5, đoạn qua địa phận Hải Dương - Hưng Yên khá vắng vẻ, chỉ còn những chiếc taxi chầm chậm đón trả khách về muộn. Nhóm của Dương “khùng” tập hợp không thiếu một người. Trong 5 con ngựa sắt thì có đến 4 con Dream cổ lỗ.
Ba cô gái trong nhóm vô cùng phấn khích nóng lòng nhập cuộc. Dương hôm nay “cưỡi” em Liberty màu bạc bám sát theo các chiến hữu, cùng tôi quan sát tất cả những chiến tích của đồng đội và thỉnh thoảng cười vang với mấy cú tạt ngang hay vỉa xa (đánh võng, lạng lách trước đầu công -ten- nơ, xe tải). Dương cho rằng như thế là còn vụng về lắm và chưa chứng tỏ được gì.
Họ đang mang mạng sống của mình cá cược
Được sự cổ vũ của bạn gái, các “tay cơ” càng tỏ ra điêu luyện hơn. Một đôi đánh võng lượn sát mép đường, liên tục “đá lửa” khiến chiếc chân chống quẹt ngang xuống đường rít lên những tiếng kêu ken két bắn ra tia lửa.
Dương giải thích: “Đá lửa không phải là một kiểu mới nhưng lại được xếp ở một high level (mức cao) vì độ khó của nó. Đá lửa nghĩa là gạt chân chống xe khi đi ở một tốc độ cao, giữ xe ở một độ nghiêng vừa phải sao cho một phần của góc trước chân chống tiếp xúc với mặt đường tạo thành tiếng kêu ghê tai. Đồng thời, ma sát giữa mặt đường và chân chống bằng kim loại khá mạnh tạo thành những tia lửa bắn lại phía sau giống như người ta hàn điện.
Cách chúng tôi không xa, một đôi tiến sát đầu công - ten- nơ vỉa nhiều vòng và ép xe gần như ngả sát xuống đường. Tiếng chửi của phụ xe đang ngái ngủ càng khiến đôi đó phấn khích.
Trên khoảng vài chục cây số nếu thấy bất kỳ chiếc công - ten- nơ nào đi qua họ cũng thi nhau lạng lách trước đầu xe như thế. Tiếng phanh ken két, tiếng quát lớn của tài xế, tiếng nổ bô đèn đẹt và những tiếng cười vang khoái chí của các tay đua hòa lẫn trong tiếng rú ga ầm ầm rồi lại lao đi hun hút trong bóng đêm.
Hai anh chàng ngồi trên chiếc Dream trần trụi không yếm ra sức “chào cờ” . Điểm cộng cho kiểu này là lái xe bằng một tay hoặc bằng chân và đi trong một quãng đường càng dài càng tốt.
Dương khùng nói rằng với hầu hết các hình thức ảo (làm xiếc) trên đường, trừ đua đường dài thì Dream vẫn là hàng xe được ưu tiên số một, bởi đầu xe nhẹ và khung xe tương đối gọn gàng nên dễ thực hiện hơn.
Càng về đêm, đường phố càng vắng thì âm thanh của những tiếng rú ga càng vang vọng. Tôi quan sát thấy những chiếc taxi đi chậm hẳn lại, một vài chiếc xe máy ép sát đường khi nhóm này đi qua. Nhìn lại, khi chúng tôi khuất hẳn trong bóng đêm, đèn pha của những chiếc xe đó mới bật sáng và đi tiếp.
Gần 1 giờ sáng các cô gái còn hứng khởi hơn nữa. Tóc xõa vai bồng, ăn mặc mát mẻ, không một chút gì biểu hiện sợ sệt. Đến đoạn qua cầu vượt Phú Thụy (Hưng Yên) quá xấu khiến họ mất hứng. Cả lũ mới quyết định quay xe về.
Đây không phải lần đầu tiên nhóm Dương “khùng” “đi bão” kiểu này. Mặc dù vậy, không phải không có những sự cố đáng tiếc xảy ra. Vài tháng trước một thành viên trong nhóm đã bị tai nạn gãy chân trong lúc “chào cờ” không để ý ổ gà trước mặt.
Nhưng có vẻ điều đó chẳng thấm vào đâu, chỉ là những tai nạn nghề nghiệp, những tổn thương cần thiết để “hiểu bài” hơn mà thôi. Họ đâu biết rằng, họ đang mang mạng sống của mình cá cược.