Chém gió là một thủ thuật của những hôc sinh lười học hoặc có học nhưng quên bài. Ngoài ra, chém gió cũng là thứ vũ khí để ra oai của những kẻ đầu trống rỗng và túi rỗng tuếch nhưng lại cứ nghĩ mọi thứ rất ổn.
"Chém gió" gồm hai từ, động từ "chém" và danh từ "gió". Muốn "chém" được ta phải có sức và phương tiện. Sức lực ở đây chính là sức khoẻ mà ba mẹ bạn cho bạn qua di truyền, thức ăn của bạn hằng ngày qua ăn uống và bạn tự cho bạn qua hoạt động thể lực. Còn vũ khí ở đây chính là ngòi bút hoặc cái lưỡi của bạn. Muốn "chém" được bút phải luôn đầy mực và có thương hiệu như "Thiên Long", "Bến Nghé" càng tốt. "Thiên" là gì? "Thiên" là trời. "Long" là gì? "Long" là rồng. Vậy con rồng ở giữa trời đất bao la thì muốn phun châu nhả ngọc gì mà không được. Còn "Bến Nghé" là cái bến mà người ta hay mua bán trâu nhỏ - gọi là nghé. Vậy con trâu nhỏ có cả cuộc đời trước mắt thì nó đi đâu, kêu gì mà chẵng được! Còn "gió" là một danh từ nó vừa hữu hình vừa vô hình. Ta cảm thấy có gió nhưng không thể nhìn ra hình hải của nó. Ta chỉ thấy nó khi nó xô ngã cây cối, làm tốc mái nhà, tà áo mà thôi. Cho nên, chém gió là một từ ghép mà bạn có thể vô tư dùng nó. Trong nghệ thuật chém gió, người ta cũng chia ra làm nhiều đẳng cấp. Học sinh cấp 1 đang bí bài nhưng đột nhiên viết một tràng chữ nghĩa mà cô giáo không hiểu thì gọi là chém gió sơ cấp. Học sinh cấp hai, ba, khi bí bài viết đại cho đủ số dòng mà không quan tâm hoặc rất hồi hộp sau khi nộp bài thì người ta gọi là chém gió trung cấp. Sinh viên cao đẵng, đại học khi thi cử mà viết tràng giang đại hải tất cả những điều mà anh ta biết nhưng giảng viên không biết thì được gọi là chém gió cao cấp.
Tóm lại, "chém gió" là một môn phái đang nổi lên và cạnh tranh với Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi ... Chừng nào còn người học thì môn phái này còn sống. Nói chung "chém gió" là chém gió.
"Chém gió" gồm hai từ, động từ "chém" và danh từ "gió". Muốn "chém" được ta phải có sức và phương tiện. Sức lực ở đây chính là sức khoẻ mà ba mẹ bạn cho bạn qua di truyền, thức ăn của bạn hằng ngày qua ăn uống và bạn tự cho bạn qua hoạt động thể lực. Còn vũ khí ở đây chính là ngòi bút hoặc cái lưỡi của bạn. Muốn "chém" được bút phải luôn đầy mực và có thương hiệu như "Thiên Long", "Bến Nghé" càng tốt. "Thiên" là gì? "Thiên" là trời. "Long" là gì? "Long" là rồng. Vậy con rồng ở giữa trời đất bao la thì muốn phun châu nhả ngọc gì mà không được. Còn "Bến Nghé" là cái bến mà người ta hay mua bán trâu nhỏ - gọi là nghé. Vậy con trâu nhỏ có cả cuộc đời trước mắt thì nó đi đâu, kêu gì mà chẵng được! Còn "gió" là một danh từ nó vừa hữu hình vừa vô hình. Ta cảm thấy có gió nhưng không thể nhìn ra hình hải của nó. Ta chỉ thấy nó khi nó xô ngã cây cối, làm tốc mái nhà, tà áo mà thôi. Cho nên, chém gió là một từ ghép mà bạn có thể vô tư dùng nó. Trong nghệ thuật chém gió, người ta cũng chia ra làm nhiều đẳng cấp. Học sinh cấp 1 đang bí bài nhưng đột nhiên viết một tràng chữ nghĩa mà cô giáo không hiểu thì gọi là chém gió sơ cấp. Học sinh cấp hai, ba, khi bí bài viết đại cho đủ số dòng mà không quan tâm hoặc rất hồi hộp sau khi nộp bài thì người ta gọi là chém gió trung cấp. Sinh viên cao đẵng, đại học khi thi cử mà viết tràng giang đại hải tất cả những điều mà anh ta biết nhưng giảng viên không biết thì được gọi là chém gió cao cấp.
Tóm lại, "chém gió" là một môn phái đang nổi lên và cạnh tranh với Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi ... Chừng nào còn người học thì môn phái này còn sống. Nói chung "chém gió" là chém gió.