Có bao h dù một lần suy nghĩ mờ hiểu cho tâm trạng của em?
Con người vốn dĩ là tham lam lắm phải không anh? Anh em và tất cả những người đang êu đều tham lam. Nhưng đối với em, nếu được một đều ước em ước sao mình là một nửa mà anh đang tìm kiếm, để em hông đau như lúc này, cảm giác nghẹn ngào, khó thở như có cái gì đó đè nặng trái tim em vậy.
Em êu anh từ lúc nào cũng hông hề hay biết, chỉ biết rằng khi em nhận ra được tình cảm của mình thì em đã hông còn kịp dừng lại, dừng lại để mà suy nghĩ là em đang đi vào một con đường hông có lối thoát mờ E hông hay vậy. Êu là hông biết lý do, êu là chấp nhận tất cả dù tình êu có làm em hông còn là em nữa. Đôi khi em có ước, em muốn mình xóa khỏi hình bóng của anh để em lại có thể là em như ngày nào sống vui vẻ lạc quan. Nhưng em hông làm được hay nói đúng hơn là em hông muốn, em hông muốn mình quên anh.
Em có vội vàng quá hông nhỉ khi em vẫn còn quá trẻ để khẳng định mình chỉ êu anh, cần anh và muốn cùng anh đi đến hết cuộc đời. Nhưng em có thể đủ can đảm để nói với anh rằng trái tim em đã đủ lớn để êu và chấp nhận quên anh. Em có nghe đâu đó câu nói "bớt đặt gánh nặng yêu thương lên ai đó, thì sẽ hết khổ". Liệu em có làm được hông? Phải quên anh thôi đúng không anh? Em phải quên dù đau, dù khó thế nào cũng phải quên, em hông thể tìm thấy hạnh phúc nơi anh, người chưa bao giờ êu em. Em mãi mãi chỉ là cái bóng đi bên cuộc đời anh, một cái bóng hông hơn hông kém. Em đã từng hy vọng và đặt rất nhiều niềm tin vào tình êu mà em dành cho anh, em tin rồi đến một ngày nào đó anh cũng sẽ êu lại em vì đối với anh em đã rất chân thành, nhưng bi h em đã hiểu tình êu hông chỉ cần sự chân thành thôi là có thể giữ được.
Anh từng nói với em anh cũng có trái tim, vì câu nói này mờ em đã êu, đã hy vọng, nhưng h em đã nhận ra được một điều rằng anh cũng như em, cũng có trái tim, nhưng trái tim anh hông thuộc về em, trái tim anh thuộc về người đã làm anh đau khổ, cũng như em người mờ làm em đau khổ nhất là anh, nhưng em chưa một lần quên được anh. Em sợ phải đối diện với những gì đã qua em sợ lắm.
Anh! Có bao h dù một lần anh nhìn lại suy nghĩ mờ hiểu được cho tâm trạng của em lúc này hông anh? Em đau lắm nhưng phải nở trên môi nụ cười, em gượng cười bước đi từng bước một, em đang cố gắng để chứng minh điều gì đó em cũng hông rõ nữa nhưng em chỉ biết rằng em đã hứa với anh và em đã tự hứa với bản thân mình là hông khóc. E sẽ hông khóc nữa đâu em hứa đấy.
Phải quên thôi. Em không muốn tiếp tục như vậy nữa phải quên anh thôi bằng mọi giá em phải quên, đã đến lúc phải trở về với trạng thái ban đầu rồi. Vì em muốn giữ lại cho mình một chút lòng kiêu hãnh và tự trọng của một người con gái, dù sâu thẳm trong lòng em vẫn còn rất êu.
Con người vốn dĩ là tham lam lắm phải không anh? Anh em và tất cả những người đang êu đều tham lam. Nhưng đối với em, nếu được một đều ước em ước sao mình là một nửa mà anh đang tìm kiếm, để em hông đau như lúc này, cảm giác nghẹn ngào, khó thở như có cái gì đó đè nặng trái tim em vậy.
Em êu anh từ lúc nào cũng hông hề hay biết, chỉ biết rằng khi em nhận ra được tình cảm của mình thì em đã hông còn kịp dừng lại, dừng lại để mà suy nghĩ là em đang đi vào một con đường hông có lối thoát mờ E hông hay vậy. Êu là hông biết lý do, êu là chấp nhận tất cả dù tình êu có làm em hông còn là em nữa. Đôi khi em có ước, em muốn mình xóa khỏi hình bóng của anh để em lại có thể là em như ngày nào sống vui vẻ lạc quan. Nhưng em hông làm được hay nói đúng hơn là em hông muốn, em hông muốn mình quên anh.
Em có vội vàng quá hông nhỉ khi em vẫn còn quá trẻ để khẳng định mình chỉ êu anh, cần anh và muốn cùng anh đi đến hết cuộc đời. Nhưng em có thể đủ can đảm để nói với anh rằng trái tim em đã đủ lớn để êu và chấp nhận quên anh. Em có nghe đâu đó câu nói "bớt đặt gánh nặng yêu thương lên ai đó, thì sẽ hết khổ". Liệu em có làm được hông? Phải quên anh thôi đúng không anh? Em phải quên dù đau, dù khó thế nào cũng phải quên, em hông thể tìm thấy hạnh phúc nơi anh, người chưa bao giờ êu em. Em mãi mãi chỉ là cái bóng đi bên cuộc đời anh, một cái bóng hông hơn hông kém. Em đã từng hy vọng và đặt rất nhiều niềm tin vào tình êu mà em dành cho anh, em tin rồi đến một ngày nào đó anh cũng sẽ êu lại em vì đối với anh em đã rất chân thành, nhưng bi h em đã hiểu tình êu hông chỉ cần sự chân thành thôi là có thể giữ được.
Anh từng nói với em anh cũng có trái tim, vì câu nói này mờ em đã êu, đã hy vọng, nhưng h em đã nhận ra được một điều rằng anh cũng như em, cũng có trái tim, nhưng trái tim anh hông thuộc về em, trái tim anh thuộc về người đã làm anh đau khổ, cũng như em người mờ làm em đau khổ nhất là anh, nhưng em chưa một lần quên được anh. Em sợ phải đối diện với những gì đã qua em sợ lắm.
Anh! Có bao h dù một lần anh nhìn lại suy nghĩ mờ hiểu được cho tâm trạng của em lúc này hông anh? Em đau lắm nhưng phải nở trên môi nụ cười, em gượng cười bước đi từng bước một, em đang cố gắng để chứng minh điều gì đó em cũng hông rõ nữa nhưng em chỉ biết rằng em đã hứa với anh và em đã tự hứa với bản thân mình là hông khóc. E sẽ hông khóc nữa đâu em hứa đấy.
Phải quên thôi. Em không muốn tiếp tục như vậy nữa phải quên anh thôi bằng mọi giá em phải quên, đã đến lúc phải trở về với trạng thái ban đầu rồi. Vì em muốn giữ lại cho mình một chút lòng kiêu hãnh và tự trọng của một người con gái, dù sâu thẳm trong lòng em vẫn còn rất êu.