Yêu thương bằng tất cả những gì mình có thể, sống là chính mình và không bao giờ chùn bước trước điều gì.
Nhút nhát… không phải là bạn bởi vì vào một buổi sáng tinh mơ trong lúc vội vàng đi học vì sợ trễ giờ, bạn vẫn dành một chút thời gian để dẫn một em bé học tiểu học băng qua đường an toàn.
Nhút nhát… không phải là bạn bởi vì bạn biết nhận lỗi khi thấy mình đã làm mất chiếc móc khóa nhỏ của đứa bạn thân, dù cho tài sản ấy không phải là một thứ gì đó đáng giá xa vời.
Nhút nhát… không phải là bạn bởi vì bạn đã biết rằng cho người bạn ngồi cùng bàn làm bài kiểm tra chung là một điều không tốt cho cả hai và bạn đã đứng lên chỉ trích điều ấy với cô giáo.
Nhút nhát... không phải là bạn bởi vì bạn giúp thằng em trai ngang bướng suốt ngày đi chơi trở thành một đứa em ngoan ngoãn, chăm chỉ làm bài tập và phụ bạn làm việc nhà.
Nhút nhát… không phải là bạn bởi vì bạn đã giúp mẹ thoát khỏi cơn nguy kịch của căn bệnh ung thư bằng những cuộc trò chuyện hằng đêm, xen lẫn là những câu hát và những câu chuyện kể của ngày xưa.
Nhút nhát… không phải là bạn vì bạn biết rằng mình cần nghỉ ngơi sau những tháng ngày chăm lo học tập. Bạn dành thời gian cho bản thân để thư giãn, để tận hưởng bầu không khí trong lành xung quanh bằng việc đạp xe quanh khu phố xá.
Nhút nhát… không phải là bạn bởi vì bạn đã biết rằng cuộc sống này vốn dĩ luôn tồn tại tình yêu và bạn nghĩ mình cũng nên cần một tình yêu xứng đáng.
Nhút nhát… không phải là bạn bởi vì bạn biết rằng để yêu và được yêu không phải là chuyện dễ dàng mà phải trải qua nhiều song gió thăng trầm, đôi khi phải đánh đổi bằng niềm tin và nước mắt.
Nhút nhát… không phải là bạn bởi vì bạn đã quyết định tạm biệt tình yêu cũ của mình. Đơn giản vì bạn thấy rằng mình không còn khả năng để có thể tiếp tục yêu và bạn cần một khoảng thời gian đủ dài để suy ngẫm về cuộc sống hiện tại.
Nhút nhát… không phải là bạn vì bạn đã tự cho mình thêm một cơ hội nữa để làm mới mình. Để tiếp tục sống, để tiếp tục gặt hái những thành công và những thử thách của yêu thương.
Nhút nhát. Không phải là bạn đâu!
Bạn có biết rằng vì sao một anh chàng hay một cô nàng nào đó không nên khoác lên mình chiếc áo mang tên “Nhút Nhát”? Đơn giản thôi, vì nếu suốt ngày bạn chỉ biết sống vì mình, chỉ quanh quẩn trong chiếc vỏ ốc của chính mình mà lãng quên đi sự tồn tại của người khác, bạn sẽ không thể nào thay đổi được những điều xung quanh mình. Một điều vốn dĩ mà bạn có thể làm, một điều duy nhất nhưng có thể khiến bạn trở thành một “người hùng” trong mắt ai đó.
Hãy làm những điều mà bạn có thể làm cho người khác. Đừng ngần ngại, đừng sợ sệt hay buông câu thở dài: “Tớ nhát lắm!” hay “Tớ không thể!”. Bạn có thể, bởi vì những điều mà người khác làm, bạn cũng sẽ làm được, thậm chí là tốt hơn.
Yêu thương bằng tất cả những mình có thể, sống là chính mình và không bao giờ chùn bước trước điều gì. Đó mới chính là con người của bạn – những người trẻ trưởng thành,phải không ?
Nhút nhát… không phải là bạn bởi vì vào một buổi sáng tinh mơ trong lúc vội vàng đi học vì sợ trễ giờ, bạn vẫn dành một chút thời gian để dẫn một em bé học tiểu học băng qua đường an toàn.
Nhút nhát… không phải là bạn bởi vì bạn biết nhận lỗi khi thấy mình đã làm mất chiếc móc khóa nhỏ của đứa bạn thân, dù cho tài sản ấy không phải là một thứ gì đó đáng giá xa vời.
Nhút nhát… không phải là bạn bởi vì bạn đã biết rằng cho người bạn ngồi cùng bàn làm bài kiểm tra chung là một điều không tốt cho cả hai và bạn đã đứng lên chỉ trích điều ấy với cô giáo.
Nhút nhát... không phải là bạn bởi vì bạn giúp thằng em trai ngang bướng suốt ngày đi chơi trở thành một đứa em ngoan ngoãn, chăm chỉ làm bài tập và phụ bạn làm việc nhà.
Nhút nhát… không phải là bạn bởi vì bạn đã giúp mẹ thoát khỏi cơn nguy kịch của căn bệnh ung thư bằng những cuộc trò chuyện hằng đêm, xen lẫn là những câu hát và những câu chuyện kể của ngày xưa.
Nhút nhát… không phải là bạn vì bạn biết rằng mình cần nghỉ ngơi sau những tháng ngày chăm lo học tập. Bạn dành thời gian cho bản thân để thư giãn, để tận hưởng bầu không khí trong lành xung quanh bằng việc đạp xe quanh khu phố xá.
Nhút nhát… không phải là bạn bởi vì bạn đã biết rằng cuộc sống này vốn dĩ luôn tồn tại tình yêu và bạn nghĩ mình cũng nên cần một tình yêu xứng đáng.
Nhút nhát… không phải là bạn bởi vì bạn biết rằng để yêu và được yêu không phải là chuyện dễ dàng mà phải trải qua nhiều song gió thăng trầm, đôi khi phải đánh đổi bằng niềm tin và nước mắt.
Nhút nhát… không phải là bạn bởi vì bạn đã quyết định tạm biệt tình yêu cũ của mình. Đơn giản vì bạn thấy rằng mình không còn khả năng để có thể tiếp tục yêu và bạn cần một khoảng thời gian đủ dài để suy ngẫm về cuộc sống hiện tại.
Nhút nhát… không phải là bạn vì bạn đã tự cho mình thêm một cơ hội nữa để làm mới mình. Để tiếp tục sống, để tiếp tục gặt hái những thành công và những thử thách của yêu thương.
Nhút nhát. Không phải là bạn đâu!
Bạn có biết rằng vì sao một anh chàng hay một cô nàng nào đó không nên khoác lên mình chiếc áo mang tên “Nhút Nhát”? Đơn giản thôi, vì nếu suốt ngày bạn chỉ biết sống vì mình, chỉ quanh quẩn trong chiếc vỏ ốc của chính mình mà lãng quên đi sự tồn tại của người khác, bạn sẽ không thể nào thay đổi được những điều xung quanh mình. Một điều vốn dĩ mà bạn có thể làm, một điều duy nhất nhưng có thể khiến bạn trở thành một “người hùng” trong mắt ai đó.
Hãy làm những điều mà bạn có thể làm cho người khác. Đừng ngần ngại, đừng sợ sệt hay buông câu thở dài: “Tớ nhát lắm!” hay “Tớ không thể!”. Bạn có thể, bởi vì những điều mà người khác làm, bạn cũng sẽ làm được, thậm chí là tốt hơn.
Yêu thương bằng tất cả những mình có thể, sống là chính mình và không bao giờ chùn bước trước điều gì. Đó mới chính là con người của bạn – những người trẻ trưởng thành,phải không ?