Khi “trót yêu” anh chàng hào hoa có sức hút như thỏi nam châm, đôi khi em cũng thấy bồn chồn lắm…
Yêu anh – một chàng trai đẹp trai, ga lăng, em cũng tự hào lắm lắm. Đi đâu, em cũng chỉ muốn anh đi cùng và hãnh diện giới thiệu với bạn bè: “Anh ấy là người yêu tớ”. Thậm chí, những lúc nhìn bạn bè thầm ghen tỵ, em lại càng thấy vui trong lòng.
Nhưng anh có biết có biết?
Đôi lúc em cũng phấp phỏng, lo lắng vì có quá nhiều vệ tinh xung quanh anh. Nếu như anh nghiêm túc và từ chối thẳng thừng “Xin lỗi, mình đã có người yêu” thì có lẽ em hoàn toàn yên tâm. Nhưng đằng này, anh lại muốn kết bạn với nhiều người con gái khác để chứng tỏ sức hút của mình. Anh bảo: “Không phải anh không chung tình, mà bởi vì chúng mình cũng nên có những mối quan hệ khác bên ngoài”. Em biết phải làm sao? Hàng ngày, anh vẫn nhắn tin hỏi thăm em, vẫn có mặt chăm sóc khi chúng em ốm, vẫn ngọt như mía lùi, dỗ dành khi em giận hờn… Và anh nghĩ thế là mình hoàn thành nhiệm vụ của một người yêu?
Đi chơi ngoài phố cạnh em, anh thỉnh thoảng còn nghía nhìn những cô gái khác, với quần sooc ngắn, áo hai dây. Em đã không nói gì rồi để giữ thể diện cho anh, thì anh cũng cần biết ý một chút chứ. Đằng này, để khi em “e hèm” hay đánh động “nhéo” một cái vào tay, anh mới quay ngoắt biện minh: “Anh có soi gì ai đâu, chỉ thấy mấy người kia cứ đi ngoài đường mà ăn mặc như ở nhà ấy. Thấy tội cho họ vì bị nhiều người bàn tán”. Nhưng kì thực, em thừa biết rằng trong lòng anh thích thú lắm vì trông bé ấy đáng yêu quá, khác hẳn với người yêu mình “lô cốt” hầm hầm bên cạnh. Sao anh phải quan tâm người ta tội nghiệp vì ăn mặc mát mẻ? Tình cảm của anh sâu sắc quá! Có phải vậy không?
Rồi khi gặp đám bạn hội “bà tám” của em, anh tỏ ra hết sức chu đáo. Nào mời các bạn ấy sinh tố, hoa quả, chuyện trò thoải mái, rôm rả. Ban đầu em cũng vui lắm vì anh biết hòa nhập với tụi bạn mình. Sau thì em đâm hốt hoảng vì sự nhiệt tình đến tận biên giới của anh. Sao đi với người yêu, anh đâu có được như thế nhỉ? Không phải vì anh mắc bệnh “sĩ”, mà hóa ra trong nhóm em có một cô bạn đã lọt vào mắt xanh của anh. Anh tăm tia từ xa và hành động để lấy lòng nhỏ bạn. Còn em, anh cho ra rìa với lũ bạn “a lô xô” khác. Về nhà, em hậm hực, anh dỗ dành: “Anh đâu có ý gì chứ, vì thấy mọi người rất tự nhiên, còn cô bạn ấy rụt rè nên anh bắt chuyện để cô ấy cùng ra nhập thôi mà”. Với lí do này thì em cũng chỉ biết “ngậm hột thị” vì còn biết ghen gì được chứ.
Anh có đến hội chiến hữu đáng điểm mặt, nào bạn trong lớp, trong kí túc xá, hay bạn cùng đội bóng…. Nhưng bao giờ anh cũng là người nổi bật nhất vì có nhiều fan hâm mộ. Kể cả người hâm mộ là nam hay nữ. Đám bạn gái thì khỏi cần nói, còn các chàng trai khác trầm trồ khâm phục vì tài “khéo cưa gỗ” của anh. Anh vui sướng tự hào: "Con trai là phải như thế”.
Đúng! Em cần có người yêu mạnh mẽ, lãng mạn, dễ gần… nhưng em chỉ cần 70% ở những ưu điểm đó thôi. Nếu anh quá hoàn hảo tới ngưỡng 100%, em chắc phải tự biến mình thành những "bảo mẫu", vì lúc nào cũng canh cánh nỗi niềm giữ người yêu để không bị tuột mất. Anh cứ trách móc em hay ghen tuông vô cớ, ghen tuông “không điều độ”, nhưng anh hãy xem lại nguyên nhân của những lần ghen đó nhé? Vì đâu? Vì chính anh đó, anh chàng đa tình của em ạ!
Yêu anh – một chàng trai đẹp trai, ga lăng, em cũng tự hào lắm lắm. Đi đâu, em cũng chỉ muốn anh đi cùng và hãnh diện giới thiệu với bạn bè: “Anh ấy là người yêu tớ”. Thậm chí, những lúc nhìn bạn bè thầm ghen tỵ, em lại càng thấy vui trong lòng.
Nhưng anh có biết có biết?
Đôi lúc em cũng phấp phỏng, lo lắng vì có quá nhiều vệ tinh xung quanh anh. Nếu như anh nghiêm túc và từ chối thẳng thừng “Xin lỗi, mình đã có người yêu” thì có lẽ em hoàn toàn yên tâm. Nhưng đằng này, anh lại muốn kết bạn với nhiều người con gái khác để chứng tỏ sức hút của mình. Anh bảo: “Không phải anh không chung tình, mà bởi vì chúng mình cũng nên có những mối quan hệ khác bên ngoài”. Em biết phải làm sao? Hàng ngày, anh vẫn nhắn tin hỏi thăm em, vẫn có mặt chăm sóc khi chúng em ốm, vẫn ngọt như mía lùi, dỗ dành khi em giận hờn… Và anh nghĩ thế là mình hoàn thành nhiệm vụ của một người yêu?
Đi chơi ngoài phố cạnh em, anh thỉnh thoảng còn nghía nhìn những cô gái khác, với quần sooc ngắn, áo hai dây. Em đã không nói gì rồi để giữ thể diện cho anh, thì anh cũng cần biết ý một chút chứ. Đằng này, để khi em “e hèm” hay đánh động “nhéo” một cái vào tay, anh mới quay ngoắt biện minh: “Anh có soi gì ai đâu, chỉ thấy mấy người kia cứ đi ngoài đường mà ăn mặc như ở nhà ấy. Thấy tội cho họ vì bị nhiều người bàn tán”. Nhưng kì thực, em thừa biết rằng trong lòng anh thích thú lắm vì trông bé ấy đáng yêu quá, khác hẳn với người yêu mình “lô cốt” hầm hầm bên cạnh. Sao anh phải quan tâm người ta tội nghiệp vì ăn mặc mát mẻ? Tình cảm của anh sâu sắc quá! Có phải vậy không?
Rồi khi gặp đám bạn hội “bà tám” của em, anh tỏ ra hết sức chu đáo. Nào mời các bạn ấy sinh tố, hoa quả, chuyện trò thoải mái, rôm rả. Ban đầu em cũng vui lắm vì anh biết hòa nhập với tụi bạn mình. Sau thì em đâm hốt hoảng vì sự nhiệt tình đến tận biên giới của anh. Sao đi với người yêu, anh đâu có được như thế nhỉ? Không phải vì anh mắc bệnh “sĩ”, mà hóa ra trong nhóm em có một cô bạn đã lọt vào mắt xanh của anh. Anh tăm tia từ xa và hành động để lấy lòng nhỏ bạn. Còn em, anh cho ra rìa với lũ bạn “a lô xô” khác. Về nhà, em hậm hực, anh dỗ dành: “Anh đâu có ý gì chứ, vì thấy mọi người rất tự nhiên, còn cô bạn ấy rụt rè nên anh bắt chuyện để cô ấy cùng ra nhập thôi mà”. Với lí do này thì em cũng chỉ biết “ngậm hột thị” vì còn biết ghen gì được chứ.
Anh có đến hội chiến hữu đáng điểm mặt, nào bạn trong lớp, trong kí túc xá, hay bạn cùng đội bóng…. Nhưng bao giờ anh cũng là người nổi bật nhất vì có nhiều fan hâm mộ. Kể cả người hâm mộ là nam hay nữ. Đám bạn gái thì khỏi cần nói, còn các chàng trai khác trầm trồ khâm phục vì tài “khéo cưa gỗ” của anh. Anh vui sướng tự hào: "Con trai là phải như thế”.
Đúng! Em cần có người yêu mạnh mẽ, lãng mạn, dễ gần… nhưng em chỉ cần 70% ở những ưu điểm đó thôi. Nếu anh quá hoàn hảo tới ngưỡng 100%, em chắc phải tự biến mình thành những "bảo mẫu", vì lúc nào cũng canh cánh nỗi niềm giữ người yêu để không bị tuột mất. Anh cứ trách móc em hay ghen tuông vô cớ, ghen tuông “không điều độ”, nhưng anh hãy xem lại nguyên nhân của những lần ghen đó nhé? Vì đâu? Vì chính anh đó, anh chàng đa tình của em ạ!