Chỉ vì mâu thuẫn với chồng, người mẹ đã nhẫn tâm chôn sống đứa con trai vừa mới lọt lòng. Nhưng suốt một ngày đêm dưới hồ đất lạnh trong tình trạng không mảnh vải che thân, đứa trẻ ấy vẫn sống sót một cách kỳ diệu…
Một ngày đầu tháng 5, chúng tôi tìm đến nhà của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hương và chị Võ Thị Sen – trú xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên – để nghe họ kể lại việc ‘chôn sống con’ gây rúng động cả miền quê nghèo trong suốt thời gian dài.
Vừa thấy bóng dáng chúng tôi, chị Sen liền vội vàng đi xuống nhà dưới tránh mặt trong khi đó anh Hương, chồng chị, đang ngồi lai rai với đám bạn vội vàng chạy ra ngõ, dò xét ‘Anh hỏi ai? đến đây có chuyện gì?’. Sau một hồi chè chén, cảm thấy tôi có thể tin được, anh Hương và chị Sen đã kể lại câu chuyện đau lòng 8 năm trước…
Chỉ vì uất hận chồng, chị Sen đã đang tâm chôn sống đứa con trai vừa mới chào đời
Vào năm 1998, anh Nguyễn Văn Hương có cảm tình và yêu người con gái cùng quê lớn hơn mình 2 tuổi là Võ Thị Sen.
Một năm sau, hai người đến với nhau bằng một lễ cưới giản dị, đầm ấm. Năm 2002, đứa con trai đầu ra đời, cuộc sống vợ chồng càng thêm hạnh phúc. Hai năm sau, chị Sen có mang thêm một bé trai. Biết chuyện, anh Hương lại tỏ ra không vui, luôn miệng nói rằng "Tui muốn có một đứa con gái nếu bà đẻ con trai thì bà đem nó đi chôn đi". Theo hàng xóm xung quanh, trong thời gian chị Sen mang thai, chị Sen thường đi rừng, đi rẫy cả tuần mới về nên anh Hưởng nảy thói ghen tuông. Nên Hương nghi ngờ "đứa bé không phải con tao" rồi quay sang tra vấn vợ.
Cuộc sống vợ chồng chị Sen trở nên căng thẳng gay gắt. Do chán cảnh gia đình, Hương lấy cớ bận đi làm rồi mất hút luôn trên rừng, khi về nhà cũng không mấy quan tâm đến vợ, con khiến chị Sen cảm thấy rất uất ức. Để "làm dữ" với chồng, trong đầu chị Sen dần nảy sinh một kế hoạch đầy tội lỗi. Vào một sáng ngày 2/4/2004, mặc dù đã qua 9 tháng 10 ngày nhưng thay vì ở nhà chờ sinh, chị Sen vẫn ráng sức vác bụng bầu, cầm liềm đi… cắt lúa. Đến gần trưa, thấy bụng đau bất thường, Sen biết "đã đến thời điểm" nên âm thầm lẩn vào ruộng mía ở gần bìa rừng để "vượt cạn".
Sau hơn nửa giờ gắng sức, cuối cùng một bé trai bụ bẫm đã chào đời. Lúc này, Sen bình tĩnh dùng chiếc liềm mang theo để cắt rốn cho bé. Xong xuôi mọi việc, Sen ẵm đứa bé trên tay, định bụng sẽ ra về. Đúng lúc này nỗi uất giận về người chồng phũ phàng lại ập đến nên Sen thẫn thờ, vội thả đứa bé xuống đất.
Sau đó, Sen ẵm đứa con đáng thương đang khát sữa, kêu khóc inh ỏi đó đi vào sâu trong ruộng mía, chọn một khu đất trống rồi bắt đầu dùng liềm và cây để đào đất. Xong việc, Sen liềm ẵm đứa bé đặt xuống hố và nhanh tay lấp đất lại… Tuy nhiên, khi lắp đất đến cổ đứa bé, Sen bỗng nghe có tiếng người đằng xa nên vội vàng dùng lá mía, lá cây phủ lên mặt con. Trước khi đi, Sen không quên đặt mấy hòn đá xung quanh để bé không thoát ra được….
Sức sống kỳ diệu
Khi thấy Sen trở về nhà với cái bụng lép kẹp cùng thái độ khác lạ, người mẹ chồng Nguyễn Thị Mâm sinh nghi liền gặng hỏi. Biết không thể giấu, Sen nói với giọng tỉnh bơ "Con sinh nó rồi và đã thả trôi sông".
Bà Mâm ngỡ ngàng, liền hỏi dồn "Trời ơi… vậy mày thả nó ở đâu?", Sen im lặng, lắc đầu không nói.
Lập tức bà Mâm tát mạnh vào mặt Sen một cái khiến chị bật ngửa ra sau rồi bà chạy ra ngoài ngõ, hô hoán cho mọi người biết.
Hai bố con anh Hương
Họ sục sạo từng ngóc ngách, cành cây, bụi rậm từ nhà dẫn ra bờ sông đồng thời huy động sõng câu tìm kiếm tung tích đứa bé dưới nước kéo dài hơn 10 cây số theo bờ sông Kỳ lộ.
Để cho chắc ăn mọi người còn thông báo cho bà con ở xóm dưới biết mà giăng lưới suốt đêm nhằm sớm tìm được đứa bé bất hạnh ấy. Nhưng mọi nỗ lực đều không có kết quả.
Có chất vất Sen, nhưng Sen chỉ nhìn xa xăm, im lặng không trả lời rồi bỏ đi vào phòng nằm. Mọi người có chạy theo gặng hỏi "có thật là mày thả nó trôi sông hay không? mày thả nó ở khúc nào nói đi để tụi tao còn tìm", "Giờ nhiều khả năng nó vẫn còn sống đó. Sao mày ác vậy, nó có tội tình chi?"… lập tức sẽ bị Sen mắng chửi xối xả.
Trong khi đó vì sợ Hương biết chuyện sẽ giết Sen nên không ai dám lên rừng báo tin cho anh biết. Tưởng hết hi vọng, người nhà anh Hương đã lặng lẽ sắm sửa đồ lễ, chuẩn bị lo hậu sự… Sáng ngày 3/4/2004, tin một người phụ nữ đi làm ruộng, cắt lúa cho bò ăn đã phát hiện ra cháu bé vẫn còn sống đã lập tức đưa đến Trạm y tế xã Xuân Quang 1 để điều trị. Khi hay tin, ai cũng ngỡ ngàng không dám tin vào điều kỳ diệu ấy.
Tuy nhiên, do bé đang trong tình trạng nguy kịch nên sau khi cho bé nằm lồng kính, các bác sĩ lập tức chuyển bé xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên (cách hơn 60 cây số) để điều trị. Chị Thân Thị Hận, một trong hai người phụ nữ tìm được cháu bé cho biết: "Khi đang cấy lúa cùng đám bạn, tôi nghe thấy âm thanh giống như tiếng trẻ con khóc.
Nhưng khi nói lại với mọi người thì ai cũng bảo không có, đó chỉ là tiếng mèo kêu. Lúc đó không hiểu sao trong lòng tôi chợt nóng như lửa đốt nên tôi vội bỏ công việc, chạy đến chỗ phát ra âm thanh trên. Khi đến bên gần một đám ruộng mía, tôi suýt ngất xỉu khi chứng kiến một cảnh tượng hết sức thương tâm: Dưới lớp đất bẩn, một đứa bé bị chôn đến tận cổ, bên trên đè mấy hòn đá, mắt, miệng phủ dày một lớp lá mía khô, bùn đất, duy chỉ có lỗ mũi vẫn hở. Tôi vội gạt lá mía, moi đất bồng nó lên.
Tuy hai hốc mắt cháu đầy cát, trên người kiến đốt lỗ chỗ, cuống rốn mưng mủ bốc mùi hôi thối nồng nặc nhưng toàn thân cháu vẫn còn chút hồng hào, hơi thở tuy yếu những vẫn nhịp nhàng. Ngay lập tức, tôi và mọi người đưa cháu lên trạm xá…"
Theo hồ sơ lưu, cháu bé nhập viện sau khi chào đời được 1 ngày, cân nặng khoảng 3,5 kg, toàn thân lem luốc đất cát, núm rốn bị bầm đen và có dấu hiệu hoại tử, vai bị gãy một xương đòn bên phải và mặt có nhiều vết xây xát do côn trùng cắn. Khi ấy do bé bị hôn mê sâu nên được đưa ngay vào phòng cấp cứu khẩn cấp.
Đến lúc này thì anh Hương mới biết chuyện, vội vàng vào bệnh viện chăm sóc con. Sau vài ngày tích cực điều trị cháu bé đã vượt qua cơn hiểm nghèo, dần ổn định sức khỏe. Nằm viện khoảng một tuần, do không còn tiền trả viện phí nên vợ chồng anh Hương quyết định đưa cháu về nhà chăm sóc dù đã được cảnh báo trước những di chứng cho cháu bé về sau này.
Từ ngày đó trở đi, sức khỏe cháu bé (được bố mẹ đặt tên là Nguyễn Văn Chương) ngày càng sa sút, liên tục mắc hết mắc bệnh này rồi bệnh kia, lâu lâu lại nằm bẹp một chỗ suốt cả ngày. Theo lời mọi người, nhiều khả năng là do không được bú sữa mẹ suốt 24 tiếng đồng hồ sau khi ra đời, rồi lại nằm dưới lòng đất lạnh cả đêm nên cháu bị nhiễm khí độc khiến chân tay co rút, yếu ớt, sức đề kháng kém.
Mặc dù phát triển không bình thường nhưng hàng ngày bé Chương vẫn phải chống gậy, lê từng bước nặng nề để đến lớp (cháu đang học lớp một). Trước tình cảnh đáng thương của con, chị Sen ứa nước mắt, bộc bạch "Giờ nghĩ lại tôi cảm thấy hối hận quá. Giá như trước đây tôi không làm cái điều dại dột. May mà chồng và mọi người tha thứ cho tôi cơ hội để chuộc cái lỗi tày trời ấy".
Điều đáng nói là sau khi vụ việc xảy ra, mặc dù không ngừng lên án người mẹ tàn nhẫn Võ Thị Sen nhưng không một ai, kể cả cơ quan chức năng nghĩ đến việc truy tố người mẹ đó trước pháp luật.
Theo lý giải của mọi người, hành động của chị Sen cũng chỉ là hành động dại dột do nghĩ quẩn hơn nữa đứa bé may mắn vẫn còn sống sót.
Về phần mình, chị Sen cũng đã biết nhận ra lỗi lầm của mình, anh Hương cũng đã chấp nhận tha thứ cho vợ vì "đầu óc nó nhiều lúc không ổn định". Phần vì không có đơn thư tố cáo, phần vì để hai vợ chồng trẻ ổn định nuôi con nên cơ quan chức năng không vào cuộc điều tra.
Hai năm sau khi "thảm kịch" xảy ra, vợ chồng chị Sen tiếp tục có thêm một đứa con gái. Hiện tại, cuộc sống vợ chồng chị khá ổn định dù rằng kinh tế gia đình vẫn cứ nghèo khó. Tuy nhiên, sự ăn năn, hối hận vẫn không thôi giày vò người mẹ cạn nghĩ, vô tâm ấy…
Một ngày đầu tháng 5, chúng tôi tìm đến nhà của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hương và chị Võ Thị Sen – trú xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên – để nghe họ kể lại việc ‘chôn sống con’ gây rúng động cả miền quê nghèo trong suốt thời gian dài.
Vừa thấy bóng dáng chúng tôi, chị Sen liền vội vàng đi xuống nhà dưới tránh mặt trong khi đó anh Hương, chồng chị, đang ngồi lai rai với đám bạn vội vàng chạy ra ngõ, dò xét ‘Anh hỏi ai? đến đây có chuyện gì?’. Sau một hồi chè chén, cảm thấy tôi có thể tin được, anh Hương và chị Sen đã kể lại câu chuyện đau lòng 8 năm trước…
Chỉ vì uất hận chồng, chị Sen đã đang tâm chôn sống đứa con trai vừa mới chào đời
Vào năm 1998, anh Nguyễn Văn Hương có cảm tình và yêu người con gái cùng quê lớn hơn mình 2 tuổi là Võ Thị Sen.
Một năm sau, hai người đến với nhau bằng một lễ cưới giản dị, đầm ấm. Năm 2002, đứa con trai đầu ra đời, cuộc sống vợ chồng càng thêm hạnh phúc. Hai năm sau, chị Sen có mang thêm một bé trai. Biết chuyện, anh Hương lại tỏ ra không vui, luôn miệng nói rằng "Tui muốn có một đứa con gái nếu bà đẻ con trai thì bà đem nó đi chôn đi". Theo hàng xóm xung quanh, trong thời gian chị Sen mang thai, chị Sen thường đi rừng, đi rẫy cả tuần mới về nên anh Hưởng nảy thói ghen tuông. Nên Hương nghi ngờ "đứa bé không phải con tao" rồi quay sang tra vấn vợ.
Cuộc sống vợ chồng chị Sen trở nên căng thẳng gay gắt. Do chán cảnh gia đình, Hương lấy cớ bận đi làm rồi mất hút luôn trên rừng, khi về nhà cũng không mấy quan tâm đến vợ, con khiến chị Sen cảm thấy rất uất ức. Để "làm dữ" với chồng, trong đầu chị Sen dần nảy sinh một kế hoạch đầy tội lỗi. Vào một sáng ngày 2/4/2004, mặc dù đã qua 9 tháng 10 ngày nhưng thay vì ở nhà chờ sinh, chị Sen vẫn ráng sức vác bụng bầu, cầm liềm đi… cắt lúa. Đến gần trưa, thấy bụng đau bất thường, Sen biết "đã đến thời điểm" nên âm thầm lẩn vào ruộng mía ở gần bìa rừng để "vượt cạn".
Sau hơn nửa giờ gắng sức, cuối cùng một bé trai bụ bẫm đã chào đời. Lúc này, Sen bình tĩnh dùng chiếc liềm mang theo để cắt rốn cho bé. Xong xuôi mọi việc, Sen ẵm đứa bé trên tay, định bụng sẽ ra về. Đúng lúc này nỗi uất giận về người chồng phũ phàng lại ập đến nên Sen thẫn thờ, vội thả đứa bé xuống đất.
Sau đó, Sen ẵm đứa con đáng thương đang khát sữa, kêu khóc inh ỏi đó đi vào sâu trong ruộng mía, chọn một khu đất trống rồi bắt đầu dùng liềm và cây để đào đất. Xong việc, Sen liềm ẵm đứa bé đặt xuống hố và nhanh tay lấp đất lại… Tuy nhiên, khi lắp đất đến cổ đứa bé, Sen bỗng nghe có tiếng người đằng xa nên vội vàng dùng lá mía, lá cây phủ lên mặt con. Trước khi đi, Sen không quên đặt mấy hòn đá xung quanh để bé không thoát ra được….
Sức sống kỳ diệu
Khi thấy Sen trở về nhà với cái bụng lép kẹp cùng thái độ khác lạ, người mẹ chồng Nguyễn Thị Mâm sinh nghi liền gặng hỏi. Biết không thể giấu, Sen nói với giọng tỉnh bơ "Con sinh nó rồi và đã thả trôi sông".
Bà Mâm ngỡ ngàng, liền hỏi dồn "Trời ơi… vậy mày thả nó ở đâu?", Sen im lặng, lắc đầu không nói.
Lập tức bà Mâm tát mạnh vào mặt Sen một cái khiến chị bật ngửa ra sau rồi bà chạy ra ngoài ngõ, hô hoán cho mọi người biết.
Hai bố con anh Hương
Họ sục sạo từng ngóc ngách, cành cây, bụi rậm từ nhà dẫn ra bờ sông đồng thời huy động sõng câu tìm kiếm tung tích đứa bé dưới nước kéo dài hơn 10 cây số theo bờ sông Kỳ lộ.
Để cho chắc ăn mọi người còn thông báo cho bà con ở xóm dưới biết mà giăng lưới suốt đêm nhằm sớm tìm được đứa bé bất hạnh ấy. Nhưng mọi nỗ lực đều không có kết quả.
Có chất vất Sen, nhưng Sen chỉ nhìn xa xăm, im lặng không trả lời rồi bỏ đi vào phòng nằm. Mọi người có chạy theo gặng hỏi "có thật là mày thả nó trôi sông hay không? mày thả nó ở khúc nào nói đi để tụi tao còn tìm", "Giờ nhiều khả năng nó vẫn còn sống đó. Sao mày ác vậy, nó có tội tình chi?"… lập tức sẽ bị Sen mắng chửi xối xả.
Trong khi đó vì sợ Hương biết chuyện sẽ giết Sen nên không ai dám lên rừng báo tin cho anh biết. Tưởng hết hi vọng, người nhà anh Hương đã lặng lẽ sắm sửa đồ lễ, chuẩn bị lo hậu sự… Sáng ngày 3/4/2004, tin một người phụ nữ đi làm ruộng, cắt lúa cho bò ăn đã phát hiện ra cháu bé vẫn còn sống đã lập tức đưa đến Trạm y tế xã Xuân Quang 1 để điều trị. Khi hay tin, ai cũng ngỡ ngàng không dám tin vào điều kỳ diệu ấy.
Tuy nhiên, do bé đang trong tình trạng nguy kịch nên sau khi cho bé nằm lồng kính, các bác sĩ lập tức chuyển bé xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên (cách hơn 60 cây số) để điều trị. Chị Thân Thị Hận, một trong hai người phụ nữ tìm được cháu bé cho biết: "Khi đang cấy lúa cùng đám bạn, tôi nghe thấy âm thanh giống như tiếng trẻ con khóc.
Nhưng khi nói lại với mọi người thì ai cũng bảo không có, đó chỉ là tiếng mèo kêu. Lúc đó không hiểu sao trong lòng tôi chợt nóng như lửa đốt nên tôi vội bỏ công việc, chạy đến chỗ phát ra âm thanh trên. Khi đến bên gần một đám ruộng mía, tôi suýt ngất xỉu khi chứng kiến một cảnh tượng hết sức thương tâm: Dưới lớp đất bẩn, một đứa bé bị chôn đến tận cổ, bên trên đè mấy hòn đá, mắt, miệng phủ dày một lớp lá mía khô, bùn đất, duy chỉ có lỗ mũi vẫn hở. Tôi vội gạt lá mía, moi đất bồng nó lên.
Tuy hai hốc mắt cháu đầy cát, trên người kiến đốt lỗ chỗ, cuống rốn mưng mủ bốc mùi hôi thối nồng nặc nhưng toàn thân cháu vẫn còn chút hồng hào, hơi thở tuy yếu những vẫn nhịp nhàng. Ngay lập tức, tôi và mọi người đưa cháu lên trạm xá…"
Theo hồ sơ lưu, cháu bé nhập viện sau khi chào đời được 1 ngày, cân nặng khoảng 3,5 kg, toàn thân lem luốc đất cát, núm rốn bị bầm đen và có dấu hiệu hoại tử, vai bị gãy một xương đòn bên phải và mặt có nhiều vết xây xát do côn trùng cắn. Khi ấy do bé bị hôn mê sâu nên được đưa ngay vào phòng cấp cứu khẩn cấp.
Đến lúc này thì anh Hương mới biết chuyện, vội vàng vào bệnh viện chăm sóc con. Sau vài ngày tích cực điều trị cháu bé đã vượt qua cơn hiểm nghèo, dần ổn định sức khỏe. Nằm viện khoảng một tuần, do không còn tiền trả viện phí nên vợ chồng anh Hương quyết định đưa cháu về nhà chăm sóc dù đã được cảnh báo trước những di chứng cho cháu bé về sau này.
Từ ngày đó trở đi, sức khỏe cháu bé (được bố mẹ đặt tên là Nguyễn Văn Chương) ngày càng sa sút, liên tục mắc hết mắc bệnh này rồi bệnh kia, lâu lâu lại nằm bẹp một chỗ suốt cả ngày. Theo lời mọi người, nhiều khả năng là do không được bú sữa mẹ suốt 24 tiếng đồng hồ sau khi ra đời, rồi lại nằm dưới lòng đất lạnh cả đêm nên cháu bị nhiễm khí độc khiến chân tay co rút, yếu ớt, sức đề kháng kém.
Mặc dù phát triển không bình thường nhưng hàng ngày bé Chương vẫn phải chống gậy, lê từng bước nặng nề để đến lớp (cháu đang học lớp một). Trước tình cảnh đáng thương của con, chị Sen ứa nước mắt, bộc bạch "Giờ nghĩ lại tôi cảm thấy hối hận quá. Giá như trước đây tôi không làm cái điều dại dột. May mà chồng và mọi người tha thứ cho tôi cơ hội để chuộc cái lỗi tày trời ấy".
Điều đáng nói là sau khi vụ việc xảy ra, mặc dù không ngừng lên án người mẹ tàn nhẫn Võ Thị Sen nhưng không một ai, kể cả cơ quan chức năng nghĩ đến việc truy tố người mẹ đó trước pháp luật.
Theo lý giải của mọi người, hành động của chị Sen cũng chỉ là hành động dại dột do nghĩ quẩn hơn nữa đứa bé may mắn vẫn còn sống sót.
Về phần mình, chị Sen cũng đã biết nhận ra lỗi lầm của mình, anh Hương cũng đã chấp nhận tha thứ cho vợ vì "đầu óc nó nhiều lúc không ổn định". Phần vì không có đơn thư tố cáo, phần vì để hai vợ chồng trẻ ổn định nuôi con nên cơ quan chức năng không vào cuộc điều tra.
Hai năm sau khi "thảm kịch" xảy ra, vợ chồng chị Sen tiếp tục có thêm một đứa con gái. Hiện tại, cuộc sống vợ chồng chị khá ổn định dù rằng kinh tế gia đình vẫn cứ nghèo khó. Tuy nhiên, sự ăn năn, hối hận vẫn không thôi giày vò người mẹ cạn nghĩ, vô tâm ấy…