Khi Mèo ôm Nhím vào lòng, những chiếc gai nhọn trên mình Nhím xuyên qua da chàng khiến Mèo nhói buốt đến tận xương.
Ngày xửa ngày xưa, có một nàng Nhím sống trong khu rừng nọ, bao phủ tấm thân nàng là lớp gai nhọn xù xì. Nàng sống cô đơn và không mảy may nghĩ về những chiếc gai nhọn của mình. Nhưng rồi đến một ngày kia, Nhím thầm yêu một chàng Mèo. Chàng có bộ lông trắng muốt, đôi mắt trong veo và dáng đi uyển chuyển. Nhím mải mải mê ngắm chàng chơi trò cút bắt với những nàng bướm xinh đẹp trên đồng cỏ. Nhím yêu cái cách chàng vươn mình dưới nắng. Nhím hạnh phúc đến nghẹt thở khi nhận ra Mèo cũng đang yêu cái dáng vẻ lù xù của Nhím.
Ngày qua ngày Nhím và Mèo lang thang trên các thảm cỏ, những dòng suối, chúng cảm thấy mình là những sinh vật hạnh phúc nhất trên thế gian khi có thể tìm thấy và hạnh phúc bên người mình yêu. Nhím yêu cái cảm giác bình yên khi được nhìn thật sâu vào đôi mắt xanh trong của Mèo. Mèo yêu giọng nói thanh thanh cùng nụ cười mỉm với đôi má ửng hồng của Nhím. Nhưng... hạnh phúc bình yên chẳng kéo dài được bao lâu.
Một ngày kia, trên đồng cỏ xanh mướt với những bông dã quỳ vàng nhạt, chàng Mèo giang rộng đôi tay ôm lấy Nhím vào lòng và xiết chặt. Những chiếc gai nhọn trên mình Nhím xuyên qua da chàng khiến Mèo nhói buốt đến tận xương. Nàng Nhím đau đớn nhìn người mình yêu thương rớm máu, nàng bối rối, nàng tự ghét bản thân mình, nàng khóc!
Những chiếc gai nhọn dần trở thành rào cản, Mèo và Nhím chỉ dám đứng từ xa nhìn sâu vào đáy mắt nhau. Hết lần này qua lần khác những chiếc gai nhọn của Nhím hằn sâu vào trái tim của chàng Mèo, Mèo đau đớn, u rũ. Nhím lặng lẽ nhìn Mèo từ một góc xa và bật khóc. Nhím muốn vứt bỏ bộ lông gai góc ấy đi nhưng nó không đủ can đảm. Nếu không có bộ lông gai góc, tấm thân mềm mại của Nhím không thể chống trọi với những điều đáng sợ bên ngoài.
Trong tình yêu điều đáng sợ nhất là nhìn thấy người mình yêu đau đớn. Nhím và Mèo trở về với cuộc sống vốn có của mình. Mèo phiêu bạt trên những đồng cỏ, Nhím trở về với hang tối dưới gốc cây già. Mèo sẽ chẳng bao giờ thấy nước mắt của Nhím đã tưới ướt quãng đường dài.
Yêu thương có đôi khi là vì người mình yêu mà từ bỏ...
Sưu tầm
Ngày xửa ngày xưa, có một nàng Nhím sống trong khu rừng nọ, bao phủ tấm thân nàng là lớp gai nhọn xù xì. Nàng sống cô đơn và không mảy may nghĩ về những chiếc gai nhọn của mình. Nhưng rồi đến một ngày kia, Nhím thầm yêu một chàng Mèo. Chàng có bộ lông trắng muốt, đôi mắt trong veo và dáng đi uyển chuyển. Nhím mải mải mê ngắm chàng chơi trò cút bắt với những nàng bướm xinh đẹp trên đồng cỏ. Nhím yêu cái cách chàng vươn mình dưới nắng. Nhím hạnh phúc đến nghẹt thở khi nhận ra Mèo cũng đang yêu cái dáng vẻ lù xù của Nhím.
Ngày qua ngày Nhím và Mèo lang thang trên các thảm cỏ, những dòng suối, chúng cảm thấy mình là những sinh vật hạnh phúc nhất trên thế gian khi có thể tìm thấy và hạnh phúc bên người mình yêu. Nhím yêu cái cảm giác bình yên khi được nhìn thật sâu vào đôi mắt xanh trong của Mèo. Mèo yêu giọng nói thanh thanh cùng nụ cười mỉm với đôi má ửng hồng của Nhím. Nhưng... hạnh phúc bình yên chẳng kéo dài được bao lâu.
Một ngày kia, trên đồng cỏ xanh mướt với những bông dã quỳ vàng nhạt, chàng Mèo giang rộng đôi tay ôm lấy Nhím vào lòng và xiết chặt. Những chiếc gai nhọn trên mình Nhím xuyên qua da chàng khiến Mèo nhói buốt đến tận xương. Nàng Nhím đau đớn nhìn người mình yêu thương rớm máu, nàng bối rối, nàng tự ghét bản thân mình, nàng khóc!
Những chiếc gai nhọn dần trở thành rào cản, Mèo và Nhím chỉ dám đứng từ xa nhìn sâu vào đáy mắt nhau. Hết lần này qua lần khác những chiếc gai nhọn của Nhím hằn sâu vào trái tim của chàng Mèo, Mèo đau đớn, u rũ. Nhím lặng lẽ nhìn Mèo từ một góc xa và bật khóc. Nhím muốn vứt bỏ bộ lông gai góc ấy đi nhưng nó không đủ can đảm. Nếu không có bộ lông gai góc, tấm thân mềm mại của Nhím không thể chống trọi với những điều đáng sợ bên ngoài.
Trong tình yêu điều đáng sợ nhất là nhìn thấy người mình yêu đau đớn. Nhím và Mèo trở về với cuộc sống vốn có của mình. Mèo phiêu bạt trên những đồng cỏ, Nhím trở về với hang tối dưới gốc cây già. Mèo sẽ chẳng bao giờ thấy nước mắt của Nhím đã tưới ướt quãng đường dài.
Yêu thương có đôi khi là vì người mình yêu mà từ bỏ...
Sưu tầm