Kẻ Thù Hok Đội Trời Chung full
Thể loại: tình cảm teen, hài hước
Nguồn : http:/m.wattpad.com
Phần 6 :
Ngồi trong quán nhìn mấy cá bóng phục vụ bé nhỏ, hắn lại nhớ ra điều gì đấy, mà chả biết là cái gì, nào là lựu đạn, nổ, nằm xuống... đại ka... con phục vụ... chọc phá... hù doạ...
Rất nhìu hình ảnh, nhìu bóng người hiện về làm hắn rối cả lên, lao ra khỏi quán... cứ thế hắn lang thang trên đường... đến tối mới về khách sạn...
- Anh về rồi à? tắm đi rồi mình xuống nhà hàng ăn
- Thôi! Hum nay anh mệt, anh về phòng đây, em ăn một mình nhé!
- Ơ...
Hắn mệt mỏi bước vào phòng... nằm sải lai trên chiếc giường... chợt lại có nhìu hình ảnh ùa về... hắn bực bội hét lên (cái tật này vẫn không bỏ được) làm cả khach sạn ai cũng hoảng hồn.
Hum nay hắn cúp học... dù gì thì vài bữa nữa hắn cũng phải về Anh rùi... đi thăm thú cho đã. Hắn không cho con nhỏ kia theo, nhỏ đó đành phải đi học vậy...
Chìu rồi mà vẫn chưa thấy hắn về, hắn đi đâu nhỉ? Cùng nhau đi kiếm nào!!!!!!!!
A! ông thần của chúng ta đng rời khỏi một quán Bar! Có cái gì đâm chiu hiện trên khuôn mặt hắn, có lẽ vì cuộc trò chuyện với người hồi nãy...
- Hoàng! Ôi trời ơi! Là mày phải hok đại ka! Cả năm trời mày trốn đi đâu làm tụi tao nhớ mày quá...
- You... you biết tui sao?????
- Mày nói nhảm gì vậy thằng quỷ? Mày không nhớ tao sao????? - thằng bạn vừa nói vừa sờ trán hắn
- Thật sự thì không nhớ...
- Phải rồi, tai nạn nặng quá mất trí luôn oỳ! mày thiệt là, về nhà nghĩ kĩ lại, ráng nhớ ra tao nha, níu hok tao bùn chết quá hix hix
Hắn quen nhìu người ở đây nhỉ? "Sao mà chả nhớ gì cả zậy choài? Hix hix chán thật"
Hum sao vẫn thế, vẫn típ tục lang thang...
Và... còn ba hum nữa hắn sẽ bay về "bển", thời gian còn lại càng ngắn hắn càng muốn biết con người trước kia của mình, hắn đã từng những ai? Hắn là người như thế nào? Hắn có bạn gái khi nào? Biết bao nhiu câu hỏi đặt ra trong đầu hắn, và hắn quyết đinh jđi hỏi thằng bạn trong Bar
- Mày vẫn chưa nhớ à? huhu! Mày quên tao thiệt à????? trời ơi! Ông cho tui chết đi!!!!!! hixx hix, nhưng tao sẽ có cách. Mày chờ tao một chút...
Tên đó móc điên thoại ra, kêu trời kêu đất gì đấy không biết, chỉ biết sau đó năm phút, mười mấy chiếc tay ga lao tới. tên đó kéo hắn ra khỏi Bar, tới quán DOREMI
- Mày vào đây! tao mún cho mày xem cái này...
Và tên đó với hơn chục cặp trai gái bước vào... hắn ngạc nhiên nhưng cũng bước vào...
- Đưa tao cái đó - tên đó bảo tên bên cạnh
- Nè!
- Tất cả chú ý!!!!!!!! - tên này hét lớn, cả quán xôn xao - chúng tôi là trùm khủng bố và chúng tui đang chán đời, phiền các vị, ai muốn chơi với trái lựu đạn này thì ở lại, ai không muốn thì ra khỏi nơi đây!!!!!!
- Mày gọn gàng súc tích lại coi, lúc trước đại ka đâu có dài dòng như mày! - thằng đứng kế ghé sát tai tên đó
- Kệ đi, coi nó nhớ được gì hem
Khách trong quán chạy ào ào ra như tránh bão, tụi bạn dò xét thái độ của hắn... hai mắt hắn tối sầm lại... cảnh người chen chúc nhau vì một bọn giả khủng bố... quen!
Boà chủ quán nghe náo loạn chạy ra
- HỪ! mấy thằng mắc dịch, lại tới phá quán của bà à???? gọi cảnh sát cho ta!!!!!! Túm cổ chúng hết cho ta!!!!!!!!
Thế là cả bọn kéo nhau chạy... ra giữa đừng... chúng diễn màn hai
- Nằm xuống...
- Tao chết rồi sao?
- Bom lép... ôi chưa chết...
Vâng vâng và vâng vâng. Hắn đứng nhìn mấy đứa bạn, như nhận ra điều gì đó
- Mày là... Khang khùng... Đinh sẹo... Thành hố...
Hắn chỉ từng người... ngập ngừng nhớ tên từng đứa... tức thì mấy tên đó đồng loạt hét ré lên
- Đại Ka!!!!!!! Mày nhớ tụi tao rùi. Huhu! Cúi cùng thì công sức cũng được đền đáp... huhu... mém bị lụm vô trỏng oỳ!
- Tao... tao xin lỗi... nhưng thật sự sao vụ tai nạn... tao không nhớ gì cả... tao chỉ nhớ tên tụi bây thui... cong quen khi nào... tao không nhớ nữa...
- Thôi bỏ! chỉ cần mày nhớ tên tụi tao là đủ oỳ! dù sao thì mày mãi mãi là đại ka tốt của tụi tao.
- Uk nhưng tại sao lúc đó tao lại tới quậy cái quán DOREMI đó vậy?
- Vì chỗ đó có con nhỏ mà mày rất ghét... kẻ thù gì gì đấy tao cũng chả biết nữa... mà hình như mày quan tâm nó lắm... mày hok nhớ à?
- Phải nhỏ này hok? - hắn chìa tấm hình cô bạn gái ra
- Hok! Không phải, con nhỏ kia hok đẹp bằng nhưng nhìn dễ thương hơn!
- Uk! Tao hỉu rùi. Thui tao về đây!
- Uk! Bữa nào đi quậy nhá!!!!
Hắn bước đi với những suy nghĩ rối tung trong đầu... sao đây? mình còn quen ai không?
Vậy là còn lại hai bữa... hắn phải cố tìm lại tất cả kí ức... hắn phải cố.....
Hum nay hắn vẫn không đi học... hắn sắp đi rồi mà vẫn không vào lớp thường xuyên cho nó gặp. mỗi ngày chỉ gặp con ghệ của hắn thui! chán thật!
- Này! cậu quen Hoàng được bao lấu rồi? - Khánh cất tiếng hỏi cô bạn kế bên
- À... 4 năm rùi...
- Vậy à? vậy mà mình hok biết.
- Sao cậu biết được chứ? Chúng tớ ở Anh mà
- Nhưng Hoàng học lớp 11 ở đây, cậu không biết sao? - Khánh nhìn nhỏ nở một nụ cười thú vị
- Ơ... thật sao? À, lúc đó anh ấy một mực đòi về đây cho gần cha mẹ....
- Vậy à? thú vị nhỉ?
- Là sao?
- Cậu hỉu mà.
Khánh nói thế thôi rồi quay lên bảng... nhỏ đó tự nhiên run run
- cậu biết hết rồi phải không? - nhỏ hỏi
- tớ không cũng chả biết nữa! - khánh trả lời mà hok nhìn người hỏi
- tớ... phải! tớ hok phải bạn gái anh ấy... mẹ anh nhờ tớ.... nhưng tớ mún biết sao câu lại biết được...
- biết gì cơ?
- Việc tớ không phải người iu của Hoàng...
- Cậu vừa nói đấy thôi!
- Cái... cái gì? câu lừa tôi à?
- Tôi không hề lừa gạt ai cả. - Khánh vẫn tỉnh như thường
- Tôi... tôi xon cậu... đừng nói cho anh ấy biết...
- Tuỳ thôi!
Rồi Khánh bước ra...
- Em gái, anh có một tin tốt lành cho em đây, mà hok bít có tốt hok nữa
- Tin gì thế? - nó nhìn ông anh mới... nghi ngờ
- @#$%&***$$@#
- Cái gì? giả vờ sao?????????/ - không phải tiếng nó, mà là Vân!
- Lớn tiếng thế! - Khánh bịt tai lại
- Ơ... tớ xin lỗi... Kim, sao mày im lặng zậy?
- Có gì đâu, cứ để như thế, dù gì cô ấy cũng hiền lành, rất hợp với anh tao
- Mày...
- Thôi, tao vào lớp đây! cám ơn anh trai nhá!
Hai người còn lại nhìn nhau chẳng nói gì
Hắn ta đang đi đâu thế này? con đường quen quen... chợt đâu đó hiện về hình ảnh đôi trai gái đi bên nhau... vừa đi vừa... gây nhau, hok thân mật chút nào... rồi sừng sững trước mắt hắn giờ đây là một căn nhà khá khang trang... có một thnưgf nhóc con đang chơi với mí bé gái
"sao mình lại đến đây nhỉ? Mà sao lúc nãy thấy quen quen mà bây giờ có cái nhà nhìn lạ hoắc hà? Hình như chỗ này có cây xoài... chỗ này có cây ổi... còn cái võng nữa... ôi! Sao mà kì quá zậy nè????"
Rồi hắn bỏ chạy khỏi cái chỗ đó, đứng đó lát nữa chắc hắn điên mất
Lúc này ở bên Anh...
- Thằng nhỏ sắp về rồi, em đừng khóc nữa...
- Em nhớ nó... hơn cả tháng trời rồi...
- Anh cũng nhớ nó mà....
- Anh... em xin lỗi...
- Chuyện gì?
- Em đã lừa dối anh... về Thằng Hoàng... nó không phải...
- Anh biết lâu rồi, từ khi em sinh nó...
- Anh... anh...
- Phải! khi bác sĩ khám tổng quát cho nó sau khi sinh... anh đã biết...
- Huhu! Em xin lỗi... xin lỗi anh...
- Mọi chuyện qua hết rồi... dù gì thì Hoàng vẫn là đứa con cưng nhất và duy nhất của anh!
- Vậy còn chuyện đứa con gái...
- Huh? Em nói gì?
- Em... em muốn nói thật cho anh biết, dù anh có nghĩ em thế nào cũng được... dù anh có tha thứ hay không cũng được... anh vẫn còn đứa con gái...
- Chả phải mười năm trước em nói nó chết rồi sao? Cả cô ấy nữa...
- Không! con bé và cô ấy đều sống rất bình yên... nhưng gặp không ít khó khăn... họ chịu nhìu cực khổ... tất cả là vì em... là vì em...
- Em nói sao?
- Mười năm trước em đã... tìm gặp cô ấy... và van xin cô ấy... hãy đi nơi khác mà sống... để anh không còn tìm được cô ấy nữa... em xin lỗi... em quá ích kĩ... chỉ nghĩ cho riêng mình... em có mắng nhiếc em thế nào cũng được... cô ấy đã lập gia đình và người chồng cũng mất một vài năm sau đó...
- ......
- Năm trước em đã gặp cô bé đó... và cô ấy... Hoàng con mình iu con bé... em đã ngăn cản... em sợ anh sẽ ruồng bỏ thằng Hoàng... em sợ anh sẽ ***** con em... nên em mới nói dối là hai đứa là hai anh em...để Hoàng từ bỏ con bé...để anh không biết về sự tồn tại của hai mẹ con họ... và hậu quả là em suýt nữa... đã mất vĩnh viễn đứa con độc nhất... huhu... em hối hận lắm... em xin lỗi...
- ......
- Anh mắng hay đánh em cũng được... đừng im lặng như thế... em sợ lắm... huhu
Ông khẽ gạt những giọt nước mắt của người vợ yêu chồng một cách điên khùng khờ khạo... ông không biết nói gì bây giờ... bà không đáng trách... chỉ qua là bà sợ mất ông... chẳng qua là bà đang cố vun đắp hạnh phúc cho đứa con của mình... bà sợ mất tất cả...
Còn người đàn bà bất hạnh kia - mẹ nó, thì sao? Bà đâu đáng phải chịu nhìu cơ cực như thế? ông phải làm sao đây? còn cả con gái ông nữa... ông rất iu nó... khi hy tin nó và mẹ đã mất... ông đã không ăn không ngủ hai tuần lễ liền... giờ nó có hận ông không? nó sẽ nhận người cha bạc bẽo này chứ? Liệu nó có chấp nhận người cha mà từ khi sinh ra, nó chưa hề biết mặt... chưa hề chăm sóc hay ôm nó lấy một cái... ông phải làm sau đây???????
Trở lại với nó... hum nay là ngày hắn đi... nó vừa mới biết tin đó cách đây hai tiếng...
- 5 tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh... em không tiễn cậu ta sao? - Tiếng Khánh đều đều
- Tiễn làm gì hả anh? Ngay cả em là ai anh ấy cũng không biết nữa là... em lấy tư cách gì mà tiễn chứ?
- Nhưng có thể... cậu ta sẽ không trở lại... em không hối hận chứ?????
- Không trở lại càng tốt... cứ ra đi như thế càng tốt...
- Anh không hiểu em nữa... thôi anh đi đây!
Khánh bước đi... để lại nó ngồi đó thẩn thờ... "anh sắp đi rồi... ba tiếng nữa là anh rời xa nơi này... có thể là mãi mãi... dù sao thì em cũng chúc phúc cho anh... anh trai... tình yêu của em..."
Tại sân bay...
- Honey! Sao không lên đi... mình về thôi!
Hắn vẫn ngoái lại như luyến tiếc cái gì đó... một cái gì đó trong quá khứ mà hắn vẫn chưa nhớ lại được... một cái gì đó cứ mờ mờ ảo ảo làm cho một kẻ mất trí phải day dứt không yên... hắn ngoái đầu nhìn lại nơi đây lần cuối...
Nó dạo trên con đường quen thuộc... nơi đối với nó có nhìu kỉ niệm... nơi có dấu chân của một người mà nó không thể quên... trên nên trời xanh kia, chiếc máy bay đang lừ đừ vượt qua những đám mây... phải! là chiếc máy bay đó... chiếc máy bay duy nhất trong ngày... đang mang anh về nơi ấy... nơi anh được hạnh phúc... được yêu thương, nơi mà anh không bao giờ phải chịu giày vò... đau khổ...
Chiếc máy bay nhỏ dần... nhỏ dần... rồi mất hút trên nền trời xanh thẳm... nó mang anh đi thật rồi... không quay lại nữa... nóvẫn đứng đó, ngẩng đầu nhìn theo, mắt chợt nhoà đi mà không biết...
Trời lại đổ mưa... giờ đây thì cũng chỉ có mưa là quan tâm... đau xót cho nó, cũng như hắn ngày xưa vậy... mưa luôn đến bên cạnh an ủi lúc bạn buồn nhất, mưa hát cho bạn nghe những giai điệu tí tách không nên lời... mưa kể cho bạn nghe những câu chuyện dưới mưa ngọt ngào lãng mạn nhưng lạnh buốt... mưa vuốt đôi má đầy lệ, hôn lên đôi môi run run và chải lại mái tóc đã rối bù vì gió... mưa ôm ấp ta trong cái lạnh giá của nước nhưng lại làm ta thấy ấm áp, mưa làm mặt ta đau rát nhưng đó chỉ là nhắc ta thức tỉnh... mưa làm ta ướt chỉ vì mưa muốn ta hoà theo điệu nhảy của những giọt nước... bé nhỏ... long lanh... trong suốt... nhưng có thể vỡ bất cứ lúc nào... có thể làm đau lòng bất cứ ai... mưa... mưa... mưa... chỉ có mưa và nó... nó khóc, nước mắt hoà theo mưa mặn chát ở đầu lưỡi... đôi môi run run cắn chặt để không tạo ra tiếng nấc... hai tay có bấu vào nhau để không phải run sợ trước cô đơn... dưới mưa... có một cô bé ngồi khóc... khóc rất nhìu... khóc cho cuộc đời cay nghiệt, khóc cho số phận an bày... khóc một lần để chôn vùi mọi chuyện vào tim... đã thế thì hãy khóc đi nhỏ ạ... mày hãy khóc cho đã đi, khóc cho đến khi nào mệt thì thôi, hãy khóc để cho trôi đi sự cô đơn, tủi nhục... khóc cho trôi đi những đau đớn, xót xa... khóc để nước mắt trộn lẫn vào mưa rửa sạch tâm hồn đau khổ, để làm dịu mát con tim đang rỉ máu... hãy khóc đi, vì kể từ ngày mai... mày không được khóc nữa...
Mưa vẫn rơi... trời tối dần và... nó vẫn ngồi đó... đôi vai run run như hứng lấy những giọt nước trong suốt... rồi chợt cảm thấy ấm áp... thấy như mình không cô đơn... thấy như mình đang được sưởi ấm... và thấy như mình đã tìm lại được ai kia...
Ai đó... phải! là một ai đó với đôi cánh tay dài, đôi bờ vai rộng lớn... ôm lấy nó... rất chặt. ai vậy? là ai mà có thể đến bên nó vào lúc này? là ai mà có thể cho nó cái cảm giác yên bình thế này? là ai??????
Nó nhìn thấy anh... nhìn thấy anh với khuôn mặt thiên thần hiền từ đang ôm lấy nó... là nó mơ chăng? Nếu là mơ thì nó cầu xin trời đừng cho nó tỉnh lại... nó muốn được ở bên anh, được gần anh như thế này, được anh che chở dưới đôi cánh tay rộng lớn... anh che mưa cho nó. một giấc mơ ngọt ngào mà nó luôn ao ước... cuối cùng thì trong mơ, nó cũng đã gặp anh, đối diện với tình cảm thật của mình... ấm quá! ấm như được ngồi bên một bếp lửa đỏ hồng... ấm như được úm mình trong chiếc chăn bông dày cộm... ấm như được khoát cho hai ba lớp áo lông...
Nó giờ đây chỉ khẽ nhắm mắt cho hai hàng nước mắt hạnh phúc chảy dài... ước gì giấc mơ dài vô tận...
- Anh nhớ em...
Ai đó thì thầm bên tai làm nó khẽ lặng người... "đây... đây... không phải... mơ sao?"
Nó rời khỏi vòng tay ấm áp đó... nhìn thật kĩ gương mặt người đó trong mưa... mắt nó nhoè cả rồi... nó không tin vào mắt mình nữa...
Nó đưa đôi bàn tay nhỏ bé run run chạm vào gương mặt kẻ đối diện... mềm mại, mìn màng như da em bé... đôi mắt này... đôi môi này... cái mũi này... tất cả đều là thật... rất thật. rồi nó nhìn hắn ta trân trối...
- Không... không phải... anh đi rồi sao??????
- Anh không đi được... khi em vẫn còn ở đây....
Trở lại hai tiếng đồng hồ trước... tại sân bay...
Hắn nhìn tất cả lần cuối cùng rồi quay lưng bước đi... bỗng...
- Hoàng! Cậu đứng lại đó!!!!!!!!!
Hắn giật mình quay lại... thì ra là Khánh, mà Khánh đến đây làm gì nhỉ?
Chưa kịp nói gì... chỉ mới quay lưng lại là Hoàng bị Khánh nện cho một cú vào miệng... đau chết được
- CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?????? - Hắn điên lên
- Làm gì à? tôi đánh cậu chứ làm gì? tôi phải đánh cho cậu tỉnh!!!
Rồi Khánh nhào zô... uýnh típ... hắn chỉ đỡ đòn mà hok đánh trả
- Cậu... cậu bị điên à????/ tớ hok muốn lôi thôi ở đây, sắp tới giờ bay rồi!!!
- Hừ! cậu định đi như thế à? chả lẽ cậu hok luyến tiếc gì sao???????
- Tiếc? ý cậu là gì hả??????
- Cậu còn quên ai ở đây không?
- Không biết nữa... có gì đó... nhưng hok nhớ rõ... mà tớ cũng chả muốn nhớ làm gì!
Nghe tới đây Khánh điên lên, nhào zô đánh hắn tới tấp...
- Vậy thì tao sẽ bắt mày phải nhớ... thằng khốn! ngay cả bạn gái mày... em gái mày... người mày iu thương nhất mà mày cũng chẳng nhớ... vậy thì tao sẽ đánh cho mày tỉnh...
Những cú đấm của Khánh mạnh tới nỗi làm hắn máu mũi từa lưa... con bạn gái thấy thế là oái oái mà cũng chả thấy ai tới giúp...
- Mày nhớ chưa hả???// mày phải nhớ... mày phải nhớ người con gái đó... mày không được quên... em gái mày đấy... bạn gái mày đấy... mày có nhớ không hả????
Hắn chịu đòn... đau tái người... những cú đấm dội vào cơ thể... hình như cũng từng có người đánh hắn như thế này... còn nhìu hơn nữa... đau hơn nữa... rất nhìu người, bặm trợn... dữ dằn... muốn đánh hắn chết... hắn chịu đòn... chỉ vì người con gái đó... hắn thấy rồi, cuối cùng gương mặt cô ấy cũng rõ nét và hoàn hảo trong đầu hắn... gương mặt xinh xắn, tính tình dữ dằn...
- Kim!!!!!!!!!!!!!
Hắn hét lên. Hắn nhớ ra nó rồi... cuối cùng cũng nhớ ra rồi...
- Mày chịu nhớ rồi à?
- Tôi... cám ơn anh!!!!!!!!
Nói rồi hắn vụt chạy đi, để lại một cô gái trên mái bay với gương mặt thất vọng...
Hắn chạy khắp nơi tìm nó mà chả nơi nào có cả... trường học, quán nước, ngay cả nhà nó, cũng không có... rồi hắn lang thang trên đường... chợt cơn mưa rơi xuống, đôi chân bỗng dưng đưa hắn đi trên con đường quen thuộc... đến công viên và gặp nó ở đó
Nó ngỡ ngàng nhìn hắn như sinh vật lạ, tay vẫn ôm nó...
- Anh buông em ra...
- Mới ôm chút xíu hà... yên chút đi!
- Buông em ra! Anh làm cái quái gì vậy hả?????? anh là anh tri em đấy!
- Anh trai? Vậy em đã chịu nhận anh là anh trai rồi à? - hắn mỉm cười tinh nghịch
- Dù sao thì cũng phải chấp nhận thôi!
- Anh chỉ là anh trai em khi nào em nhịu nhận cha!
- Không!... không đời nào!!!! Ông ta không phải cha tôi!
- Vậy thì anh có quyền. - hắn ta lại xáp vô... ôm nó!
- Tôi bảo buông tôi ra! Anh làm gì vậy hả??? ngay cả em gái mình mà anh cũng có thể làm vậy à????
- Thì sao nào? Em biết tính anh mà, thik thì làm cho bằng được!
Hắn vẫn bướng bỉnh như cố tình chọc tức nó... nó thì đang sôi gan lên đây!
- anh có thể nói như vậy à???? tôi không ngờ anh...
- thì sao nào? Anh em thì có gì quan trọng đâu chứ? Huống gì anh với em chỉ chung ông già! Có chết ai đâu mà lo... với lại...
- bốp....
một cái tát dành cho hắn, nó đánh hắn, dồn hết tức giận lên đôi bàn tay nhỏ bé
- Anh đê tiện vậy à? hừ! bấy nhiu đó cũng làm tôi đủ đau lắm rồi... anh đi đi!
Hắn mỉm cười rồi xoa xoa bàn tay lên má
- Đau đấy! không ngờ một năm nay em trở nên cứng rắn còn hơn trước nữa...
Rồi hắn đặt tai lên vai, xoay người nó lại
- Trịnh Vĩ Thiên Kim! em nghe cho rõ này!... anh... và em... không hề có bất cứ quan hệ huyết thống nào! Em nghe rõ chưa?
Nó nhìn hắn... một lần nữa ngờ ngàng, một lần nữa xôn xao... đây là điều nó mong chờ một ai đó nói cho nó biết, nó vẫn hi vọng thế. nhưng lời nói này xuất phát từ hắn... có đáng tin không?
- Anh... anh nói thật?
- Anh đùa em làm gì??? cuối cùng thì cũng nhẹ cả lòng...
- Nhưng sao...
- Mẹ anh đã nói dối... - hắn trở nên chua chát
Hắn đã nghĩ mẹ hắn là một người mẹ tuyệt vời... luôn iu thương chiều chuộng hắn, và với ba, mẹ là một người vợ hết lòng thương iu lo lắng cho chồng, luôn vun vén hạnh phúc gia đình, thuỷ chung son sắt... nhưng bà đã làm hắn thất vọng.
Mười tám năm về trước... cái ngày mà cô chủ nhỏ của tập đoàn lớn nhất nhì trong giới kinh doanh biết mình đã mang thai trong một phút nhẹ dạ ở vũ trường, cô đã khóc rất nhìu... tội lỗi... nhục nhã... cô đã định tự sát. Nhưng cha mẹ ngăn cô lại, và gả cô cho một cậu chủ dưới trường hòng che mắt thiên hạ và đỡ phải chịu tai tiếng. bị ám ảnh bới cái thai... cảm giác tội lỗi với người chồng mới... cô đã không dám nói ra... và rồi năm tháng chung sống bên nhau, hai người trở nên mặn nồng... cô cứ ngỡ người chồng không biết gì, cô vẫn khôn dám nói... cô sợ phải mất anh, mất người chồng mà cô hết lòng iu thương
Quay lại sau đó 17 năm...
Thằng nhóc vừa khoẻ lại sao ca mổ... vẫn còn bần thần... trước khi vào phòng mỗ, hắn đã loáng thoáng nghe cha hắn bảo là không có chung huyết thống... hắn đã đau lắm, cứ mong sau cơn mổ thất bại... cho hắn chết luôn.
Giờ đây nơi vết thương vẫn còn đau buốt, hắn nhớ lại câu nói đó... lòng nặng nề không thể tả. hoá ra hắn không phải con ruột của ông, hoá ra tình thương mà bấy lâu nay ông dành cho chỉ là thương hại. nhưng không, ông đã rất thương hắn, hơn cả sinh mạng mình, ông đã dùng hết tình thương như một người cha đối với hắn. dù biết hắn không phải con ông.
Ông bước vào phòng bệnh... đôi mắt suy tư mất ngủ, việc công ty + phải lo lắng cho hắn làm ông trở nên xơ xác hắn ra
- Con hãy ráng nghĩ ngơi, đừng cử động nhìu. Ba gọt cam cho con nhé
Nước mắt hắn cứ muốn trào ra, tình yêu của ông ấy thật bao la...
- Ba biết con không phải con ba... sao ba vẫn đối xử tốt với con?
- Thằng ngốc này! ba không thương con thì thương ai? Dù gì thì con vẫn là đứa con mà ba iu thương...
Chợt ông khựng lại... ông lại nhớ về con bé ấy... ông có lỗi với nó, với mẹ nó...
- Mẹ đã có lỗi với Ba, Ba không hận mẹ con sao?
- Không con ạ! Ai mà chả có lỗi lầm... con cũng không nên trách mẹ... mẹ cũng đã giày vò nhìu...
Hắn thấy thương ba hắn quá, ông cao thượng biết chừng nào... cả đời ông chỉ sống cho công việc... vợ và con. Ông chẳng tham thú vui như những người đàn ông khác, ông rất nghiêm khắc nhưng đôi lúc cũng mềm mỏng khôn ngoan, ông là mẫu người lí tưởng mà hắn luôn thần tượng.
Trở về thực tại, nó ngớ người ra... giờ nó không biết cảm xúc như thế nào nữa... chỉ biết nó đã ôm chầm lấy hắn... một lúc sau...
- Thôi mình về... em ướt thế này thì cảm mất!
- Uk!
- Anh muốn em giúp anh cái này...
- Chuyện gì? - nó nghiêng người hỏi khi thấy nét mặt nghiêm trọng của hắn...
- Tha thứ cho ba nhé!
Sáng hôm sao nó đang lúi húi trong nhà, lòng vui không tả. chợt có một chiếc mes đen bóng lù lù tiến vào... một người đàn ông khá lịch lãm bước ra, vẻ mặt hồi hộp xen lẫn lo lắng... ba nó!
Ông cứ ngập ngừng, lòng muốn tiến vào trong nhưng chân lại thụt lùi, đấu tranh nội tâm mãi mới bước được đến cửa...
Nó vừa định ra ngoài thì đụng ngay vào người ông... nó ngước lên...
- Con... con...
- ... ông đến đây làm gì?
Nó lạnh lùng hỏi, tim ông như bị xé nát, cũng may là ông đã chuẩn bị tinh thần trước
- Ba... ba... đến để...
- Ai trên nhà vậy con? Có khách à?
Tiếng mẹ nó làm ông ta đừng yên trời trồng... khi bà bước lên... hai ánh mắt giao nhau, tình yêu, sự hận thù thể hiện lên cả
- Linh...
- Ông... sao ông đến đây? ông đến để làm gì?
- Tôi... tôi muốn đến để xin bà tha thứ...
- Tha thứ? ông có làm gì nên tội đâu? lỗi là ở tôi, khi xưa tui quá ngu ngốc!
- Xin bà! Xin bà đừng nói thế, thà là bà mắng nhiếc tôi...
- Thôi đủ rồi! việc nên biết ông cũng đã biết, giờ ông về đi
- Bà... con tôi...
- Phải! nó là con ông, là giọt máu của ông...
Nói tới đây bà nghẹn lại... nó cũng chẳng biết nói gì, nhưng nó không khóc, nó phải cứng rắn hơn mẹ nó. ông ta nhìn nó, nước mắt lưng trồng. ông ta khóc ư? tại sao lại khóc cơ chứ? Ông cứng rắn lắm mà? Ngay cả khi Hoàng bị tai nạn thập tử nhất sinh mà ông ta còn bình tĩnh được sao bây giờ lại khóc?
- Kim... con...
- ...
Ánh mắt ông như cầu xin nó, như van nài nó, bố thí cho ông ta chút tình thương. Nó phải làm sao đây? nó phải cư xử thế nào đây? đảo mắt qua mẹ nó để cầu cứu, xin một lời chỉ dẫn, nhưng mẹ ngồi đó, nước mắt giàn giụa, chẳng nói cấu nào. Lại mẹ nữa... sao mẹ lại khóc kia chứ? Vì người đàn ông này mà khóc ư? đáng không? nó nhớ lại lời Hoàng
"lúc biết có sự ra đời của em... ba đã tìm khắp nơi nhưng không thấy, ba đã tìm đến kiệt sức... rồi nghe đâu đó phong phanh em và mẹ đã mất, ba đã tự hành hạ dằng vặt mình, bỏ ăn bỏ ngủ suốt mấy tuần lễ... ba luôn nhớ đến em, ngốc ạ. Ba luôn mơ về mẹ em. Đôi khi nằm bên cạnh mẹ anh mà ba cứ gọi tên mẹ em mãi... tha thứ cho ông ấy, em nhé?"
Nó phải làm sao? Tha thứ hay không? chỉ hai từ... tha thứ thì có tác dụng gì? làm nó và mẹ bớt khổ hơn sao? Làm bao nhiu năm sống sơ cực đó tốt đẹp hơn sao? Nhưng ông ấy đã làm gì để nó phải hận? không làm tròn nhiệm vụ người cha? Bỏ người mẹ nó và nó? nó làm sao ấy nhỉ? Ông ta cũng quan tâm đến nó cơ mà? Ông ta cũng đã tìm kím khắp nơi cơ mà... bây giờ đầu óc nó rối quá, đấu tranh nội tâm dữ dội
- Ba xin lỗi... mười mấy năm nay ba không làm gì đc cho con... ba xin lỗi... con không tha thứ cho ba cũng không sao, ba đáng bị như thế... bà và con hãy sống tốt nhé...
Ông quay lưng bước rấ...u
- ... Ba!
Tiếng ba thốt ra từ đôi môi nhỏ run run của nó. cuối cùng thì nó cũng gọi đúng người ba ruột của mình sau ngần ấy năm trời. ông quay lại, gương mặt rạng rỡ... ông bước đến... rất nhanh, một, hai ba bước... và ôm chầm lấy nó, báo vật của ông!
- Con gái của ba... con của ba... cuối cùng con cũng nhận ba... đứa con yêu quí của tôi... con chịu khổ nhìu rồi...
Nó thấy sao mà ấm áp thế không biết, vòng tay của ba cũng ấm như hắn nhưng khác chút chút, có cái gì chảy ra từ mắt nó, không phải nó khóc đâu, đó chỉ mà hạnh phúc đang dâng trào chực tuôn ra ấy mà...
Mẹ thấy ba con nó ôm nhau khẽ mỉm cười hạnh phúc nhưng rồi gương mặt bà lại tối sầm, lạnh lẽo...
- Ông nên về đi, kẻo bà ấy...
- Bà ấy không dám đến đây, không dám đối diện với bà... bà tha lỗi cho bà ấy chứ?
- Tôi xưa giờ chưa từng giận ai thì làm sao có thể tha thứ?
Ông nhẹ cả lòng, cuối cùng thì vợ con... à không, mẹ con nó cũng tha lỗi cho ông.
- Tôi muốn đc chăm sóc bà, bù đắp cho bà và con khoảng thời gian vừa qua... có được không? Linh?
- ...
Bà có hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần
- Tôi đã có chồng, tuy ông ấy mất nhưng tôi vẫn sẽ chung thuỷ với chồng quá cố của tôi... ông nên chăm sóc tốt cho bà ấy thì hơn... còn Kim, nó quyết định sao thì tuỳ nó.
Mẹ lại đưa nó vào tình huống khó xử rồi... tự nhiên kêu chọn thì chọn làm sao cơ chứ? Thật là!
- Kim! con có muốn về ở cùng ba không? ba muốn được chăm sóc con...
- Con sẽ ở lại đây ba à! đây là nơi con lớn lên, con không đi đâu hết!
- Vậy thì ta sẽ thường xuyên ghé thăm con...
- Con ông thế nào rồi? - mẹ đột nhiên hỏi làm cả hai người cùng giật mình, nó và cha của nó
- ổn rồi, cám ơn bà, thằng bé nhớ lại hết rồi!
- nhớ lại? nó bị mất trí nhớ à?
- uk! Sau khi khôi phục thì nó chả nhớ ai cả. chỉ nhớ mỗi tôi và mẹ nó
- ... vậy nó có còn... à mà không có gì... thôi trễ ròi ông về đi!
- Bà muốn nói gì sao?
- Không... không có gì đâu chỉ là... nó và Kim có tình cảm với nhau... hai anh em nó...
- Hoàng không phải con ruột của tôi!
- Cái gì? không phải...
Ông khẽ gật đầu, bước ra cửa
- Tôi về... hai... à không, ba mẹ con ngủ ngon...
Ông mỉm cười khi thấy bé Lâm nấp sao lưng nó nãy giờ. Khi bóng ông và chiếc xe khuất rùi Lâm ta mới cơ dịp lanh chanh
- Ổng là ai zậy Hai? Mà ổng đến đây làm gì? đòi bắt mẹ của Lâm à?
- Không!
- Chứ ổng tới làm gì?
- ổng... đòi bắt Lâm chở về sở thú nuôi luôn
- AAAA! Lâm hok đi đâu! Lâm kute không thik bị nuôi trong chuồng... huhu..
Nó bật cười, giờ thì nhẹ người rùi, ân đền oán trả... xong cả.
Hai ngày sau... tại một sân bay
- Anh đi đây! chỉ hai năm thôi, chờ anh nhé!
- Anh giữ gìn sức khoẻ... về sớm...
- Tất nhiên rùi, anh sẽ nhớ nhóc lắm đấy...
- Em cũng vậy. mà này! đi qua đó mà lăng nhăng thì về đây chết không đất chôn đấy nhá! - nó doạ nạt
- Sợ quá sợ quá... có con bạn gái dữ thế này anh nào dám hó hé...
Thấy hai đứa nó như thế này Vân và Khánh cười khúc khích... cả hai đứa và bé Lâm cũng đến tiễn chân hắn. hắn đến trước mặt từng người
- Vân này! coi chừng con nhóc này dùm tui nhá!
- Uk! Cậu đi bảo trọng!
- Khánh! Cậu chăm sóc cô ấy giúp tui nhá... cậu là anh, tui chỉ tin mình cậu thui...
- Yên tâm!
- Dù sao thì cảm ơn cậu... nhờ cậu mà tui tỉnh ra đấy, nếu không chắc giờ nay tui ở bên anh ôm mối hận từng rùi...
- Thì giờ cậu vẫn phải qua đó đấy thôi.
- Uk! Nhưng mà đi du học thui... hai năm tớ về...
- Hai năm nữa thì Hai của Lâm hok chờ "thằng anh" nổi đâu... chắc Lâm phải kiếm anh hai mới quá... - bé Lâm ở đâu đưa mặt tơn tơn vô... có duyên dễ sợ.
- Thằng nhóc này! vẫn còn thù dai thế à? - hắn nhìn bé Lâm rùi khum xuống, ghé sát tai thằng bé... - khi nào anh về thì anh sẽ dẫn vài cô bạn gái nước ngoài về cho Lâm... Lâm chịu hok?
- Huh? Thiệt hả? Lâm chịu... anh nhớ về sớm nha... thương anh quá
Bé Lâm mừng quýnh, ôm lấy đầu hắn hun lấy hun để, mấy ngừơi kia chả hỉu gì cả
- Này nhóc! Anh đi đây... em bảo trọng... anh sẽ liên lạc thường xuyên với em...
Hắn lên máy bay sau khi vấy tay chào tất cả...
Cuộc sống hai năm qua vẫn nhộn nhịp hối hả, chạy đua với thời gian, và ngày hum nay cũng như bao ngày bình thường khác nhưng có ai biết đâu, hum nay là ngày đặt biệt quan trọng với ai đó... là ai nhỉ?
Khánh và Vân đã cùng nhau bay qua Úc du học oỳ, hai đứa rủ nó đi, nhưng nó quyết lòng ở lại... (yêu quê hương thía) để chờ này hắn về...
Nó đang là sinh viên kinh tế quant trị kinh doanh... học hành lu bu, lại phải đi làm thêm nữa khiến nó mệt mỏi. nhưng mệt mỏi không có nghĩ là thôi chờ đợi, nó vẫn đợi hắn, cái thằng mắc dịch, cả tuần lễ mới thấy nhắn cho một tin, đôi khi nửa tháng mà chả thấy tin nhắn nào cả. những lúc đó nó tức điên lê nhưng cũng phải nén lại, khi nào hắn về rồi trả thù cũng hok muộn. và sợ chờ đợi mỏi mòn của hai năm qua cũng đã được báo đáp một cách hậu hĩ
Có tin nhắn...
"anh sắp hạ cánh rùi đây, em ra công viên nhé"
Mó mừng hơn bắt được vàng, cuối cùng thì hắn cũng vác cái xác về rùi... vậy là từ này nó hem phải thân tàn ma dại mong hắn như thiếu phụ trong chồng... "ủa? mà sao lại đến công viên chứ? Không đến sân bay mà lại đến công viên?" nó ngớ ra không hỉu nhưng cũng hí hửng thay đồ rùi đánh bộ ra công viên. Trời dần sang chiều những ánh nắng lọt qua kẽ mây tạo thành luồn thẳng tấp vàng rực rỡ... rùi ngày càng nhạt dần... nhatk dần... hoàng hôn đến...
Nó ngồi trên ghế đá công viên... thơ thẩn, lòng xôn xao không tả xiết. không biết hắn bây giờ thế nào nhỉ? Có đẹp trai như xưa hay tàn tạ nhanh sắc... vì học. những tia nắng cuối cùng luyến tiếc rọi xuống những hàng cây... nà nơi đó, bóng dáng ấy xuất hiện, rạng rỡ hơn ánh nắng vàng, Dịu dàng hơn ánh hoàng hôn nhưng mạnh mẽ, cuốn hút ánh nhìn của mọi người.
Hắn tiến tới nó... trong bộ vest đen, mái tóc phong cách như ngày nào, nhưng nhìn có vẽ chững chạc và... đàn ông hơn, không có cà tửng như hai năm về trước...
Hắn đứng sựng lại trước mặt nó, ngắm nhìn nó nheo nheo mắt rùi nở nụ cười hiền
- Sao vẫn lùn thế nhỉ? Chả cao hơn chút nào à?
Nghe câu này thì có khỏi bốc lên cao rùi đấy... nó chờ từ chiều tới giờ chỉ để nghe hắn nói một câu zô ziêng thế thui à? thấy sắc mặt nó, đoán biết nó đang nghĩ gì, hắn kiền đem nước lại hạ hoả
- Thui nào, thui nào... đùa chút í mà... đừng nhìn anh thế chứ - rùi hắn dang tay ra - lại đây với anh nào!
Nó vẫn đứng đấy, nhìn hắn chăm chăm không nói câu nào, hắn mỉm cười chạy đến, hai tay dang rộng ôm lấy nó...
Vậy là khung cảnh lãng mạn đẹp đẽ này sẽ kết thúc fic của tui đấy à? không thể, phải thêm chút gì zô cho có vị đậm đà chút chứ!
- Này người iu bé nhỏ... hai năm rùi không gặp, anh nhớ em điên lên được
- Ai là người iu của anh?
Hắn giật mình, buông nó ra... trơ mắt ếch nhìn...
- Không phải người iu thì là gì hả????? - sắp có chiến tranh...
- Gì mà người iu! Anh có nói là iu em bao giờ hả??? - nó vặn lại
- À! - hắn cười cười như vừa hỉu ra chuyện gì đó!
Rồi hắn lùi lại môt bước... móc cái gì đấy trong túi ra, đó là một cái nhẫn... mỏng manh nhưng sang trọng...xỏ vào giữa của nó trong vòng hai giây.
- Hê hê! Thế này là hết chối rùi nhé... em là của anh rùi...haha - cười đắc thắng
- Cái gì???// anh nghĩ em là cái gì hả?????/ đeo vào tay em mà không xin phép lại còn nói lăng nhăng nữa à?????? mà ai lại đeo nhẫn vào ngón này!
- Vậy thì làm lại vậy...
Hắn lại lôi ra một thứ khác... gì nữa đây? A một cái hộp trái tim đỏ xin xắn, nhìn sang trọng huyền bí quá... hắn bật nắp... bên trong có một chiếc nhẫn (lại nhẫn) tráng bạc lấp lánh... đẹp hơn bất cứ thứ gì mà nó từng nhìn thấy. hắn quỳ xuống... chuẩn bị tư thế cầu hôn. một nụ cười nữa thoáng nở trên môi ấy, rất tươi... nó thì đang căng thẳng... và hắn đã mở lời... cương quyết, mạnh mẽ... đầy tình cảm và nam tính...
- Nghe đây! kẻ thù! Em đồng ý đội chung trời với anh chứ???????
----------The End-----------
Thể loại: tình cảm teen, hài hước
Nguồn : http:/m.wattpad.com
Phần 6 :
Ngồi trong quán nhìn mấy cá bóng phục vụ bé nhỏ, hắn lại nhớ ra điều gì đấy, mà chả biết là cái gì, nào là lựu đạn, nổ, nằm xuống... đại ka... con phục vụ... chọc phá... hù doạ...
Rất nhìu hình ảnh, nhìu bóng người hiện về làm hắn rối cả lên, lao ra khỏi quán... cứ thế hắn lang thang trên đường... đến tối mới về khách sạn...
- Anh về rồi à? tắm đi rồi mình xuống nhà hàng ăn
- Thôi! Hum nay anh mệt, anh về phòng đây, em ăn một mình nhé!
- Ơ...
Hắn mệt mỏi bước vào phòng... nằm sải lai trên chiếc giường... chợt lại có nhìu hình ảnh ùa về... hắn bực bội hét lên (cái tật này vẫn không bỏ được) làm cả khach sạn ai cũng hoảng hồn.
Hum nay hắn cúp học... dù gì thì vài bữa nữa hắn cũng phải về Anh rùi... đi thăm thú cho đã. Hắn không cho con nhỏ kia theo, nhỏ đó đành phải đi học vậy...
Chìu rồi mà vẫn chưa thấy hắn về, hắn đi đâu nhỉ? Cùng nhau đi kiếm nào!!!!!!!!
A! ông thần của chúng ta đng rời khỏi một quán Bar! Có cái gì đâm chiu hiện trên khuôn mặt hắn, có lẽ vì cuộc trò chuyện với người hồi nãy...
- Hoàng! Ôi trời ơi! Là mày phải hok đại ka! Cả năm trời mày trốn đi đâu làm tụi tao nhớ mày quá...
- You... you biết tui sao?????
- Mày nói nhảm gì vậy thằng quỷ? Mày không nhớ tao sao????? - thằng bạn vừa nói vừa sờ trán hắn
- Thật sự thì không nhớ...
- Phải rồi, tai nạn nặng quá mất trí luôn oỳ! mày thiệt là, về nhà nghĩ kĩ lại, ráng nhớ ra tao nha, níu hok tao bùn chết quá hix hix
Hắn quen nhìu người ở đây nhỉ? "Sao mà chả nhớ gì cả zậy choài? Hix hix chán thật"
Hum sao vẫn thế, vẫn típ tục lang thang...
Và... còn ba hum nữa hắn sẽ bay về "bển", thời gian còn lại càng ngắn hắn càng muốn biết con người trước kia của mình, hắn đã từng những ai? Hắn là người như thế nào? Hắn có bạn gái khi nào? Biết bao nhiu câu hỏi đặt ra trong đầu hắn, và hắn quyết đinh jđi hỏi thằng bạn trong Bar
- Mày vẫn chưa nhớ à? huhu! Mày quên tao thiệt à????? trời ơi! Ông cho tui chết đi!!!!!! hixx hix, nhưng tao sẽ có cách. Mày chờ tao một chút...
Tên đó móc điên thoại ra, kêu trời kêu đất gì đấy không biết, chỉ biết sau đó năm phút, mười mấy chiếc tay ga lao tới. tên đó kéo hắn ra khỏi Bar, tới quán DOREMI
- Mày vào đây! tao mún cho mày xem cái này...
Và tên đó với hơn chục cặp trai gái bước vào... hắn ngạc nhiên nhưng cũng bước vào...
- Đưa tao cái đó - tên đó bảo tên bên cạnh
- Nè!
- Tất cả chú ý!!!!!!!! - tên này hét lớn, cả quán xôn xao - chúng tôi là trùm khủng bố và chúng tui đang chán đời, phiền các vị, ai muốn chơi với trái lựu đạn này thì ở lại, ai không muốn thì ra khỏi nơi đây!!!!!!
- Mày gọn gàng súc tích lại coi, lúc trước đại ka đâu có dài dòng như mày! - thằng đứng kế ghé sát tai tên đó
- Kệ đi, coi nó nhớ được gì hem
Khách trong quán chạy ào ào ra như tránh bão, tụi bạn dò xét thái độ của hắn... hai mắt hắn tối sầm lại... cảnh người chen chúc nhau vì một bọn giả khủng bố... quen!
Boà chủ quán nghe náo loạn chạy ra
- HỪ! mấy thằng mắc dịch, lại tới phá quán của bà à???? gọi cảnh sát cho ta!!!!!! Túm cổ chúng hết cho ta!!!!!!!!
Thế là cả bọn kéo nhau chạy... ra giữa đừng... chúng diễn màn hai
- Nằm xuống...
- Tao chết rồi sao?
- Bom lép... ôi chưa chết...
Vâng vâng và vâng vâng. Hắn đứng nhìn mấy đứa bạn, như nhận ra điều gì đó
- Mày là... Khang khùng... Đinh sẹo... Thành hố...
Hắn chỉ từng người... ngập ngừng nhớ tên từng đứa... tức thì mấy tên đó đồng loạt hét ré lên
- Đại Ka!!!!!!! Mày nhớ tụi tao rùi. Huhu! Cúi cùng thì công sức cũng được đền đáp... huhu... mém bị lụm vô trỏng oỳ!
- Tao... tao xin lỗi... nhưng thật sự sao vụ tai nạn... tao không nhớ gì cả... tao chỉ nhớ tên tụi bây thui... cong quen khi nào... tao không nhớ nữa...
- Thôi bỏ! chỉ cần mày nhớ tên tụi tao là đủ oỳ! dù sao thì mày mãi mãi là đại ka tốt của tụi tao.
- Uk nhưng tại sao lúc đó tao lại tới quậy cái quán DOREMI đó vậy?
- Vì chỗ đó có con nhỏ mà mày rất ghét... kẻ thù gì gì đấy tao cũng chả biết nữa... mà hình như mày quan tâm nó lắm... mày hok nhớ à?
- Phải nhỏ này hok? - hắn chìa tấm hình cô bạn gái ra
- Hok! Không phải, con nhỏ kia hok đẹp bằng nhưng nhìn dễ thương hơn!
- Uk! Tao hỉu rùi. Thui tao về đây!
- Uk! Bữa nào đi quậy nhá!!!!
Hắn bước đi với những suy nghĩ rối tung trong đầu... sao đây? mình còn quen ai không?
Vậy là còn lại hai bữa... hắn phải cố tìm lại tất cả kí ức... hắn phải cố.....
Hum nay hắn vẫn không đi học... hắn sắp đi rồi mà vẫn không vào lớp thường xuyên cho nó gặp. mỗi ngày chỉ gặp con ghệ của hắn thui! chán thật!
- Này! cậu quen Hoàng được bao lấu rồi? - Khánh cất tiếng hỏi cô bạn kế bên
- À... 4 năm rùi...
- Vậy à? vậy mà mình hok biết.
- Sao cậu biết được chứ? Chúng tớ ở Anh mà
- Nhưng Hoàng học lớp 11 ở đây, cậu không biết sao? - Khánh nhìn nhỏ nở một nụ cười thú vị
- Ơ... thật sao? À, lúc đó anh ấy một mực đòi về đây cho gần cha mẹ....
- Vậy à? thú vị nhỉ?
- Là sao?
- Cậu hỉu mà.
Khánh nói thế thôi rồi quay lên bảng... nhỏ đó tự nhiên run run
- cậu biết hết rồi phải không? - nhỏ hỏi
- tớ không cũng chả biết nữa! - khánh trả lời mà hok nhìn người hỏi
- tớ... phải! tớ hok phải bạn gái anh ấy... mẹ anh nhờ tớ.... nhưng tớ mún biết sao câu lại biết được...
- biết gì cơ?
- Việc tớ không phải người iu của Hoàng...
- Cậu vừa nói đấy thôi!
- Cái... cái gì? câu lừa tôi à?
- Tôi không hề lừa gạt ai cả. - Khánh vẫn tỉnh như thường
- Tôi... tôi xon cậu... đừng nói cho anh ấy biết...
- Tuỳ thôi!
Rồi Khánh bước ra...
- Em gái, anh có một tin tốt lành cho em đây, mà hok bít có tốt hok nữa
- Tin gì thế? - nó nhìn ông anh mới... nghi ngờ
- @#$%&***$$@#
- Cái gì? giả vờ sao?????????/ - không phải tiếng nó, mà là Vân!
- Lớn tiếng thế! - Khánh bịt tai lại
- Ơ... tớ xin lỗi... Kim, sao mày im lặng zậy?
- Có gì đâu, cứ để như thế, dù gì cô ấy cũng hiền lành, rất hợp với anh tao
- Mày...
- Thôi, tao vào lớp đây! cám ơn anh trai nhá!
Hai người còn lại nhìn nhau chẳng nói gì
Hắn ta đang đi đâu thế này? con đường quen quen... chợt đâu đó hiện về hình ảnh đôi trai gái đi bên nhau... vừa đi vừa... gây nhau, hok thân mật chút nào... rồi sừng sững trước mắt hắn giờ đây là một căn nhà khá khang trang... có một thnưgf nhóc con đang chơi với mí bé gái
"sao mình lại đến đây nhỉ? Mà sao lúc nãy thấy quen quen mà bây giờ có cái nhà nhìn lạ hoắc hà? Hình như chỗ này có cây xoài... chỗ này có cây ổi... còn cái võng nữa... ôi! Sao mà kì quá zậy nè????"
Rồi hắn bỏ chạy khỏi cái chỗ đó, đứng đó lát nữa chắc hắn điên mất
Lúc này ở bên Anh...
- Thằng nhỏ sắp về rồi, em đừng khóc nữa...
- Em nhớ nó... hơn cả tháng trời rồi...
- Anh cũng nhớ nó mà....
- Anh... em xin lỗi...
- Chuyện gì?
- Em đã lừa dối anh... về Thằng Hoàng... nó không phải...
- Anh biết lâu rồi, từ khi em sinh nó...
- Anh... anh...
- Phải! khi bác sĩ khám tổng quát cho nó sau khi sinh... anh đã biết...
- Huhu! Em xin lỗi... xin lỗi anh...
- Mọi chuyện qua hết rồi... dù gì thì Hoàng vẫn là đứa con cưng nhất và duy nhất của anh!
- Vậy còn chuyện đứa con gái...
- Huh? Em nói gì?
- Em... em muốn nói thật cho anh biết, dù anh có nghĩ em thế nào cũng được... dù anh có tha thứ hay không cũng được... anh vẫn còn đứa con gái...
- Chả phải mười năm trước em nói nó chết rồi sao? Cả cô ấy nữa...
- Không! con bé và cô ấy đều sống rất bình yên... nhưng gặp không ít khó khăn... họ chịu nhìu cực khổ... tất cả là vì em... là vì em...
- Em nói sao?
- Mười năm trước em đã... tìm gặp cô ấy... và van xin cô ấy... hãy đi nơi khác mà sống... để anh không còn tìm được cô ấy nữa... em xin lỗi... em quá ích kĩ... chỉ nghĩ cho riêng mình... em có mắng nhiếc em thế nào cũng được... cô ấy đã lập gia đình và người chồng cũng mất một vài năm sau đó...
- ......
- Năm trước em đã gặp cô bé đó... và cô ấy... Hoàng con mình iu con bé... em đã ngăn cản... em sợ anh sẽ ruồng bỏ thằng Hoàng... em sợ anh sẽ ***** con em... nên em mới nói dối là hai đứa là hai anh em...để Hoàng từ bỏ con bé...để anh không biết về sự tồn tại của hai mẹ con họ... và hậu quả là em suýt nữa... đã mất vĩnh viễn đứa con độc nhất... huhu... em hối hận lắm... em xin lỗi...
- ......
- Anh mắng hay đánh em cũng được... đừng im lặng như thế... em sợ lắm... huhu
Ông khẽ gạt những giọt nước mắt của người vợ yêu chồng một cách điên khùng khờ khạo... ông không biết nói gì bây giờ... bà không đáng trách... chỉ qua là bà sợ mất ông... chẳng qua là bà đang cố vun đắp hạnh phúc cho đứa con của mình... bà sợ mất tất cả...
Còn người đàn bà bất hạnh kia - mẹ nó, thì sao? Bà đâu đáng phải chịu nhìu cơ cực như thế? ông phải làm sao đây? còn cả con gái ông nữa... ông rất iu nó... khi hy tin nó và mẹ đã mất... ông đã không ăn không ngủ hai tuần lễ liền... giờ nó có hận ông không? nó sẽ nhận người cha bạc bẽo này chứ? Liệu nó có chấp nhận người cha mà từ khi sinh ra, nó chưa hề biết mặt... chưa hề chăm sóc hay ôm nó lấy một cái... ông phải làm sau đây???????
Trở lại với nó... hum nay là ngày hắn đi... nó vừa mới biết tin đó cách đây hai tiếng...
- 5 tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh... em không tiễn cậu ta sao? - Tiếng Khánh đều đều
- Tiễn làm gì hả anh? Ngay cả em là ai anh ấy cũng không biết nữa là... em lấy tư cách gì mà tiễn chứ?
- Nhưng có thể... cậu ta sẽ không trở lại... em không hối hận chứ?????
- Không trở lại càng tốt... cứ ra đi như thế càng tốt...
- Anh không hiểu em nữa... thôi anh đi đây!
Khánh bước đi... để lại nó ngồi đó thẩn thờ... "anh sắp đi rồi... ba tiếng nữa là anh rời xa nơi này... có thể là mãi mãi... dù sao thì em cũng chúc phúc cho anh... anh trai... tình yêu của em..."
Tại sân bay...
- Honey! Sao không lên đi... mình về thôi!
Hắn vẫn ngoái lại như luyến tiếc cái gì đó... một cái gì đó trong quá khứ mà hắn vẫn chưa nhớ lại được... một cái gì đó cứ mờ mờ ảo ảo làm cho một kẻ mất trí phải day dứt không yên... hắn ngoái đầu nhìn lại nơi đây lần cuối...
Nó dạo trên con đường quen thuộc... nơi đối với nó có nhìu kỉ niệm... nơi có dấu chân của một người mà nó không thể quên... trên nên trời xanh kia, chiếc máy bay đang lừ đừ vượt qua những đám mây... phải! là chiếc máy bay đó... chiếc máy bay duy nhất trong ngày... đang mang anh về nơi ấy... nơi anh được hạnh phúc... được yêu thương, nơi mà anh không bao giờ phải chịu giày vò... đau khổ...
Chiếc máy bay nhỏ dần... nhỏ dần... rồi mất hút trên nền trời xanh thẳm... nó mang anh đi thật rồi... không quay lại nữa... nóvẫn đứng đó, ngẩng đầu nhìn theo, mắt chợt nhoà đi mà không biết...
Trời lại đổ mưa... giờ đây thì cũng chỉ có mưa là quan tâm... đau xót cho nó, cũng như hắn ngày xưa vậy... mưa luôn đến bên cạnh an ủi lúc bạn buồn nhất, mưa hát cho bạn nghe những giai điệu tí tách không nên lời... mưa kể cho bạn nghe những câu chuyện dưới mưa ngọt ngào lãng mạn nhưng lạnh buốt... mưa vuốt đôi má đầy lệ, hôn lên đôi môi run run và chải lại mái tóc đã rối bù vì gió... mưa ôm ấp ta trong cái lạnh giá của nước nhưng lại làm ta thấy ấm áp, mưa làm mặt ta đau rát nhưng đó chỉ là nhắc ta thức tỉnh... mưa làm ta ướt chỉ vì mưa muốn ta hoà theo điệu nhảy của những giọt nước... bé nhỏ... long lanh... trong suốt... nhưng có thể vỡ bất cứ lúc nào... có thể làm đau lòng bất cứ ai... mưa... mưa... mưa... chỉ có mưa và nó... nó khóc, nước mắt hoà theo mưa mặn chát ở đầu lưỡi... đôi môi run run cắn chặt để không tạo ra tiếng nấc... hai tay có bấu vào nhau để không phải run sợ trước cô đơn... dưới mưa... có một cô bé ngồi khóc... khóc rất nhìu... khóc cho cuộc đời cay nghiệt, khóc cho số phận an bày... khóc một lần để chôn vùi mọi chuyện vào tim... đã thế thì hãy khóc đi nhỏ ạ... mày hãy khóc cho đã đi, khóc cho đến khi nào mệt thì thôi, hãy khóc để cho trôi đi sự cô đơn, tủi nhục... khóc cho trôi đi những đau đớn, xót xa... khóc để nước mắt trộn lẫn vào mưa rửa sạch tâm hồn đau khổ, để làm dịu mát con tim đang rỉ máu... hãy khóc đi, vì kể từ ngày mai... mày không được khóc nữa...
Mưa vẫn rơi... trời tối dần và... nó vẫn ngồi đó... đôi vai run run như hứng lấy những giọt nước trong suốt... rồi chợt cảm thấy ấm áp... thấy như mình không cô đơn... thấy như mình đang được sưởi ấm... và thấy như mình đã tìm lại được ai kia...
Ai đó... phải! là một ai đó với đôi cánh tay dài, đôi bờ vai rộng lớn... ôm lấy nó... rất chặt. ai vậy? là ai mà có thể đến bên nó vào lúc này? là ai mà có thể cho nó cái cảm giác yên bình thế này? là ai??????
Nó nhìn thấy anh... nhìn thấy anh với khuôn mặt thiên thần hiền từ đang ôm lấy nó... là nó mơ chăng? Nếu là mơ thì nó cầu xin trời đừng cho nó tỉnh lại... nó muốn được ở bên anh, được gần anh như thế này, được anh che chở dưới đôi cánh tay rộng lớn... anh che mưa cho nó. một giấc mơ ngọt ngào mà nó luôn ao ước... cuối cùng thì trong mơ, nó cũng đã gặp anh, đối diện với tình cảm thật của mình... ấm quá! ấm như được ngồi bên một bếp lửa đỏ hồng... ấm như được úm mình trong chiếc chăn bông dày cộm... ấm như được khoát cho hai ba lớp áo lông...
Nó giờ đây chỉ khẽ nhắm mắt cho hai hàng nước mắt hạnh phúc chảy dài... ước gì giấc mơ dài vô tận...
- Anh nhớ em...
Ai đó thì thầm bên tai làm nó khẽ lặng người... "đây... đây... không phải... mơ sao?"
Nó rời khỏi vòng tay ấm áp đó... nhìn thật kĩ gương mặt người đó trong mưa... mắt nó nhoè cả rồi... nó không tin vào mắt mình nữa...
Nó đưa đôi bàn tay nhỏ bé run run chạm vào gương mặt kẻ đối diện... mềm mại, mìn màng như da em bé... đôi mắt này... đôi môi này... cái mũi này... tất cả đều là thật... rất thật. rồi nó nhìn hắn ta trân trối...
- Không... không phải... anh đi rồi sao??????
- Anh không đi được... khi em vẫn còn ở đây....
Trở lại hai tiếng đồng hồ trước... tại sân bay...
Hắn nhìn tất cả lần cuối cùng rồi quay lưng bước đi... bỗng...
- Hoàng! Cậu đứng lại đó!!!!!!!!!
Hắn giật mình quay lại... thì ra là Khánh, mà Khánh đến đây làm gì nhỉ?
Chưa kịp nói gì... chỉ mới quay lưng lại là Hoàng bị Khánh nện cho một cú vào miệng... đau chết được
- CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?????? - Hắn điên lên
- Làm gì à? tôi đánh cậu chứ làm gì? tôi phải đánh cho cậu tỉnh!!!
Rồi Khánh nhào zô... uýnh típ... hắn chỉ đỡ đòn mà hok đánh trả
- Cậu... cậu bị điên à????/ tớ hok muốn lôi thôi ở đây, sắp tới giờ bay rồi!!!
- Hừ! cậu định đi như thế à? chả lẽ cậu hok luyến tiếc gì sao???????
- Tiếc? ý cậu là gì hả??????
- Cậu còn quên ai ở đây không?
- Không biết nữa... có gì đó... nhưng hok nhớ rõ... mà tớ cũng chả muốn nhớ làm gì!
Nghe tới đây Khánh điên lên, nhào zô đánh hắn tới tấp...
- Vậy thì tao sẽ bắt mày phải nhớ... thằng khốn! ngay cả bạn gái mày... em gái mày... người mày iu thương nhất mà mày cũng chẳng nhớ... vậy thì tao sẽ đánh cho mày tỉnh...
Những cú đấm của Khánh mạnh tới nỗi làm hắn máu mũi từa lưa... con bạn gái thấy thế là oái oái mà cũng chả thấy ai tới giúp...
- Mày nhớ chưa hả???// mày phải nhớ... mày phải nhớ người con gái đó... mày không được quên... em gái mày đấy... bạn gái mày đấy... mày có nhớ không hả????
Hắn chịu đòn... đau tái người... những cú đấm dội vào cơ thể... hình như cũng từng có người đánh hắn như thế này... còn nhìu hơn nữa... đau hơn nữa... rất nhìu người, bặm trợn... dữ dằn... muốn đánh hắn chết... hắn chịu đòn... chỉ vì người con gái đó... hắn thấy rồi, cuối cùng gương mặt cô ấy cũng rõ nét và hoàn hảo trong đầu hắn... gương mặt xinh xắn, tính tình dữ dằn...
- Kim!!!!!!!!!!!!!
Hắn hét lên. Hắn nhớ ra nó rồi... cuối cùng cũng nhớ ra rồi...
- Mày chịu nhớ rồi à?
- Tôi... cám ơn anh!!!!!!!!
Nói rồi hắn vụt chạy đi, để lại một cô gái trên mái bay với gương mặt thất vọng...
Hắn chạy khắp nơi tìm nó mà chả nơi nào có cả... trường học, quán nước, ngay cả nhà nó, cũng không có... rồi hắn lang thang trên đường... chợt cơn mưa rơi xuống, đôi chân bỗng dưng đưa hắn đi trên con đường quen thuộc... đến công viên và gặp nó ở đó
Nó ngỡ ngàng nhìn hắn như sinh vật lạ, tay vẫn ôm nó...
- Anh buông em ra...
- Mới ôm chút xíu hà... yên chút đi!
- Buông em ra! Anh làm cái quái gì vậy hả?????? anh là anh tri em đấy!
- Anh trai? Vậy em đã chịu nhận anh là anh trai rồi à? - hắn mỉm cười tinh nghịch
- Dù sao thì cũng phải chấp nhận thôi!
- Anh chỉ là anh trai em khi nào em nhịu nhận cha!
- Không!... không đời nào!!!! Ông ta không phải cha tôi!
- Vậy thì anh có quyền. - hắn ta lại xáp vô... ôm nó!
- Tôi bảo buông tôi ra! Anh làm gì vậy hả??? ngay cả em gái mình mà anh cũng có thể làm vậy à????
- Thì sao nào? Em biết tính anh mà, thik thì làm cho bằng được!
Hắn vẫn bướng bỉnh như cố tình chọc tức nó... nó thì đang sôi gan lên đây!
- anh có thể nói như vậy à???? tôi không ngờ anh...
- thì sao nào? Anh em thì có gì quan trọng đâu chứ? Huống gì anh với em chỉ chung ông già! Có chết ai đâu mà lo... với lại...
- bốp....
một cái tát dành cho hắn, nó đánh hắn, dồn hết tức giận lên đôi bàn tay nhỏ bé
- Anh đê tiện vậy à? hừ! bấy nhiu đó cũng làm tôi đủ đau lắm rồi... anh đi đi!
Hắn mỉm cười rồi xoa xoa bàn tay lên má
- Đau đấy! không ngờ một năm nay em trở nên cứng rắn còn hơn trước nữa...
Rồi hắn đặt tai lên vai, xoay người nó lại
- Trịnh Vĩ Thiên Kim! em nghe cho rõ này!... anh... và em... không hề có bất cứ quan hệ huyết thống nào! Em nghe rõ chưa?
Nó nhìn hắn... một lần nữa ngờ ngàng, một lần nữa xôn xao... đây là điều nó mong chờ một ai đó nói cho nó biết, nó vẫn hi vọng thế. nhưng lời nói này xuất phát từ hắn... có đáng tin không?
- Anh... anh nói thật?
- Anh đùa em làm gì??? cuối cùng thì cũng nhẹ cả lòng...
- Nhưng sao...
- Mẹ anh đã nói dối... - hắn trở nên chua chát
Hắn đã nghĩ mẹ hắn là một người mẹ tuyệt vời... luôn iu thương chiều chuộng hắn, và với ba, mẹ là một người vợ hết lòng thương iu lo lắng cho chồng, luôn vun vén hạnh phúc gia đình, thuỷ chung son sắt... nhưng bà đã làm hắn thất vọng.
Mười tám năm về trước... cái ngày mà cô chủ nhỏ của tập đoàn lớn nhất nhì trong giới kinh doanh biết mình đã mang thai trong một phút nhẹ dạ ở vũ trường, cô đã khóc rất nhìu... tội lỗi... nhục nhã... cô đã định tự sát. Nhưng cha mẹ ngăn cô lại, và gả cô cho một cậu chủ dưới trường hòng che mắt thiên hạ và đỡ phải chịu tai tiếng. bị ám ảnh bới cái thai... cảm giác tội lỗi với người chồng mới... cô đã không dám nói ra... và rồi năm tháng chung sống bên nhau, hai người trở nên mặn nồng... cô cứ ngỡ người chồng không biết gì, cô vẫn khôn dám nói... cô sợ phải mất anh, mất người chồng mà cô hết lòng iu thương
Quay lại sau đó 17 năm...
Thằng nhóc vừa khoẻ lại sao ca mổ... vẫn còn bần thần... trước khi vào phòng mỗ, hắn đã loáng thoáng nghe cha hắn bảo là không có chung huyết thống... hắn đã đau lắm, cứ mong sau cơn mổ thất bại... cho hắn chết luôn.
Giờ đây nơi vết thương vẫn còn đau buốt, hắn nhớ lại câu nói đó... lòng nặng nề không thể tả. hoá ra hắn không phải con ruột của ông, hoá ra tình thương mà bấy lâu nay ông dành cho chỉ là thương hại. nhưng không, ông đã rất thương hắn, hơn cả sinh mạng mình, ông đã dùng hết tình thương như một người cha đối với hắn. dù biết hắn không phải con ông.
Ông bước vào phòng bệnh... đôi mắt suy tư mất ngủ, việc công ty + phải lo lắng cho hắn làm ông trở nên xơ xác hắn ra
- Con hãy ráng nghĩ ngơi, đừng cử động nhìu. Ba gọt cam cho con nhé
Nước mắt hắn cứ muốn trào ra, tình yêu của ông ấy thật bao la...
- Ba biết con không phải con ba... sao ba vẫn đối xử tốt với con?
- Thằng ngốc này! ba không thương con thì thương ai? Dù gì thì con vẫn là đứa con mà ba iu thương...
Chợt ông khựng lại... ông lại nhớ về con bé ấy... ông có lỗi với nó, với mẹ nó...
- Mẹ đã có lỗi với Ba, Ba không hận mẹ con sao?
- Không con ạ! Ai mà chả có lỗi lầm... con cũng không nên trách mẹ... mẹ cũng đã giày vò nhìu...
Hắn thấy thương ba hắn quá, ông cao thượng biết chừng nào... cả đời ông chỉ sống cho công việc... vợ và con. Ông chẳng tham thú vui như những người đàn ông khác, ông rất nghiêm khắc nhưng đôi lúc cũng mềm mỏng khôn ngoan, ông là mẫu người lí tưởng mà hắn luôn thần tượng.
Trở về thực tại, nó ngớ người ra... giờ nó không biết cảm xúc như thế nào nữa... chỉ biết nó đã ôm chầm lấy hắn... một lúc sau...
- Thôi mình về... em ướt thế này thì cảm mất!
- Uk!
- Anh muốn em giúp anh cái này...
- Chuyện gì? - nó nghiêng người hỏi khi thấy nét mặt nghiêm trọng của hắn...
- Tha thứ cho ba nhé!
Sáng hôm sao nó đang lúi húi trong nhà, lòng vui không tả. chợt có một chiếc mes đen bóng lù lù tiến vào... một người đàn ông khá lịch lãm bước ra, vẻ mặt hồi hộp xen lẫn lo lắng... ba nó!
Ông cứ ngập ngừng, lòng muốn tiến vào trong nhưng chân lại thụt lùi, đấu tranh nội tâm mãi mới bước được đến cửa...
Nó vừa định ra ngoài thì đụng ngay vào người ông... nó ngước lên...
- Con... con...
- ... ông đến đây làm gì?
Nó lạnh lùng hỏi, tim ông như bị xé nát, cũng may là ông đã chuẩn bị tinh thần trước
- Ba... ba... đến để...
- Ai trên nhà vậy con? Có khách à?
Tiếng mẹ nó làm ông ta đừng yên trời trồng... khi bà bước lên... hai ánh mắt giao nhau, tình yêu, sự hận thù thể hiện lên cả
- Linh...
- Ông... sao ông đến đây? ông đến để làm gì?
- Tôi... tôi muốn đến để xin bà tha thứ...
- Tha thứ? ông có làm gì nên tội đâu? lỗi là ở tôi, khi xưa tui quá ngu ngốc!
- Xin bà! Xin bà đừng nói thế, thà là bà mắng nhiếc tôi...
- Thôi đủ rồi! việc nên biết ông cũng đã biết, giờ ông về đi
- Bà... con tôi...
- Phải! nó là con ông, là giọt máu của ông...
Nói tới đây bà nghẹn lại... nó cũng chẳng biết nói gì, nhưng nó không khóc, nó phải cứng rắn hơn mẹ nó. ông ta nhìn nó, nước mắt lưng trồng. ông ta khóc ư? tại sao lại khóc cơ chứ? Ông cứng rắn lắm mà? Ngay cả khi Hoàng bị tai nạn thập tử nhất sinh mà ông ta còn bình tĩnh được sao bây giờ lại khóc?
- Kim... con...
- ...
Ánh mắt ông như cầu xin nó, như van nài nó, bố thí cho ông ta chút tình thương. Nó phải làm sao đây? nó phải cư xử thế nào đây? đảo mắt qua mẹ nó để cầu cứu, xin một lời chỉ dẫn, nhưng mẹ ngồi đó, nước mắt giàn giụa, chẳng nói cấu nào. Lại mẹ nữa... sao mẹ lại khóc kia chứ? Vì người đàn ông này mà khóc ư? đáng không? nó nhớ lại lời Hoàng
"lúc biết có sự ra đời của em... ba đã tìm khắp nơi nhưng không thấy, ba đã tìm đến kiệt sức... rồi nghe đâu đó phong phanh em và mẹ đã mất, ba đã tự hành hạ dằng vặt mình, bỏ ăn bỏ ngủ suốt mấy tuần lễ... ba luôn nhớ đến em, ngốc ạ. Ba luôn mơ về mẹ em. Đôi khi nằm bên cạnh mẹ anh mà ba cứ gọi tên mẹ em mãi... tha thứ cho ông ấy, em nhé?"
Nó phải làm sao? Tha thứ hay không? chỉ hai từ... tha thứ thì có tác dụng gì? làm nó và mẹ bớt khổ hơn sao? Làm bao nhiu năm sống sơ cực đó tốt đẹp hơn sao? Nhưng ông ấy đã làm gì để nó phải hận? không làm tròn nhiệm vụ người cha? Bỏ người mẹ nó và nó? nó làm sao ấy nhỉ? Ông ta cũng quan tâm đến nó cơ mà? Ông ta cũng đã tìm kím khắp nơi cơ mà... bây giờ đầu óc nó rối quá, đấu tranh nội tâm dữ dội
- Ba xin lỗi... mười mấy năm nay ba không làm gì đc cho con... ba xin lỗi... con không tha thứ cho ba cũng không sao, ba đáng bị như thế... bà và con hãy sống tốt nhé...
Ông quay lưng bước rấ...u
- ... Ba!
Tiếng ba thốt ra từ đôi môi nhỏ run run của nó. cuối cùng thì nó cũng gọi đúng người ba ruột của mình sau ngần ấy năm trời. ông quay lại, gương mặt rạng rỡ... ông bước đến... rất nhanh, một, hai ba bước... và ôm chầm lấy nó, báo vật của ông!
- Con gái của ba... con của ba... cuối cùng con cũng nhận ba... đứa con yêu quí của tôi... con chịu khổ nhìu rồi...
Nó thấy sao mà ấm áp thế không biết, vòng tay của ba cũng ấm như hắn nhưng khác chút chút, có cái gì chảy ra từ mắt nó, không phải nó khóc đâu, đó chỉ mà hạnh phúc đang dâng trào chực tuôn ra ấy mà...
Mẹ thấy ba con nó ôm nhau khẽ mỉm cười hạnh phúc nhưng rồi gương mặt bà lại tối sầm, lạnh lẽo...
- Ông nên về đi, kẻo bà ấy...
- Bà ấy không dám đến đây, không dám đối diện với bà... bà tha lỗi cho bà ấy chứ?
- Tôi xưa giờ chưa từng giận ai thì làm sao có thể tha thứ?
Ông nhẹ cả lòng, cuối cùng thì vợ con... à không, mẹ con nó cũng tha lỗi cho ông.
- Tôi muốn đc chăm sóc bà, bù đắp cho bà và con khoảng thời gian vừa qua... có được không? Linh?
- ...
Bà có hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần
- Tôi đã có chồng, tuy ông ấy mất nhưng tôi vẫn sẽ chung thuỷ với chồng quá cố của tôi... ông nên chăm sóc tốt cho bà ấy thì hơn... còn Kim, nó quyết định sao thì tuỳ nó.
Mẹ lại đưa nó vào tình huống khó xử rồi... tự nhiên kêu chọn thì chọn làm sao cơ chứ? Thật là!
- Kim! con có muốn về ở cùng ba không? ba muốn được chăm sóc con...
- Con sẽ ở lại đây ba à! đây là nơi con lớn lên, con không đi đâu hết!
- Vậy thì ta sẽ thường xuyên ghé thăm con...
- Con ông thế nào rồi? - mẹ đột nhiên hỏi làm cả hai người cùng giật mình, nó và cha của nó
- ổn rồi, cám ơn bà, thằng bé nhớ lại hết rồi!
- nhớ lại? nó bị mất trí nhớ à?
- uk! Sau khi khôi phục thì nó chả nhớ ai cả. chỉ nhớ mỗi tôi và mẹ nó
- ... vậy nó có còn... à mà không có gì... thôi trễ ròi ông về đi!
- Bà muốn nói gì sao?
- Không... không có gì đâu chỉ là... nó và Kim có tình cảm với nhau... hai anh em nó...
- Hoàng không phải con ruột của tôi!
- Cái gì? không phải...
Ông khẽ gật đầu, bước ra cửa
- Tôi về... hai... à không, ba mẹ con ngủ ngon...
Ông mỉm cười khi thấy bé Lâm nấp sao lưng nó nãy giờ. Khi bóng ông và chiếc xe khuất rùi Lâm ta mới cơ dịp lanh chanh
- Ổng là ai zậy Hai? Mà ổng đến đây làm gì? đòi bắt mẹ của Lâm à?
- Không!
- Chứ ổng tới làm gì?
- ổng... đòi bắt Lâm chở về sở thú nuôi luôn
- AAAA! Lâm hok đi đâu! Lâm kute không thik bị nuôi trong chuồng... huhu..
Nó bật cười, giờ thì nhẹ người rùi, ân đền oán trả... xong cả.
Hai ngày sau... tại một sân bay
- Anh đi đây! chỉ hai năm thôi, chờ anh nhé!
- Anh giữ gìn sức khoẻ... về sớm...
- Tất nhiên rùi, anh sẽ nhớ nhóc lắm đấy...
- Em cũng vậy. mà này! đi qua đó mà lăng nhăng thì về đây chết không đất chôn đấy nhá! - nó doạ nạt
- Sợ quá sợ quá... có con bạn gái dữ thế này anh nào dám hó hé...
Thấy hai đứa nó như thế này Vân và Khánh cười khúc khích... cả hai đứa và bé Lâm cũng đến tiễn chân hắn. hắn đến trước mặt từng người
- Vân này! coi chừng con nhóc này dùm tui nhá!
- Uk! Cậu đi bảo trọng!
- Khánh! Cậu chăm sóc cô ấy giúp tui nhá... cậu là anh, tui chỉ tin mình cậu thui...
- Yên tâm!
- Dù sao thì cảm ơn cậu... nhờ cậu mà tui tỉnh ra đấy, nếu không chắc giờ nay tui ở bên anh ôm mối hận từng rùi...
- Thì giờ cậu vẫn phải qua đó đấy thôi.
- Uk! Nhưng mà đi du học thui... hai năm tớ về...
- Hai năm nữa thì Hai của Lâm hok chờ "thằng anh" nổi đâu... chắc Lâm phải kiếm anh hai mới quá... - bé Lâm ở đâu đưa mặt tơn tơn vô... có duyên dễ sợ.
- Thằng nhóc này! vẫn còn thù dai thế à? - hắn nhìn bé Lâm rùi khum xuống, ghé sát tai thằng bé... - khi nào anh về thì anh sẽ dẫn vài cô bạn gái nước ngoài về cho Lâm... Lâm chịu hok?
- Huh? Thiệt hả? Lâm chịu... anh nhớ về sớm nha... thương anh quá
Bé Lâm mừng quýnh, ôm lấy đầu hắn hun lấy hun để, mấy ngừơi kia chả hỉu gì cả
- Này nhóc! Anh đi đây... em bảo trọng... anh sẽ liên lạc thường xuyên với em...
Hắn lên máy bay sau khi vấy tay chào tất cả...
Cuộc sống hai năm qua vẫn nhộn nhịp hối hả, chạy đua với thời gian, và ngày hum nay cũng như bao ngày bình thường khác nhưng có ai biết đâu, hum nay là ngày đặt biệt quan trọng với ai đó... là ai nhỉ?
Khánh và Vân đã cùng nhau bay qua Úc du học oỳ, hai đứa rủ nó đi, nhưng nó quyết lòng ở lại... (yêu quê hương thía) để chờ này hắn về...
Nó đang là sinh viên kinh tế quant trị kinh doanh... học hành lu bu, lại phải đi làm thêm nữa khiến nó mệt mỏi. nhưng mệt mỏi không có nghĩ là thôi chờ đợi, nó vẫn đợi hắn, cái thằng mắc dịch, cả tuần lễ mới thấy nhắn cho một tin, đôi khi nửa tháng mà chả thấy tin nhắn nào cả. những lúc đó nó tức điên lê nhưng cũng phải nén lại, khi nào hắn về rồi trả thù cũng hok muộn. và sợ chờ đợi mỏi mòn của hai năm qua cũng đã được báo đáp một cách hậu hĩ
Có tin nhắn...
"anh sắp hạ cánh rùi đây, em ra công viên nhé"
Mó mừng hơn bắt được vàng, cuối cùng thì hắn cũng vác cái xác về rùi... vậy là từ này nó hem phải thân tàn ma dại mong hắn như thiếu phụ trong chồng... "ủa? mà sao lại đến công viên chứ? Không đến sân bay mà lại đến công viên?" nó ngớ ra không hỉu nhưng cũng hí hửng thay đồ rùi đánh bộ ra công viên. Trời dần sang chiều những ánh nắng lọt qua kẽ mây tạo thành luồn thẳng tấp vàng rực rỡ... rùi ngày càng nhạt dần... nhatk dần... hoàng hôn đến...
Nó ngồi trên ghế đá công viên... thơ thẩn, lòng xôn xao không tả xiết. không biết hắn bây giờ thế nào nhỉ? Có đẹp trai như xưa hay tàn tạ nhanh sắc... vì học. những tia nắng cuối cùng luyến tiếc rọi xuống những hàng cây... nà nơi đó, bóng dáng ấy xuất hiện, rạng rỡ hơn ánh nắng vàng, Dịu dàng hơn ánh hoàng hôn nhưng mạnh mẽ, cuốn hút ánh nhìn của mọi người.
Hắn tiến tới nó... trong bộ vest đen, mái tóc phong cách như ngày nào, nhưng nhìn có vẽ chững chạc và... đàn ông hơn, không có cà tửng như hai năm về trước...
Hắn đứng sựng lại trước mặt nó, ngắm nhìn nó nheo nheo mắt rùi nở nụ cười hiền
- Sao vẫn lùn thế nhỉ? Chả cao hơn chút nào à?
Nghe câu này thì có khỏi bốc lên cao rùi đấy... nó chờ từ chiều tới giờ chỉ để nghe hắn nói một câu zô ziêng thế thui à? thấy sắc mặt nó, đoán biết nó đang nghĩ gì, hắn kiền đem nước lại hạ hoả
- Thui nào, thui nào... đùa chút í mà... đừng nhìn anh thế chứ - rùi hắn dang tay ra - lại đây với anh nào!
Nó vẫn đứng đấy, nhìn hắn chăm chăm không nói câu nào, hắn mỉm cười chạy đến, hai tay dang rộng ôm lấy nó...
Vậy là khung cảnh lãng mạn đẹp đẽ này sẽ kết thúc fic của tui đấy à? không thể, phải thêm chút gì zô cho có vị đậm đà chút chứ!
- Này người iu bé nhỏ... hai năm rùi không gặp, anh nhớ em điên lên được
- Ai là người iu của anh?
Hắn giật mình, buông nó ra... trơ mắt ếch nhìn...
- Không phải người iu thì là gì hả????? - sắp có chiến tranh...
- Gì mà người iu! Anh có nói là iu em bao giờ hả??? - nó vặn lại
- À! - hắn cười cười như vừa hỉu ra chuyện gì đó!
Rồi hắn lùi lại môt bước... móc cái gì đấy trong túi ra, đó là một cái nhẫn... mỏng manh nhưng sang trọng...xỏ vào giữa của nó trong vòng hai giây.
- Hê hê! Thế này là hết chối rùi nhé... em là của anh rùi...haha - cười đắc thắng
- Cái gì???// anh nghĩ em là cái gì hả?????/ đeo vào tay em mà không xin phép lại còn nói lăng nhăng nữa à?????? mà ai lại đeo nhẫn vào ngón này!
- Vậy thì làm lại vậy...
Hắn lại lôi ra một thứ khác... gì nữa đây? A một cái hộp trái tim đỏ xin xắn, nhìn sang trọng huyền bí quá... hắn bật nắp... bên trong có một chiếc nhẫn (lại nhẫn) tráng bạc lấp lánh... đẹp hơn bất cứ thứ gì mà nó từng nhìn thấy. hắn quỳ xuống... chuẩn bị tư thế cầu hôn. một nụ cười nữa thoáng nở trên môi ấy, rất tươi... nó thì đang căng thẳng... và hắn đã mở lời... cương quyết, mạnh mẽ... đầy tình cảm và nam tính...
- Nghe đây! kẻ thù! Em đồng ý đội chung trời với anh chứ???????
----------The End-----------