Tôi vẫn biết... trong tình yêu, trong cuộc sống... ở bất cứ nơi đâu vẫn luôn tồn tại song song dấu chấm và dấu cảm... Sống là biết chấp nhận và đối diện... Tôi muốn nhìn vào dấu chấm để thấy dấu chấm cảm... không lo sợ... tất cả là cảm xúc chân thật... là những nỗi đau dạy cho ta biết... yêu thương chính mình và cuộc sống...
Cười
Cười đằng sau cái nụ cười là gì............có thật sự là cười không.
Có những điều đáng ra không nên biết....bởi vì biết cũng chả để làm gì.......biết càng nhiều càng thấy nản........đôi lúc mình nghĩ mình nên ngu ngu 1 tí, khờ khờ 1 tí, điên điên 1 tí, khùng khùng 1 tí thí có lẽ tốt hơn............
Cười cứ đâu phải cười là vui
Cười là để che giấu nỗi buồn
Cười là để an ủi chính mình
Cười trong những lúc không thể khóc được nữa.
Cười có 2 mặt
Lúc vui thì muốn bày tỏ
Lúc buồn thì muốn che đậy
Cứ ngỡ là mình hiểu... nhưng cuối cùng chả hiểu gì... không nên cố hiểu người khác đang nghĩ gì thì tự khắc bạn sẽ hiểu được người ấy nghĩ gì...
Tôi... dừng lại...và suy nghĩ......
thời gian qua mình làm gì...
mình thay đổi thật rồi... không còn nghích ngợm, nhí nhố, hồn nhiên nữa rồi...
biết sai nhưng vẫn làm... biết sai nhưng vẫn cứng đầu cho là đúng...
làm lại... đã làm... nhưng quá muộn.... những lỗi lầm vẫn còn... không thể xóa mất.... không thể xua tan đi..
Sẽ lại vẽ nụ cười bằng những giọt nước mắt...
Sau những ngày tháng phiêu lưu, giờ còn lại tôi với giấc ngủ không tròn, nhiều mộng mị.
Cánh diều thì mãi mãi là cánh diều, có bay mãi, bay mãi cũng không thể biến thành hải âu.
Cánh diều thì mãi mãi là cánh diều, rơi xuống đất hay tung cánh giữa trời cao, đều không do mình định.
Nhưng là một cánh diều bị níu giữ trong tay người thả thì tốt hơn, hay đứt dây bay lượn theo gió thì tốt hơn ?
Tôi đã tưởng mình có thể tự do bay trong gió như hải âu tung cánh.
Giờ thì ... buông tay nhé, cho dây diều rơi ra, cho cánh diều bay mãi.
Gió có thể đưa tôi đi, có thể làm tôi ngã, nhưng nhất định không kiểm soát tôi, không ám ảnh tâm trí tôi, không chiếm giữ trái tim tôi...
Em có thể không nuối tiếc tôi,không mong nhớ tôi, nhưng sẽ không phải khó xử nữa, không mệt mỏi nữa, không phải suy nghĩ nhiều nữa.
Tôi có thể sẽ nhớ em, nhớ như không gì có thể nhớ hơn.
Tôi có thể sẽ đau đớn, đau như không gì có thể làm đau được hơn.
Tôi có thể sẽ khóc, nhiều hơn tất cả những cơn mưa...
Nhưng sớm muộn gì cũng một lần, chẳng thà là ngay bây giờ.
Bây giờ...
Lúc này...
Anh buông tay nhé, cho dây diều rơi ra, cho cánh diều bay mãi.
Và anh, tôi kết thúc chuyến phiêu lưu của mình.
Cất giấu trong nụ cười là một nỗi buồn khôn tả. Nỗi buồn chỉ có mình tôi mới biết vì sao và cũng có cả nỗi buồn mà chẳng có câu trả lời "vì sao".
Những bức ảnh thật đẹp, nụ cười thật dễ thương, khuôn mặt tạo dáng thật hóm hỉnh và đôi lúc cũng rất lạnh lùng nhưng sau đó, bên trong đó là sự cô đơn, sự trống vắng...như đang thiếu vắng, đang ngóng trông một tia sáng hy vọng nào đó...tưởng chừng như mơ hồ khó tìm thấy được cái gọi là niềm vui, cái gọi là hạnh phúc và cái gọi là tình yêu. Mình có quá mơ mộng quá chăng.
Mấy hôm nay, trời trở gió-lúc mưa lúc nắng thật thường làm mình bị viêm họng... Trong nhưng lúc này, mình càng cảm thấy cô đơn, lạc lõng làm sao đó như đang "ăn xin" lời hỏi thăm, lời động viên hay có người bên cạnh mình, quan tâm mình và cho mình tình cảm của người đó. "Ăn xin" chỉ là "Ăn xin" ..người ta cho chỉ là lòng thương hại mà thôi...Tội cho thân xác ngốc nghếch này. Một tình cảm thật sự quá mông lung và hão huyền.
Cuộc sống phải chăng quá bất công, người mình yêu, mình thích thì lại không chú ý đến mình; còn người mình không chú ý lại thực sự quan tâm và yêu thương mình lắm. Thật hiếm có đôi nào 2 người cùng yêu nhau thật sự. Mình chẳng biết rơi vào cái nào đây.
Cười
Cười đằng sau cái nụ cười là gì............có thật sự là cười không.
Có những điều đáng ra không nên biết....bởi vì biết cũng chả để làm gì.......biết càng nhiều càng thấy nản........đôi lúc mình nghĩ mình nên ngu ngu 1 tí, khờ khờ 1 tí, điên điên 1 tí, khùng khùng 1 tí thí có lẽ tốt hơn............
Cười cứ đâu phải cười là vui
Cười là để che giấu nỗi buồn
Cười là để an ủi chính mình
Cười trong những lúc không thể khóc được nữa.
Cười có 2 mặt
Lúc vui thì muốn bày tỏ
Lúc buồn thì muốn che đậy
Cứ ngỡ là mình hiểu... nhưng cuối cùng chả hiểu gì... không nên cố hiểu người khác đang nghĩ gì thì tự khắc bạn sẽ hiểu được người ấy nghĩ gì...
Tôi... dừng lại...và suy nghĩ......
thời gian qua mình làm gì...
mình thay đổi thật rồi... không còn nghích ngợm, nhí nhố, hồn nhiên nữa rồi...
biết sai nhưng vẫn làm... biết sai nhưng vẫn cứng đầu cho là đúng...
làm lại... đã làm... nhưng quá muộn.... những lỗi lầm vẫn còn... không thể xóa mất.... không thể xua tan đi..
Sẽ lại vẽ nụ cười bằng những giọt nước mắt...
Sau những ngày tháng phiêu lưu, giờ còn lại tôi với giấc ngủ không tròn, nhiều mộng mị.
Cánh diều thì mãi mãi là cánh diều, có bay mãi, bay mãi cũng không thể biến thành hải âu.
Cánh diều thì mãi mãi là cánh diều, rơi xuống đất hay tung cánh giữa trời cao, đều không do mình định.
Nhưng là một cánh diều bị níu giữ trong tay người thả thì tốt hơn, hay đứt dây bay lượn theo gió thì tốt hơn ?
Tôi đã tưởng mình có thể tự do bay trong gió như hải âu tung cánh.
Giờ thì ... buông tay nhé, cho dây diều rơi ra, cho cánh diều bay mãi.
Gió có thể đưa tôi đi, có thể làm tôi ngã, nhưng nhất định không kiểm soát tôi, không ám ảnh tâm trí tôi, không chiếm giữ trái tim tôi...
Em có thể không nuối tiếc tôi,không mong nhớ tôi, nhưng sẽ không phải khó xử nữa, không mệt mỏi nữa, không phải suy nghĩ nhiều nữa.
Tôi có thể sẽ nhớ em, nhớ như không gì có thể nhớ hơn.
Tôi có thể sẽ đau đớn, đau như không gì có thể làm đau được hơn.
Tôi có thể sẽ khóc, nhiều hơn tất cả những cơn mưa...
Nhưng sớm muộn gì cũng một lần, chẳng thà là ngay bây giờ.
Bây giờ...
Lúc này...
Anh buông tay nhé, cho dây diều rơi ra, cho cánh diều bay mãi.
Và anh, tôi kết thúc chuyến phiêu lưu của mình.
Cất giấu trong nụ cười là một nỗi buồn khôn tả. Nỗi buồn chỉ có mình tôi mới biết vì sao và cũng có cả nỗi buồn mà chẳng có câu trả lời "vì sao".
Những bức ảnh thật đẹp, nụ cười thật dễ thương, khuôn mặt tạo dáng thật hóm hỉnh và đôi lúc cũng rất lạnh lùng nhưng sau đó, bên trong đó là sự cô đơn, sự trống vắng...như đang thiếu vắng, đang ngóng trông một tia sáng hy vọng nào đó...tưởng chừng như mơ hồ khó tìm thấy được cái gọi là niềm vui, cái gọi là hạnh phúc và cái gọi là tình yêu. Mình có quá mơ mộng quá chăng.
Mấy hôm nay, trời trở gió-lúc mưa lúc nắng thật thường làm mình bị viêm họng... Trong nhưng lúc này, mình càng cảm thấy cô đơn, lạc lõng làm sao đó như đang "ăn xin" lời hỏi thăm, lời động viên hay có người bên cạnh mình, quan tâm mình và cho mình tình cảm của người đó. "Ăn xin" chỉ là "Ăn xin" ..người ta cho chỉ là lòng thương hại mà thôi...Tội cho thân xác ngốc nghếch này. Một tình cảm thật sự quá mông lung và hão huyền.
Cuộc sống phải chăng quá bất công, người mình yêu, mình thích thì lại không chú ý đến mình; còn người mình không chú ý lại thực sự quan tâm và yêu thương mình lắm. Thật hiếm có đôi nào 2 người cùng yêu nhau thật sự. Mình chẳng biết rơi vào cái nào đây.