Nhok nằm đó, nhok k nhìn pé, lần đầu pé và nhok gặp nhau là thế sao!? là lúc nước mắt pé rơi thế sao!? Pé k hỉu j` hết, k hỉu j` cả, k hỉu tại sao nhok làm vậy, tại sao nhok nhẫn tâm vậy!? bỏ pé lại mà đi!!! nhok để lại cho pé tất cả. Trừ nhok!!!
Nhok ơi!!!Pé k cần k cần j` cả cần nhok thôi pé như mún gào lên nhưng sao cổ họng nghẹn cứng. Nhok bỏ pé thật rồi, nhok k cần pé nữa……
Ngày nhok và pé gặp nhau là ngày 2 đứa cùng onl, cùng là thành viên đt3 2 đứa chưa từng gặp nhau thế mà nc như 2 ng` bạn thân zị đóa hỉu nhau lắm lúc onl chung zí nhok pé cười nhìu lắm nhok zui tính lắm hay kể truyện cười pé nghe, chat tay đã, qua chat phone xong nt rồi đt thế mà k bao jo` nhok và pé hjx chuyện để nói với nhau từ chuyện pé bị mọc thêm cái mụn xấu ơi là xấu tới chuyện nhok đánh nhau bị cái xẹo hay cả chuyện đơn giản pé đang lên kí vì ăn vặt nhìu còn nhok thì gòm nhom vì chát zí pé … quên nấu cơm. Nhưng từ khi nào đó nhok lại mê game bỏ bé pé rất bùn bùn lắm và pé k làm bx nhok nữa. K làm thôi nhưng thực chất pé vẫn rất thik nhok. Từ đó nhok ít nói chuyện hẳn stt của nhok lun bùn entry nhok viết mơ hồ về nỗi đau, về cái chết, vì sự hi sinh của nhok cho ai đó. Có lần pé vô tình đọc đc và hỏi nhok viết cho ai nhok chỉ trả lời gỏn gọn 2 chữ “ cho bạn” thế rồi nhok out. Từ đó nhok k hiện onl khi lên Y!h. nhok off. Những lúc nhok onl pé cảm nhận đc dù k bik là đúng hay sai nhưng nhok ẩn khi pé onl và có lần pé ẩn thì thấy nhok onl nhok trốn tránh pé. Ai hỏi pé đều nói “mặc kệ”. thế nhưng những đêm onl k có nhok lòng pé trống trải pé cứ để đó chứ chẳng nc với ai vì pé mong đêm tối nhok sẽ nhớ pé sẽ pm cho pé…đã bao lần đọc lại những tn của pé và nhok pé đã khóc…và hôm nay, mẹ nhok điện cho pé một cảm giác sợ hãi vây quanh pé pé hồi hộp nghe mẹ nhok nói trong tiếng nấc “nó xin dì xuống con để tặng quà sinh nhật cho con nhưng xe bị tai nạn nên nó đã……” lòng pé nghẹn lại pé k còn nghe j` nữa nc mắt pé chảy dài trên má ướt đẫm và khi tỉnh dậy pé thấy m` đang trong phòng pé lại khóc.
- a2 đặt vé máy bay cho e
- sao !?
- kệ e mau đi
Rồi pé gượng dậy vơ vội mấy bộ đồ bỏ vào cái balô phóng ra đường gọi taxi ra sân bay. 1h trên máy bay đối với pé dài đằng đẵng như hàng thế kỉ những kỉ niệm của pé và nhok ùa về trong tâm trí. Pé gọi cho sis nhờ sis đưa đến nhà nhok và pé đã được gặp nhok. Nhok đẹp trai dễ thương lắm điều này pé k bao jo` công nhận với nhok nhưng giờ pé có mún nói thì nhok cũng đâu nghe. Trong phòng nhok có rất nhìu hình pé khắp nơi đâu cũng có khung hình pé cả mấy tấm hình mà pé ghép nhok và pé cũng được in ra treo trên tường chỗ giường nhok. Mún nói với nhok bao điều mà sao k nói đc bé ngồi bên cạch nhok ôm lấy nhok mà khóc. Nhok ơi pé xin lỗi……
Nhok ơi!!!Pé k cần k cần j` cả cần nhok thôi pé như mún gào lên nhưng sao cổ họng nghẹn cứng. Nhok bỏ pé thật rồi, nhok k cần pé nữa……
Ngày nhok và pé gặp nhau là ngày 2 đứa cùng onl, cùng là thành viên đt3 2 đứa chưa từng gặp nhau thế mà nc như 2 ng` bạn thân zị đóa hỉu nhau lắm lúc onl chung zí nhok pé cười nhìu lắm nhok zui tính lắm hay kể truyện cười pé nghe, chat tay đã, qua chat phone xong nt rồi đt thế mà k bao jo` nhok và pé hjx chuyện để nói với nhau từ chuyện pé bị mọc thêm cái mụn xấu ơi là xấu tới chuyện nhok đánh nhau bị cái xẹo hay cả chuyện đơn giản pé đang lên kí vì ăn vặt nhìu còn nhok thì gòm nhom vì chát zí pé … quên nấu cơm. Nhưng từ khi nào đó nhok lại mê game bỏ bé pé rất bùn bùn lắm và pé k làm bx nhok nữa. K làm thôi nhưng thực chất pé vẫn rất thik nhok. Từ đó nhok ít nói chuyện hẳn stt của nhok lun bùn entry nhok viết mơ hồ về nỗi đau, về cái chết, vì sự hi sinh của nhok cho ai đó. Có lần pé vô tình đọc đc và hỏi nhok viết cho ai nhok chỉ trả lời gỏn gọn 2 chữ “ cho bạn” thế rồi nhok out. Từ đó nhok k hiện onl khi lên Y!h. nhok off. Những lúc nhok onl pé cảm nhận đc dù k bik là đúng hay sai nhưng nhok ẩn khi pé onl và có lần pé ẩn thì thấy nhok onl nhok trốn tránh pé. Ai hỏi pé đều nói “mặc kệ”. thế nhưng những đêm onl k có nhok lòng pé trống trải pé cứ để đó chứ chẳng nc với ai vì pé mong đêm tối nhok sẽ nhớ pé sẽ pm cho pé…đã bao lần đọc lại những tn của pé và nhok pé đã khóc…và hôm nay, mẹ nhok điện cho pé một cảm giác sợ hãi vây quanh pé pé hồi hộp nghe mẹ nhok nói trong tiếng nấc “nó xin dì xuống con để tặng quà sinh nhật cho con nhưng xe bị tai nạn nên nó đã……” lòng pé nghẹn lại pé k còn nghe j` nữa nc mắt pé chảy dài trên má ướt đẫm và khi tỉnh dậy pé thấy m` đang trong phòng pé lại khóc.
- a2 đặt vé máy bay cho e
- sao !?
- kệ e mau đi
Rồi pé gượng dậy vơ vội mấy bộ đồ bỏ vào cái balô phóng ra đường gọi taxi ra sân bay. 1h trên máy bay đối với pé dài đằng đẵng như hàng thế kỉ những kỉ niệm của pé và nhok ùa về trong tâm trí. Pé gọi cho sis nhờ sis đưa đến nhà nhok và pé đã được gặp nhok. Nhok đẹp trai dễ thương lắm điều này pé k bao jo` công nhận với nhok nhưng giờ pé có mún nói thì nhok cũng đâu nghe. Trong phòng nhok có rất nhìu hình pé khắp nơi đâu cũng có khung hình pé cả mấy tấm hình mà pé ghép nhok và pé cũng được in ra treo trên tường chỗ giường nhok. Mún nói với nhok bao điều mà sao k nói đc bé ngồi bên cạch nhok ôm lấy nhok mà khóc. Nhok ơi pé xin lỗi……