Năm Thọ lên mười bảy tuổi, một đêm, có người con gái xinh đẹp, ăn vận theo lối thần nữ đến bảo chàng:
- Tướng công, thiếp đến đón chàng, chúng mình cùng nhau sum họp. Thiếp là vợ của chàng...
Thọ rùng mình, lắp bắp:
- Nàng là ai, tại sao lại xưng là vợ của ta. Ta chuẩn bị cưới vợ rồi, vợ ta là Hạ Bình, ở xóm Diễn Hà...
Cô gái lạnh lùng:
- Chàng không được phép lấy ai ngoài thiếp cả. Vi thiếp đã chọn chàng làm chồng. Nếu cô gái nào đến với chàng, cô ấy phải trả giá rất đắt, thậm chí cả cái chết... Thiếp là nữ thần Sơn Hạ.
Thọ ngẩn ngơ:
- Nữ thần Sơn Hạ à? Ta chưa nghe tên này bao giờ? Thế mà nàng lại bảo là vợ ta, vô lý quá!
Nữ thần Sơn Hạ chậm rãi:
- Có gì mà chàng phải thắc mắc? Chàng có người vợ đẹp như thiếp, lại giàu sang phú quí, chàng còn muốn gì nữa?
Thọ lắc đầu:
- Ta cần gì người đẹp, cần gì giàu sang. Ta với Hạ Bình yêu nhau, một mái lều tranh, hai quả tim vàng, thế là đủ. Còn nàng, nàng hãy mau biến đi.
Nữ thần Sơn Hạ tức giận:
- Ta đã dùng lời lẽ ân cần, mà chàng không nghe. Chàng đừng có trách ta độc ác. Chàng đã từng ao ước có người vợ đẹp như ta kia mà, tay chàng đã chạm vào ngực ta. Chàng sẽ không thoát khỏi tay ta.
Thọ bàng hoàng:
- Nàng nói cái gì, ta chưa gặp nàng bao giờ, sao lại chạm vào ngực nàng được? Nàng nhớ lộn ta với ai rồi...
Nữ thần Sơn Hạ nhếch miệng:
- Đàn ông chóng quên thật. Ta tin tự khắc chàng sẽ nhớ. Ngày mai, chúng ta sẽ thành thân.
Nữ thần Sơn Hạ biến mất. Thọ tỉnh dậy, mồ hôi vã như tắm. Chàng ngẩn ngơ:
- Lạ nhỉ! Tự dưng có một người con gái đòi làm vợ ta, ta thật không sao hiếu nổi. Lẽ nào ta bị ác mộng? Ngày mai, nàng bắt ta thành thân với nàng. Chuyện này, có lẽ phải hỏi mẹ ta mới được...
Sáng hôm sau, lúc ăn sáng, Thọ hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ có bao giờ nghe nói đến nữ thần Sơn Hạ không?
Mẹ Thọ run bần bật, mặt tái đi:
- Tại sao con lại hỏi vậy? Con quen biết nàng ta à?
Thọ lắc đầu:
- Không, con không quen. Chỉ vì đêm qua con nằm mơ thấy có cô gái tự xưng là nữ thần Sơn Hạ đến tìm con...
Mẹ Thọ lắp bắp:
- Thế nàng đã nói gì với con?
Thọ cười:
- Cô ấy bảo cô ấy là vợ của con, đêm mai sẽ thành vợ chồng, con nghĩ buồn cười quá. Vì xưa nay đàn ông đi tìm đàn bà tỏ tình, có đâu mà con gái lại tìm đến trai như vậy. Con trả lời, con đã có người yêu rồi, cô ta giận dữ lắm...
Mẹ Thọ cuống cuồng:
- Thôi chết rồi, lẽ nào lời nói của thầy cúng đã thành hiện thực. Hôm qua, đúng là ngày sinh nhật lần thứ mười bảy của con...
Thọ ngạc nhiên:
- Kìa mẹ, sao mẹ lại hốt hoảng vậy, bộ có chuyện gì sao?
Mẹ Thọ chép miệng, buồn bã:
- Lúc mới sanh con ra, vì sanh khó, nên phải nhờ thầy cúng làm lễ. Khi con ra đời, thầy cúng bảo: “Thằng bé này có tướng làm chồng nữ thần. Nữ thần đã chọn nó làm chồng”. Mẹ rất lo sợ. Vì muốn vượt qua lời phán truyền của thầy cúng, mẹ đặt tên con là Thọ. Và năm con lên mười tuổi, mẹ có dẫn con lên một ngôi đền giữa rừng, cầu xin cho con tai qua nạn khỏi.
Thọ rùng mình nhớ lại lời của nữ thần Sơn Hạ đã nói đêm qua. Chàng đã đặt tay lên bầu vú của nữ thần. Nhưng lúc chàng chỉ vô tình. Mắt chàng hoa lên. Bây giờ phải làm sao đây.
Thọ tự an ủi:
- Mẹ ơi, hơi đâu mà tin ở thầy cúng. Con tin không có chuyện gì đâu. Con vẫn bình an vô sự mà.
Mẹ Thọ buồn bã:
- Con ơi! Mau cùng mẹ ra đền nữ thần, van nàì cô ấy tha cho con. Đi mau đi con...
Thọ chỉ biết làm theo lời mẹ. Đến chổ ngồi đền giữa rừng, không khí lạnh lẽo bao trùm. Ngôi đền đã bỏ hoang từ lâu thì phải. Hai mẹ con bước vào đền.
Thọ ngước nhìn tượng nữ thần, bỗng dưng tái mặt, mồ hôi vã ra như tắm. Đúng là cô gái đã xuất hiện đêm qua ở nhà chàng.
Mẹ Thọ khấn cầu thảm thiết, đốt nhang đèn. Nhưng nhang không cháy, đèn không sáng. Bà rụng rời chân tay, đau đớn:
- Con ơi, không xong rồi. Nữ thần không chấp nhận lời khẩn cầu của mẹ con ta!
Thọ thẩn thờ, lệ ứa ra, bùi ngùi:
- Mẹ ơi, con đã nhận ra nữ thần rồi. Cô ta chính là cô gái đã gặp con. Cô ta xưng là nữ thần Sơn Hạ. Mà thôi, sống chết có số, mẹ đừng buồn nữa...
Rồi chàng gọi to:
- Nữ thần Sơn Hạ, ngươi đã nhận ta làm chồng, mẹ ta cũng là mẹ chồng ngươi, sao ngươi không nhận nhang của bà ấy? Ta sẽ đốt một nén, nếu ngươi không nhận, ta sẽ thà chết, không làm theo ý ngươi đâu.
Rồi chàng đốt nén nhang, đưa cho mẹ cắm lên lư đồng, quả nhiên nén nhang cháy hực lên. Hai mẹ con buồn bã ra về. Thời gian từ đây đến đêm chỉ còn rất ngắn.
Đến đầu làng Thọ gặp Hạ Bình. Hạ Bình âu yếm:
- Anh Thọ, anh đi đâu mà sớm quá vậy? Sáng nay, anh không qua đón em?
Thọ tần ngần:
- Hạ Bình, anh có chuyện, em thông cảm!
Hạ Bình lỏn lẻn:
- Từ nay đến ngày cưới, chỉ còn hơn một tháng, ngày nào chúng mình cũng phải gặp nhau, anh nhé. Em sắp làm vợ anh rồi. Chúng mình sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Thọ lẩm bẩm:
- Vậy hả? Anh cũng mong như vậy lắm. Nhưng liệu có được không em?
Hạ Bình tròn mắt:
- Anh nói cái gì vậy, sao tự nhiên lại thay đổi như thế? Bác gái, anh Thọ làm sao vậy?
Mẹ Thọ trầm ngâm:
- À, Thọ đang có chuyện buồn, cháu thông cảm. Thọ lúc nào cũng yêu quí cháu hết, cháu cử yên tâm!
Hạ Bình lo lắng:
- Anh ấy có chuyện buồn gì vậy bác, bác nói cho cháu nghe đi! Cháu muốn san sẻ với anh ấy. Dù sao chúng cháu cũng sắp thành vợ chồng mà.
Thọ vội vã:
- Hạ Bình, hay chúng mình tổ chức đám cưới ngay đi em, biết đâu, anh sẽ vượt qua lời nguyền tai ác này.
Hạ Bình sửng sốt:
- Anh nói lời nguyền, lời nguyền nào? Mình đã chuẩn bị gì đâu mà làm đám cưới, với lại cha mẹ em đâu có đồng ý như vậy! Phải chờ thôi, anh ạ.
Thọ thở dài:
- Ừ thôi tuỳ em. Âu đó cũng là số phận. Mẹ ơi ta về thôi. Anh về nghe, Hạ Bình, có gì mai ta nói chuyện nhiều.
Hai mẹ con buồn rầu ra về, Hạ Bình nhìn theo, đôi mắt đẫm lệ, không hiểu chuyện gì mà khiến cho hai mẹ con Thọ buồn thế. Lời nguyền đó là lời nguyền gì?
Đêm đó, Thọ đang nằm ngủ, thấy tiếng người lao xao, ánh sáng rực rỡ, có kiệu đưa người rước. Chàng mở mắt, thấy nữ thần Sơn Hạ bên cạnh, nàng ăn mặc sặc sỡ:
- Tướng công, hôm nay là ngày cưới của chúng ta, chàng không nhớ sao? Mau chuẩn bị đi!
Thọ khiếp sợ:
- Nàng đến bắt ta chết phải không? Ta đâu có ngờ lại chết sớm như vậy? Sao nàng ác quá vậy?
Nữ thần Sơn Hạ lắc đầu:
- Chàng quả là cố chấp! Tại sao ta bắt chàng phải chết. Ta chỉ làm theo đúng duyên phận mà thôi.
Thọ hỏi:
- Thế nàng định đưa ta đi đâu? Nàng nói đi!
Nữ thần Sơn Hạ âu yếm:
- Về chỗ chúng mình làm lễ thành thân chứ còn gì nữa? Thiếp chờ đợi ngày này đã mười bảy năm rồi. Hôm nay, chúng ta chính thức là vợ chồng...
Thọ vùng vẫy:
- Không, ta không muốn làm chồng nàng. Ta chỉ muốn một cuộc đời bình dị mà thôi, hãy buông tha cho ta! Ta xin nàng đó.
Nữ thần Sơn Hạ lạnh lùng:
- Duyên số đã có làm sao cưỡng lại được. Chàng đã rờ tay lên ngực ta, chàng phải là chồng ta. Ta muốn cùng chàng hạnh phúc mãi mãi.
Thọ van nài:
- Nữ thần Sơn Hạ, lẽ nào ta phải chết sớm như vậy ư? Ta muốn sống. Nàng hiểu không? Sao nàng cứ ép bức ta vậy?
Nữ thần Sơn Hạ ra lệnh:
- Các ngươi hãy bắt chú rể thay quần áo, rồi lên kiệu ngay! Ta không thể chờ đợi được nữa.
Đám người hầu dạ ran, họ lột trần Thọ ra, rồi mặc quần áo mới vào cho Thọ.
Thọ cố cưỡng lại nhưng vô ích. Đám người hầu đưa chàng lên kiệu, trực chỉ đền thờ nữ thần khởi hành.
Thọ không biết mình tỉnh hay mơ nữa, vì người chàng như mụ ra. Chỉ đến khi ở trong ngôi nhà sang trọng, gấm vóc sáng rực, chàng lẩm bẩm:
- Lạ thật, ta chỉ là chàng trai nghèo khổ, phút chốc trở nên giàu sang. Thôi được, ta cứ mặc số phận đến đâu.
Lát sau, nữ thần bước ra, xinh đẹp lộng lẫy, Thọ nhìn không chớp mắt. Nữ thần e ấp:
- Tướng công, chàng đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chàng có vợ đẹp, có tất cả, chàng còn muốn gì nữa?
Thọ ngẩn ngơ:
- Nữ thần, ta không ngờ nàng lại đẹp như vậy! Vẻ đẹp của nàng khiến ta mất vía...
Nữ thần cởi xiêm y ra để lộ một thân hình tuyệt mỹ. Thọ rú lên, ôm chầm lấy nàng, nữ thần rổn rảng:
- Coi chàng kìa, sao ban đầu lại xa lánh, bây giờ thì vồ vập. Đúng là đàn ông có khác, thấy gái đẹp là chịu không nổi rồi!
Thọ cuống quít:
- Ta đâu có ngờ như vậy. Được ở gần nàng, dù sau đó có chết, ta cũng vui lòng. Ta yêu nàng...
Nữ thần Sơn Hạ cười:
- Nếu chàng muốn thành thân với thiếp, phải có điều kiện.
Thọ rối rít:
- Điều kiện gì, nàng nói mau lên, đừng bắt ta chờ nữa. Ta sốt ruột lắm rồi.
Nữ thần thong thả:
- Đó là chỉ được yêu thiếp thôi, không được yêu hay gần gũi bất cứ người đàn bà nào khác!
Thọ gật đầu.
- Được rồi điều đó quá đơn giản. Ta đồng ý! Nàng hãy lại gần ta...
Nữ thần tiếp tục:
- Khoan đã, chưa xong đâu, chàng đừng có nóng ruột, sớm muộn thiếp cũng thuộc về chàng kia mà.
Thọ tò mò:
- Nàng cứ nói hết đi, việc gì ta cũng làm theo hết. Ta chịu không nổi rồi.
Nữ thần cứ lượn qua lượn lại trước mặt Thọ, thân hình đẫy đà, gợi dục một cách kỳ lạ. Thọ nổi cơn dục vọng, người chàng như bị ma dâm sai khiến. Nữ thần chậm rãi:
- Chàng phải thề độc! Nếu gần gũi đàn bà nào khác ngoài thiếp chàng sẽ hộc máu, chết ngay tức khắc. Chàng thề đi.
Thọ như bí ma tình quyến rũ, đọc ngay:
- Tôi là Lê Hoàng Thọ, tôi yêu Nữ thần Sơn Hạ, tôi trọn đời chỉ biết có nàng, nếu tôi yêu người đàn bà nào khác, tôi sẽ hộc máu, chết ngay tức khắc. Nữ thần Sơn Hạ, ta đã làm theo ý nàng rồi đó, nàng hãy cho ta hưởng thụ hương vị của tình yêu đi.
Nữ thần hài lòng, nở nụ cười bí hiểm, rồi sà vào lòng Thọ. Thọ ôm chầm lấy nàng, hôn môi nàng, tay vần vụ cặp vú no tròn của nàng, sau đó, nằm lên người nàng. Nữ thần cũng mê đắm theo chàng. Thọ hành động cuống quít, như sợ nữ thần biến mất. Taychàng đặt lên đùi nữ thần, và cả chổ kín. Chàng ngỡ thân hình mình đang bềnh bồng, tan biến. Chàng đê mê trong hạnh phúc.
Xong việc, chàng như tỉnh mộng, sửng sốt:
- Thế này là thế nào? Ta đang ở đâu đây? Hạ Bình, có phải nàng đó không?
- Tướng công, thiếp đến đón chàng, chúng mình cùng nhau sum họp. Thiếp là vợ của chàng...
Thọ rùng mình, lắp bắp:
- Nàng là ai, tại sao lại xưng là vợ của ta. Ta chuẩn bị cưới vợ rồi, vợ ta là Hạ Bình, ở xóm Diễn Hà...
Cô gái lạnh lùng:
- Chàng không được phép lấy ai ngoài thiếp cả. Vi thiếp đã chọn chàng làm chồng. Nếu cô gái nào đến với chàng, cô ấy phải trả giá rất đắt, thậm chí cả cái chết... Thiếp là nữ thần Sơn Hạ.
Thọ ngẩn ngơ:
- Nữ thần Sơn Hạ à? Ta chưa nghe tên này bao giờ? Thế mà nàng lại bảo là vợ ta, vô lý quá!
Nữ thần Sơn Hạ chậm rãi:
- Có gì mà chàng phải thắc mắc? Chàng có người vợ đẹp như thiếp, lại giàu sang phú quí, chàng còn muốn gì nữa?
Thọ lắc đầu:
- Ta cần gì người đẹp, cần gì giàu sang. Ta với Hạ Bình yêu nhau, một mái lều tranh, hai quả tim vàng, thế là đủ. Còn nàng, nàng hãy mau biến đi.
Nữ thần Sơn Hạ tức giận:
- Ta đã dùng lời lẽ ân cần, mà chàng không nghe. Chàng đừng có trách ta độc ác. Chàng đã từng ao ước có người vợ đẹp như ta kia mà, tay chàng đã chạm vào ngực ta. Chàng sẽ không thoát khỏi tay ta.
Thọ bàng hoàng:
- Nàng nói cái gì, ta chưa gặp nàng bao giờ, sao lại chạm vào ngực nàng được? Nàng nhớ lộn ta với ai rồi...
Nữ thần Sơn Hạ nhếch miệng:
- Đàn ông chóng quên thật. Ta tin tự khắc chàng sẽ nhớ. Ngày mai, chúng ta sẽ thành thân.
Nữ thần Sơn Hạ biến mất. Thọ tỉnh dậy, mồ hôi vã như tắm. Chàng ngẩn ngơ:
- Lạ nhỉ! Tự dưng có một người con gái đòi làm vợ ta, ta thật không sao hiếu nổi. Lẽ nào ta bị ác mộng? Ngày mai, nàng bắt ta thành thân với nàng. Chuyện này, có lẽ phải hỏi mẹ ta mới được...
Sáng hôm sau, lúc ăn sáng, Thọ hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ có bao giờ nghe nói đến nữ thần Sơn Hạ không?
Mẹ Thọ run bần bật, mặt tái đi:
- Tại sao con lại hỏi vậy? Con quen biết nàng ta à?
Thọ lắc đầu:
- Không, con không quen. Chỉ vì đêm qua con nằm mơ thấy có cô gái tự xưng là nữ thần Sơn Hạ đến tìm con...
Mẹ Thọ lắp bắp:
- Thế nàng đã nói gì với con?
Thọ cười:
- Cô ấy bảo cô ấy là vợ của con, đêm mai sẽ thành vợ chồng, con nghĩ buồn cười quá. Vì xưa nay đàn ông đi tìm đàn bà tỏ tình, có đâu mà con gái lại tìm đến trai như vậy. Con trả lời, con đã có người yêu rồi, cô ta giận dữ lắm...
Mẹ Thọ cuống cuồng:
- Thôi chết rồi, lẽ nào lời nói của thầy cúng đã thành hiện thực. Hôm qua, đúng là ngày sinh nhật lần thứ mười bảy của con...
Thọ ngạc nhiên:
- Kìa mẹ, sao mẹ lại hốt hoảng vậy, bộ có chuyện gì sao?
Mẹ Thọ chép miệng, buồn bã:
- Lúc mới sanh con ra, vì sanh khó, nên phải nhờ thầy cúng làm lễ. Khi con ra đời, thầy cúng bảo: “Thằng bé này có tướng làm chồng nữ thần. Nữ thần đã chọn nó làm chồng”. Mẹ rất lo sợ. Vì muốn vượt qua lời phán truyền của thầy cúng, mẹ đặt tên con là Thọ. Và năm con lên mười tuổi, mẹ có dẫn con lên một ngôi đền giữa rừng, cầu xin cho con tai qua nạn khỏi.
Thọ rùng mình nhớ lại lời của nữ thần Sơn Hạ đã nói đêm qua. Chàng đã đặt tay lên bầu vú của nữ thần. Nhưng lúc chàng chỉ vô tình. Mắt chàng hoa lên. Bây giờ phải làm sao đây.
Thọ tự an ủi:
- Mẹ ơi, hơi đâu mà tin ở thầy cúng. Con tin không có chuyện gì đâu. Con vẫn bình an vô sự mà.
Mẹ Thọ buồn bã:
- Con ơi! Mau cùng mẹ ra đền nữ thần, van nàì cô ấy tha cho con. Đi mau đi con...
Thọ chỉ biết làm theo lời mẹ. Đến chổ ngồi đền giữa rừng, không khí lạnh lẽo bao trùm. Ngôi đền đã bỏ hoang từ lâu thì phải. Hai mẹ con bước vào đền.
Thọ ngước nhìn tượng nữ thần, bỗng dưng tái mặt, mồ hôi vã ra như tắm. Đúng là cô gái đã xuất hiện đêm qua ở nhà chàng.
Mẹ Thọ khấn cầu thảm thiết, đốt nhang đèn. Nhưng nhang không cháy, đèn không sáng. Bà rụng rời chân tay, đau đớn:
- Con ơi, không xong rồi. Nữ thần không chấp nhận lời khẩn cầu của mẹ con ta!
Thọ thẩn thờ, lệ ứa ra, bùi ngùi:
- Mẹ ơi, con đã nhận ra nữ thần rồi. Cô ta chính là cô gái đã gặp con. Cô ta xưng là nữ thần Sơn Hạ. Mà thôi, sống chết có số, mẹ đừng buồn nữa...
Rồi chàng gọi to:
- Nữ thần Sơn Hạ, ngươi đã nhận ta làm chồng, mẹ ta cũng là mẹ chồng ngươi, sao ngươi không nhận nhang của bà ấy? Ta sẽ đốt một nén, nếu ngươi không nhận, ta sẽ thà chết, không làm theo ý ngươi đâu.
Rồi chàng đốt nén nhang, đưa cho mẹ cắm lên lư đồng, quả nhiên nén nhang cháy hực lên. Hai mẹ con buồn bã ra về. Thời gian từ đây đến đêm chỉ còn rất ngắn.
Đến đầu làng Thọ gặp Hạ Bình. Hạ Bình âu yếm:
- Anh Thọ, anh đi đâu mà sớm quá vậy? Sáng nay, anh không qua đón em?
Thọ tần ngần:
- Hạ Bình, anh có chuyện, em thông cảm!
Hạ Bình lỏn lẻn:
- Từ nay đến ngày cưới, chỉ còn hơn một tháng, ngày nào chúng mình cũng phải gặp nhau, anh nhé. Em sắp làm vợ anh rồi. Chúng mình sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Thọ lẩm bẩm:
- Vậy hả? Anh cũng mong như vậy lắm. Nhưng liệu có được không em?
Hạ Bình tròn mắt:
- Anh nói cái gì vậy, sao tự nhiên lại thay đổi như thế? Bác gái, anh Thọ làm sao vậy?
Mẹ Thọ trầm ngâm:
- À, Thọ đang có chuyện buồn, cháu thông cảm. Thọ lúc nào cũng yêu quí cháu hết, cháu cử yên tâm!
Hạ Bình lo lắng:
- Anh ấy có chuyện buồn gì vậy bác, bác nói cho cháu nghe đi! Cháu muốn san sẻ với anh ấy. Dù sao chúng cháu cũng sắp thành vợ chồng mà.
Thọ vội vã:
- Hạ Bình, hay chúng mình tổ chức đám cưới ngay đi em, biết đâu, anh sẽ vượt qua lời nguyền tai ác này.
Hạ Bình sửng sốt:
- Anh nói lời nguyền, lời nguyền nào? Mình đã chuẩn bị gì đâu mà làm đám cưới, với lại cha mẹ em đâu có đồng ý như vậy! Phải chờ thôi, anh ạ.
Thọ thở dài:
- Ừ thôi tuỳ em. Âu đó cũng là số phận. Mẹ ơi ta về thôi. Anh về nghe, Hạ Bình, có gì mai ta nói chuyện nhiều.
Hai mẹ con buồn rầu ra về, Hạ Bình nhìn theo, đôi mắt đẫm lệ, không hiểu chuyện gì mà khiến cho hai mẹ con Thọ buồn thế. Lời nguyền đó là lời nguyền gì?
Đêm đó, Thọ đang nằm ngủ, thấy tiếng người lao xao, ánh sáng rực rỡ, có kiệu đưa người rước. Chàng mở mắt, thấy nữ thần Sơn Hạ bên cạnh, nàng ăn mặc sặc sỡ:
- Tướng công, hôm nay là ngày cưới của chúng ta, chàng không nhớ sao? Mau chuẩn bị đi!
Thọ khiếp sợ:
- Nàng đến bắt ta chết phải không? Ta đâu có ngờ lại chết sớm như vậy? Sao nàng ác quá vậy?
Nữ thần Sơn Hạ lắc đầu:
- Chàng quả là cố chấp! Tại sao ta bắt chàng phải chết. Ta chỉ làm theo đúng duyên phận mà thôi.
Thọ hỏi:
- Thế nàng định đưa ta đi đâu? Nàng nói đi!
Nữ thần Sơn Hạ âu yếm:
- Về chỗ chúng mình làm lễ thành thân chứ còn gì nữa? Thiếp chờ đợi ngày này đã mười bảy năm rồi. Hôm nay, chúng ta chính thức là vợ chồng...
Thọ vùng vẫy:
- Không, ta không muốn làm chồng nàng. Ta chỉ muốn một cuộc đời bình dị mà thôi, hãy buông tha cho ta! Ta xin nàng đó.
Nữ thần Sơn Hạ lạnh lùng:
- Duyên số đã có làm sao cưỡng lại được. Chàng đã rờ tay lên ngực ta, chàng phải là chồng ta. Ta muốn cùng chàng hạnh phúc mãi mãi.
Thọ van nài:
- Nữ thần Sơn Hạ, lẽ nào ta phải chết sớm như vậy ư? Ta muốn sống. Nàng hiểu không? Sao nàng cứ ép bức ta vậy?
Nữ thần Sơn Hạ ra lệnh:
- Các ngươi hãy bắt chú rể thay quần áo, rồi lên kiệu ngay! Ta không thể chờ đợi được nữa.
Đám người hầu dạ ran, họ lột trần Thọ ra, rồi mặc quần áo mới vào cho Thọ.
Thọ cố cưỡng lại nhưng vô ích. Đám người hầu đưa chàng lên kiệu, trực chỉ đền thờ nữ thần khởi hành.
Thọ không biết mình tỉnh hay mơ nữa, vì người chàng như mụ ra. Chỉ đến khi ở trong ngôi nhà sang trọng, gấm vóc sáng rực, chàng lẩm bẩm:
- Lạ thật, ta chỉ là chàng trai nghèo khổ, phút chốc trở nên giàu sang. Thôi được, ta cứ mặc số phận đến đâu.
Lát sau, nữ thần bước ra, xinh đẹp lộng lẫy, Thọ nhìn không chớp mắt. Nữ thần e ấp:
- Tướng công, chàng đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chàng có vợ đẹp, có tất cả, chàng còn muốn gì nữa?
Thọ ngẩn ngơ:
- Nữ thần, ta không ngờ nàng lại đẹp như vậy! Vẻ đẹp của nàng khiến ta mất vía...
Nữ thần cởi xiêm y ra để lộ một thân hình tuyệt mỹ. Thọ rú lên, ôm chầm lấy nàng, nữ thần rổn rảng:
- Coi chàng kìa, sao ban đầu lại xa lánh, bây giờ thì vồ vập. Đúng là đàn ông có khác, thấy gái đẹp là chịu không nổi rồi!
Thọ cuống quít:
- Ta đâu có ngờ như vậy. Được ở gần nàng, dù sau đó có chết, ta cũng vui lòng. Ta yêu nàng...
Nữ thần Sơn Hạ cười:
- Nếu chàng muốn thành thân với thiếp, phải có điều kiện.
Thọ rối rít:
- Điều kiện gì, nàng nói mau lên, đừng bắt ta chờ nữa. Ta sốt ruột lắm rồi.
Nữ thần thong thả:
- Đó là chỉ được yêu thiếp thôi, không được yêu hay gần gũi bất cứ người đàn bà nào khác!
Thọ gật đầu.
- Được rồi điều đó quá đơn giản. Ta đồng ý! Nàng hãy lại gần ta...
Nữ thần tiếp tục:
- Khoan đã, chưa xong đâu, chàng đừng có nóng ruột, sớm muộn thiếp cũng thuộc về chàng kia mà.
Thọ tò mò:
- Nàng cứ nói hết đi, việc gì ta cũng làm theo hết. Ta chịu không nổi rồi.
Nữ thần cứ lượn qua lượn lại trước mặt Thọ, thân hình đẫy đà, gợi dục một cách kỳ lạ. Thọ nổi cơn dục vọng, người chàng như bị ma dâm sai khiến. Nữ thần chậm rãi:
- Chàng phải thề độc! Nếu gần gũi đàn bà nào khác ngoài thiếp chàng sẽ hộc máu, chết ngay tức khắc. Chàng thề đi.
Thọ như bí ma tình quyến rũ, đọc ngay:
- Tôi là Lê Hoàng Thọ, tôi yêu Nữ thần Sơn Hạ, tôi trọn đời chỉ biết có nàng, nếu tôi yêu người đàn bà nào khác, tôi sẽ hộc máu, chết ngay tức khắc. Nữ thần Sơn Hạ, ta đã làm theo ý nàng rồi đó, nàng hãy cho ta hưởng thụ hương vị của tình yêu đi.
Nữ thần hài lòng, nở nụ cười bí hiểm, rồi sà vào lòng Thọ. Thọ ôm chầm lấy nàng, hôn môi nàng, tay vần vụ cặp vú no tròn của nàng, sau đó, nằm lên người nàng. Nữ thần cũng mê đắm theo chàng. Thọ hành động cuống quít, như sợ nữ thần biến mất. Taychàng đặt lên đùi nữ thần, và cả chổ kín. Chàng ngỡ thân hình mình đang bềnh bồng, tan biến. Chàng đê mê trong hạnh phúc.
Xong việc, chàng như tỉnh mộng, sửng sốt:
- Thế này là thế nào? Ta đang ở đâu đây? Hạ Bình, có phải nàng đó không?