Trong đám bạn, Yooi là người chìm hẳng, ít nói, cười nhẹ...và khá dễ thương...có hỏi mới nói, không hỏi thì lặng câm...dịu dàng...
Nhưng những lần cùng đi chơi
Mây cảm thấy vui khi Yooi bên Mây, Mây nói Yooi là người nổi nhất trong đám bạn, vì Mây đã yêu...yêu cái nhìn đầu tiên và cả sự thầm lặng ấy...
Có lần Yooi nhìn lên cành cây và nói, chiếc lá lặng lẽ rớt trong đêm hè, xuống mặt đường và không ai ngó đến....đó chỉ là chiếc lá....thế nhưng lá cũng cần có một tình yêu...Không ai nghĩ rằng "Lonely" là hạnh phúc cả, cũng như chiếc lá, cũng như Yooi, Yooi cần có tình yêu....
Một ngày hạnh phúc chợt đến khi anh ngõ lời yêu em, em cười mỉm và cuối đầu lặng thinh, cái lặng thinh và cái cuối đầu ấy làm anh hạnh phúc hơn bao giờ hết...
Mới hôm qua đó thôi, tình yêu bổng chấp cánh...thế rồi ngày chia tay ấy đến bất chợt ai đâu hay biết được...em ra đi để lại nơi đây một nổi đau...có lẽ là em cũng sẽ đau như anh nhưng anh không biết được bây giờ em đang nghĩ gì, có lẽ anh không hiễu được em...và em nói câu chia tay có lẽ là như vậy...
Và [b]ỗng dưng muốn khóc, cho lòng anh nhẹ đi nhổi đau hôm nào, nhưng cố quên thì có lẽ là sẽ nhớ, nhớ mãi hình bóng ai trong lòng anh, em quên một lời chia tay....[B]ỗng dưng anh khóc để quên đi tình em, cho nổi buồn đừng qua đây....
[b]ỗng dưng muốn khóc, khóc trong đêm, khóc trong kí ức âm u, kí ức ấy đáng lẽ anh sẽ quên...thời gian...
Ừh thì thời gian cho anh quên đi bóng hình em...1 tháng....2 tháng....
Anh không quên được em, vết thương ấy không lành...không bao giờ lành...
Em àh, có lẽ anh sẽ đợi em....đợi em...và anh sẽ hiễu em hơn....anh sẽ không để nước mắt lăng dài trên mi....