Anh ah! em tự hỏi giờ này anh đang làm gì nhỉ? Những ngày mình xa nhau anh có thấy trống vắng? Có buồn khi chúng mình đã mất nhau mà chẳng vì một lý do? Và có khi nào bất chợt anh nhớ đến em?
Những ngày qua với em là những ngày dài vô tận. Em nhớ anh và đã khóc rất nhiều. Em giam mình trong nỗi cô đơn để rồi tự độc thoại với chính trái tim mình. Trái tim em khắc khoải gọi tên anh mỗi đêm khi nỗi nhớ anh ùa về, hình ảnh anh chứa đầy trong tâm trí em. Em đã cố gắng thôi nghĩ về anh, cố gắng để lòng mình phẳng lặng. Em đã cố gắng rất nhiều, em vùi mình vào công việc chỉ để đầu óc mình sẽ không có phút rảnh rang để nghĩ về anh.
Đã bao lần em tự hỏi vì sao mình mất nhau? Vì sao một tình yêu đã từng thắm nồng lại nhanh chóng phôi pha đến vậy? Vì sao em còn yêu anh rất nhiều mà anh lại lỡ quay bước ra đi? Vì sao bàn tay em vẫn nắm chặt nhưng anh đã buông tay em rồi? Vì sao? Vì sao?...
Đôi lúc em tự hỏi những ngày mình bên nhau điều gì là thật? là ảo? Phải chăng thật là tình yêu em dành cho anh nhưng tình yêu của anh chỉ là ảo? Phải chăng thật là những phút giây hạnh phúc khi mình có nhau nhưng ảo là những lời yêu thương anh đã trao em. Phải chăng ảo là những mơ mộng tương lai anh đã nói khi mình còn yêu nhưng nỗi đau khi mình chia tay là rất thật và nước mắt em không ngừng rơi mỗi đêm vì nhớ anh cũng là thật.
Đôi khi em tự hỏi vì đâu mình mất nhau? Phải chăng vì tình yêu của chúng mình quá bình dị, không có những bão giông, trắc trở? Phải chăng em đã quá tin và yêu anh thật nhiều? Phải chăng tình yêu với anh chỉ là một trò chơi hay anh là kẻ trăng hoa? Hay vì em không được như người ta, điêu ngoa một chút, chanh chua một chút; Em đã quá ngây thơ chăng khi tin tưởng anh, tin rằng anh cũng yêu em nhiều như em đã yêu anh. Để rồi giờ đây chỉ còn trong em một nỗi đau rất thật.
Vậy đó anh, những ngày qua em đã tự đặt cho mình rất nhiều câu hỏi và rồi lại tìm hàng ngàn lý do để trả lời những câu hỏi đó. Nhưng em mãi không thể trả lời vì sao mình mất nhau.
Một người bạn từng nói với em: "Yêu thương đơn giản là ta mong được bên ai đó, được quan tâm ai đó và chia tay cũng chỉ vì không còn muốn bên nhau". Giờ đây, em đã thôi dằn vặt, thôi tìm kiếm lý do mình chia tay. Có lẽ chỉ đơn giản anh không còn muốn bên em dù em vẫn luôn mong được yêu anh và bên anh mỗi phút giây.
P/s: "Vì yêu mà hận" - Ta hận một người cũng chỉ vì người ấy ra đi để lại cho ta những kỷ niệm quá sâu sắc. Nhưng hận một người cũng có nghĩa ta còn yêu người ấy rất nhiều. Nhưng nếu yêu thì hãy mong người mình yêu hạnh phúc, thù hận chỉ làm trái tim mình thêm đau và vết thương lòng mãi hoài chảy máu. Hai người yêu nhau và đến được với nhau hay đành chia tay cũng chỉ vì "duyên - phận".
Những ngày qua với em là những ngày dài vô tận. Em nhớ anh và đã khóc rất nhiều. Em giam mình trong nỗi cô đơn để rồi tự độc thoại với chính trái tim mình. Trái tim em khắc khoải gọi tên anh mỗi đêm khi nỗi nhớ anh ùa về, hình ảnh anh chứa đầy trong tâm trí em. Em đã cố gắng thôi nghĩ về anh, cố gắng để lòng mình phẳng lặng. Em đã cố gắng rất nhiều, em vùi mình vào công việc chỉ để đầu óc mình sẽ không có phút rảnh rang để nghĩ về anh.
Đã bao lần em tự hỏi vì sao mình mất nhau? Vì sao một tình yêu đã từng thắm nồng lại nhanh chóng phôi pha đến vậy? Vì sao em còn yêu anh rất nhiều mà anh lại lỡ quay bước ra đi? Vì sao bàn tay em vẫn nắm chặt nhưng anh đã buông tay em rồi? Vì sao? Vì sao?...
Đôi lúc em tự hỏi những ngày mình bên nhau điều gì là thật? là ảo? Phải chăng thật là tình yêu em dành cho anh nhưng tình yêu của anh chỉ là ảo? Phải chăng thật là những phút giây hạnh phúc khi mình có nhau nhưng ảo là những lời yêu thương anh đã trao em. Phải chăng ảo là những mơ mộng tương lai anh đã nói khi mình còn yêu nhưng nỗi đau khi mình chia tay là rất thật và nước mắt em không ngừng rơi mỗi đêm vì nhớ anh cũng là thật.
Đôi khi em tự hỏi vì đâu mình mất nhau? Phải chăng vì tình yêu của chúng mình quá bình dị, không có những bão giông, trắc trở? Phải chăng em đã quá tin và yêu anh thật nhiều? Phải chăng tình yêu với anh chỉ là một trò chơi hay anh là kẻ trăng hoa? Hay vì em không được như người ta, điêu ngoa một chút, chanh chua một chút; Em đã quá ngây thơ chăng khi tin tưởng anh, tin rằng anh cũng yêu em nhiều như em đã yêu anh. Để rồi giờ đây chỉ còn trong em một nỗi đau rất thật.
Vậy đó anh, những ngày qua em đã tự đặt cho mình rất nhiều câu hỏi và rồi lại tìm hàng ngàn lý do để trả lời những câu hỏi đó. Nhưng em mãi không thể trả lời vì sao mình mất nhau.
Một người bạn từng nói với em: "Yêu thương đơn giản là ta mong được bên ai đó, được quan tâm ai đó và chia tay cũng chỉ vì không còn muốn bên nhau". Giờ đây, em đã thôi dằn vặt, thôi tìm kiếm lý do mình chia tay. Có lẽ chỉ đơn giản anh không còn muốn bên em dù em vẫn luôn mong được yêu anh và bên anh mỗi phút giây.
P/s: "Vì yêu mà hận" - Ta hận một người cũng chỉ vì người ấy ra đi để lại cho ta những kỷ niệm quá sâu sắc. Nhưng hận một người cũng có nghĩa ta còn yêu người ấy rất nhiều. Nhưng nếu yêu thì hãy mong người mình yêu hạnh phúc, thù hận chỉ làm trái tim mình thêm đau và vết thương lòng mãi hoài chảy máu. Hai người yêu nhau và đến được với nhau hay đành chia tay cũng chỉ vì "duyên - phận".