Khi khách đồng ý, hai bên sẽ đi sâu vào khu nghĩa địa để hành sự. Nếu có thời gian các ả sẽ trải ni-lông xuống khoảng trống giữa hai ngôi mộ. Đôi nào muốn "nhanh gọn" hơn thì đứng ngay tại bia mộ "hồn nhiên" như chốn không người.
Hàng hết "date"
Hễ trời nhập nhoạng tối, tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. HCM lại tấp nập...gái bán hoa. Ít ai ngờ rằng chốn linh thiêng, u buồn này lại là nơi các cô gái bán hoa tiếp thị bán vốn tự có. Phần lớn gái bán hoa này đều thuộc loại bình dân, hoặc hết "date" từ nhiều nơi dạt về tìm cách mưu sinh...
Thông tin trên được anh Phan Bình Nguyên (ngụ ở đường Tân Kỳ, Tân Quý, quận Bình Tân. TP.HCM) cho PV biết.
Theo anh Nguyên, tệ nạn buôn bán, hút chích ma tuý và mại dâm bắt đầu xuất hiện vào những năm gần đây, khi nghĩa trang ngày càng dày đặc mộ. Gái mại dâm phiêu dạt về đây, đa số là những gái bán hoa đã bị các động mại dâm “sa thải” vì nhạt phai hương sắc, nghiện ma tuý hoặc đã nhiễm HIV. Ban ngày, họ vật vã ở những nhà trọ hay lánh ở một nơi nào đó, tối đến mới tụ tập về đây để kiếm khách.
Hiện không thể thống kê chính xác có bao nhiêu gái bán dâm ở nghĩa trang Bình Hưng Hoà, nhưng một điều chắc chắn rằng họ đều mang trong mình bệnh xã hội và thậm chí nguy hiểm hơn là đã nhiễm HIV.
Bé Tư (theo cách gọi của mấy bà bán mũ bảo hiểm bên đường-PV) khoảng 36 tuổi, quê Cà Mau lên thành phố làm công nhân ở Khu công nghiệp Tân Bình. Sau một thời gian làm việc vất vả với đồng lương ít ỏi, Bé Tư theo bạn bè xin làm một chân tiếp viên ở quận 1. Thời gian đầu với nhan sắc trời cho, Bé Tư cũng kiếm được kha khá tiền nhờ những cuộc mua vui thâu đêm suốt sáng. Khi nhan sắc tàn phai, không còn được để ý tới, ế ẩm nên Bé Tư chính thức chuyển sang "nghề" bán dâm.
Bán dâm được mấy năm, trong một đợt càn quét của lực lượng chức năng, Bé Tư bị đưa đi trại phục hồi nhân phẩm. Nhưng vừa ra khỏi trại, Bé Tư lại tiếp tục tìm lại những mối cũ. Sau một thời gian nhiễm HIV, không thể tiếp tục "hành nghề" ở các quận lớn như quận 1 và quận 3, Bé Tư đã dạt về đây. Tối nào đắt khách thì cũng kiếm được 2- 3 "cuốc", hôm nào ế cũng được 1 "cuốc", ít khi Bé Tư phải "về không".
Khác với Bé Tư, Phương Anh quê Hải Phòng, có khuôn mặt góc cạnh, lại thêm mái tóc tém nên trông có phần dữ tướng. Phương Anh chưa bao giờ nói về mình nên không ai biết đó có phải là tên thật của cô hay không. Có điều chỉ nhìn vào những vết lở loét trên người cô, ai cũng biết Phương Anh đã bị "ết" giai đoạn cuối...
Theo lời kể của nhiều "đồng nghiệp", Phương Anh là một con nghiện nặng, có ngày cô ta phải làm đến 3 "cữ" nhưng vẫn không hết "vật". Nghe đồn ngày trước Phương Anh đã từng buôn bán ma tuý, chồng Phương Anh cũng đang ở tù vì tội buôn bán trái phép chất ma tuý. Sau khi mãn hạn tù, Phương Anh dạt vào Sài Gòn làm gái bán dâm. Phương Anh không thuê nhà ở cố định mà nằm dưới mái hiên của một ngôi mộ ngủ vật vờ. Kiếm được đồng nào, cô ta đốt hết vào ma tuý.
Ngoài Bé Tư và Phương Anh, ở đây còn nhiều gái mại dâm hết thời, cực chẳng đã phải tìm đến cái nơi gần địa ngục trần gian này để nương thân.
Một cô gái đang đứng trong nghĩa trang chờ khách.
Mọi lúc, mọi nơi!
Khi tìm hiểu thông tin để thực hiện bài viết này, chúng tôi cứ băn khoăn với câu hỏi: "Tại sao gái mại dâm già nua, bệnh tật như thế mà vẫn có khách đến hỏi mua dâm?". Sau nhiều đêm theo dõi, chúng tôi mới hiểu gái bán dâm có rất nhiều trò để câu khách.
Trong ánh sáng nhập nhoạng của bóng đêm, những ả cave này trang điểm thật loè loẹt che hết những khuyết điểm của mình, ăn mặc không quá hở hang, họ đứng tựa vào những ngôi mộ nằm sát bên đường hoặc đi đi lại lại dưới ánh đèn vàng vọt của khu nghĩa trang. Tầm 10h tối, khi những chiếc xe tải lớn nhỏ đi qua, các ả bắt đầu công khai mời khách. Khi khách đồng ý, hai bên sẽ cùng đi sâu vào khu nghĩa địa để hành sự. Nếu có thời gian thì các ả sẽ trải tấm ni - lông mang sẵn trong người xuống khoảng trống giữa hai ngôi mộ. Đôi nào muốn "nhanh gọn" hơn thì đứng ngay tại bia mộ và "hồn nhiên" như chốn không người.
Đa số khách mua dâm tại khu nghĩa trang này là những người làm nghề lái xe tải, thợ hồ, thợ sơn nước, dân lao động nghèo xa vợ xa con. Phần lớn họ đến đây để giải quyết nhu cầu một cách nhanh gọn với giá cả hợp túi tiền. Một "cuốc" nói thách là 100.000 đồng, nhưng khách biết "mặc cả" có khi là 50.000 đồng, thậm chí 20.000 đồng cũng có cô "okê". Có thể vì giá rẻ và không gian tối tăm nên gái mại dâm ở nơi này vẫn còn đất sống chăng?
Luật ngầm và tai nạn nghề nghiệp
Mọi hoạt động ở nghĩa trang cũng có quy luật riêng, như không đi đâu quá xa (vì sợ bị quỵt tiền), không giành khách của “đồng nghiệp”, đồng ý liên thông với nhau nếu khách hàng quen nào có nhu cầu cần "đổi món". Khi người nào lên "cơn vật" do thiếu thuốc hoặc bệnh nặng không đủ sức đi khách thì những “đồng nghiệp” khác sẽ cùng nhau góp ít tiền cho người đó sống qua ngày?
Tuy nhiên, không phải mọi hoạt động ở khu vực này đều suôn sẻ. Một lần thấy có hai gã đàn ông tìm đến, Phương Anh hí hửng tưởng gặp "mối hời" vội đưa hai gã vào bên trong như thường lệ, nhưng khi xong việc, cả hai không những không trả tiền mà còn móc ví lấy thêm của Phương Anh mấy chục ngàn đồng. Ức lắm nhưng Phương Anh đành phải ngậm đắng nuốt cay bởi hai gã đàn ông đó cũng là dân nghiện nặng. Có hôm, mấy gã thanh niên lang bạt đi xe máy vù vù qua, gọi ba bốn cô ngã giá xong, cả bọn rủ nhau đến một khu đất trống để hành sự. Nhưng khi đến nơi, thì những gã này lấy cái chai chứa đầy nước bẩn từ trong người ra xịt vào người các cô cười hô hố rồi rồ xe bỏ chạy...
Cay đắng, tủi nhục như vậy nhưng các cô gái mại dâm ở đây vẫn phải cắn răng chịu đựng... Không ít người biết rõ mình đang gieo rắc bệnh tật và cái chết cho khách mua dâm nhưng họ vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ miễn là có tiền sống qua ngày.
"Họ tự chuốc vào thân thôi, đã biết quan hệ với những người như chúng tôi là đi đến cái chết mà vẫn lao đầu vào thì kêu ca gì nữa", Bé Tư, Phương Anh và những cô gái ở đây đều nghĩ và nói như vậy. Rồi bóng họ dửng dưng hoà mình vào màn đêm của khu nghĩa trang lạnh lẽo, đen kịt...
Hàng hết "date"
Hễ trời nhập nhoạng tối, tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. HCM lại tấp nập...gái bán hoa. Ít ai ngờ rằng chốn linh thiêng, u buồn này lại là nơi các cô gái bán hoa tiếp thị bán vốn tự có. Phần lớn gái bán hoa này đều thuộc loại bình dân, hoặc hết "date" từ nhiều nơi dạt về tìm cách mưu sinh...
Thông tin trên được anh Phan Bình Nguyên (ngụ ở đường Tân Kỳ, Tân Quý, quận Bình Tân. TP.HCM) cho PV biết.
Theo anh Nguyên, tệ nạn buôn bán, hút chích ma tuý và mại dâm bắt đầu xuất hiện vào những năm gần đây, khi nghĩa trang ngày càng dày đặc mộ. Gái mại dâm phiêu dạt về đây, đa số là những gái bán hoa đã bị các động mại dâm “sa thải” vì nhạt phai hương sắc, nghiện ma tuý hoặc đã nhiễm HIV. Ban ngày, họ vật vã ở những nhà trọ hay lánh ở một nơi nào đó, tối đến mới tụ tập về đây để kiếm khách.
Hiện không thể thống kê chính xác có bao nhiêu gái bán dâm ở nghĩa trang Bình Hưng Hoà, nhưng một điều chắc chắn rằng họ đều mang trong mình bệnh xã hội và thậm chí nguy hiểm hơn là đã nhiễm HIV.
Bé Tư (theo cách gọi của mấy bà bán mũ bảo hiểm bên đường-PV) khoảng 36 tuổi, quê Cà Mau lên thành phố làm công nhân ở Khu công nghiệp Tân Bình. Sau một thời gian làm việc vất vả với đồng lương ít ỏi, Bé Tư theo bạn bè xin làm một chân tiếp viên ở quận 1. Thời gian đầu với nhan sắc trời cho, Bé Tư cũng kiếm được kha khá tiền nhờ những cuộc mua vui thâu đêm suốt sáng. Khi nhan sắc tàn phai, không còn được để ý tới, ế ẩm nên Bé Tư chính thức chuyển sang "nghề" bán dâm.
Bán dâm được mấy năm, trong một đợt càn quét của lực lượng chức năng, Bé Tư bị đưa đi trại phục hồi nhân phẩm. Nhưng vừa ra khỏi trại, Bé Tư lại tiếp tục tìm lại những mối cũ. Sau một thời gian nhiễm HIV, không thể tiếp tục "hành nghề" ở các quận lớn như quận 1 và quận 3, Bé Tư đã dạt về đây. Tối nào đắt khách thì cũng kiếm được 2- 3 "cuốc", hôm nào ế cũng được 1 "cuốc", ít khi Bé Tư phải "về không".
Khác với Bé Tư, Phương Anh quê Hải Phòng, có khuôn mặt góc cạnh, lại thêm mái tóc tém nên trông có phần dữ tướng. Phương Anh chưa bao giờ nói về mình nên không ai biết đó có phải là tên thật của cô hay không. Có điều chỉ nhìn vào những vết lở loét trên người cô, ai cũng biết Phương Anh đã bị "ết" giai đoạn cuối...
Theo lời kể của nhiều "đồng nghiệp", Phương Anh là một con nghiện nặng, có ngày cô ta phải làm đến 3 "cữ" nhưng vẫn không hết "vật". Nghe đồn ngày trước Phương Anh đã từng buôn bán ma tuý, chồng Phương Anh cũng đang ở tù vì tội buôn bán trái phép chất ma tuý. Sau khi mãn hạn tù, Phương Anh dạt vào Sài Gòn làm gái bán dâm. Phương Anh không thuê nhà ở cố định mà nằm dưới mái hiên của một ngôi mộ ngủ vật vờ. Kiếm được đồng nào, cô ta đốt hết vào ma tuý.
Ngoài Bé Tư và Phương Anh, ở đây còn nhiều gái mại dâm hết thời, cực chẳng đã phải tìm đến cái nơi gần địa ngục trần gian này để nương thân.
Một cô gái đang đứng trong nghĩa trang chờ khách.
Mọi lúc, mọi nơi!
Khi tìm hiểu thông tin để thực hiện bài viết này, chúng tôi cứ băn khoăn với câu hỏi: "Tại sao gái mại dâm già nua, bệnh tật như thế mà vẫn có khách đến hỏi mua dâm?". Sau nhiều đêm theo dõi, chúng tôi mới hiểu gái bán dâm có rất nhiều trò để câu khách.
Trong ánh sáng nhập nhoạng của bóng đêm, những ả cave này trang điểm thật loè loẹt che hết những khuyết điểm của mình, ăn mặc không quá hở hang, họ đứng tựa vào những ngôi mộ nằm sát bên đường hoặc đi đi lại lại dưới ánh đèn vàng vọt của khu nghĩa trang. Tầm 10h tối, khi những chiếc xe tải lớn nhỏ đi qua, các ả bắt đầu công khai mời khách. Khi khách đồng ý, hai bên sẽ cùng đi sâu vào khu nghĩa địa để hành sự. Nếu có thời gian thì các ả sẽ trải tấm ni - lông mang sẵn trong người xuống khoảng trống giữa hai ngôi mộ. Đôi nào muốn "nhanh gọn" hơn thì đứng ngay tại bia mộ và "hồn nhiên" như chốn không người.
Đa số khách mua dâm tại khu nghĩa trang này là những người làm nghề lái xe tải, thợ hồ, thợ sơn nước, dân lao động nghèo xa vợ xa con. Phần lớn họ đến đây để giải quyết nhu cầu một cách nhanh gọn với giá cả hợp túi tiền. Một "cuốc" nói thách là 100.000 đồng, nhưng khách biết "mặc cả" có khi là 50.000 đồng, thậm chí 20.000 đồng cũng có cô "okê". Có thể vì giá rẻ và không gian tối tăm nên gái mại dâm ở nơi này vẫn còn đất sống chăng?
Luật ngầm và tai nạn nghề nghiệp
Mọi hoạt động ở nghĩa trang cũng có quy luật riêng, như không đi đâu quá xa (vì sợ bị quỵt tiền), không giành khách của “đồng nghiệp”, đồng ý liên thông với nhau nếu khách hàng quen nào có nhu cầu cần "đổi món". Khi người nào lên "cơn vật" do thiếu thuốc hoặc bệnh nặng không đủ sức đi khách thì những “đồng nghiệp” khác sẽ cùng nhau góp ít tiền cho người đó sống qua ngày?
Tuy nhiên, không phải mọi hoạt động ở khu vực này đều suôn sẻ. Một lần thấy có hai gã đàn ông tìm đến, Phương Anh hí hửng tưởng gặp "mối hời" vội đưa hai gã vào bên trong như thường lệ, nhưng khi xong việc, cả hai không những không trả tiền mà còn móc ví lấy thêm của Phương Anh mấy chục ngàn đồng. Ức lắm nhưng Phương Anh đành phải ngậm đắng nuốt cay bởi hai gã đàn ông đó cũng là dân nghiện nặng. Có hôm, mấy gã thanh niên lang bạt đi xe máy vù vù qua, gọi ba bốn cô ngã giá xong, cả bọn rủ nhau đến một khu đất trống để hành sự. Nhưng khi đến nơi, thì những gã này lấy cái chai chứa đầy nước bẩn từ trong người ra xịt vào người các cô cười hô hố rồi rồ xe bỏ chạy...
Cay đắng, tủi nhục như vậy nhưng các cô gái mại dâm ở đây vẫn phải cắn răng chịu đựng... Không ít người biết rõ mình đang gieo rắc bệnh tật và cái chết cho khách mua dâm nhưng họ vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ miễn là có tiền sống qua ngày.
"Họ tự chuốc vào thân thôi, đã biết quan hệ với những người như chúng tôi là đi đến cái chết mà vẫn lao đầu vào thì kêu ca gì nữa", Bé Tư, Phương Anh và những cô gái ở đây đều nghĩ và nói như vậy. Rồi bóng họ dửng dưng hoà mình vào màn đêm của khu nghĩa trang lạnh lẽo, đen kịt...