Khó ai tin nổi vào tai mình khi nghe câu chuyện này.
Ngày 22/5, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ
thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Việt Anh (sinh ngày 30/8/1997), trú quán ở phố
Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội hiếp dâm trẻ
em.
Ánh mắt ngây thơ của Việt Anh khiến người dự khán không khỏi ám ảnh. Không ai muốn chụp chính diện mặt cậu bé.
14 tuổi, làm chuyện người lớn với bé gái lên 4
Khoảng
18h ngày 20-9-2011, Việt Anh đến nhà người quen là cháu Đinh Thị P. (SN
2008) ở phố Vọng, Hà Nội chơi. Lúc này mẹ cháu P. đi vắng, cô bé đang ở
nhà với bà ngoại là Lê Thị Nga.
Do
Việt Anh đã nảy sinh ý định giao cấu với cháu P. nên lúc đó, thấy cô bé
ở nhà với bà, cậu ta đã xin phép bà Nga cho P. đi chơi cùng mình. Bà
Nga không lường trước mưu đồ của Việt Anh nên đã đồng ý. Sau đó, Việt
Anh đưa P. về nhà mình ở tầng 2. Tại đây, Việt Anh bế cháu P. lên giường
rồi bắt cô bé “chơi trò người lớn” với mình. Cô bé đau đớn khóc lóc,
Việt Anh vẫn cố làm hại rồi sau đó đưa P. về nhà.
Về
đến nhà, cháu P. nói với bà ngoại: “Bà ơi cháu đau quá”. Thấy vậy, bà
Nga ướm hỏi cháu bé thì được P. thuật lại chuyện bị Việt Anh hiếp dâm.
Bà Nga không tin vào tai mình. Khi kiểm tra cháu, bà mới hoảng hồn vì cô
cháu gái có dấu hiệu bị xâm hại tình dục thật sự. Gia đình P. đưa cháu
bé đến cơ quan công an trình báo.
Tại cơ quan công an, Việt Anh khai nhận hết hành vi phạm tội của mình.
Nước mắt người mẹ
Được
đưa ra xét xử, Việt Anh run run trước vành móng ngựa. Bị cáo vốn thiệt
thòi từ nhỏ, những tưởng khi được thừa nhận “có cha có mẹ” thì cậu lại
phạm tội rồi phải lìa xa tổ ấm mà suốt quãng tuổi thơ cậu mơ ước. Nhìn
cậu bé ngồi co ro trước vành móng ngựa, những người dự tòa không khỏi
trạnh lòng.
Việt Anh sinh năm 1997, khi phạm tội mới 14 tuổi, 20 ngày.
Mẹ
Việt Anh là bà Nguyễn Thị T. ở phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà
Nội. Chồng bà T. đi xuất khẩu lao động ở Nga. Trong thời gian xa cách
chồng, người phụ nữ này lỡ có thai Việt Anh với người đàn ông khác. Bố
của Việt Anh không thừa nhận cái thai trong bụng bà T. nên bà đành sinh
con một mình.
Bà
T. một mình mưu sinh bằng nghề bán bánh mỳ, không đủ tiền nuôi con.
Người mẹ này đã giao Việt Anh cho một người họ hàng ở Hà Đông nuôi nấng.
Không có cha, thiếu hẳn sự quan tâm, nuôi nấng của mẹ, Việt Anh học đến
lớp 3 thì bỏ dở. Cậu bé sinh ra ở Hà Nội nhưng viết chữ vẫn chưa tròn.
Việt
Anh cứ lớn lên một cách tự nhiên, không người uốn nắn. Tới năm 2009,
chồng chồng bà T. từ nước ngoài trở về. Người đàn ông này cũng mang theo
một đứa con riêng. Tha thứ cho sự thiếu suy nghĩ của nhau, bà T. và
chồng đoàn tụ. Việt Anh khi đó mới được về nhà sống chung với mẹ. Cậu bé
gần như không có một mái nhà ấy đã được ở trong tổ ấm. Nhưng sau đó
không lâu, Việt Anh đã xâm hại bé P. là người họ hàng của bố mình.
Trước tòa, bà T., mẹ Việt Anh nghẹn ngào: “Tôi
xin lỗi tòa, chồng tôi đi Nga, tôi trót lỡ sinh ra cháu, bố cháu không
thừa nhận nên tôi cũng không đủ điều kiện kinh tế để nuôi cháu, phải nhờ
người khác nuôi hộ... Nay gia đình bị hại đòi bồi thường 50 triệu, tôi
sẽ gắng bù đắp”.
Việt
Anh lớn lên, không gia đình nên đã sớm bị lôi kéo vào tật xấu. Những
thước phim “tươi mát” mà nhóm thanh niên mới lớn ở làng quê dẫn cậu xem
cùng cứ bám riết lấy đầu óc của cậu. Và khi nhìn thấy P., Việt Anh đã
nghĩ ngay tới việc “thử”.
Việt
Anh bị tuyên phạt 4 năm tù giam. Cậu bé ngơ ngác nhìn mẹ rồi lại nhìn
HĐXX. Ánh mắt sợ hãi của cậu bé tuổi 14 theo cảnh sát lên xe bít bùng cứ
ám ảnh những người dự tòa.
Ngày 22/5, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ
thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Việt Anh (sinh ngày 30/8/1997), trú quán ở phố
Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội hiếp dâm trẻ
em.
Ánh mắt ngây thơ của Việt Anh khiến người dự khán không khỏi ám ảnh. Không ai muốn chụp chính diện mặt cậu bé.
Khoảng
18h ngày 20-9-2011, Việt Anh đến nhà người quen là cháu Đinh Thị P. (SN
2008) ở phố Vọng, Hà Nội chơi. Lúc này mẹ cháu P. đi vắng, cô bé đang ở
nhà với bà ngoại là Lê Thị Nga.
Do
Việt Anh đã nảy sinh ý định giao cấu với cháu P. nên lúc đó, thấy cô bé
ở nhà với bà, cậu ta đã xin phép bà Nga cho P. đi chơi cùng mình. Bà
Nga không lường trước mưu đồ của Việt Anh nên đã đồng ý. Sau đó, Việt
Anh đưa P. về nhà mình ở tầng 2. Tại đây, Việt Anh bế cháu P. lên giường
rồi bắt cô bé “chơi trò người lớn” với mình. Cô bé đau đớn khóc lóc,
Việt Anh vẫn cố làm hại rồi sau đó đưa P. về nhà.
Về
đến nhà, cháu P. nói với bà ngoại: “Bà ơi cháu đau quá”. Thấy vậy, bà
Nga ướm hỏi cháu bé thì được P. thuật lại chuyện bị Việt Anh hiếp dâm.
Bà Nga không tin vào tai mình. Khi kiểm tra cháu, bà mới hoảng hồn vì cô
cháu gái có dấu hiệu bị xâm hại tình dục thật sự. Gia đình P. đưa cháu
bé đến cơ quan công an trình báo.
Tại cơ quan công an, Việt Anh khai nhận hết hành vi phạm tội của mình.
Nước mắt người mẹ
Được
đưa ra xét xử, Việt Anh run run trước vành móng ngựa. Bị cáo vốn thiệt
thòi từ nhỏ, những tưởng khi được thừa nhận “có cha có mẹ” thì cậu lại
phạm tội rồi phải lìa xa tổ ấm mà suốt quãng tuổi thơ cậu mơ ước. Nhìn
cậu bé ngồi co ro trước vành móng ngựa, những người dự tòa không khỏi
trạnh lòng.
Việt Anh sinh năm 1997, khi phạm tội mới 14 tuổi, 20 ngày.
Mẹ
Việt Anh là bà Nguyễn Thị T. ở phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà
Nội. Chồng bà T. đi xuất khẩu lao động ở Nga. Trong thời gian xa cách
chồng, người phụ nữ này lỡ có thai Việt Anh với người đàn ông khác. Bố
của Việt Anh không thừa nhận cái thai trong bụng bà T. nên bà đành sinh
con một mình.
Bà
T. một mình mưu sinh bằng nghề bán bánh mỳ, không đủ tiền nuôi con.
Người mẹ này đã giao Việt Anh cho một người họ hàng ở Hà Đông nuôi nấng.
Không có cha, thiếu hẳn sự quan tâm, nuôi nấng của mẹ, Việt Anh học đến
lớp 3 thì bỏ dở. Cậu bé sinh ra ở Hà Nội nhưng viết chữ vẫn chưa tròn.
Việt
Anh cứ lớn lên một cách tự nhiên, không người uốn nắn. Tới năm 2009,
chồng chồng bà T. từ nước ngoài trở về. Người đàn ông này cũng mang theo
một đứa con riêng. Tha thứ cho sự thiếu suy nghĩ của nhau, bà T. và
chồng đoàn tụ. Việt Anh khi đó mới được về nhà sống chung với mẹ. Cậu bé
gần như không có một mái nhà ấy đã được ở trong tổ ấm. Nhưng sau đó
không lâu, Việt Anh đã xâm hại bé P. là người họ hàng của bố mình.
Trước tòa, bà T., mẹ Việt Anh nghẹn ngào: “Tôi
xin lỗi tòa, chồng tôi đi Nga, tôi trót lỡ sinh ra cháu, bố cháu không
thừa nhận nên tôi cũng không đủ điều kiện kinh tế để nuôi cháu, phải nhờ
người khác nuôi hộ... Nay gia đình bị hại đòi bồi thường 50 triệu, tôi
sẽ gắng bù đắp”.
Việt
Anh lớn lên, không gia đình nên đã sớm bị lôi kéo vào tật xấu. Những
thước phim “tươi mát” mà nhóm thanh niên mới lớn ở làng quê dẫn cậu xem
cùng cứ bám riết lấy đầu óc của cậu. Và khi nhìn thấy P., Việt Anh đã
nghĩ ngay tới việc “thử”.
Việt
Anh bị tuyên phạt 4 năm tù giam. Cậu bé ngơ ngác nhìn mẹ rồi lại nhìn
HĐXX. Ánh mắt sợ hãi của cậu bé tuổi 14 theo cảnh sát lên xe bít bùng cứ
ám ảnh những người dự tòa.