DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

Latest topics

» Tấm Bạc trượt tự bôi trơn, bạc đồng lỗ Graphite, bạc Graphite, bạc đồng tiết dầu
by tramanh09 Today at 3:18 pm

» Graphite tấm chịu nhiệt, khuân đúc graphite, trục khuấy Graphite, điện cực than chì EDM
by tramanh09 2024-11-12, 3:46 pm

» Tổng kho nhập khẩu và phân phối chổi than, chổi than công nghiệp
by tramanh09 2024-11-07, 10:05 am

» Cung cấp các loại dây Curoa, dây đai băng tải T5, T10, AT5, AT10, AT20,2M, S3M,5V, 8V, B97, PLP8M
by tramanh09 2024-11-01, 3:30 pm

» Cập nhật mới nhất từ GOAL123: Arsenal vs Liverpool 23h30 ngày 27/10
by superbet 2024-10-26, 10:46 am

» Cung cấp chổi than công nghiệp MG50, J204, J164, D172, CH33N, D374N…
by tramanh09 2024-10-26, 8:26 am

» Tấm graphite siêu bền - Giúp tiết kiệm chi phí và tăng năng suất
by tramanh09 2024-10-18, 4:32 pm

» Tổng kho phân phối các loại Can nhiệt PT 100/ Can nhiệt B/Can nhiệt K /Can nhiệt E
by tramanh09 2024-10-15, 3:34 pm

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-10-04, 11:51 am

» Tổng kho phân phối các loại Can nhiệt PT 100/ Can nhiệt B/Can nhiệt K /Can nhiệt E
by tramanh09 2024-10-02, 9:45 am

» Cung cấp các loại can nhiệt, cảm biến nhiệt, đồng hồ đo nhiệt độ
by tramanh09 2024-09-27, 5:02 pm

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-08-26, 2:48 pm


You are not connected. Please login or register

Thời gian sẽ làm nên điều kì diệu

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Anh biết giờ em đang giận lắm. Nhưng anh vẫn sẽ mang những món quà bé bỏng cho em, vẫn sẽ bảo vệ, dõi theo em...

Trở về sau một năm du học chuyển tiếp, Ngọc Hà bắt đầu lại cuộc sống của mình. Mọi thứ đã khác nhiều, con đường như đẹp hơn, sạch hơn. Tòa nhà kia giờ đã nằm trong top 20 tòa nhà có thiết kế đẹp nhất thành phố. Ngọc Hà cũng thay đổi nhiều, chỉ khác một điều là nó vẫn cắm tai nghe, đút tay vào túi chờ xe bus như ngày nào.


- 52… 52 kìa!


Cô bé đứng cạnh Hà reo lên rồi xốc lại quần áo, chuẩn bị giày dép với khuôn mặt rạng rỡ kì lạ. Có thể là vì chờ quá lâu mà sắp đến giờ học rồi chăng? Chiếc xe bus quen thuộc trờ tới, theo thói quen những ngày ở Paris, Ngọc Hà bình tĩnh chờ cửa mở. Khi chiếc xe còn chưa kịp dừng hẳn, cánh cửa đã sẵn sàng chờ đón. Những người chờ xe từ nãy đến giờ nhảy lên ào ào, nó kinh ngạc nhìn chiếc xe rồ ga chạy khi mọi người còn chưa lên hết và cửa còn chưa đóng. Hà đứng im nhìn chiếc xe đi với vẻ mặt thảng thốt. Khi làn khói xe tan biến, nó nhận ra mọi người cũng đang nhìn mình kinh ngạc, bất chợt nó nhận ra mình quên mất phải thật nhanh chân, nhanh tay lên xe bus, khác hẳn với ở bên kia - chỉ khi nào xe dừng hẳn cửa mới mở, chỉ khi nào người lên hết, xe mới chạy…


Nửa tiếng sau, khi chiếc thứ hai trờ đến, rút kinh nghiệm, Hà chạy thật nhanh. Khi cánh cửa bật mở, Hà đã ào lên, y hệt như cô bạn lúc nãy. Nhưng hình như Hà vừa giẫm vào chân ai đó, chắc phải đau thấu trời xanh… Xe lăn bánh, nó khẽ liếc nhìn xem "nạn nhân" của mình ở đâu, lòng tự nhủ chắc chắn mình sẽ nhận được ánh mắt mang hình viên đạn của ai đó. Đã chuẩn bị sẵn sàng lời xin lỗi mà Hà vẫn không thấy “dấu hiệu khả nghi” nào. Có thể chuyện đó quá bình thường chăng? Hay là không đau lắm? Đang miên man suy nghĩ, bất chợt Hà nhận thấy có ai đó vừa giật mạnh tai nghe của mình. Nó vội vàng ngước lên. Một tên con trai với mái tóc đen, sống mũi cao, đôi mắt rất sâu trông đầy lãng tử đang nhìn cô chằm chằm… "Nạn nhân" đây ư? Không hiểu sao đã chuẩn bị sẵn câu xin lỗi rồi mà bỗng nhiên Hà không thể thốt lên lời nào, cô như bị hóa tượng, chỉ biết nhìn chằm chằm vào tên lãng tử đang cầm tai headphone của mình, hắn cũng nhìn lại cô đầy ngạc nhiên… Bỗng chiếc loa cất lên lời thông báo, Hà giật mình, vội vàng giật lại tai nghe rồi chạy xuống… Không hiểu sao cô lại xử sự như thế. Ngốc thật!


***


- Ha ha, ông thua rồi nhé! Tôi đã bảo kết quả sẽ là 2-0 mà không chịu nghe!


Vy hét ầm lên sung sướng. Trận đấu bóng kết thúc đúng như cô trông đợi. Khiêm xịu mặt:


- Lại thua hả? Lần này bà lại muốn ăn gì nào?


- Không, lần này ông sẽ phải làm cho tôi một việc, sẽ không khó đâu…


Rồi Vy thì thầm vào tai Khiêm, ra chiều bí mật lắm…


- Không được, bà định biến tôi thành thằng ngốc à, dẫn bà đi ăn gì cũng được nhưng chuyện này thì không!


- Thế ai bảo “quân tử nhất ngôn”, một lời nói ra ngàn mã không đuổi kịp đấy? Quyết định thế nhé, tôi chờ tin vui của ông.


- Nhưng…


- Không bàn thêm nữa. Nhỡ đâu ông lại kiếm được “ấy ơi”, một công đôi việc nhé! - Vy nháy mắt rồi vỗ vai Khiêm đầy đắc ý, trong khi cậu bạn ôm mặt đầy tội nghiệp.


Điểm đỗ xe bus hôm nay sao đông lạ, Khiêm tự hỏi. Đọc tin nhắn của Vy, lần đầu tiên hắn ước trên thế gian này không sinh ra cái điện thoại. Chiếc 52 ào đến tạo nên hình ảnh quen thuộc: cảnh người chen lấn xô đẩy, hộc tốc chạy theo xe, tiếng người kêu, tiếng gào của phụ xe, rồi tiếng chiếc xe rồ ga vút đi... Thôi bỏ qua "con xe" này, xe sau chắc sẽ thưa hơn. Đang quay đi, bỗng Khiêm khựng lại. Làn khói xe tan biến để lại một con nhóc với bộ mặt ngơ ngác thảm thương. Rồi con bé quay lại nhìn mọi người với khuôn mặt đầy ngạc nhiên, khiến Khiêm muốn bật cười thật lớn. Con nhóc ngộ thật! Thấy xe thì phải cố mà chen lên hoặc chờ xe sau hẳn như hắn chứ!


Chiếc 52 thứ hai trờ đến. Vừa ung dung bước qua cửa xe, bỗng Khiêm thấy mình bị xô mạnh rồi con bé lúc nãy ào lên, nháo nhác như thể nếu không lên xe này chắc sẽ không còn xe nào khác. Khiêm nhận ra mình vừa bị giẫm mạnh vào chân, đôi giày đen hiện lên một vạch trắng toát. Con nhỏ đáng ghét! Còn không xin lỗi mà cứ lấm lét nhìn nữa chứ! Nhớ đến lời dặn của Vy, lại thêm sự tức giận lấn át hết, Khiêm nói: “Không phải lỗi của tôi đâu nhé, tại cô bé bất lịch sự trước đấy!” rồi bước tới giật mạnh tai nghe của cô gái…


“Ông cứ làm thế rồi theo dõi kĩ phản ứng của người ấy cho tôi, ghi nhớ thật kĩ từng từ cô ấy nói cho tôi nhé!”. Nín thở chờ đợi, Khiêm bất chợt lo sợ cô bé sẽ gào lên vì sự bất lịch sự của mình, hoặc sẽ giẫm thêm cho mình thêm một đường nữa thì… Có bạn thân như bà thật là xui xẻo, Vy ạ.


Bất chợt con bé giật mạnh lấy cái tai nghe rồi xuống xe. Trống ngực Khiêm vẫn đập thình thịch. Ngốc thật!


***


- Hả, sao lại không phản ứng gì? - Vy ngạc nhiên tột độ, hét lên.


- Tôi đi hỏi người ta cho bà nhé?


- Nhưng ít ra cũng phải cho ông một cái tát hoặc giẫm cho một cái nữa chứ nhỉ!


- Hả, bà muốn thế thật đấy à? - Khiêm hét lên.


- Hì, đùa thôi mà, chỉ là tôi thấy lạ thôi, đừng giận, thế chân đã hết đau chưa? - Vy cười trừ, hỏi mà lòng đầy thắc mắc, tại sao lại thế nhỉ?


***


Ngọc Hà vừa lắc lư theo điệu nhạc, vừa để ý tìm tên “lãng tử” ngày hôm qua đã “đắc tội” với mình. Hi vọng là hắn luôn dùng con xe này để đến lớp. Kia rồi: mái tóc bồng bềnh với cặp kính không lẫn đâu được. Lấy hết can đảm, hít một hơi thật dài, Ngọc Hà len qua một đống tay với cặp sách. Vừa ngẩng lên định cất lời, bỗng Hà điếng người vì nhận thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào mình:


- Này, cho xin lỗi.


- Này, cho xin lỗi.


Không hiểu “trời xui đất khiến” thế nào mà cả hai cùng thốt ra câu xin lỗi.


- Xin lỗi vì đã giật tai nghe của ấy.


- Xin lỗi vì giẫm lên chân ấy mà không xin lỗi, còn... chạy mất.


Thế rồi từ đó chuyến xe bus 52 chứng kiến những lần anh chàng mắt kiếng đầy vẻ lãng tử cười vang vì những mẩu chuyện hài hước của cô bé tóc tém, mắt to tròn, nghịch ngợm khác hẳn với cái tên đầy nữ tính “Ngọc Hà” của mình. Những lần cô bé giúi vội một món đồ handmade vào tay hắn rồi chạy xuống trường, còn hắn tiếp tục chặng đường còn lại đầy vui sướng: “Cô bé ấy vừa tặng tôi một cái móc chìa khóa, handmade đấy nhé, cái móc có hình một con thỏ trông dễ thương lắm.” Ngọc Hà yêu cái lạnh mỗi buổi sáng mùa thu của Hà nội, những ngày còn ở Paris, nó cũng thường mơ đến những hàng hoa sữa ngát hương, hàng liễu rủ bóng mặt hồ Gươm. Giờ đây, bên cạnh nó còn có Khiêm - người kiên nhẫn chờ nó xong buổi học rồi chở đi ăn kem, đi lòng vòng phố cổ hay ngồi lặng thinh ngắm người qua lại… Đó là người đủ tin tưởng để ngồi nghe nó tâm sự những suy nghĩ của mình, những nỗi nhớ thương, những điều trăn trở khác hẳn với cái vẻ bề ngoài đầy nghịch ngợm của nó. Là người đủ yêu thương để nhét những món quà thú vị vào bàn tay bé nhỏ của nó. Và hi vọng rằng, đó là người đủ thông minh để không bỏ rơi nó khi nhận ra nó thích anh.


***


11h đêm.


"Hà Hà, mở cửa!"


Tin nhắn đến từ số Khiêm. Hà bật cười vì cách nhắn tin riêng biệt này của Khiêm. Anh vẫn luôn coi tên nó là một điệu cười. Nó vui vẻ nhắn lại: “Nhầm số rồi nhé, đây là Hà, không phải Hà Hà!”. Vừa mở cửa, Khiêm khẽ nhét vào tay nó một bắp ngô nóng hổi thơm phức. Hà ngạc nhiên không nói lên lời, những ngày xa xứ, thực sự nó chỉ muốn được cầm một bắp ngô nóng rồi ngồi yên bình “thổi harmonica”. Nó vẫn luôn nghĩ ăn ngô thực sự là việc thổi harmonica đích thực.


- Em pha cho anh một cốc cà phê nhé?


- Thôi, anh về, muộn rồi.


- Thế em đưa anh về nhé?


- Trời! Rồi anh lại đưa em về lại nhé… Hà hà! Anh “đàn ông con zai” mà, không phải lo nhé. Ngủ ngon cô bé!


“Tôi vừa nhận được một cái icon hình trái tim nhé, Hà dễ thương và đáng yêu lắm, mai tôi sẽ mua cho cô bé ấy một gói xôi nóng rồi cùng đi học”. Khiêm bấm nút Send rồi khẽ đút tay vào túi áo mỉm cười huýt sáo đầy vui vẻ.


Ở cách đấy 15 phút đi bộ, có người khẽ nắm chặt chiếc điện thoại, ngồi lặng thinh…


***


Ngọc Hà ôm món quà đến trường Khiêm lòng đầy vui sướng, nó muốn cho Khiêm biết rằng nó thích anh. Thực sự nếu có tình cảm với ai đó mà không được thể hiện thì sẽ khó chịu và buồn lắm. Những ngày xa quê đã giúp nó nhận ra phải nắm chặt lấy những cơ hội, nếu thực sự yêu thương ai đó thì hãy cho người ấy biết, vì nếu để cơ hội vụt qua, người ấy đi mất thì sẽ đau buồn nhiều lắm. Dù cho tình cảm có không được đáp lại, thì ít ra cũng đã một lần được chạm đến trái tim người ấy…


Trường Khiêm rộng thật, Hà lang thang mãi mới tìm thấy hành lang dẫn đến lớp học của anh. Bỗng thấy anh bước ra cửa lớp, nó chui tọt vào WC ngay cạnh đó. Tự nhiên thấy hồi hộp và xấu hổ vô cùng. Lấy hết can đảm đứng trước gương, vuốt lại tóc, chỉnh lại cái bộ quần áo xộc xệch vì trèo cầu thang, nó khẽ nhẩm: "Anh à, em có một bí mật… À không, anh có biết có người… Haizz, không được... Anh à, em thích anh!..."


- Lần này ông sẽ bảo cô bé là ông chỉ đùa thôi, ông có người yêu rồi và ông muốn cô bé ấy hãy chỉ làm bạn, hoặc là quên ông đi.


- Cái gì cơ, tại sao?


Hành lang vang lên tiếng nói chuyện. Giọng nam rất quen thuộc, Hà khẽ ngó ra và điếng người khi thấy Khiêm đang nói chuyện với người con gái nào đó rất căng thẳng, cô ấy có vẻ rất tức giận và cau có.


- Chỉ đơn giản kịch bản là thế. Thời gian đã đủ rồi. Chấm dứt đi.


- Có chuyện gì với bà thế Vy? Hôm nay tôi đã chuẩn bị hoa, chiều sẽ qua trường dẫn Ngọc Hà đi ăn kem và lấy đủ can đảm để nói rằng…


- Ông thôi đi, tôi có nói thế thật, nhưng kịch bản đã thay đổi, câu chuyện của tôi sẽ không theo chiều hướng đấy nữa. Ông giúp tôi đi, sắp thành công rồi, chỉ còn một chương nữa thôi, cuốn sách đầu tiên của tôi sẽ lên kệ. Ông cũng biết đó là mơ ước từ nhỏ của tôi mà, tôi thực sự chỉ mong ước điều đó.


Ánh mắt Vy cầu khẩn nhìn Khiêm. Ngọc Hà điếng người. Nó ầng ậng nước mắt, gói đồ trên tay nặng trĩu.


- Chúng ta là bạn thân, bà là người hiểu tôi nhất. Tình cảm của tôi bà là người rõ nhất, những mất mát thuở nhỏ đã khiến tôi thu mình lại và chỉ coi bà là nơi đủ tin tưởng để có thể tâm sự, chỉ bà có thể hiểu được những rung động trong tôi.


- Nhưng giờ con bé đó là người thứ hai phải không? - Vy gào lên.


Khiêm quay lưng bỏ vào lớp. Ngọc Hà thực sự muốn khóc. Thế rồi không hiểu dũng cảm ở đâu, nó bước ra vừa kịp khi cô bạn kia định quay lưng bỏ đi:


- Chuyện là thế nào vậy chị?


Vy quay lại, cô bé mắt to tròn nghịch ngợm với mái tóc tém, chỉ có đôi mắt đỏ hoe.


- Em là ai?


- Em tên là Ngọc Hà.


- À, Ngọc Hà hả? Sao em lại ở đây? Em nghe trộm cuộc nói chuyện giữa chị và Khiêm à?


- Hãy nói rõ cho em biết những gì mà anh chị vừa nói.


Vy khẽ quan sát Ngọc Hà, một cô gái cứng rắn và đầy nghị lực, quyết tâm và giờ đây đang run rẩy tức giận. Có gì hơn Vy chứ, Vy nữ tính, xinh xắn và đầy tài năng, hơn nữa là bạn thân với Khiêm từ nhỏ, mọi điều đều hiểu như chính trái tim mình. Giờ đây lại sắp mất Khiêm vào tay cô bé này.


- Chị đang viết một cuốn sách, nhờ Khiêm đi thực tế tình cảm, tất cả đều nằm trong những tình tiết của truyện chị nghĩ ra. Em chỉ là không may mắn thôi!


Ngọc Hà đánh rơi gói đồ trên tay, hộp cơm lăn lóc rơi ra, hình ảnh Khiêm với những cách thể hiện khác nhau hiện rõ, khóc, cười, ngạc nhiên… Nó đã hì hục làm cả buổi sáng với cơm, rong biển và trứng. Nó quay lưng bỏ chạy, để lại Vy ngạc nhiên tột độ nhìn chằm chằm vào hình ảnh Khiêm…


Tình yêu ư?...


Khiêm hồi hộp đứng trước nhà Ngọc Hà, miệng lẩm nhẩm những lời sẽ nói với cô. Tim của Khiêm đập thình thịch như lúc mới đầu gặp mặt. “Thuê bao quý khách…”. Khiêm ngẩn người, sao thế nhỉ, Khiêm đứng nép vào cửa chờ đợi. Chắc Hà bận gì đó không cầm máy. “Hà Hà, anh có điều muốn nói, anh chờ em trước cửa nhé!”. Ấn nút Send, chiếc điện thoại rung bần bật: “Vy is calling”.

- A lô, Vy à!... Cái gì? Bà điên rồi!


Nghe xong cuộc điện thoại, Khiêm điên cuồng gọi tên Hà, nhấn chuông cửa đến rã tay. Không ai trả lời, chỉ thấy bóng đèn phòng Hà sáng lên rồi tắt phụt.


Ngọc Hà nhấc cái đầu nặng trĩu ra khỏi đống gối chăn ướt đẫm, cả buổi chiều nó chui trong phòng, tắt máy và khóc như đứa trẻ. Tất cả chỉ là vở kịch. Cảm giác bị trêu đùa khó chịu đến muốn nổ tung. Chuông cửa đang reo còi báo cháy. Ai mà bất lịch sự vậy? Hà nhấc mình bật đèn rồi ngó qua cửa sổ. Nó ngay lập tức quay lại tắt phụt đèn rồi chạy lên thu mình vào chăn. Là Khiêm…


9h.


10h.


11h.


11h30.


Nó mở điện thoại. “Hà Hà, anh có điều muốn nói…” “Hà Hà, anh xin lỗi, hãy nghe anh giải thích”. Và 35 cuộc gọi nhỡ. Nó mở cửa. Dũng cảm đối diện với sự thật là điều nó thấy mình phải làm sau những năm tháng lang thang một mình ở Paris lạnh giá.


Chân Khiêm tê dại, mấy tiếng đồng hồ hết đứng lại ngồi, từng tích tắc trôi qua nghẹt thở. Khiêm biết Ngọc Hà đang giận và thất vọng lắm. Đột nhiên cửa mở, Khiêm quay lại, chỉ kịp nghe một tràng từ Ngọc Hà:


- Anh định nói rằng anh xin lỗi, tất cả chỉ là vở kịch, anh có người yêu rồi, em hãy đừng nghĩ về anh nữa, chúng ta là bạn thôi nhé. Rồi chờ đợi phản ứng của tôi để ghi lại trong cuốn truyện của ai đó ư?


Khiêm run lẩy bẩy, Vy nói không sai, Vy và Ngọc Hà đã nói chuyện.


- Anh xin lỗi, anh không cố ý. Mới đầu thực sự là anh chỉ làm theo lời Vy, nhưng em đã chinh phục được anh…


Khiêm đưa đóa hồng vào tay Ngọc Hà, anh đã chuẩn bị cả ngày những câu nói hay nhưng lúc này bỗng chẳng thốt lên lời. Ngọc Hà ném bó hồng xuống đất:


- Hãy nói lại với chị ấy rằng tôi đã nói tôi yêu con bé ngốc nghếch đó, con bé vui sướng đến nghẹn lời vì thực sự cũng có tình cảm với tôi. Rồi tôi cũng đã bảo rằng tất cả chỉ là trò đùa, chỉ là vở kịch, con bé ngốc nghếch ấy đã khóc, khóc rất nhiều vì thực sự nó cũng yêu tôi. Trông nó thật đáng thương, thảm hại. Tất cả chỉ là vở kịch! Đúng, vì làm gì có câu chuyện thực nào lại lãng mạn như thế, lại tình cờ như thế, anh hãy thôi vai diễn của anh đi, chấm dứt bộ phim Hàn lãng xẹt này đi!


Ngọc Hà nấc lên. Khiêm nhìn những cánh hồng tả tơi dưới đất, khẽ nói:


- Anh thực sự xin lỗi. Vy chỉ đơn giản là người bạn thân nhất từ hồi ấu thơ của anh, là người duy nhất anh tin tưởng và yêu mến. Chỉ thế thôi. Khi em thực sự yêu quý ai, em sẽ muốn làm tất cả cho người ấy. Em, em mới chính là người anh thực sự yêu, nếu không có em, anh không tưởng tượng được mình sẽ tiếp tục thế nào. Anh đến đây không phải để nói những lời của Vy, mà để nói lời từ trái tim anh.


- Anh… anh lừa tôi phải không?


- Hãy nghe anh nói hết, anh biết giờ em đang giận lắm, em sẽ không coi anh tồn tại trên cõi đời này nữa. Nhưng anh vẫn sẽ mang những món quà bé bỏng cho em, vẫn sẽ bảo vệ, dõi theo em. Vẫn đi xe 52 chờ em thấu hiểu tình cảm của anh. Vì anh yêu chỉ mình em, và vì anh tin thời gian sẽ làm nên điều kì diệu…


Ngọc Hà quay lưng bước vào nhà, nó biết giờ nó đang ghét anh, giận anh đến không muốn nhìn thấy anh nữa.


Nhưng nó cũng hiểu một điều, khi nó nhìn bóng anh bước từng bước nặng nhọc khuất sau con đường dài, vừa đi vừa ngoảnh lại khung cửa sổ của nó.


Nó biết, vì những gì thực sự xuất phát từ trái tim, nó vẫn sẽ đi xe bus 52 và tin thời gian sẽ làm nên điều kì diệu…

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Up…

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết