Hàng cây có nhắc tên đứa con gái ngang bướng bắt anh cõng đi trên con đường vàng lá?
Bắc Ninh... ngày... tháng... năm...
Cũng đã lâu rồi em không còn “hò hẹn” với thành phố. Những bận rộn cuốn em vào vòng quay không ngừng nghỉ. Bài vở, bạn bè và vô số những mối quan tâm chất chồng. Cảm xúc trong em ít nhiều đã bào mòn, đến mức em gần như em đã quên mất khái niệm thời gian. Đã bao lâu rồi anh nhỉ? 1 năm, mấy tháng và bao nhiêu ngày? Không! Em chẳng còn nhớ nữa.
Thành phố cách em một chuyến xe bus đường dài, vượt qua hai con sông và những con đường mù mịt bụi. Lặng lẽ ngắm nhìn chiều dài con sông và những mái nhà nghiêng nghiêng bóng nước, em thấy thân quen lạ, cứ như một phần trong em đã thuộc về nơi này. Có khi nào là thế không, anh nhỉ?
Chiều nay, đi ngang trạm xe bus, em bất giác dừng chân, hồi hộp đếm những tháng ngày buồn tênh em đã đi qua. Trên chiếc xe bus cũng có những cô bạn như em, đang háo hức về quê. Trên chuyến xe ấy liệu có ai đó giống em không nhỉ? Cũng đã từng líu ríu níu theo người yêu về quê chơi. Cũng bồn chồn trước một chuyến đi xa, như đứa trẻ lần đầu được đến công viên với la liệt những thứ trò chơi hấp dẫn. Em đã gặp Thành phố đôi, ba lần. Lần nào cũng nhớ, cũng thương.
Thành phố có buồn ngày em không còn trở về không nhỉ?
Hàng cây có nhắc tên đứa con gái ngang bướng bắt anh cõng đi trên con đường vàng lá? Mặt hồ xanh nước có còn nhớ hai kẻ đang yêu, ngồi ghế đá dốc bầu… than thở? Quảng trường rộng lớn có thương những ngón tay đan cài bước chầm chậm bên nhau băng qua mùa gió? Những quán nước nho nhỏ có còn lưu dấu vết hai kẻ ngốc nghếch, nắm chặt cốc trà nóng trong tay giữa mùa đông giá rét? Phố đã quên chưa gương mặt đẫm mồ hôi và nụ cười toe toét đầy hạnh phúc của em khi đi bên anh?
Anh có buồn ngày em không còn đến nữa?
Chắc anh vẫn đi dưới hàng cây, có thể một mình hoặc cùng một người khác; vẫn hóng gió bên bờ hồ, chạy quanh quảng trường và ngồi lê la những quán nước. Những giờ phút ấy, anh có còn tìm thấy em? Hay em đã trở nên quá nhỏ bé trong những suy nghĩ của anh?
Em đã rất buồn ngày không còn được trở về thành phố. Đôi lúc, em muốn nhảy phắt lên chuyến xe bus ấy, giả vờ nhắm mắt say ngủ để khi tỉnh dậy: Thành phố đã ở trước mắt em rồi. Nhưng em sợ anh sẽ không đứng ở phía cuối bến chờ đợi em. Em bơ vơ, lạc lõng giữa một nơi tưởng như quen thuộc. Em chơ vơ khi anh không còn ở cạnh. Thành phố vẫn bốn mùa xanh lá. Anh vẫn thản nhiên đi giữa cuộc đời mà chẳng cần có em.
Chia tay là khép lại yêu thương và mở ra nhiều nhung nhớ. Em đã nhớ, vẫn nhớ và mãi nhớ. Thành phố và anh. Những kỉ niệm căng đầy lồng ngực, đôi lúc say ngủ, đôi lúc trở dậy, nhức nhối. Anh! Chàng trai thuộc về thành phố và con sông hiền hòa đã đến với em phút chốc và xa rời như một lẽ tự nhiên. Sẽ còn lại đây trong em một mảng kí ức xanh rêu và những xúc cảm nồng nhiệt như một mùa hè đổ nắng.
Bắc Ninh... ngày... tháng... năm...
Cũng đã lâu rồi em không còn “hò hẹn” với thành phố. Những bận rộn cuốn em vào vòng quay không ngừng nghỉ. Bài vở, bạn bè và vô số những mối quan tâm chất chồng. Cảm xúc trong em ít nhiều đã bào mòn, đến mức em gần như em đã quên mất khái niệm thời gian. Đã bao lâu rồi anh nhỉ? 1 năm, mấy tháng và bao nhiêu ngày? Không! Em chẳng còn nhớ nữa.
Thành phố cách em một chuyến xe bus đường dài, vượt qua hai con sông và những con đường mù mịt bụi. Lặng lẽ ngắm nhìn chiều dài con sông và những mái nhà nghiêng nghiêng bóng nước, em thấy thân quen lạ, cứ như một phần trong em đã thuộc về nơi này. Có khi nào là thế không, anh nhỉ?
Chiều nay, đi ngang trạm xe bus, em bất giác dừng chân, hồi hộp đếm những tháng ngày buồn tênh em đã đi qua. Trên chiếc xe bus cũng có những cô bạn như em, đang háo hức về quê. Trên chuyến xe ấy liệu có ai đó giống em không nhỉ? Cũng đã từng líu ríu níu theo người yêu về quê chơi. Cũng bồn chồn trước một chuyến đi xa, như đứa trẻ lần đầu được đến công viên với la liệt những thứ trò chơi hấp dẫn. Em đã gặp Thành phố đôi, ba lần. Lần nào cũng nhớ, cũng thương.
Thành phố có buồn ngày em không còn trở về không nhỉ?
Hàng cây có nhắc tên đứa con gái ngang bướng bắt anh cõng đi trên con đường vàng lá? Mặt hồ xanh nước có còn nhớ hai kẻ đang yêu, ngồi ghế đá dốc bầu… than thở? Quảng trường rộng lớn có thương những ngón tay đan cài bước chầm chậm bên nhau băng qua mùa gió? Những quán nước nho nhỏ có còn lưu dấu vết hai kẻ ngốc nghếch, nắm chặt cốc trà nóng trong tay giữa mùa đông giá rét? Phố đã quên chưa gương mặt đẫm mồ hôi và nụ cười toe toét đầy hạnh phúc của em khi đi bên anh?
Anh có buồn ngày em không còn đến nữa?
Chắc anh vẫn đi dưới hàng cây, có thể một mình hoặc cùng một người khác; vẫn hóng gió bên bờ hồ, chạy quanh quảng trường và ngồi lê la những quán nước. Những giờ phút ấy, anh có còn tìm thấy em? Hay em đã trở nên quá nhỏ bé trong những suy nghĩ của anh?
Em đã rất buồn ngày không còn được trở về thành phố. Đôi lúc, em muốn nhảy phắt lên chuyến xe bus ấy, giả vờ nhắm mắt say ngủ để khi tỉnh dậy: Thành phố đã ở trước mắt em rồi. Nhưng em sợ anh sẽ không đứng ở phía cuối bến chờ đợi em. Em bơ vơ, lạc lõng giữa một nơi tưởng như quen thuộc. Em chơ vơ khi anh không còn ở cạnh. Thành phố vẫn bốn mùa xanh lá. Anh vẫn thản nhiên đi giữa cuộc đời mà chẳng cần có em.
Chia tay là khép lại yêu thương và mở ra nhiều nhung nhớ. Em đã nhớ, vẫn nhớ và mãi nhớ. Thành phố và anh. Những kỉ niệm căng đầy lồng ngực, đôi lúc say ngủ, đôi lúc trở dậy, nhức nhối. Anh! Chàng trai thuộc về thành phố và con sông hiền hòa đã đến với em phút chốc và xa rời như một lẽ tự nhiên. Sẽ còn lại đây trong em một mảng kí ức xanh rêu và những xúc cảm nồng nhiệt như một mùa hè đổ nắng.