Có thể em sẽ bị tổn thương thêm lần nữa nhưng khoảnh khắc này, em muốn nắm giữ thật chặt.
Kể từ khoảnh khắc nhận được tin nhắn của anh, em bỗng thấy ngày dài ra vô tận. Khoảng kí ức nào đó từng đã được chôn vùi, giấu kín bỗng nhiên bừng tỉnh và xáo trộn biết bao cảm xúc trong lòng em.
Thật khó để gọi tên mối quan hệ mà chúng ta đang có. Người yêu, đã từng, nhưng không phải hiện tại. Bạn bè? Hai chữ ấy nghe mới chua xót làm sao! Tình bạn có thể dễ dàng để nâng cấp thành tình yêu. Nhưng từ tình yêu sao có thể quay về tình bạn…Chia tay, chúng ta được mặc định sẽ trở thành những người xa lạ, có thể đi bên đời nhau, cũng có thể không.
Bởi thế nên ngạc nhiên lắm khi sau bao ngày bao tháng, em nhận được tin nhắn của anh, hỏi han và quan tâm, đều đặn đến mức chỉ cần vài ba ngày, nỗi nhung nhớ thói quen cũ đã trở lại.
Nhưng để làm gì hả anh khi em đã phải mất quá nhiều đau đớn và nước mắt để học cách nhìn anh buông tay.
Để làm gì hả anh khi em đang dần quen với cuộc sống mới - nơi rất nhiều người thương yêu em đã từng bị em làm tổn thương chỉ vì trái tim em còn quá yêu anh.
Để làm gì hả anh khi mỗi ngày đi qua con phố quen, em lại tự nhủ rằng mình đang dần quên anh, từng chút một. Mặc dù mọi chuyện khó khăn hơn em tưởng.
Để làm gì hả anh khi trước đây anh đã nói chúng ta hãy là người xa lạ. Những chiếc ôm, chiếc hôn rời xa. Và bao đêm dài với em chưa khi nào ngủ ngon giấc.
Để làm gì hả anh khi những kí ức về anh đang dần mờ nhạt trong tâm trí em.
Để làm gì hả anh khi mỗi chúng ta đều đã đặt những bước chân đầu tiên lên một con đường mới, không có bóng hình của nhau.
...
Em đã tự đặt cho mình biết bao câu hỏi như vậy. Chỉ để phủ nhận một cảm xúc mạnh mẽ đang trào dâng trong lòng em. Nỗi nhớ dành cho anh, tình yêu mình từng có, hồi ức mình từng cùng nhau tạo dựng,... hóa ra nó vẫn ở đây, ngay bên ngực trái em này. Hóa ra nó chưa hề biến mất. Nhận ra điều đó, trái tim em đau và nước mắt cứ thế rơi.
Người ta có thể nói em dại khờ, có thể nói em ngốc nghếch. Nhưng hãy cứ để em được lặng ngắm những dòng tin anh gửi, để em được mơ mộng về anh. Là những quan tâm đó, là cách nói chuyện đó, là cử chỉ đó... Em ngơ ngác, tình yêu đó, có còn ở đây không anh?
Có thể em sẽ bị tổn thương thêm lần nữa, có thể anh sẽ lại rời bỏ em để đến bên một người con gái khác. Nhưng khoảnh khắc này, em muốn nắm giữ thật chặt. Để có thể tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đã bao ngày em xa vắng. Để có thể bên anh vui cười, dẫu khoảng thời gian đó không dài.
Em mỉm cười đọc những dòng anh gửi. Em thấy tim mình rung lên và em bấm thật nhanh số anh. Hãy nói là anh nhớ em đi...
Kể từ khoảnh khắc nhận được tin nhắn của anh, em bỗng thấy ngày dài ra vô tận. Khoảng kí ức nào đó từng đã được chôn vùi, giấu kín bỗng nhiên bừng tỉnh và xáo trộn biết bao cảm xúc trong lòng em.
Thật khó để gọi tên mối quan hệ mà chúng ta đang có. Người yêu, đã từng, nhưng không phải hiện tại. Bạn bè? Hai chữ ấy nghe mới chua xót làm sao! Tình bạn có thể dễ dàng để nâng cấp thành tình yêu. Nhưng từ tình yêu sao có thể quay về tình bạn…Chia tay, chúng ta được mặc định sẽ trở thành những người xa lạ, có thể đi bên đời nhau, cũng có thể không.
Bởi thế nên ngạc nhiên lắm khi sau bao ngày bao tháng, em nhận được tin nhắn của anh, hỏi han và quan tâm, đều đặn đến mức chỉ cần vài ba ngày, nỗi nhung nhớ thói quen cũ đã trở lại.
Nhưng để làm gì hả anh khi em đã phải mất quá nhiều đau đớn và nước mắt để học cách nhìn anh buông tay.
Để làm gì hả anh khi em đang dần quen với cuộc sống mới - nơi rất nhiều người thương yêu em đã từng bị em làm tổn thương chỉ vì trái tim em còn quá yêu anh.
Để làm gì hả anh khi mỗi ngày đi qua con phố quen, em lại tự nhủ rằng mình đang dần quên anh, từng chút một. Mặc dù mọi chuyện khó khăn hơn em tưởng.
Để làm gì hả anh khi trước đây anh đã nói chúng ta hãy là người xa lạ. Những chiếc ôm, chiếc hôn rời xa. Và bao đêm dài với em chưa khi nào ngủ ngon giấc.
Để làm gì hả anh khi những kí ức về anh đang dần mờ nhạt trong tâm trí em.
Để làm gì hả anh khi mỗi chúng ta đều đã đặt những bước chân đầu tiên lên một con đường mới, không có bóng hình của nhau.
...
Em đã tự đặt cho mình biết bao câu hỏi như vậy. Chỉ để phủ nhận một cảm xúc mạnh mẽ đang trào dâng trong lòng em. Nỗi nhớ dành cho anh, tình yêu mình từng có, hồi ức mình từng cùng nhau tạo dựng,... hóa ra nó vẫn ở đây, ngay bên ngực trái em này. Hóa ra nó chưa hề biến mất. Nhận ra điều đó, trái tim em đau và nước mắt cứ thế rơi.
Người ta có thể nói em dại khờ, có thể nói em ngốc nghếch. Nhưng hãy cứ để em được lặng ngắm những dòng tin anh gửi, để em được mơ mộng về anh. Là những quan tâm đó, là cách nói chuyện đó, là cử chỉ đó... Em ngơ ngác, tình yêu đó, có còn ở đây không anh?
Có thể em sẽ bị tổn thương thêm lần nữa, có thể anh sẽ lại rời bỏ em để đến bên một người con gái khác. Nhưng khoảnh khắc này, em muốn nắm giữ thật chặt. Để có thể tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đã bao ngày em xa vắng. Để có thể bên anh vui cười, dẫu khoảng thời gian đó không dài.
Em mỉm cười đọc những dòng anh gửi. Em thấy tim mình rung lên và em bấm thật nhanh số anh. Hãy nói là anh nhớ em đi...