Trước hết phải sống như em mong muốn, nhưng hơn cả là phải sống, phải yêu để người nào cũng muốn được yêu người như em.
Tối qua, em có gọi điện hỏi tôi đang làm gì. Thực tình tôi biết những gì em đang nghĩ, cũng đoán được phần nào chuyện gì vừa xảy đến với em. Hẳn là những trận cãi vã nảy lửa với chàng người yêu, hẳn là em luôn tìm cách níu giữ một tình yêu mong manh. Hẳn là chỉ riêng em muốn nắm lấy thứ tự lúc nào đã rời khỏi tầm với. Tôi rất muốn đến bên em, như tôi vẫn làm, như bấy lâu nay vẫn thế, thầm lặng đi bên đời em, giấu nhẹm mọi cảm xúc của mình để thấy em buồn bã, khổ đau. Nhưng tôi đã làm khác, vì tôi muốn em hiểu rằng, cuộc đời chẳng như em vẫn nghĩ...
Những mối quan hệ trong cuộc sống này không hề đơn giản, nếu không muốn nói là đặc biệt phức tạp. Nhất là tình yêu. Ta yêu một người, nhưng có thể, người đó lại yêu người khác. Có thể lắm chứ, phải không em? Song như thế chẳng được gọi là tình yêu, chỉ là yêu đơn phương, là rẽ vào đường một chiều thôi em ạ! Ta đâu thể nài ép một trái tim thương yêu ta chỉ vì ta nhất mực tin rằng ta và người đó rất hợp cả.
Rồi, một tình cảm tan vỡ, như một điềm được báo trước khi hai nửa khác nhau bị bắt ghép làm một. Em sẽ nghĩ người ta hẳn cũng buồn lắm, em biện minh cho việc người ta cảm nắng một kẻ lạ mặt bằng lý do người ta đang buồn, rồi chính em lại mong muốn người ta quay trở lại. Em ạ, mảnh gương đã vỡ, dù có lành lại, cũng chẳng thể như ban đầu. Huống gì, ngay từ thuở xuất phát, người đó đã chẳng dành cho em tình yêu chân thật.
Đi bên đời em, tôi đã từng không ít lần chứng kiến em hành hạ bản thân bằng những trò gây đau đớn, ốm tàn tạ, với hi vọng người ta sẽ đoái hoài. À ừ, cậu nhóc đó sẽ đoái hoài thôi, nhưng đó là sự thương hại, chứ đâu phải vì người ta nhung nhớ em mà quay lại. Em nghĩ rằng điều đó sẽ khiến cậu nhóc kia phải hối hận. Nếu thế em đã nhầm to. Bởi cảm giác tội lỗi thì có, tội lỗi vì đã để một người yêu ta đến cuồng dại, nhưng yêu thì không. Chỉ còn đó cảm giác day dứt, và chán ngán khi nhận ra em là một cô gái chẳng biết yêu lấy bản thân mình.
Tôi cũng biết nhiều cô gái như em, ngốc nghếch nghĩ rằng cách tốt nhất để chứng minh tình cảm với người khác là yêu họ hơn chính em. Em đã nhầm to, cô gái ạ. Thương yêu không phải là cái cớ để bán rẻ bản thân, ngay cả khi đó chỉ là bán rẻ tinh thần và sức chịu đựng.
Vì cuộc đời chẳng như em vẫn nghĩ. Em kì vọng và xiết bao mong mỏi. Nhưng đáp đền lại chỉ là những sự kiện không như ý. Trước hết phải sống như em mong muốn, nhưng hơn cả là phải sống, phải yêu để người nào cũng muốn được yêu người như em.
Tối qua, em có gọi điện hỏi tôi đang làm gì. Thực tình tôi biết những gì em đang nghĩ, cũng đoán được phần nào chuyện gì vừa xảy đến với em. Hẳn là những trận cãi vã nảy lửa với chàng người yêu, hẳn là em luôn tìm cách níu giữ một tình yêu mong manh. Hẳn là chỉ riêng em muốn nắm lấy thứ tự lúc nào đã rời khỏi tầm với. Tôi rất muốn đến bên em, như tôi vẫn làm, như bấy lâu nay vẫn thế, thầm lặng đi bên đời em, giấu nhẹm mọi cảm xúc của mình để thấy em buồn bã, khổ đau. Nhưng tôi đã làm khác, vì tôi muốn em hiểu rằng, cuộc đời chẳng như em vẫn nghĩ...
Những mối quan hệ trong cuộc sống này không hề đơn giản, nếu không muốn nói là đặc biệt phức tạp. Nhất là tình yêu. Ta yêu một người, nhưng có thể, người đó lại yêu người khác. Có thể lắm chứ, phải không em? Song như thế chẳng được gọi là tình yêu, chỉ là yêu đơn phương, là rẽ vào đường một chiều thôi em ạ! Ta đâu thể nài ép một trái tim thương yêu ta chỉ vì ta nhất mực tin rằng ta và người đó rất hợp cả.
Rồi, một tình cảm tan vỡ, như một điềm được báo trước khi hai nửa khác nhau bị bắt ghép làm một. Em sẽ nghĩ người ta hẳn cũng buồn lắm, em biện minh cho việc người ta cảm nắng một kẻ lạ mặt bằng lý do người ta đang buồn, rồi chính em lại mong muốn người ta quay trở lại. Em ạ, mảnh gương đã vỡ, dù có lành lại, cũng chẳng thể như ban đầu. Huống gì, ngay từ thuở xuất phát, người đó đã chẳng dành cho em tình yêu chân thật.
Đi bên đời em, tôi đã từng không ít lần chứng kiến em hành hạ bản thân bằng những trò gây đau đớn, ốm tàn tạ, với hi vọng người ta sẽ đoái hoài. À ừ, cậu nhóc đó sẽ đoái hoài thôi, nhưng đó là sự thương hại, chứ đâu phải vì người ta nhung nhớ em mà quay lại. Em nghĩ rằng điều đó sẽ khiến cậu nhóc kia phải hối hận. Nếu thế em đã nhầm to. Bởi cảm giác tội lỗi thì có, tội lỗi vì đã để một người yêu ta đến cuồng dại, nhưng yêu thì không. Chỉ còn đó cảm giác day dứt, và chán ngán khi nhận ra em là một cô gái chẳng biết yêu lấy bản thân mình.
Tôi cũng biết nhiều cô gái như em, ngốc nghếch nghĩ rằng cách tốt nhất để chứng minh tình cảm với người khác là yêu họ hơn chính em. Em đã nhầm to, cô gái ạ. Thương yêu không phải là cái cớ để bán rẻ bản thân, ngay cả khi đó chỉ là bán rẻ tinh thần và sức chịu đựng.
Vì cuộc đời chẳng như em vẫn nghĩ. Em kì vọng và xiết bao mong mỏi. Nhưng đáp đền lại chỉ là những sự kiện không như ý. Trước hết phải sống như em mong muốn, nhưng hơn cả là phải sống, phải yêu để người nào cũng muốn được yêu người như em.