Tiếng thét làm hắn giật mình nhảy bổ xuống bụm miệng nó lại... cũng may là hàng xóm người ta hok nghe, niú hok chắc 113 tới hốt hắn mất
- Cô hay tập thể dục bủi sáng bằng cách này à?
- Sao... sao... anh lại ở nhà tui??????
- Hum quá cô uống say mèm! Tui phải đưa cô về đầy rùi còn phải... - hắn nhìn bộ đồ nó đang mặt và...
- Áaaaaaaaaa! Anh đã làm gì tui!!!!!!!!!! Anh... anh dám... anh dám...
- Cô nhỏ nhỏ cái miệng được hok? Cô mún mọi người bít tui đã làm gì cô à? - hắn nhướng mắt cười gian
- Anh... anh...anh đã... đã... - bức xúc quá nói hok nên lời
- Đã đã cái gì? tui chả có làm gì cô cả, tui chỉ... - nó hồi hợp, chờ một câu trả lời hợp lí về bộ đồ nó đang mặc, hum qua nó đâu có mặc bộ này - tui chỉ... kiu người đến thay đồ cho cô thui! haha! Lo à? yên tâm đi! Bà ấy là phụ nữ. mà tui chả thèm nhìn cô đâu! Đừng có mà lo sợ những chuyện không bao giờ có!
- Hừ! anh mà làm gì tui thì không sống nổi với tui đâu! Bây giờ thì về đi! Cám ơn!
- Her! Xong việc là đủi tui như tủi tà!
Hắn lẳng lẳng ra về, nụ cười nở trên môi... nó vào trong tắm rửa cơm nước, chợt thấy cái áo khoác hắn để quên...
- Ôi! Mùi kinh quá... mình gây ra sao? Hix hix - nó xấu hổ.
Chìu... nó đang ngồi võng nhăm nhi... cóc ổi xoài mận gì đấy, chả bít là cái gì. chợt nguyên một chiếc xe to đùng hiên ngang tiến vào sân nhà nó. Là hắn! sao mà cứ đến hoài nhỉ? Nhớ à?
- Chuyện gì nữa zậy?
- Bộ lúc nào cũng có chuyện hết à?
- Vậy anh đến đây làm gì?
- Hoiiiiiiiiii! Sợ cô bùn nên đến - hắn trả lời vẻ vô tâm
- Saxxxxx! Anh đến còn làm tui bực hơn đấy! phiền phức.
- Mặc kệ cô! tui thik chọc cho cô tức điên lên đấy! her her
- Hừ! cái thằng mắc dịch!
- Ê ê! Hok **** nha!
- Vậy thì về đi!
- Hok về! tui sẽ ở đây ăn cum với cô! hahaha mau đi nấu cum cho thíu gia đêy!
- Cái gì????????? đùa đấy hả?
- Đùa gì! bảo đi nấu cum thì đi đi!
- Anh là cái gì hả??????/ biến!
- Hừ! tối hum qua ai đưa cô về, ai ngồi cả đêm chăm sóc cô... mũi cắn gần chết hả? sao mà cô phủi ơn như phủi bụi vậy hả???
- Ai bỉu cái mặt anh đáng ghét khó ưa quá chi! Hứ!
- Cái con này! - hắn nhìn nó, cái mỏ dảnh lên.
- Nói cho mà bít! Nhà tui nghèo lắm, hok có cao lương mĩ vị gì đâu mà đòi ăn!
- Kiu nấu thì nấu đi! Nhìu chuyện quá!
Nó liếc hắn một cái rùi vào trong bếp. hắn ta cười khì khì rùi tót lên võng...
- A ha! Cúi cùng cũng đủi được nó ra khỏi cái võng...
Đúng là bịnh hoàn hết sức! nói cả bủi trời mỏi miệng chỉ vì mục đích... chiếm cái võng... oh có ai zô trong Biên Hoà hem? cho hắn theo với!
7h tối tại nhà nó
- Ăn đi! Hok chết đâu!
- Cái... cái này... là cái gì?
- Rau luộc!
- Còn cái này... - hắn chỉ chỉ trỏ trỏ
- Sao mà nhìu chuyện thế không bít! Ăn đi rùi bít! Hỏi hoài!
- Có chắc là ăn được hok zậy? lỡ...
- Tui sống 17 năm là nhờ cái này đó! Không ăn đc thì về nhà đêy! Bực cái mình! Ăn cũng hok yên!
Hắn lẳng lặng... gắp cọng rau lên... ngắm... cho vào miệng... nhai nhai... gật gù. Vậy là cả buổi tối đó hắn tập làm quen với... cảnh nghèo... nhưng thật sự cũng chả tệ lắm.
- Ăn rùi thì làm ơn về đi! Tối rùi ở đây làm gì?
Nó bực bội trong khi hắn vẫn nằm sải lai trên giường. cái chân hắn dài tới nổi đưa ra ngoài một khúc! Coá ai tưởng tượng nổi một đại thíu gia mà lại như thế này hok?
- Ê tâm thần, mẹ cô đi cả tuần rùi cô ở một mình zậy hả?
- Uk! Mà sao anh bít??? - nó ngạc nhiên
- Her her! Tui mà cái gì chả bít!
- Thui mệt! nói nhìu quá, về đi!
- Cô... ở một mình được chứ?
- Sao lại hok?
- Uhm... con gái mà ở nhà một mình...
- Mặc xác tui!
Hắn thấy bực mình. Sao nó có thể sổ sàng trước thái độ quan tâm của hắn như thế! Hắn lo cho nó, quan tâm đến nó, vậy mà "mặc xác tôi!" là sao?. Tức quá, hắn nhào đến cầm lấy cổ tay nó, rất chặt.
- Này! Cô quá đáng vừa thui nhé! tui quan tâm cô như vậy mà cô đối xử với tui thế à? cô chả bít thể hiện lòng bít ơn hay cái gì đại loại như thế sao?
- Buông ra... đau... - nó nhăn nhó cố giựt tay ra khỏi hắn.
Hắn chẳng những không buông tay nó ra mà còn dồn nó vào góc tường... nó tựa sát vào tường... nhìn hắn... lo lắng... hắn nhìn nó... ánh mắt như nổi lữa...
- Anh... buông tui ra... - nó nói như sắp khóc, mắt rươm rướm...
- A ha! Cô sợ à? cô nghĩ tui sẽ làm gì cô mà sợ thế? Hahaha! Thú vị thật!
- Hừ! biến ra khỏi nhà tui!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - nó bất ngờ phản công, bay đến đạp hắn văng ra khỏi cửa rùi nhanh như cắt đóng cửa lại
- Làm cái gì vậy hả?????????/ mở cửa ra coi!!!!!!! Cô mở cửa ra nhanh! Không tui tông cửa vào đó!!!!!!!!!
- Biến đi!!!!!!!!!! Anh mà dám làm gì thì tui la làng đó! Tui điện cảnh sát bây giờ!!!!!!!!!!!!! Cút!!!!!!!!!
- Saxxx! Cái đồ cứng đầu! hãy đợi đấy!
Hắn ra xe, chuẩn bị về...
- A lo! Tui nghe thưa cậu chủ
- Gọi thêm ba người nữa đến ngay đây cho tui.
Lát sau...
- Cậu chủ cần gì ạ?
- Các người bảo vệ cô bé trong ngôi nhà này cho tui! Không được cho cô bé thấy.
- Dạ!
Vậy là cả đêm nó ngủ ngon lành, đâu bít có bốn con người khốn khổ... ngồi ngoài sân. Tụi nghiệp, mũi cắn quá trời mà chả dám than một tiếng.
Hum sau nó đến trường... tự nhiên nghe tiếng la ó... mọi người hớt hãi chạy náo loạn cả lên...
- Áaaaaaa!
Đấy là từ được bọn con gái la nhìu nhất. "chuyện gì vậy nhỉ? Sao mà đông vui nhộn nhịp thế? Bộ trường tổ chức thi chạy maratong á?" nó còn đứng đơ ra đấy thì mọi ngừơi chạy ào ra, vượt qua khỏi nó. Bây giờ nhìn nó cứ như con ngốc vậy. đứng đó chả bít gì... nó thoáng nghe cái gì mà ong...ong... chả lẽ ông đem mật vào hiến cho trường à?
Nó nhìn kĩ lại... và bây giờ nó đã hỉu... nguyên nhân của sự náo loạn... là những thứ đang bay vo ve quanh sân trường: ong mật quỷ. Rất nhìu, nhìu vô số kể... chúng bay là đà xung quanh... một đàn bay tới nhắm vào nó (lúc này vẫn đứng ngắm ong)
- Chạy!!!!!!! - một ai đó nắm tay nó kéo đi.
Người đó là hắn. Khánh lao đến định cú nó thì bị Hắn ta hớt tay trên. Bây giờ nó mới biết khả năng chạy của hắn... nhanh kinh khủng... sau khi thoát khỏi sân trường lữa đạn. nó đứng thở dốc... hắn cũng hổn hển...
- Cô... cô làm... gì... mà... đứng... chết trân ở đó vậy! muốn... bị tụi nó binh à?
- Chuyện... gì...xảy ra...vậy?
- Ong... ong trên cây dương... hok hỉu sao cái ổ của nó bị rớt xuống sân trường...
- Trời! vậy... có ai.. bị... binh hok?
- Có... nhưng hok nặng lắm... tui mới làm công tác cứu hộ... đưa tụi nó vô bịnh viện...
Vậy là hum nay tụi nó được nghĩ học... nhờ mí con ong. Đúng là một lí do vô cùng... lãng nhách. Nó và hắn tung tăng đi bộ về...
- Này! Khi nào cô... trả lời thằng kia zậy?
- Thằng nào? Mà trả lời cái gì?
- Thằng Khánh á! Trả lời chuyện... - hắn ngập ngừng
- Mặc kệ tui. Sao mà nhìu chuyện thế hok bít!
- Cái gì mà nhìu chuyện hả?????? mà nói đi! Chừng nào???????
- Anh là cái gì mà tui phải nói! Đừng có ỷ anh lớn hơn tui 1 tủi rùi mún làm gì thì làm nha! Mà tại sao tui phải nói cho anh bít chứ!!!!!!!
- Vì... tui thik cô!
Hắn nói rất nhỏ nhưng đủ để nó nghe và đủ để làm rung rinh trái tim nó... nó đứng lặng nhìn hắn... tên này...
- Này anh nói giỡn hay nói chơi vậy???????
- ... cả hai! Coi như tui chưa nói gì hết đi! Về thui!
Tự nhiên hắn bùn bả... lầm lũi bước về. nó vẫn còn chết trân ở đó. "Lúc nãy... hắn nói thật hok? Chả lẽ... không! Hắn đang đùa mình đấy thui... làm sao có chuyện đó chứ! Bạn gái hắn đông như kiến cơ mà! Mà tại sao mình lại nghĩ ngợi nhìu vậy chứ? Thiệt là điên cái đầu!"
Hai đứa đứa trước đứa sau bước trên đường... chợt nó một bàn tay thô bạo kéo nó lại... siết mạnh cổ nó...
- A! buống tui ra! Làm gì vậy!
Hắn nghe nó la, giật mình quay lại...
- Tụi bây làm gì vậy???????? buông cô ấy ra!!!!!! - hắn gằn lên từng tiếng...
- Hờ! đại ka đào hoa của chúng ta mà cũng biết thương hoa tiếc ngọc à? xem ra con này cũng không vừa...
- Tao nói lại một lần nữa! thả cô ấy ra!
- Sao nào? Giận lên rùi à? mày mún con nhỏ này bình yên thì đi theo tụi tao!
Chúng lôi nó tới một khu đất trống bỏ hoang... nó khổ sở trong vòng tay gớm giếc đó... ánh mắt hắn bây giờ đầy giận dữ lẫn lo lắng...
chúng lôi nó tới một khu đất trống bỏ hoang... nó khổ sở trong vòng tay gớm giếc đó... ánh mắt hắn bây giờ đầy giận dữ lẫn lo lắng...
bọn này khoảng hơn chục đứa... mặt mày gớm giếc... tay cầm gậy... xăm hình khắp cơ thể...
- Tụi bây mún gì?
- Hờ hờ! mún đùa với em gái xinh xắn này một chút...
- Thằng khốn! buông tao ra!!!!!!!! - nó có giãy giụa trong tay tên đó nhưng vô ích...
- Mày mà động đậy tao giết mày bây giờ, cứng đầu hả?????? - tên đó nhìn nó đầy đe doạ... rút ra một con dao đưa sát vào mặt nó.
- Mày mà làm gì cô ấy thì tao giết mày đấy! - hắn cũng không vừa, nhưng hắn thật sự lo cho nó... thằng ôn đó có dao...
- Hơ hơ! Mày mún nó bình yên thì cũng được thôi! Quỳ xuống trước mặt tao để tao đánh mày một trận... trả thù vụ lần trước mày làm tao ê mặt tại vũ trường. mày là thằng đáng chết! hừ, để tao xem mày còn kiu ngạo được bao lâu!!!
- Hừ! bọn ***... tụi bây là cái thá gì mà tao phải quỳ. Tao chưa bao giờ phải quỳ trước mặt ai! Mày đừng có mơ!
- Vậy thì mày ở đó mà xem phim hay nhé... để tao đập con nhỏ bầm dập rùi cho bọn đàn em mún là gì thì làm...
- Mày...
- Tụi bây! Rạch nát mặt con nhỏ này...
- Đừng...
- Sao? Có quỳ không? Hay mún thấy gương mặt thiên thần này bị huỷ hoại???
Tên đó lượn con dao qua lại trước mặt nó. nó không khóc, chỉ giương ánh mắt căm thù nhìn tên đó. Không phải là nó không sợ, mà nó không mún hắn thấy hắn khóc, nó không mún hắn phải hạ mình với tụi kia vì nó.
- hừ! tao hết can đảm rùi! Tụi bây, rạch mặt con này...
- Đừng... tao...quỳ!
Và hắn quỳ xuống, trước mặt thằng ******** đó. Hắn đã vứt bỏ đi lòng tự trọng của một thằng con trai... chỉ vì nó... chỉ vì sợ nó bị tổn thương... chỉ vì sợ nó khóc.. chỉ vì... iu nó!
- Hahaha! Cúi cùng thì đại ka nổi tiếng lừng danh cũng chịu quỳ trước mặt tao rùi! Tụi bây, đánh nó cho tao, đánh cho nó hết đường bò về. đứa nào đánh nhìu nhất có thưởng.
Cả đám hùng hổ tiếng về phía hắn... nó giương đôi mắt sợ hãi nhìn về phía hắn mà đau xé lòng...
Một tên định đấm vào mặt hắn một cú... nhưng hắn chụp lại...
- Thả cô ấy ra... rùi tụi bây mún làm gì tao thì làm...
Nó bật khóc... Tại sao hắn phải hi sinh cho nó nhìu đến thế chứ? Tại sao hết lần này đến lần khác, hắn đã dùng cả tính mạng lẫn lòng tự trọng để bảo vệ, che chở cho nó? tại sao hắn không bước đi trong khi hắn hoàn toàn có thể? Hắn là một cao thủ karate, mấy thằng này chả là gì so với hắn cả... hắn làm nó đau, vì tình iu của hắn thật quá lớn...
- Mày yên tâm, khi xong việc tao sẽ thả nó ra, tao thề danh dự là tao sẽ chẳng đụng đến một cọng lông chân của nó.còn bây giờ! Mày chỉ cần ngồi đó... mày mà phản khán thì tao giết nó!
- Không! Anh đi đi! Không cần lo cho tôi. anh đi đi! Đừng làm như vậy! không đáng đâu... anh đi đi!!!! - nó gào lên trong khi mấy đứa kia từ từ xử hắn.
Một tên đá hắn, một tên đánh hắn... rùi cả bọn nhào vô... đánh hắn
- Không! Anh đánh trả lại đi chứ?????? Huhu... đồ ngốc!!!!! anh đánh trả lại đi!!! Tui xin anh đấy!!!!!! làm ơn... chạy đi... làm ơn... các người dừng lại đi!!!!! Huhu sao anh phải làm thế!!!!! Anh làm gì vậy chứ... huhu
Nó chỉ biết gào lên trong khi hai thằng kia giữ nó lại... mắt nó nhoè cả, chẳng thấy gì, chỉ nghe... A... huỵch... hự... bụp... A... ọc...
Nó giãy giụa... cố gắn đến bên hắn... không bít từ lúc nào nó cảm thấy hắn rất quan trọng... nó không mún hắn vì nó mà bị hành hạ đến mức này... nhìn hắn bị đánh mà nó còn đau hơn... nó vẫn vùng vẫy... nhưng bất lực
- Buông tôi ra... các người buông tui ra!!!!!!!! Huhu... đồ độc các... đồ khốn... buông ra!!!!!!!!
Hắn nằm lăn lộn trên nền cát... hai mắt vẫn không rời nó... máu ứa ra nhìu... nhìu lắm... bọn chúng cứ hết đứa đấm, đá, lại đạp... hắn bị xốc lên rùi vật xuống... cơ thể hắn thì không còn chỗ nào là nguyên vẹn... đầy những vết bầm... đầu hắn loạn choạng... cảm giác đau buốt khắp thân thể... nhưng hắn vẫn nhìn nó... để chắc là nó vẫn an toàn... hắn sắp không chịu nổi nữa rồi! cô thể hắn mềm nhũng hết rồi... hắn gục xuống... không đứng lên được nữa...
Tên cầm đầu càm một khúc cây tiến đến trong khi hai thằng vực hắn dậy...
- Từ nay sẽ không còn Dương Đông Hoàng nữa, sẽ không còn cậu chủ hay đại thíu gia gì nữa cả. cái tên đó sẽ là quá khứ. Tao sẽ đập nát sọ mày ra... mày sẽ sớm gặp diêm vương thôi!
- KHÔNG!!!!!!!!!!! Nó hét lên khi tên đó giơ khúc cây lên... nhằm vào đầu hắn
- Chết đi!!!!!!!!!! - hắn hét lên và bổ khúc cây xuống...
Bụp... nó không còn bít gì nữa... mọi thứ đều tan biến... mọi thứ đều trở nên tối sầm lại trước mắt... hắn đã...
Bụp... hự... AAAA...
Cả bọn du côn kia bị bắt hết... công an đã đến... có cả Khánh nữa... cậu tình cờ đi ngang qua và thấy, thế là cậu nhập cuộc... đánh mấy tên đó tơi tả.
Nó chạy như điên đến bên hắn... hắn chỉ còn là một cái xác thoi thóp thở. May mắn là tên kia chưa kịp bổ khúc cây đó xuống... nhưng... máu... nhìu máu lắm... toàn là máu... người hắn đã nhuộm một màu của máu... máu của hắn... đã đổ vì nó...
- Hoàng... anh không sao chứ! Huhu anh tỉnh lại đi! Đồ ngốc, đồ điên... sao anh lại làm vậy chứ? Huhu anh tỉnh lại đi!!!!!! huhu
Hắn nằm đấy... chợt mở đôi mắt... hiền từ nhìn nó... cố gắn đưa bàn tay đỏ tươi chạm vào gương mặt nó
- Em... không... sao... tốt rùi...
Và hắn bất tỉnh.
Hơn một tháng rùi... ngày nào có cũng đến bệnh viện chăm sóc hắn. hắn thì thik nhìn cái bóng nhỏ bé của nó chạy ra chạy vào và nhìu khi cũng làm nó đau tim. Có lần nó bước vào, hắn liền giả vờ nằm bất động... nó lay mãi hắn vẫn không dậy, sờ lên mũi thì hắn đã... tắt thở. vậy là nó khóc thét lên, gọi bác sĩ um sùm. Kết quả là ông bác sĩ với y tá nháo nhào chạy vô trong khi hắn vẫn bình yên vô sự... lần đó nó tức điên lên giận hắn mấy ngày. Hắn phải năn nỉ mãi nó mới chịu tha. Hum nay là ngày hắn xuất viện, nhưng nó không đến được, nó bận ở nhà giúp mẹ một số việc...
- Mẹ! hum nay con được xuất việc rùi!!!!!!! Thoải mái quá
- Tụi nghiệp cục cưng của mẹ! hixxhixx mới có một tháng mà con xanh xao quá... - mẹ hắn sụt sùi
- Mẹ! con khoẻ oỳ mà! Uk mà bọn khốn đó xử sao mẹ?
- Tù chung thân con ạ! Dám đụng tới cậu chủ nhà họ Dương! Tụi nó chán sống rùi! Cho tụi nó ở tù thì quá nhân hậu. mẹ mà gặp thì bằm chúng ra cho dế ăn!
- Hihi! Mẹ iu của con, con thương mẹ quá... ủa... mà sao giờ này con nhỏ đó chưa tới kà? Chả lẽ nó hok bít mình xuất viện à?
- Con nói con nhóc Kim à? - mẹ nhìn nó cười gian
- Dạ?... đâu có... à mà uk! Con nhỏ đáng ghét! Giờ này mà mất dạng, chả thấy tăm hơi đâu!
- Thằng khỉ này! Con người ta không quen không bít mà cả tháng trời đến đây chăm sóc con... người ta như vậy là tốt lắm rùi, còn đòi hỏi gì nữa????
- Nhưng... (hắn giấu chuyện hắn vì nó mà bị đánh)
- Thui về nhóc! Lát nữa mẹ con mình đến nhà cảm ơn con bé!
- Dạ!
Vậy là hai tiếng sao tại nhà nó...
Nó đang lúi húi quét sân (chăm nhỉ?) thì một bàn tay véo vào má nó, rùi còn véo mũi nó nữa chứ! Bất ngờ nó quay lại... cho cái tên ăn gan trời đó mấy cái chổi chà!
- Oái! Đau!!!!!!!! Đừng... cô làm gì vậy... giết tui à??????
- Huh? Là anh à? anh mới ra ziện lại mún vào trong đó nữa hả?????? - nó hét vô mặt hắn - cái đồ điên khùng... sao cứ chọc tức tui hoài zậy hả????
- Cô mà nổi điên như thế này hai phút nữa thì người vô ziện là cô đấy!! - hắn nhướng mắt chỉ ra phía sau lưng
Nó hướng theo tay hắn chỉ... hai mắt xoe tròn... người sau lưng hắn là mẹ hắn
- Huh? Dạ.... con chào bác ạ... - nó luống cuống
- Chào cháu! Her her! xem ra cháu cũng lớn gan nhỉ? Dám nói chuyện với thằng khỉ này như thế! - nó xanh mặt - cháu giỏi lắm! cứ phát huy như thế! Fighting! - bà mỉm cười động viên
"huh? Bà ấy nói gì vậy nhỉ? Kiu mình cố "ăn híp" hắn ta à?"
- Con không cần sợ gì cả. níu thằng nhóc này nó dám làm gì con, cứ nói với ta, ta sẽ xử nó! - bà lại mỉm cười
- ... dạ...
"phù!!!!!! Hết hồn"
- Mẹ! mẹ nói gì vậy chứ? Con trai mẹ mà mẹ hok binh! Đi binh người dưng à??
- Mẹ hỉu mày quá mà! Con gái người ta mà làm bạn gái mày chỉ tổ khổ cái thân!
Câu nói của bà làm nó đỏ mặt... chẳng lẽ bà bít hắn thik nó?
- Dạ... bác đích thân đến đây... có chuyện gì hok ạ?
- À! ta đến để cảm ơn cháu vì cháu đã thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc con ta. Quả thật công việc trong công ty bận quá, níu hok có con chắc thằng nhãi này nó tủi thân khóc sướt mướt quá!
- Mẹ! mẹ nói gì kì vậy? con là con trai mà!!!!!!!! - hắn giãy đong đỏng lên
"bà ấy tuyệt vời thật, dễ gần... vui tính quá..."
- À mà Kim này! Con ở với mẹ à? mẹ con đâu? ta mún chào hỏi bà ấy một tiếng.
- Dạ! mẹ con ở trong, để con vào gọi mẹ con ra. Bác vào trong ngồi ghế đi ạ!
Nó *** ton chạy vào nhà, hai người kia cũng đi theo... gương mặt hắn hôm nay rạng rỡ nhỉ?
Mẹ nó bước lên tươi cười chào khách...
- Chào chị! Tui là mẹ của cháu Kim...ơ??????
- Bà... là chị...sao?????????
Hai đứa nhỏ ngơ ngác khi thấy thái độ của hai bà mẹ. có cái gì đó ngạc nhiên, có cái gì đó ngỡ ngàng, đau đớn, một chút xót xa và một chút căm hận.
- Thì ra là chị! Chị đến đây làm gì???? - mẹ nó tự nhiên đổi thái độ... từ niềm nở sang khó chịu.
- Tui cũng không ngờ gặp chị ở đây! vậy ra con bé này... Hoàng! Về thôi con.
Mẹ kéo hắn về trong sự ngỡ ngàng của cả hai đứa... hắn nhìn nó tỏ vè không hỉu gì... nhưng nó cũng có biết gì đâu.
Lát sau... mẹ nó vẫn ngồi đó... nó cất tiếng
- Mẹ! có chuyện gì vậy? mẹ và bác ấy biết nhau à?
- Con không cần biết! mẹ cảnh cáo con, không được qua lại với cái nhà đó. Và cả thằng nhóc đó nữa
- Nhưng... sao lại thế? con mún bít giũa hai người đã xảy ra việc gì...
- Con không được hỏi nhìu. Con chỉ cần biết nhà ta và nhà họ đối lập nhau. Con mà qua lại với tên đó thì đừng trách mẹ!
mẹ nó nói với ánh mắt tức giận vô cùng. Mẹ nó là một phụ nữ đẹp... rất đẹp... và nó với Lâm được thừa hưởng vẻ đẹp đó. Bà rất nghiêm khắc... nhưng chưa bao giờ nó thấy bà giận dữ tới mức đó. Chuyện gì đã xảy ra?
- Con mún biết thật ra đã xảy ra chuyện gì? con đã lớn rùi và mẹ nên để con hỉu... mẹ không nói thì con sẽ tự tìm hỉu. - nó cũng tỏ vẻ giận dỗi
- Con dám cãi mẹ à????
- Con không cãi, con chỉ mún làm sáng tỏ mọi chuyện thôi!
Bốp... mặt nó im hằng năm dấu tay của mẹ... mẹ nó đã khóc khi đánh nó
- Tại sao lại thế hả mẹ? tại sao con lại không được biết? tại sao mẹ lại che giấu? phải chăng đó là một kí ức tồi tệ xấu xa đến nổi mẹ không mún cho ai bít
- Không... không phải... không phải đâu con... mẹ xin lỗi...
- Con chẳng giận mẹ vì cái tát đó đâu. mẹ là mẹ con, mẹ có quyền đánh, nhưng mẹ không có quyền ngăn con tìm hỉu.
- Mẹ... mẹ không mún con gần gũi hay qua lại với họ Dương...
- Tại sao? Họ rất tốt mà mẹ? mà tại sao mẹ bít họ Dương?
- Mẹ...
- Mẹ nói đi, mẹ nói con nghe đi... tai jsao con không được tiếp xúc với họ Dương, tại sao con không được qua lại với con trai họ. tại sao?
- Con biết Dương Đông Hùng không?
- Con bít... cha của Hoàng
- Ông ta... ông ta... là...
Nó chờ đợi, ông ta - cha hắn - là cái gì mà mẹ nó cứ ấp úng mãi thế?
- Ông ấy... là... cha của con!
- Mẹ... mẹ nói gì vậy? cha? Không! Không thể! không phải mẹ nói cha chết rùi sao? Con không tin. ảnh thờ của cha con còn nằm trên bàn thờ đây này! Mẹ đừng gạt con.
- Mẹ... mẹ xin lỗi... nhưng đó là sự thật... mẹ không mún con có tình cảm với người đó... đó là... anh của con.
- Không! Con không tin! Không thể!!!!!! mẹ đừng gạt con... làm sao có thể như thế chứ! Không thể
Nó vào phòng vào đóng của lại và chỉ bít khóc. bây giờ nó phải làm sau? Một mối tình vừa mới chớm, một người con trai sẵn sàng hi sinh vì nó, sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho nó, người đó đã khiến trái tim nó lỗi nhịp, phải mong, phải nhớ... bây giờ lại là anh nó. "đó là... anh của con" tại sao mẹ nó có thể nói như vậy? tại sau mẹ không cho nó biết sớm hơn, về nó, về cha nó... và cả người đó nữa. tại sau ông trời lại đối xử với nó như thế. nó đã iu anh trai mình ư? thật đáng xấu hổ. ai đó làm ơn nói với nó đó không phải là sự thật... làm ơn đi. đó không phải là sự thật... đúng không? Chả ai đáp mời nó cả... vậy điều đó là sự thật ư?
Nhưng nó không mún như thế, nó không mún hắn là anh trai nó. nó chả cần có anh gì cả... nó ghét phải gọi hắn bằng anh. Còn người cha của nó nữa... ông ấy có biết là trên đời này ông còn một đứa con gái không? Ông có khi nào nghĩ về mẹ nó, về nó và về bé Lâm không? Nó rối quá, mọi thứ lung tung cả lên. Nếu ông ta là cha nó thì tại sao lại để mẹ nó một mình? Tại sao lại có một người đàn bà khác? Mệt mỏi là cảm giác bây giờ của nó. nó đã quá mệt mỏi... mọi chuyện êm đềm nay đã tan biến hết... đùng một cái nó bít trên đời này mình có một người cha... đùng một cái nó nhận ra người con trai nó iu là anh của nó. nó phải làm sao? Nó phải đối diện với sự thật phũ phàng này như thế nào? "Ông trời ơi!!! Con phải làm sao đây????????"
----------còn tiếp-------
- Cô hay tập thể dục bủi sáng bằng cách này à?
- Sao... sao... anh lại ở nhà tui??????
- Hum quá cô uống say mèm! Tui phải đưa cô về đầy rùi còn phải... - hắn nhìn bộ đồ nó đang mặt và...
- Áaaaaaaaaa! Anh đã làm gì tui!!!!!!!!!! Anh... anh dám... anh dám...
- Cô nhỏ nhỏ cái miệng được hok? Cô mún mọi người bít tui đã làm gì cô à? - hắn nhướng mắt cười gian
- Anh... anh...anh đã... đã... - bức xúc quá nói hok nên lời
- Đã đã cái gì? tui chả có làm gì cô cả, tui chỉ... - nó hồi hợp, chờ một câu trả lời hợp lí về bộ đồ nó đang mặc, hum qua nó đâu có mặc bộ này - tui chỉ... kiu người đến thay đồ cho cô thui! haha! Lo à? yên tâm đi! Bà ấy là phụ nữ. mà tui chả thèm nhìn cô đâu! Đừng có mà lo sợ những chuyện không bao giờ có!
- Hừ! anh mà làm gì tui thì không sống nổi với tui đâu! Bây giờ thì về đi! Cám ơn!
- Her! Xong việc là đủi tui như tủi tà!
Hắn lẳng lẳng ra về, nụ cười nở trên môi... nó vào trong tắm rửa cơm nước, chợt thấy cái áo khoác hắn để quên...
- Ôi! Mùi kinh quá... mình gây ra sao? Hix hix - nó xấu hổ.
Chìu... nó đang ngồi võng nhăm nhi... cóc ổi xoài mận gì đấy, chả bít là cái gì. chợt nguyên một chiếc xe to đùng hiên ngang tiến vào sân nhà nó. Là hắn! sao mà cứ đến hoài nhỉ? Nhớ à?
- Chuyện gì nữa zậy?
- Bộ lúc nào cũng có chuyện hết à?
- Vậy anh đến đây làm gì?
- Hoiiiiiiiiii! Sợ cô bùn nên đến - hắn trả lời vẻ vô tâm
- Saxxxxx! Anh đến còn làm tui bực hơn đấy! phiền phức.
- Mặc kệ cô! tui thik chọc cho cô tức điên lên đấy! her her
- Hừ! cái thằng mắc dịch!
- Ê ê! Hok **** nha!
- Vậy thì về đi!
- Hok về! tui sẽ ở đây ăn cum với cô! hahaha mau đi nấu cum cho thíu gia đêy!
- Cái gì????????? đùa đấy hả?
- Đùa gì! bảo đi nấu cum thì đi đi!
- Anh là cái gì hả??????/ biến!
- Hừ! tối hum qua ai đưa cô về, ai ngồi cả đêm chăm sóc cô... mũi cắn gần chết hả? sao mà cô phủi ơn như phủi bụi vậy hả???
- Ai bỉu cái mặt anh đáng ghét khó ưa quá chi! Hứ!
- Cái con này! - hắn nhìn nó, cái mỏ dảnh lên.
- Nói cho mà bít! Nhà tui nghèo lắm, hok có cao lương mĩ vị gì đâu mà đòi ăn!
- Kiu nấu thì nấu đi! Nhìu chuyện quá!
Nó liếc hắn một cái rùi vào trong bếp. hắn ta cười khì khì rùi tót lên võng...
- A ha! Cúi cùng cũng đủi được nó ra khỏi cái võng...
Đúng là bịnh hoàn hết sức! nói cả bủi trời mỏi miệng chỉ vì mục đích... chiếm cái võng... oh có ai zô trong Biên Hoà hem? cho hắn theo với!
7h tối tại nhà nó
- Ăn đi! Hok chết đâu!
- Cái... cái này... là cái gì?
- Rau luộc!
- Còn cái này... - hắn chỉ chỉ trỏ trỏ
- Sao mà nhìu chuyện thế không bít! Ăn đi rùi bít! Hỏi hoài!
- Có chắc là ăn được hok zậy? lỡ...
- Tui sống 17 năm là nhờ cái này đó! Không ăn đc thì về nhà đêy! Bực cái mình! Ăn cũng hok yên!
Hắn lẳng lặng... gắp cọng rau lên... ngắm... cho vào miệng... nhai nhai... gật gù. Vậy là cả buổi tối đó hắn tập làm quen với... cảnh nghèo... nhưng thật sự cũng chả tệ lắm.
- Ăn rùi thì làm ơn về đi! Tối rùi ở đây làm gì?
Nó bực bội trong khi hắn vẫn nằm sải lai trên giường. cái chân hắn dài tới nổi đưa ra ngoài một khúc! Coá ai tưởng tượng nổi một đại thíu gia mà lại như thế này hok?
- Ê tâm thần, mẹ cô đi cả tuần rùi cô ở một mình zậy hả?
- Uk! Mà sao anh bít??? - nó ngạc nhiên
- Her her! Tui mà cái gì chả bít!
- Thui mệt! nói nhìu quá, về đi!
- Cô... ở một mình được chứ?
- Sao lại hok?
- Uhm... con gái mà ở nhà một mình...
- Mặc xác tui!
Hắn thấy bực mình. Sao nó có thể sổ sàng trước thái độ quan tâm của hắn như thế! Hắn lo cho nó, quan tâm đến nó, vậy mà "mặc xác tôi!" là sao?. Tức quá, hắn nhào đến cầm lấy cổ tay nó, rất chặt.
- Này! Cô quá đáng vừa thui nhé! tui quan tâm cô như vậy mà cô đối xử với tui thế à? cô chả bít thể hiện lòng bít ơn hay cái gì đại loại như thế sao?
- Buông ra... đau... - nó nhăn nhó cố giựt tay ra khỏi hắn.
Hắn chẳng những không buông tay nó ra mà còn dồn nó vào góc tường... nó tựa sát vào tường... nhìn hắn... lo lắng... hắn nhìn nó... ánh mắt như nổi lữa...
- Anh... buông tui ra... - nó nói như sắp khóc, mắt rươm rướm...
- A ha! Cô sợ à? cô nghĩ tui sẽ làm gì cô mà sợ thế? Hahaha! Thú vị thật!
- Hừ! biến ra khỏi nhà tui!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - nó bất ngờ phản công, bay đến đạp hắn văng ra khỏi cửa rùi nhanh như cắt đóng cửa lại
- Làm cái gì vậy hả?????????/ mở cửa ra coi!!!!!!! Cô mở cửa ra nhanh! Không tui tông cửa vào đó!!!!!!!!!
- Biến đi!!!!!!!!!! Anh mà dám làm gì thì tui la làng đó! Tui điện cảnh sát bây giờ!!!!!!!!!!!!! Cút!!!!!!!!!
- Saxxx! Cái đồ cứng đầu! hãy đợi đấy!
Hắn ra xe, chuẩn bị về...
- A lo! Tui nghe thưa cậu chủ
- Gọi thêm ba người nữa đến ngay đây cho tui.
Lát sau...
- Cậu chủ cần gì ạ?
- Các người bảo vệ cô bé trong ngôi nhà này cho tui! Không được cho cô bé thấy.
- Dạ!
Vậy là cả đêm nó ngủ ngon lành, đâu bít có bốn con người khốn khổ... ngồi ngoài sân. Tụi nghiệp, mũi cắn quá trời mà chả dám than một tiếng.
Hum sau nó đến trường... tự nhiên nghe tiếng la ó... mọi người hớt hãi chạy náo loạn cả lên...
- Áaaaaaa!
Đấy là từ được bọn con gái la nhìu nhất. "chuyện gì vậy nhỉ? Sao mà đông vui nhộn nhịp thế? Bộ trường tổ chức thi chạy maratong á?" nó còn đứng đơ ra đấy thì mọi ngừơi chạy ào ra, vượt qua khỏi nó. Bây giờ nhìn nó cứ như con ngốc vậy. đứng đó chả bít gì... nó thoáng nghe cái gì mà ong...ong... chả lẽ ông đem mật vào hiến cho trường à?
Nó nhìn kĩ lại... và bây giờ nó đã hỉu... nguyên nhân của sự náo loạn... là những thứ đang bay vo ve quanh sân trường: ong mật quỷ. Rất nhìu, nhìu vô số kể... chúng bay là đà xung quanh... một đàn bay tới nhắm vào nó (lúc này vẫn đứng ngắm ong)
- Chạy!!!!!!! - một ai đó nắm tay nó kéo đi.
Người đó là hắn. Khánh lao đến định cú nó thì bị Hắn ta hớt tay trên. Bây giờ nó mới biết khả năng chạy của hắn... nhanh kinh khủng... sau khi thoát khỏi sân trường lữa đạn. nó đứng thở dốc... hắn cũng hổn hển...
- Cô... cô làm... gì... mà... đứng... chết trân ở đó vậy! muốn... bị tụi nó binh à?
- Chuyện... gì...xảy ra...vậy?
- Ong... ong trên cây dương... hok hỉu sao cái ổ của nó bị rớt xuống sân trường...
- Trời! vậy... có ai.. bị... binh hok?
- Có... nhưng hok nặng lắm... tui mới làm công tác cứu hộ... đưa tụi nó vô bịnh viện...
Vậy là hum nay tụi nó được nghĩ học... nhờ mí con ong. Đúng là một lí do vô cùng... lãng nhách. Nó và hắn tung tăng đi bộ về...
- Này! Khi nào cô... trả lời thằng kia zậy?
- Thằng nào? Mà trả lời cái gì?
- Thằng Khánh á! Trả lời chuyện... - hắn ngập ngừng
- Mặc kệ tui. Sao mà nhìu chuyện thế hok bít!
- Cái gì mà nhìu chuyện hả?????? mà nói đi! Chừng nào???????
- Anh là cái gì mà tui phải nói! Đừng có ỷ anh lớn hơn tui 1 tủi rùi mún làm gì thì làm nha! Mà tại sao tui phải nói cho anh bít chứ!!!!!!!
- Vì... tui thik cô!
Hắn nói rất nhỏ nhưng đủ để nó nghe và đủ để làm rung rinh trái tim nó... nó đứng lặng nhìn hắn... tên này...
- Này anh nói giỡn hay nói chơi vậy???????
- ... cả hai! Coi như tui chưa nói gì hết đi! Về thui!
Tự nhiên hắn bùn bả... lầm lũi bước về. nó vẫn còn chết trân ở đó. "Lúc nãy... hắn nói thật hok? Chả lẽ... không! Hắn đang đùa mình đấy thui... làm sao có chuyện đó chứ! Bạn gái hắn đông như kiến cơ mà! Mà tại sao mình lại nghĩ ngợi nhìu vậy chứ? Thiệt là điên cái đầu!"
Hai đứa đứa trước đứa sau bước trên đường... chợt nó một bàn tay thô bạo kéo nó lại... siết mạnh cổ nó...
- A! buống tui ra! Làm gì vậy!
Hắn nghe nó la, giật mình quay lại...
- Tụi bây làm gì vậy???????? buông cô ấy ra!!!!!! - hắn gằn lên từng tiếng...
- Hờ! đại ka đào hoa của chúng ta mà cũng biết thương hoa tiếc ngọc à? xem ra con này cũng không vừa...
- Tao nói lại một lần nữa! thả cô ấy ra!
- Sao nào? Giận lên rùi à? mày mún con nhỏ này bình yên thì đi theo tụi tao!
Chúng lôi nó tới một khu đất trống bỏ hoang... nó khổ sở trong vòng tay gớm giếc đó... ánh mắt hắn bây giờ đầy giận dữ lẫn lo lắng...
chúng lôi nó tới một khu đất trống bỏ hoang... nó khổ sở trong vòng tay gớm giếc đó... ánh mắt hắn bây giờ đầy giận dữ lẫn lo lắng...
bọn này khoảng hơn chục đứa... mặt mày gớm giếc... tay cầm gậy... xăm hình khắp cơ thể...
- Tụi bây mún gì?
- Hờ hờ! mún đùa với em gái xinh xắn này một chút...
- Thằng khốn! buông tao ra!!!!!!!! - nó có giãy giụa trong tay tên đó nhưng vô ích...
- Mày mà động đậy tao giết mày bây giờ, cứng đầu hả?????? - tên đó nhìn nó đầy đe doạ... rút ra một con dao đưa sát vào mặt nó.
- Mày mà làm gì cô ấy thì tao giết mày đấy! - hắn cũng không vừa, nhưng hắn thật sự lo cho nó... thằng ôn đó có dao...
- Hơ hơ! Mày mún nó bình yên thì cũng được thôi! Quỳ xuống trước mặt tao để tao đánh mày một trận... trả thù vụ lần trước mày làm tao ê mặt tại vũ trường. mày là thằng đáng chết! hừ, để tao xem mày còn kiu ngạo được bao lâu!!!
- Hừ! bọn ***... tụi bây là cái thá gì mà tao phải quỳ. Tao chưa bao giờ phải quỳ trước mặt ai! Mày đừng có mơ!
- Vậy thì mày ở đó mà xem phim hay nhé... để tao đập con nhỏ bầm dập rùi cho bọn đàn em mún là gì thì làm...
- Mày...
- Tụi bây! Rạch nát mặt con nhỏ này...
- Đừng...
- Sao? Có quỳ không? Hay mún thấy gương mặt thiên thần này bị huỷ hoại???
Tên đó lượn con dao qua lại trước mặt nó. nó không khóc, chỉ giương ánh mắt căm thù nhìn tên đó. Không phải là nó không sợ, mà nó không mún hắn thấy hắn khóc, nó không mún hắn phải hạ mình với tụi kia vì nó.
- hừ! tao hết can đảm rùi! Tụi bây, rạch mặt con này...
- Đừng... tao...quỳ!
Và hắn quỳ xuống, trước mặt thằng ******** đó. Hắn đã vứt bỏ đi lòng tự trọng của một thằng con trai... chỉ vì nó... chỉ vì sợ nó bị tổn thương... chỉ vì sợ nó khóc.. chỉ vì... iu nó!
- Hahaha! Cúi cùng thì đại ka nổi tiếng lừng danh cũng chịu quỳ trước mặt tao rùi! Tụi bây, đánh nó cho tao, đánh cho nó hết đường bò về. đứa nào đánh nhìu nhất có thưởng.
Cả đám hùng hổ tiếng về phía hắn... nó giương đôi mắt sợ hãi nhìn về phía hắn mà đau xé lòng...
Một tên định đấm vào mặt hắn một cú... nhưng hắn chụp lại...
- Thả cô ấy ra... rùi tụi bây mún làm gì tao thì làm...
Nó bật khóc... Tại sao hắn phải hi sinh cho nó nhìu đến thế chứ? Tại sao hết lần này đến lần khác, hắn đã dùng cả tính mạng lẫn lòng tự trọng để bảo vệ, che chở cho nó? tại sao hắn không bước đi trong khi hắn hoàn toàn có thể? Hắn là một cao thủ karate, mấy thằng này chả là gì so với hắn cả... hắn làm nó đau, vì tình iu của hắn thật quá lớn...
- Mày yên tâm, khi xong việc tao sẽ thả nó ra, tao thề danh dự là tao sẽ chẳng đụng đến một cọng lông chân của nó.còn bây giờ! Mày chỉ cần ngồi đó... mày mà phản khán thì tao giết nó!
- Không! Anh đi đi! Không cần lo cho tôi. anh đi đi! Đừng làm như vậy! không đáng đâu... anh đi đi!!!! - nó gào lên trong khi mấy đứa kia từ từ xử hắn.
Một tên đá hắn, một tên đánh hắn... rùi cả bọn nhào vô... đánh hắn
- Không! Anh đánh trả lại đi chứ?????? Huhu... đồ ngốc!!!!! anh đánh trả lại đi!!! Tui xin anh đấy!!!!!! làm ơn... chạy đi... làm ơn... các người dừng lại đi!!!!! Huhu sao anh phải làm thế!!!!! Anh làm gì vậy chứ... huhu
Nó chỉ biết gào lên trong khi hai thằng kia giữ nó lại... mắt nó nhoè cả, chẳng thấy gì, chỉ nghe... A... huỵch... hự... bụp... A... ọc...
Nó giãy giụa... cố gắn đến bên hắn... không bít từ lúc nào nó cảm thấy hắn rất quan trọng... nó không mún hắn vì nó mà bị hành hạ đến mức này... nhìn hắn bị đánh mà nó còn đau hơn... nó vẫn vùng vẫy... nhưng bất lực
- Buông tôi ra... các người buông tui ra!!!!!!!! Huhu... đồ độc các... đồ khốn... buông ra!!!!!!!!
Hắn nằm lăn lộn trên nền cát... hai mắt vẫn không rời nó... máu ứa ra nhìu... nhìu lắm... bọn chúng cứ hết đứa đấm, đá, lại đạp... hắn bị xốc lên rùi vật xuống... cơ thể hắn thì không còn chỗ nào là nguyên vẹn... đầy những vết bầm... đầu hắn loạn choạng... cảm giác đau buốt khắp thân thể... nhưng hắn vẫn nhìn nó... để chắc là nó vẫn an toàn... hắn sắp không chịu nổi nữa rồi! cô thể hắn mềm nhũng hết rồi... hắn gục xuống... không đứng lên được nữa...
Tên cầm đầu càm một khúc cây tiến đến trong khi hai thằng vực hắn dậy...
- Từ nay sẽ không còn Dương Đông Hoàng nữa, sẽ không còn cậu chủ hay đại thíu gia gì nữa cả. cái tên đó sẽ là quá khứ. Tao sẽ đập nát sọ mày ra... mày sẽ sớm gặp diêm vương thôi!
- KHÔNG!!!!!!!!!!! Nó hét lên khi tên đó giơ khúc cây lên... nhằm vào đầu hắn
- Chết đi!!!!!!!!!! - hắn hét lên và bổ khúc cây xuống...
Bụp... nó không còn bít gì nữa... mọi thứ đều tan biến... mọi thứ đều trở nên tối sầm lại trước mắt... hắn đã...
Bụp... hự... AAAA...
Cả bọn du côn kia bị bắt hết... công an đã đến... có cả Khánh nữa... cậu tình cờ đi ngang qua và thấy, thế là cậu nhập cuộc... đánh mấy tên đó tơi tả.
Nó chạy như điên đến bên hắn... hắn chỉ còn là một cái xác thoi thóp thở. May mắn là tên kia chưa kịp bổ khúc cây đó xuống... nhưng... máu... nhìu máu lắm... toàn là máu... người hắn đã nhuộm một màu của máu... máu của hắn... đã đổ vì nó...
- Hoàng... anh không sao chứ! Huhu anh tỉnh lại đi! Đồ ngốc, đồ điên... sao anh lại làm vậy chứ? Huhu anh tỉnh lại đi!!!!!! huhu
Hắn nằm đấy... chợt mở đôi mắt... hiền từ nhìn nó... cố gắn đưa bàn tay đỏ tươi chạm vào gương mặt nó
- Em... không... sao... tốt rùi...
Và hắn bất tỉnh.
Hơn một tháng rùi... ngày nào có cũng đến bệnh viện chăm sóc hắn. hắn thì thik nhìn cái bóng nhỏ bé của nó chạy ra chạy vào và nhìu khi cũng làm nó đau tim. Có lần nó bước vào, hắn liền giả vờ nằm bất động... nó lay mãi hắn vẫn không dậy, sờ lên mũi thì hắn đã... tắt thở. vậy là nó khóc thét lên, gọi bác sĩ um sùm. Kết quả là ông bác sĩ với y tá nháo nhào chạy vô trong khi hắn vẫn bình yên vô sự... lần đó nó tức điên lên giận hắn mấy ngày. Hắn phải năn nỉ mãi nó mới chịu tha. Hum nay là ngày hắn xuất viện, nhưng nó không đến được, nó bận ở nhà giúp mẹ một số việc...
- Mẹ! hum nay con được xuất việc rùi!!!!!!! Thoải mái quá
- Tụi nghiệp cục cưng của mẹ! hixxhixx mới có một tháng mà con xanh xao quá... - mẹ hắn sụt sùi
- Mẹ! con khoẻ oỳ mà! Uk mà bọn khốn đó xử sao mẹ?
- Tù chung thân con ạ! Dám đụng tới cậu chủ nhà họ Dương! Tụi nó chán sống rùi! Cho tụi nó ở tù thì quá nhân hậu. mẹ mà gặp thì bằm chúng ra cho dế ăn!
- Hihi! Mẹ iu của con, con thương mẹ quá... ủa... mà sao giờ này con nhỏ đó chưa tới kà? Chả lẽ nó hok bít mình xuất viện à?
- Con nói con nhóc Kim à? - mẹ nhìn nó cười gian
- Dạ?... đâu có... à mà uk! Con nhỏ đáng ghét! Giờ này mà mất dạng, chả thấy tăm hơi đâu!
- Thằng khỉ này! Con người ta không quen không bít mà cả tháng trời đến đây chăm sóc con... người ta như vậy là tốt lắm rùi, còn đòi hỏi gì nữa????
- Nhưng... (hắn giấu chuyện hắn vì nó mà bị đánh)
- Thui về nhóc! Lát nữa mẹ con mình đến nhà cảm ơn con bé!
- Dạ!
Vậy là hai tiếng sao tại nhà nó...
Nó đang lúi húi quét sân (chăm nhỉ?) thì một bàn tay véo vào má nó, rùi còn véo mũi nó nữa chứ! Bất ngờ nó quay lại... cho cái tên ăn gan trời đó mấy cái chổi chà!
- Oái! Đau!!!!!!!! Đừng... cô làm gì vậy... giết tui à??????
- Huh? Là anh à? anh mới ra ziện lại mún vào trong đó nữa hả?????? - nó hét vô mặt hắn - cái đồ điên khùng... sao cứ chọc tức tui hoài zậy hả????
- Cô mà nổi điên như thế này hai phút nữa thì người vô ziện là cô đấy!! - hắn nhướng mắt chỉ ra phía sau lưng
Nó hướng theo tay hắn chỉ... hai mắt xoe tròn... người sau lưng hắn là mẹ hắn
- Huh? Dạ.... con chào bác ạ... - nó luống cuống
- Chào cháu! Her her! xem ra cháu cũng lớn gan nhỉ? Dám nói chuyện với thằng khỉ này như thế! - nó xanh mặt - cháu giỏi lắm! cứ phát huy như thế! Fighting! - bà mỉm cười động viên
"huh? Bà ấy nói gì vậy nhỉ? Kiu mình cố "ăn híp" hắn ta à?"
- Con không cần sợ gì cả. níu thằng nhóc này nó dám làm gì con, cứ nói với ta, ta sẽ xử nó! - bà lại mỉm cười
- ... dạ...
"phù!!!!!! Hết hồn"
- Mẹ! mẹ nói gì vậy chứ? Con trai mẹ mà mẹ hok binh! Đi binh người dưng à??
- Mẹ hỉu mày quá mà! Con gái người ta mà làm bạn gái mày chỉ tổ khổ cái thân!
Câu nói của bà làm nó đỏ mặt... chẳng lẽ bà bít hắn thik nó?
- Dạ... bác đích thân đến đây... có chuyện gì hok ạ?
- À! ta đến để cảm ơn cháu vì cháu đã thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc con ta. Quả thật công việc trong công ty bận quá, níu hok có con chắc thằng nhãi này nó tủi thân khóc sướt mướt quá!
- Mẹ! mẹ nói gì kì vậy? con là con trai mà!!!!!!!! - hắn giãy đong đỏng lên
"bà ấy tuyệt vời thật, dễ gần... vui tính quá..."
- À mà Kim này! Con ở với mẹ à? mẹ con đâu? ta mún chào hỏi bà ấy một tiếng.
- Dạ! mẹ con ở trong, để con vào gọi mẹ con ra. Bác vào trong ngồi ghế đi ạ!
Nó *** ton chạy vào nhà, hai người kia cũng đi theo... gương mặt hắn hôm nay rạng rỡ nhỉ?
Mẹ nó bước lên tươi cười chào khách...
- Chào chị! Tui là mẹ của cháu Kim...ơ??????
- Bà... là chị...sao?????????
Hai đứa nhỏ ngơ ngác khi thấy thái độ của hai bà mẹ. có cái gì đó ngạc nhiên, có cái gì đó ngỡ ngàng, đau đớn, một chút xót xa và một chút căm hận.
- Thì ra là chị! Chị đến đây làm gì???? - mẹ nó tự nhiên đổi thái độ... từ niềm nở sang khó chịu.
- Tui cũng không ngờ gặp chị ở đây! vậy ra con bé này... Hoàng! Về thôi con.
Mẹ kéo hắn về trong sự ngỡ ngàng của cả hai đứa... hắn nhìn nó tỏ vè không hỉu gì... nhưng nó cũng có biết gì đâu.
Lát sau... mẹ nó vẫn ngồi đó... nó cất tiếng
- Mẹ! có chuyện gì vậy? mẹ và bác ấy biết nhau à?
- Con không cần biết! mẹ cảnh cáo con, không được qua lại với cái nhà đó. Và cả thằng nhóc đó nữa
- Nhưng... sao lại thế? con mún bít giũa hai người đã xảy ra việc gì...
- Con không được hỏi nhìu. Con chỉ cần biết nhà ta và nhà họ đối lập nhau. Con mà qua lại với tên đó thì đừng trách mẹ!
mẹ nó nói với ánh mắt tức giận vô cùng. Mẹ nó là một phụ nữ đẹp... rất đẹp... và nó với Lâm được thừa hưởng vẻ đẹp đó. Bà rất nghiêm khắc... nhưng chưa bao giờ nó thấy bà giận dữ tới mức đó. Chuyện gì đã xảy ra?
- Con mún biết thật ra đã xảy ra chuyện gì? con đã lớn rùi và mẹ nên để con hỉu... mẹ không nói thì con sẽ tự tìm hỉu. - nó cũng tỏ vẻ giận dỗi
- Con dám cãi mẹ à????
- Con không cãi, con chỉ mún làm sáng tỏ mọi chuyện thôi!
Bốp... mặt nó im hằng năm dấu tay của mẹ... mẹ nó đã khóc khi đánh nó
- Tại sao lại thế hả mẹ? tại sao con lại không được biết? tại sao mẹ lại che giấu? phải chăng đó là một kí ức tồi tệ xấu xa đến nổi mẹ không mún cho ai bít
- Không... không phải... không phải đâu con... mẹ xin lỗi...
- Con chẳng giận mẹ vì cái tát đó đâu. mẹ là mẹ con, mẹ có quyền đánh, nhưng mẹ không có quyền ngăn con tìm hỉu.
- Mẹ... mẹ không mún con gần gũi hay qua lại với họ Dương...
- Tại sao? Họ rất tốt mà mẹ? mà tại sao mẹ bít họ Dương?
- Mẹ...
- Mẹ nói đi, mẹ nói con nghe đi... tai jsao con không được tiếp xúc với họ Dương, tại sao con không được qua lại với con trai họ. tại sao?
- Con biết Dương Đông Hùng không?
- Con bít... cha của Hoàng
- Ông ta... ông ta... là...
Nó chờ đợi, ông ta - cha hắn - là cái gì mà mẹ nó cứ ấp úng mãi thế?
- Ông ấy... là... cha của con!
- Mẹ... mẹ nói gì vậy? cha? Không! Không thể! không phải mẹ nói cha chết rùi sao? Con không tin. ảnh thờ của cha con còn nằm trên bàn thờ đây này! Mẹ đừng gạt con.
- Mẹ... mẹ xin lỗi... nhưng đó là sự thật... mẹ không mún con có tình cảm với người đó... đó là... anh của con.
- Không! Con không tin! Không thể!!!!!! mẹ đừng gạt con... làm sao có thể như thế chứ! Không thể
Nó vào phòng vào đóng của lại và chỉ bít khóc. bây giờ nó phải làm sau? Một mối tình vừa mới chớm, một người con trai sẵn sàng hi sinh vì nó, sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho nó, người đó đã khiến trái tim nó lỗi nhịp, phải mong, phải nhớ... bây giờ lại là anh nó. "đó là... anh của con" tại sao mẹ nó có thể nói như vậy? tại sau mẹ không cho nó biết sớm hơn, về nó, về cha nó... và cả người đó nữa. tại sau ông trời lại đối xử với nó như thế. nó đã iu anh trai mình ư? thật đáng xấu hổ. ai đó làm ơn nói với nó đó không phải là sự thật... làm ơn đi. đó không phải là sự thật... đúng không? Chả ai đáp mời nó cả... vậy điều đó là sự thật ư?
Nhưng nó không mún như thế, nó không mún hắn là anh trai nó. nó chả cần có anh gì cả... nó ghét phải gọi hắn bằng anh. Còn người cha của nó nữa... ông ấy có biết là trên đời này ông còn một đứa con gái không? Ông có khi nào nghĩ về mẹ nó, về nó và về bé Lâm không? Nó rối quá, mọi thứ lung tung cả lên. Nếu ông ta là cha nó thì tại sao lại để mẹ nó một mình? Tại sao lại có một người đàn bà khác? Mệt mỏi là cảm giác bây giờ của nó. nó đã quá mệt mỏi... mọi chuyện êm đềm nay đã tan biến hết... đùng một cái nó bít trên đời này mình có một người cha... đùng một cái nó nhận ra người con trai nó iu là anh của nó. nó phải làm sao? Nó phải đối diện với sự thật phũ phàng này như thế nào? "Ông trời ơi!!! Con phải làm sao đây????????"
----------còn tiếp-------