Em đã đến, cho anh biết thế nào là tình yêu chân thành, yêu thật lòng, cho anh biết bao hạnh phúc và hy vọng… Rồi bây giờ em ra đi, em cũng lấy đi tất cả...
Em đã ra đi để lại cho anh khoảng trống
Lại một ngày nữa trôi qua, với anh những ngày này sao nặng nề và dài đến như vậy. Trái tim anh dường như mỗi lúc một buồn đau, mọi thứ xung quanh, công việc thật buồn tẻ và u ám.
Sáng nay thức dậy đi làm, trời sương mù và lạnh. Cái lạnh những ngày cuối năm làm anh rùng mình nghĩ về những tháng ngày sắp tới không có em và không được ở bên em. Anh vẫn chưa tin là mình đã xa nhau, vậy mà sự thực là em đã xa anh thật rồi. Những buổi tối này, khi ngủ, anh luôn nằm mơ và giật mình, hình bóng em cứ hiện ra trong suy nghĩ của anh.
Đêm nào anh cũng giật mình vào nửa đêm và không thể ngủ tiếp được, anh nhớ em, nhớ cái cảm giác đi dạo cùng em, lúc nói chuyện và vạch ra những dự định cho tương lai. Nhớ chiếc váy jean của em anh rất thích, cái áo pull sọc đỏ, nhớ nụ cười em khi mở cửa chào anh những khi anh đón em đi chơi, đi ăn tối và lúc anh chào em ra về.
Rồi từng câu nói lẫn những nụ hôn, những cụm từ bà xã, ông xã, chu mũi và mỏ nhọn, nó gần gũi và thân thương quá. Rồi kỷ niệm ở Đà Lạt, quãng đường đi và về, anh thấy thương mỗi khi em ngủ bị nghiêng qua, sợ làm cổ em đau, anh cố kê gối và dùng tay đỡ cổ em để em khỏi đau…Càng nhớ em, anh càng buồn và thấy mình yếu đuối quá, tại sao lần này anh lại suy sụp đến như vậy??
Những đêm tối không thể ngủ ngon giấc, cầm máy lên anh muốn gọi em, nhưng không biết em có nghe máy không, anh sợ sẽ làm phiền em, vì anh nghĩ em đã hết tình cảm với anh. Anh sợ về nhà một mình buổi chiều, cảm giác nhớ em. Anh sợ đi làm, anh không thể nghĩ được gì trong công việc, đến cơ quan anh sẽ thấy em,cảm giác những ngày còn bên nhau sẽ ùa về. Hiện anh đang cố gắng hết sức để bình thường như anh đã nói nhưng khó khăn quá. Anh cũng chỉ cố gắng không được mất đi niềm tin mà thôi.
Ngày còn bên em, anh sợ những khó khăn trong cuộc sống sẽ làm anh mất em, từ tính cách, gia đình và công việc vì thế, anh cứ căn bảo bản thân phải yêu và thương em thật nhiều, phải thay đổi theo hướng tích cực, phải lắng nghe suy nghĩ của em và sống vì em. Anh biết, có thề anh làm chưa tốt, nhưng anh đã và đang rất cố gắng. Bây giờ em đã xa anh rồi, anh thấy lòng mình đau thắt, không thể nào ngăn lại những dòng nước mắt rơi. Anh đã ba lần khóc vì em rồi, điều chưa bao giờ xảy ra trước kia.! Có lẽ mất em đã làm anh nhận ra nhiều điều trong cuộc sống này..
Em mấy ngày nay còn mệt trong người không, em hết trúng gió chưa? Có ai bắt nạt em không?. Những lời lo lắng dành cho em, anh vẫn thường hay nói một mình khi nghĩ về em, vì em đã không còn nghe thấy, và nếu em có nghe, có lẽ cũng chỉ còn là cơn gió thoảng qua mà thôi…
Sự ra đi của em để lại trong anh một nỗi đau sâu thẳm trong tim, với anh, có lẽ không ai có thể vùi lấp được chỗ trống ấy ngoài em.
Anh yêu em rất nhiều… Và anh vẫn mong ngày nào đó, em sẽ lại ở bên anh như ngày xưa!!!
Em đã ra đi để lại cho anh khoảng trống
Lại một ngày nữa trôi qua, với anh những ngày này sao nặng nề và dài đến như vậy. Trái tim anh dường như mỗi lúc một buồn đau, mọi thứ xung quanh, công việc thật buồn tẻ và u ám.
Sáng nay thức dậy đi làm, trời sương mù và lạnh. Cái lạnh những ngày cuối năm làm anh rùng mình nghĩ về những tháng ngày sắp tới không có em và không được ở bên em. Anh vẫn chưa tin là mình đã xa nhau, vậy mà sự thực là em đã xa anh thật rồi. Những buổi tối này, khi ngủ, anh luôn nằm mơ và giật mình, hình bóng em cứ hiện ra trong suy nghĩ của anh.
Đêm nào anh cũng giật mình vào nửa đêm và không thể ngủ tiếp được, anh nhớ em, nhớ cái cảm giác đi dạo cùng em, lúc nói chuyện và vạch ra những dự định cho tương lai. Nhớ chiếc váy jean của em anh rất thích, cái áo pull sọc đỏ, nhớ nụ cười em khi mở cửa chào anh những khi anh đón em đi chơi, đi ăn tối và lúc anh chào em ra về.
Rồi từng câu nói lẫn những nụ hôn, những cụm từ bà xã, ông xã, chu mũi và mỏ nhọn, nó gần gũi và thân thương quá. Rồi kỷ niệm ở Đà Lạt, quãng đường đi và về, anh thấy thương mỗi khi em ngủ bị nghiêng qua, sợ làm cổ em đau, anh cố kê gối và dùng tay đỡ cổ em để em khỏi đau…Càng nhớ em, anh càng buồn và thấy mình yếu đuối quá, tại sao lần này anh lại suy sụp đến như vậy??
Những đêm tối không thể ngủ ngon giấc, cầm máy lên anh muốn gọi em, nhưng không biết em có nghe máy không, anh sợ sẽ làm phiền em, vì anh nghĩ em đã hết tình cảm với anh. Anh sợ về nhà một mình buổi chiều, cảm giác nhớ em. Anh sợ đi làm, anh không thể nghĩ được gì trong công việc, đến cơ quan anh sẽ thấy em,cảm giác những ngày còn bên nhau sẽ ùa về. Hiện anh đang cố gắng hết sức để bình thường như anh đã nói nhưng khó khăn quá. Anh cũng chỉ cố gắng không được mất đi niềm tin mà thôi.
Ngày còn bên em, anh sợ những khó khăn trong cuộc sống sẽ làm anh mất em, từ tính cách, gia đình và công việc vì thế, anh cứ căn bảo bản thân phải yêu và thương em thật nhiều, phải thay đổi theo hướng tích cực, phải lắng nghe suy nghĩ của em và sống vì em. Anh biết, có thề anh làm chưa tốt, nhưng anh đã và đang rất cố gắng. Bây giờ em đã xa anh rồi, anh thấy lòng mình đau thắt, không thể nào ngăn lại những dòng nước mắt rơi. Anh đã ba lần khóc vì em rồi, điều chưa bao giờ xảy ra trước kia.! Có lẽ mất em đã làm anh nhận ra nhiều điều trong cuộc sống này..
Em mấy ngày nay còn mệt trong người không, em hết trúng gió chưa? Có ai bắt nạt em không?. Những lời lo lắng dành cho em, anh vẫn thường hay nói một mình khi nghĩ về em, vì em đã không còn nghe thấy, và nếu em có nghe, có lẽ cũng chỉ còn là cơn gió thoảng qua mà thôi…
Sự ra đi của em để lại trong anh một nỗi đau sâu thẳm trong tim, với anh, có lẽ không ai có thể vùi lấp được chỗ trống ấy ngoài em.
Anh yêu em rất nhiều… Và anh vẫn mong ngày nào đó, em sẽ lại ở bên anh như ngày xưa!!!