Kẻ Thù Hok Đội Trời Chung full
Thể loại: tình cảm teen, hài hước
Nguồn : http:/m.wattpad.com
Phần 4 :
Lát sau, con bé đó lại nép vào người hắn lần nữa. hắn bực rùi đấy nhá
- Cái cô này! Tui đã bảo là ĐỪNG ĐỤNG VÀO TUI! Sao mà cứ xáp xáp zô hoài zậy?
Con nhỏ hoảng quá buông hắn ra... nhưng miệng lại nở một nụ cười khó hỉu và chả ai thấy cả. hắn ngồi đó mà chả để ý tới bộ phim gì cả. đang tức
"công tình mình chuẩn bị đã đời mà nó chả có phản ứng gì! đáng ghét thật!"
Người xem phim lần lượt ra về... phim chưa kết thúc đâu nhá, chỉ tại có mấy cảnh rùng rợn quá nên một số người hem dám coi, sợ bệnh tim tái phát nên rủ nhau ra về hết! con bé kia cũng biến đâu mất tiu, giờ rạp chiếu phim chỉ còn lác đác một vài người. hàng ghế này chỉ còn có nó và hắn... nó đã ngủ tự bao giờ... đột nhiện cái đầu nó... rớt xuống... ngả vào vai hắn. hắn giật mình... nhưng khẽ mỉm cười... iu quá đi thui!
Hắn cứ giữ nguyên như thế, chả dám nhúc nhích gì cả, giờ khoảng cách giữa hai đứa là số không! Rùi hắn khẽ choàng tay quá vai nó... tận hưởng cảm giác yên bình... rùi rạp chiếu chỉ còn có hắn và một cái xác biết thở (nó đấy) nó vẫn ngủ ngon lành, đầu dựa vào vai hắn... chợt mấy ông quản lí rạp khìu hắn
- Này cậu! phim hết cũng lâu rùi, chũng tui sắp đóng cửa...
- Bít rùi! - rùi hắn lay nó dậy - ê! Tâm thần, dậy đi chứ! Cô làm gì mà ngủ như heo zậy?
Vậy là giấc ngủ ngàn vàng của nó bị phá một cách lãng nhách! Hắn đưa nó về tới gần nhà... bây giờ là 10h 20"
Nó bước vào nhà, chợt giật mình vì bòng dáng thân iu của ai đó ở góc nhà
- Con đi đâu mà giờ này mới về? - tiếng mẹ nó đấy
- Con... con đi làm thêm...
- Vậy à? chắc con mệt rùi! Vào tắm rùi ăn cưm đi rùi ngủ
- Dạ!
Khi nó đã an toạ trên giường thì nó thấy hối hận vô cùng! Nó đã nói dối mẹ, lần đầu tiên trong suốt 17 nắm trời nó nói dối mẹ nó. Nó mà nó thật thì thế nào cũng chết! "hơi!!!!!!!!! Sao bây giờ, sao mình có thể gạt mẹ cơ chứ? cũng tại cái tên chết bầm đó, tại hắn tất cả. nhưng mà... hum nay...mình thật sự rất...vui..." nó chìm sâu vào giấc ngủ...
Sáng hum sao nó đến lớp, hắn ngồi nhìn nó cười... nhăn răng...
- Bịnh à?
- Her her! Hum quá zìa có bị mami mắng hem?
- Hừ! anh mong tui bị mắng lắm à? nhờ phước đức của anh mà tui phải nói dối với mẹ đấy! cái đồ chết bầm
- Cái con này! Cô họ "Đổ" tên "Thừa" à? tui đã tốn công dẫn cô đi chơi vậy mà...
- Hai đứa kia!!!!!!!! Im lặng coi!!!!!!!! Coi tui chết rùi à????? - bà cô địa hét lên
Này giờ hai đứa mắc cãi nhau nên hem bít bã đã zô lớp... vậy là hok nói chuyện được rùi, hắn mún nói gì đó với nó nhưng bị bà cô nẻ cho một trận. hắn bèn hí hoái viết lên bàn
"này! Mai cô rảnh hem?"
"chi"
"Thì dạy kèm tui, zậy cũng hỏi!"
"học giỏi rùi cần gì kèm nữa! khùng!!!!"
"axxxx! Khùng cái đầu cô! mai cô phải đến đấy! hok nói nhìu!!!"
Nó liếc hắn một cái trong khi hắn cười nhếch mép. Thực ra trong đầu hắn đang toan tính một chuyện, ngày mai nó đến, hắn sẽ...
Hết giờ học nó bước nhanh ra khỏi lớp... chợt một cánh tay kéo nó lại. cứ nghĩ là hắn nên nó định quay lại đốp một phát ai ngờ... là Khánh
- Ơ! Là cậu à?
- Chứ cậu tưởng ai? - Khánh hơi ngạc nhiên
- À không! Có ai đâu! Mà cậu có việc gì à?
- Uhm... ra ngoài kia đi... mình mún nói chuyện với cậu...
- Uk! Đi.
Nó bước thẳng... Khánh bước theo sau. Vân đứng xa xa thấy nó và Khánh... xụ mặt, bùn hiu...
- Cậu nói đi?
- Uhm... tối nay tớ được mời đến dự một party. Cậu có thể đi cùng hok?
- Hả? tớ hả?
- Uk! Chả lẽ ai?
- Tớ...
- Vì đó là party đôi nên tớ phải có người đi chung...
- Mai tớ bận rùi... xin lỗi nhé... nhưng mà tớ nghĩ có người giúp cậu được đấy
Lúc đó nó thấy Vân đang đứng lòng ngóng ngoài kia, liền vẫy rối rít
- Vân...Vân! Mày lại đây...
- Gì mậy? - Vân nghe nó gọi liền bước tới nhưng gương mặt hả có gì là vui
- Mày giúp tao chuyện này được hem?
- Chuyện gì?
- Uk chìu mai mày đi dự party với Khánh nhé! tao bận
- Hả?????????? - Vân tròn mắt, há hốc mồm
- Mày bị gì zậy? có đi hay hok thì nói!!!!!!!!!
- Đi! Đi chứ! ...nhưng... - Vân đưa ánh mắt dè chừng nhìn Khánh
- Khánh nhờ tao mở lời dùm ấy mà! Hehe! Hai người vui vẻ nhé! về trước đây!
Khánh nãy giờ chỉ đứng lặng thinh, hem nói gì hết... có lẽ hơi thất vọng nhỉ? Cậu chỉ mún mời nó, mún đi cùng nó, vậy mà nó vô tâm quá! chả để ý gì đến cảm nhận của cậu. "thất vọng... bùn... cảm giác nặng nề... có lẽ...mình nên... nói cho cậu bít... cậu quan trọng như thế nào với mình..."
Chiều hum sau nó đang học bài. mẹ và thằng nhóc Lâm đã về quê nội, nghe đâu có ông bác họ bị bệnh gì đấy, nghiêm trọng lắm nên mẹ nó ở dưới cả tuần lễ, vậy là trong thời gian này nó phải ở nhà một mình. chợt nó nhớ đến "cuộc hẹn" với hắn. nói trắng ra thì đó hok phải là cuộc hẹn mà là một iu cầu gặp mặt bắt buộc như ra lệnh của tên chết bầm đó. Nó còn phân vân hok bít đi hay hok.
"tại sao mình phải đi chứ? Cái tên đáng chết đó hắn có để ý gì đến cảm nhận của mình đâu? Ngay cả việc mình có đồng ý hay hok hắn cũng chả quan tâm! Hừ mà hắn học ngang ngữa mình chứ có tệ gì đâu (bây giờ là vậy), chắc là mình nên kết thúc sứ mệnh cao cả ở đây thui!!!" nó nghĩ, lòng chợt thấy bùn. Sao vậy nhỉ? Tại sao lại bùn cơ chứ. Thoát khỏi hắn thì phải đãi tiệc ăn mừng mới đúng! Đúng là hem hỉu nỗi con này.
1h...1h15"...1h30"...
Nó đang thoải mái...phê một giấc sau khi chém xong đống bài tập, tự nhiên nghe tiếng ai đó làm nó giật mình
- Cái con kia! Giờ này mà còn ngủ nữa à????????? cô có bít là tui chờ cô bao nhiu phút rùi hok hả??????
- Hum... Lâm! Để yên Hai ngủ... - vẫn còn say ke...
- Trời ơi là trời! chắc tui phải dùng vũ lực với cô hả???????
Nó nheo nheo mắt... tự nhiên bé Lâm nhỏ bé sao lại...đô con thế này? Cái mặt lại hầm hầm giận dữ nữa chứ? ủa mà sao lại có bé Lâm ở đây cơ chứ????? về quê òy mà
- Lâm à! Hai nói để Hai ngủ mà... - ngáy ngủ - mà hum nay Lâm mang giày gì mà cao thế... - nói sản
- Axxxxxxxxxx! Tui hok chịu nỗi nữa rùi đấy!!!!!!!!! có dậy hay hok thì bảo?????????????????? - hắn hét lên làm mái tôn nhà nó... rung rinh...chấn động mấy hicte
Sau khi nghe tiếng hét rất ư là ngọt ngào đó, nó giật mình, bay xuống khỏi cái giường... chợt nhận ra ai kia... hai tay chống hông...mặt tím tím...lữa phừng trên đầu đang đứng trước mặt nó
- Huh? Là anh sao? Sao lại đến đây!
- Cô còn hỏi nữa à? tui bảo cô đến nhà tui mà bi giờ gần 2h mà con còn ngủ được là sao?????? - hắn tức quá, quát ầm lên
- Này! Tui có nói là tui sẽ đến đâu! Đừng có quá đáng nhé! chỉ hum qua là tui đã làm xong nhiệm vụ với anh rùi! Còn mún gì nữa!!!!
- Cô chưa xong với tui đâu!!!!!!!!
Hắn nói rùi lôi nó ra xe, mặc cho nó giãy đông đổng
- Làm gì zậy! tui hok đi! Thả ra!!!!!! Nhà tui hok có ai hết! tui phải ở nhà!!!! thả ra!!!!!!!!!!!
Hắn vẫn một mực lôi nó vào trong xe. Lần này hắn thông minh gớm, đi chiếc Mẹc đen bóng, cửa kín mít, nó có mún nhảy ra cũng hok được
- Quá đáng vừa thui chứ!!!!!!!!! Sao mà anh cứ theo ám tui hoài zậy?
- Cái này là cô "rụ mời hok uống, đòi uống rụ phạt"
- Hừ! nhà tui mà mất món đồ nào thì anh chết với tui!
- Yên tâm! Tui sẽ đền gấp ba
- Làm như có tiền là ngon lắm zậy!
- Có tiền mua tiên cũng được mà!
- Hừ! phách lối
- Cô làm ơn ngồi im đêy! Lôi thôi tui lạc tay lái là đi chầu Diêm Vương cả lũ bây giờ!!!
Hắn đưa nó về nhà mình. Nhà hem coá ai, sướng thật! sau khi hắn bước ra ngoài thì nguyên một... tập đoàn osin bước vào căn phòng nó đang ngồi...
- Huh? Mí người làm gì vậy?
Nó ngây ngô hỏi trông khi mí người kia xáplại...
- Cô chủ ngồi yên... chúng tôi được giao nhiệm vụ make up người.
- Cái gì????????// lại nữa à???????? không! Tui không... ÁAA buông tui ra! Làm gì vậy hả???????? buông ra!!!!!!!!!!!!
Trong khi nó hét lên thì hắn ngồi bên ngoài cười chảy cả nước mắt. con này cứ như quái zật ngoài hành tinh vậy! mỗi lần mún trang điểm cho nó còn khó hơn lên trời, nó cứ giãy nãy... nhảy tưng tưng lên trong khi mí con osin cứ đè nó xuống, mỗi đứa một tay một chân... kìm nó lại... đúng là một tư thế làm đẹp kì lạ... một tiếng sau...
- Thưa cậu chủ! Xong rùi ạ!
- Ok! Lui.
- Dạ!
Hắn bước vào phòng cười nham nhở. Trong nó bây giờ giống hệt một nàng công chúa... nhưng chả có công chúa nào đứng tướng kì cục như nó cả... hai chân dang ra... hay tay nắm lại chuẩn bị... đấm, hai mắt nhìn hắn căm thù
- Lại mún làm gì đây hả??????? tui hok phải là búp bê! Đừng có khi nào hứng lên là bắt tui thay đồ như thế này!!!!!!!!!!!!!
- Hehe! Đẹp mà! Mà con gái con lứa làm ơn đi đứng cho đàng hoàng lại đêy! Nhìn cái tướng cô kìa!
Nó khép chân lại, mắt vẫn hok rời khỏi hắn
- Anh mún âm mưu gì nữa hả?????
Hắn mỉm cười... nham hiểm... chả nói gì mà kéo nó ra xe. Chiếc mui trần đỏ. Nó vùng vằn khỏi tay hắn.
- Lên xe đi!
- Hok! Tui hok đi đâu hết!
- Axxxx! Cái con này, chờ tui ắm cô bỏ lên xe à?
- Hừ! đừng tưởng mình mún làm gì thì làm!
Nó nguýt hắn một cái rùi bước ra đường... đi về! khi nó vừa đi được một quãng thì một chiếc ô tô lao tới với tốc độ... ánh sáng. Nó chỉ kịp Á lên một tiếng và...
Hắn chạy đua với tốc độ của chiếc xe, ôm nó lao vào lề... nó ổn rùi, hem sao rùi... nhưng hắn thì im re...bất động.
Nó lồm cồm bò dậy (vẫn còn trong vòng tay của hắn)
- Này! Đứng đậy đi chứ! - nó lay lay hắn
- ...
- Nghe hok hả?????? ngồi dậy đi!
- ...
- Anh bị gì vậy hả??????? trời ơi! Anh bị sao vậy hả????? tỉnh lại đi... làm ơn tỉnh lại đi! - nó ôm cái đầu hắn vào lòng - có ai cứu dùm... có người bị thương... huhu đừng như vậy mà tỉnh lại đi...
Vậy là hắn bất tỉnh rùi... nó khóc bù lu bù loa... bi giờ nó hoảng quá, luống cuống chả bít làm gì.
- Huhu... anh bị sao vậy... tại tui... tại tui...níu tui đi chịu với anh thì ổn rùi... huhu... anh tỉnh lại đi... tui sẽ đi bất kì đâu anh mún... huhu
- Cô nói thiệt chứ?????
Hắn bất ngờ ngồi zậy... toét miệng cười.
- Huh? Anh... anh.... Anh lừa tui à???????? - cái mặt đơ ra... nhìn ngu hơn cả heo
- Her her, phải như vậy cô mí yên phận chứ!
- Anh... anh... tại sao lại lừa tui chứ hả??????? làm tui phải tốn nước mắt với cái thứ chả ra gì như anh!!!!!!! Đồ độc ác!!!!!!!! - máu căm phẫn bốc lên nghi ngút...
- Hehehe! Kể ra thì cô cũng chả tới nỗi vô tình. Mà này! Tui vừa mới cứu cô thoát chết đấy nhá! Ăn nói với ân nhân mình vậy à?
Nó chợt nhớ lại vừa trải qua thời khắc... ngàn cân treo sợ tóc... may mà hắn lao ra kịp... "hắn cứu mình sao? Hắn hok sợ chết hay sao mà lao ra cứu mình?" nó chột dạ... hắn đã không nề nguy hiểm... lao ra cú nó... vầy thì nó cũng nên bít điều một chút.
- Cám ơn!
- Trời! cái mạng của tui chỉ đổi được hai chữ cám ơn thui à?
- Chứ bây giờ anh mún sao hả??????
- Đi dự tiệc! đúng như cô hưa lúc nãy!
- Hừ! lại tiệc! mà người ta mời anh chứ có phải tui đâu! Tui có tư cách gì mà đến đó!
Hắn lại một lần nữa ghé sát tay nó...
- Cô sẽ đi với tư cách là BẠN GÁI TUI!
Hắn nói rùi bước thẳng lên xe. Nó đơ ra trong 5s, rùi như đã hỉu ra hắn mún nói gì, nó mới phản ứng
- Anh đùa tui đấy à! làm ơn nghiêm tức giùm cái!!!!!!!!!!!!!!!
- Tui chả đùa! Chỉ đêm nay thui! Coi như trả công tui cú mạng cô! hok được à????? - hắn ngồi trong xe nói vọng ra
- Tui...
- Có lên hok thì bảo??????????
Nó nghĩ ngời một chút rùi bước lên xe... "cứ xem như trả ơn hắn vậy! chỉ đêm nay thui! Chỉ một đêm... làm bạn gái hắn..."
- Coi như tui trả ơn anh vậy! nhưng chỉ một đêm thui đấy!
- Let"s go!
Chiếc xe lao vun vút, tiếng nhạc trong xe êm ái... như tâm trạng của chủ nó vậy.
Kítttttttttttttttttt.... Chiếc xe dừng lại tại môt căn biệt thư đẹp hok thua gì nhà hắn... tất cả mọi người ở đây đều trẻ... đẹp... sang trọng... hắn bước xuống xe rùi mở cửa... lôi nó xuống. tự nhiên mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó... nó đứng chết trân trước ánh nhìn soi mói của mọi người...
- Này... có lẽ...tui nên về thui...
- Cô đùa đấy à! vào đi! Nhìu chuyện
Hắn kéo nó vô trong với nét mặt rạng ngời... một cậu con trai với gương mặt tao nhã nhưng đậm chất... đểu tươi cười đón hắn
- Hi! Hoàng! Mày tới đúng giờ nhể? - rùi đưa mắt sang nó - em mới à????? mà mày đưa em này đi mí em kia hok la ó à?
- Dẹp mày đi! Con này là osin, tao dắt theo cho vui í mà
Nó nghe những từ vừa phát ra máu điên nổi lên nhưng ghẹn lại ở cổ. đây là chỗ đông người... nó đành im lặng liếc hắn "khốn kiếp! mới bảo đến với tư cách... giờ lại... lát nữa mi chết với ta". hắn chỉ nhìn nó cười gian
- Osin à? đẹp nhỉ? Thui mày mướn con khác, nhường tao em này đêy!
- Axxxxx! Mày đi mà kím con khác. Con này nó khùng độc quyền, mày chịu hok nổi đâu! thui tao vào đêy!
Hắn lại típ tục... lôi nó vào trong khu vực tổ chức party. Nói gì nhỉ? Đẹp tuyệt! tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, mà tiệc này là tiệc gì nhỉ?
- Ê! Tiệc này là tiệc gì vậy?
- Sinh nhật!
- Trời! sinh nhật mà hoành tráng thế!
- Tất nhiên! Ngày ra đời thì phải quan trọng chứ!
Nó chả nói gì thêm, chỉ biết lặng im... hắn thấy nó im... dường như cũng hỉu chuyện gì nó... đành kím cớ đánh trống lãng
- Cô ở đây chờ tui một chút... nhớ là hok được đi đây đấy!
- Bít rồi! cứ làm như mẹ tui hok bằng!
- Cái con này! - hắn trợn mắt nhìn nó rùi bỏ đi một nước...
Nó ở giữa chốn... phồn hoa đô hội ấy, cảm thấy hơi sợ sợ... hơi cô đơn. Nó không quen với mấy cảnh như thế này, nó có bao giờ được tham dự tiệc của nhà giàu mà quen. Không khí ngày càng đông vui hơn khi có nhìu cặp dắt nhau đến. lạ nhỉ? Đi dự sinh nhật mà cũng cần có cặp nữa à? làm như tổ chức đám cưới tập thể không bằng. nó nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, chả để ý gì chung quanh, chả để ý rằng có nhìu người đang nhìn mình.
- Chào em! Em tới đây một mình à?
Nó giật mình ngước lên... một người con trai có gương mặt tuấn tú lạ thường...
- À...không... tui đi với bạn!
- Bạn trai à? - tên đó hỏi kèm theo nụ cười chết người...
- ...
- Phải! đi với bạn trai. Sao nào? - Hắn ở đâu xăm xăm bước tới nắm tay nó nhướng mắt thách thức tên kia...
- À... bạn gái của cậu à? tớ chỉ hỏi thế thui... thui tớ qua kia nha...
Tên con trai kia chợt tái mét khi thấy hắn (nổi tiếng quá mừ). hắn nhìn nó bằng con mắt nhá lữa
- Này! Sao cô cứ tuỳ tiền thế hả?????
- Tuỳ tiện là sao?
- Sao cô cứ hay nói chuyện với mấy thằng con trai hok quen hok bít vậy hả? cô có bít cái thằng hồi nãy là một thằng đểu cáng chuyên đi lừa mấy cô gái ngây thơ nhẹ dạ như cô hok hả????????
- Her her! Tui nói chuyện với ai liên quan gì anh chứ? Mà người ta có làm cái gì cũng chả cần anh quản! anh là cái gì cơ chứ?
- LÀ BẠN TRAI CÔ! cho đến bây giờ là vậy! - hắn gằn từng tiếng, đưa mặt tới sát mặt nó... càng ngày càng gần...
Nó sắp ngộp thở mất... hắn càng đưa cái bản mặt khó ưa tới...nó càng ngả ra sau... né, nhưng khoảng cách ngày càng bị rút ngắn... rùi...
- Này! Có tình cảm thì ra phía sao đi! Đừng làm khách của tao nổi cơn!
Nó giật mình, tên tổ chức buổi tiệc nhìn hai đứa nó cười gian chưa từng có.
- tình cảm cái đầu mày! Tao đang dạy con osin biết phép tắt một chút.
- Ra là vậy! - lại một nụ cười đểu
Nó bi giờ đỏ mặt hết trơn... tim vẫn còn loạng xạ... cái giây phút mặt hắn cứ gần mặt nó... hồi hộp...
- Hêy mấy you! Tới đủ hết rùi chứ????? Hum nay mọi người cứ chơi xả láng sáng về sớm hén!
- Ok!
- Khui sâm banh nào!!!!!!!!!!
Xịt....... bụp.......xì.........
- ZÔ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tất cả mọi người đều cạn ly, trừ nó... nó có bít uống cái quái này đâu. Xỉn mất!
- Này! Đừng có uống đấy! lát nữa cô mà say thì mệt lắm - hắn nhìn nó e dè
- Biết! tui mà uống cái này zô hok bít sẽ ra sao!
- Her her! Tui chỉ sợ cô say rùi... làm gì tui. Lúc đó tiu đời trai tui sao!
- Axxxxxxx! Cái đồ....
- Hai người làm gì đấy? - tiếng một thằng con trai hỏi - này! Cô bé xinh đẹp! cạn ly nhá
Tên đó nhìn nó đá lông nheo một cái
- ...
- Bạn gái tao hok uống được! tao uống thay! - hắn giật ly rượu trên tay tên kia... nóc một hơi
- Chà chà! Mày galăng nhỉ? Mà bạn gái mày xinh thế? Khi nào xong nhớ cho tao bít...
- Mày nói gì? - hắn gằn lên giận dữ
Thấy lữa bùng lên trong mắt hắn... mấy thằng bạn lôi tên say xỉn kia chạy mất dép. Dù gì thì cũng phải ngán Dương đại ka chứ!
- Hoàng! Mày cho ta mượn xe coi! Tao đi rước em!
- Nè! Chìa khoá đó!
- Mày để xe ở đâu? Mà thui mày lấy dùm tao lun đi! Tao ra ngoài đó chờ
- Axxxxx! Thằng này! Sai tao đấy à?
Hắn lầm bầm nguyền rủa thằng bạn nhưng rùi cũng bước ra...
- Ở yên đây đi! Tui zô liền.
Nó lại ngồi đó, "chán thật! lại bỏ mình một mình!" nó lóng ngóng rùi... mặt tối sầm lại... khi thấy hai bóng người từ ngoài bước vào... một người đi trước và một cô gái lẽo đẽo theo sau... là Khánh và Vân!
Khánh vừa bước vào... thấy nó... ngạc nhiên... Vân cũng tròn mắt đơ ra... cả ba đều hok hỉu tại sao đối phương lại có mặt nơi đây... Khánh tiến tới chỗ nó... nở nụ cười bùn
- Cậu... cũng đến đây sao?
- À...ừ! tớ...
Chưa kịp nói gì thì Khánh đã nắm tay kéo nó ra một chỗ vắng
- Ra đây! Tớ có chuyện mún nói...
Vậy là một kẻ bị bỏ lại... mặt bùn vời vợi...
Tại khuôn viên của căn biệt thự... một nơi thơ mộng... lãn mạn...
- ... Cậu mún nói gì à? - nó ngây ngô hỏi
- Uk! Nhưng tớ mún hỏi một chuyện...
- Chuyện gì?
- Cậu từ chối đi với tớ... và đến đây... với ai vậy?
- Tớ... tớ không có ý định đến đây, chính tớ cũng không ngờ mình lại đến đây nữa. cậu đừng giận... thực ra thì....
- Thui! Tớ hỉu mà... bây giờ tớ đi thẳng vào vấn đề nhé!
- Huh? Có việc gì vậy? - nó thấy lo lo
- Cậu... cậu có thể làm bạn gái tớ không?
Nó chả biết nói gì. hai mắt mở to nhìn Khánh. Từ trước tới giờ nó chưa bao giờ phải khó xử với Khánh thế này. Nó phải làm sao đây? Khánh lúc nào cũng tốt với nó, luôn bên cạnh giúp đỡ, chia sẽ cho nó... khi nó cần, cậu lun xuất hiện. vả lại nó cũng chả hỉu nó có thik Khánh hok, hay là đối với nó, Khánh là một người bạn thân, một người anh tốt. hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu nó. Khánh đang chờ nó trả lời, cậu đang im lặng nhìn nó, chờ đợi... lúc nào cậu cũng chờ đợi nó...
Quay lại hắn, khi bước vào thì không thấy nó đâu nữa, chỉ có Vân
- Vân? cô đến đây với ai thế? Còn...
- Tui đi với Khánh...
Chỉ nghe tới đây là hắn hỉu tất cả. hắn chạy quanh, dáo dác tìm nó. Trong lòng nổi lên một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở...
Khánh nãy giờ trầm lặng bây giờ lại cất tiếng
- Tớ mún hỏi cậu một câu nữa thui! Cậu chỉ cần trả lời câu hỏi này của tớ là đủ rùi
- ....
- Trong lòng cậu... có tớ không?
- Tớ...
- Trịnh Vĩ Thiên Kim!!
Nó chưa kịp trả lời thì hắn ở đâu xồng xộc chạy tới... gọi tên nó mà còn hét lớn nữa chứ
- hừ! em dám ra đây đứng nói chuyện với trai à? em nên nhớ em là bạn gái anh đấy nhá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hết hồn nhá! "anh anh em em" nghe thân mật quá trời! uiiiii! Ước gì mình được như cô ấy.
- cái... cái... gì thế này? - nó lắp ba lắp bắp hok nói nên lời.
- cái gì là cái gì hả? anh đã nói là đứng trong đó chờ anh mà dám chạy lung tung thế à? vào trong mau lên, bạn bè anh mún gặp em!
"hắn bị gì vậy trời! mình chết mất! nổi cơn rùi à??
Hắn liếc Khánh bằng cặp mắt máu lửa nhất, đầy đe doạ và thách thức rùi kéo nó vào trong. Nó như người mất hồn, chả hỉu hai ông này nãy giờ mún nói gì nữa.
- Kim à? sự thật là thế sao? - Khánh hỏi với gương mặt thất vọng vô cùng.
- ...
Nó bây giờ chả biết nói gì nữa... nó bít phải giải thik ra sao trong khi cái miệng hắn cứ bô bô
- Cái gì mà thật với chả thật? cô ấy là bạn gái tui đấy! thế nào? Mún giành à?
- Anh thui đi! - nó quát lên, nhìn hắn giận dữ, rùi quay sang Khánh - Khánh à... tớ...
- Tớ hỉu rùi... nhưng tớ vẫn sẽ chờ câu trả lời của cậu... hãy suy nghĩ nhé!
Rùi Khánh lầm lũi bước vào trong, nó nhìn theo mà thấy xót, không hỉu sao nó cảm thấy có lỗi với Khánh... nó là vậy, chả có lúc nào là rõ ràng cả. ngay cả tình cảm của nó mà nó còn hok hỉu nổi thì bít làm sao? Nó phải trả lời Khánh như thế nào. Nó không mún làm Khánh tổn thương, nó sợ phải làm Khánh bùn... thấy Khánh vui nó cũng vui... như vậy có phải là iu không?????????
- Này! Người ta đi rùi! Không cần phải ngơ ngẩn như vậy đâu! - hắn nói giọng khó chịu
- Hừ! lần sau cẩn thận lời nói đó - nó ném lại cho hắn ánh mắt đe doạ rùi cũng bước vào. Hắn theo sao nở một nụ cười héo hắt.
Lúc nãy chạy đi kiếm nó, hắn cứ sợ nó sẽ theo Khánh mất. rùi vô tình hắn nghe Khánh tỏ tình với nó... hắn sợ nó sẽ đồng ý... hắn sợ nó sẽ trả lời một câu mà hắn không mún nghe... hắn cũng chả hỉu sao mình lại có cảm giác đó... rùi trong giây phút sợ đánh mất nó... hắn nhào vô... phá đám. Hắn có thik nó không nhỉ? Hắn cứ tự hỏi liệu có phải hắn thik nó thật rùi không? "ôi trời! mình nghĩ cài gì vầy nè? Không đâu! Không thể..." khi hắn bước vào cũng là lúc trong này náo loạn... Vân bùn tình, bị mấy thằng con trai ép uống... vậy là xỉn quắc cần câu...
- Khánh à! cậu đưa Vân về nhé! - nó kè con bạn khổ sở
- Uk! Vậy chào cậu! vui vẻ nhé!
Khánh dìu Vân bước ra... nó nhìn theo... cảm thấy hơi bùn. Không phải nó bùn vì Khánh dìu Vân về, mà nó bùn vì nó không bít sau này nó sẽ đối diện với Khánh như thế nào. Nó sẽ phải nói gì đây? Vân thik Khánh, nó không mún làm tổn thương cả hai. Nếu nó từ chối Khánh thì sẽ làm cậu tổn thương, còn níu... nó đồng ý, nó sẽ làm Vân tổn thương "mình phải làm sao đây?" lòng nó lúc này trống rỗng... bùn chán, sao làm người lớn khổ thế không bít, phải bận tâm suy nghĩ những vấn đề rắc rối, lôi thôi, cái này không được, cái kia cũng không xong. Vậy cứ làm trẻ con chả phải sướng hơn sao? Bùn bùn thì cứ cặp cổ mấy thằng bạn đi chơi cũng chả ai nói gì! tủi thơ sao mà đẹp đến thế! Con nít sao mà ngây thơ đến thế? Vậy tại sao nó phải lớn chứ? Tại sao mọi người hok để nó hồn nhiên, cứ biến nó thành người lớn làm gì cho nó khổ như vậy. nó nóc một hơi mấy ly rượu. mặt đỏ ửng lên... nó thực sự chả biết thứ nó uống là cái gì nữa, cứ cay cay, nồng nồng... nhưng dễ chịu, cảm giác thư thái khiến nó không phải suy nghĩ nhìu cho nhức óc.
- Này! Đã bảo là hok uống mà? Sao hok nghe lời hả? say thế này cơ chứ!!!!!!
- Huh?... anh nói ai say... tui mà sai...huh? Tui tỉnh lắm... tỉnh lắm... ủa? mà sao anh không đi chơi với bạn anh đi! Đi đi... đi đi... tui ở đây cũng được... tui ổn mà... hok có say đâu...
- Trời ơi! Lẹo nhẹo như vậy mà bảo hok say? Chán thật!
- Huh? Anh nói gì zậy?... con trai gì mà lảm nhảm...như con gái... nói cho anh bít... anh đẹp trai thì có đẹp... nhưng...
- Nhưng sao?
- Nhưng... anh... là một tên đáng ghét... cứ kiếm chuyện với tui...
- Thui thui! Tui đưa cô về! mệt quá! - hắn bặt cười
Rùi hắn lôi nó ra, nhưng chân nó loạng choạng, nó còn chả bít cái chân này có phải của nó hok thì làm sau mà bước đi nổi. vậy là hắn phải cuối xuống bế thốc nó lên
- anh... anh... bỏ tui xuống... anh đừng tưởng tui say nha... bỏ tui xuống đi... tui đánh anh chết... bỏ xuống... - nó vẫn lè nhè cái giọng của người say
- cô im lặng đi! Uống cho nhìu vô! Chán cô quá.
hắn bế nó ra ngoài, chợt giật mình nhớ lại
- Axxxxxxxxxxxx! Cái thằng mắc dịch! Sao nó đi lâu zữ vậy trời
Hắn lền bỏ nó xuống, một tay ôm nó, một tay bấm điện thoại
- ALO!
- Mày chết ở đâu rùi vậy? về nhanh cho tao về!
- Mày làm gì gấp thế? Cứ ở đó chơi... sáng rùi về, mai chủ nhật mà!
- Tao phải về gấp! con nhỏ say quá, phải đưa nó về!
- Tao đang chở em đi chơi! Thui mày đón taxi về đi! Mai tao đem xe tới cho. À mà xe mày chạy ngon hết nói.
- Axxxxxx! Khốn kiếp! mày chờ đó!
Hắn tắt máy cái rụp. giờ mày 12 h rùi, chả thấy chiếc taxi nào cả. hắn đứng lòng ngóng và thấy một chiếc xích lô... và...
Một tiếng sau tại nhà nó
- Cám ơn chú! Đây là tiền công!
- Ô! Sao nhìu thế! Tui lấy ba mươi ngàn thui...
- Chú cứ cầm lấy! nhiu đó chả là gì cả.
Hắn bế nó vô nhà. nó đang say giấc nồng, hok bít trờ đất gì ráo. Đây là lần thứ ba hắn vô nhà nó... à mà không, lần hai hà. Lần gặp bé Lâm hắn cứ lóng ngóng chứ đâu có zô trong.
Cứ tưởng hắn ẵm nó vô nhà yên lành... ai ngờ mới tới bực cửa, nó ụa ra đầy áo hắn... người nó bây giờ... thấy gớm
- oái!!!!! Trời ơi!!!!!!!! Gớm quá!!!!!! cô làm gì vậy hả????/ hix hix! Trời ơi là trời! sao mà xui xẻo thế không bít!
Vậy là sao khi quăng nó xuống giường, hắn đau đớn nhìn cái áo khoác của mình... ôi! Thảm thương thay! Cái mùi kinh khủng...
- ôi trời! sao mình phải khổ vì con này cơ chứ? Áo quần nó dơ như thế này mà để tới sáng thì... mình phải làm sao đây trời... má ơi! Lạy chúa phù hộ! chứng cho tấm lòng trong sạch của con...
và hắn lại gần nó... đưa tay... khum xuống... kiếm cái gì đấy...
- Alô! Dì hai à? dì ra ngoài cho tui nhờ một chút!
Hắn đưa tay lấy điện thoại đấy nhé! đừng hỉu lầm...
Vậy là cả đêm hắn ở lại nhà nó... mí con mũi ốm o gầy mòn nơi đây được dịp no nê, hắn thì làm nhiệm vụ cao cả thiêng liêng... hiến máu nhân đạo.
Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào cửa sổ nơi có chiếc giường xinh xắn nó đang nằm. nó dụi dụi mắt... cảm thấy hơi đau đầu... mệt mỏi... nó bước xuống giường tìm đôi dép trong trạng thái còn ngáy ngủ... chợt nó thấy cái cục gì đen đen nằm chình ình trên võng!
- AAAAA trộm!!!!!!!!!! trộm!!!!!!!!! có trộm!!!!!!!!!!
Thể loại: tình cảm teen, hài hước
Nguồn : http:/m.wattpad.com
Phần 4 :
Lát sau, con bé đó lại nép vào người hắn lần nữa. hắn bực rùi đấy nhá
- Cái cô này! Tui đã bảo là ĐỪNG ĐỤNG VÀO TUI! Sao mà cứ xáp xáp zô hoài zậy?
Con nhỏ hoảng quá buông hắn ra... nhưng miệng lại nở một nụ cười khó hỉu và chả ai thấy cả. hắn ngồi đó mà chả để ý tới bộ phim gì cả. đang tức
"công tình mình chuẩn bị đã đời mà nó chả có phản ứng gì! đáng ghét thật!"
Người xem phim lần lượt ra về... phim chưa kết thúc đâu nhá, chỉ tại có mấy cảnh rùng rợn quá nên một số người hem dám coi, sợ bệnh tim tái phát nên rủ nhau ra về hết! con bé kia cũng biến đâu mất tiu, giờ rạp chiếu phim chỉ còn lác đác một vài người. hàng ghế này chỉ còn có nó và hắn... nó đã ngủ tự bao giờ... đột nhiện cái đầu nó... rớt xuống... ngả vào vai hắn. hắn giật mình... nhưng khẽ mỉm cười... iu quá đi thui!
Hắn cứ giữ nguyên như thế, chả dám nhúc nhích gì cả, giờ khoảng cách giữa hai đứa là số không! Rùi hắn khẽ choàng tay quá vai nó... tận hưởng cảm giác yên bình... rùi rạp chiếu chỉ còn có hắn và một cái xác biết thở (nó đấy) nó vẫn ngủ ngon lành, đầu dựa vào vai hắn... chợt mấy ông quản lí rạp khìu hắn
- Này cậu! phim hết cũng lâu rùi, chũng tui sắp đóng cửa...
- Bít rùi! - rùi hắn lay nó dậy - ê! Tâm thần, dậy đi chứ! Cô làm gì mà ngủ như heo zậy?
Vậy là giấc ngủ ngàn vàng của nó bị phá một cách lãng nhách! Hắn đưa nó về tới gần nhà... bây giờ là 10h 20"
Nó bước vào nhà, chợt giật mình vì bòng dáng thân iu của ai đó ở góc nhà
- Con đi đâu mà giờ này mới về? - tiếng mẹ nó đấy
- Con... con đi làm thêm...
- Vậy à? chắc con mệt rùi! Vào tắm rùi ăn cưm đi rùi ngủ
- Dạ!
Khi nó đã an toạ trên giường thì nó thấy hối hận vô cùng! Nó đã nói dối mẹ, lần đầu tiên trong suốt 17 nắm trời nó nói dối mẹ nó. Nó mà nó thật thì thế nào cũng chết! "hơi!!!!!!!!! Sao bây giờ, sao mình có thể gạt mẹ cơ chứ? cũng tại cái tên chết bầm đó, tại hắn tất cả. nhưng mà... hum nay...mình thật sự rất...vui..." nó chìm sâu vào giấc ngủ...
Sáng hum sao nó đến lớp, hắn ngồi nhìn nó cười... nhăn răng...
- Bịnh à?
- Her her! Hum quá zìa có bị mami mắng hem?
- Hừ! anh mong tui bị mắng lắm à? nhờ phước đức của anh mà tui phải nói dối với mẹ đấy! cái đồ chết bầm
- Cái con này! Cô họ "Đổ" tên "Thừa" à? tui đã tốn công dẫn cô đi chơi vậy mà...
- Hai đứa kia!!!!!!!! Im lặng coi!!!!!!!! Coi tui chết rùi à????? - bà cô địa hét lên
Này giờ hai đứa mắc cãi nhau nên hem bít bã đã zô lớp... vậy là hok nói chuyện được rùi, hắn mún nói gì đó với nó nhưng bị bà cô nẻ cho một trận. hắn bèn hí hoái viết lên bàn
"này! Mai cô rảnh hem?"
"chi"
"Thì dạy kèm tui, zậy cũng hỏi!"
"học giỏi rùi cần gì kèm nữa! khùng!!!!"
"axxxx! Khùng cái đầu cô! mai cô phải đến đấy! hok nói nhìu!!!"
Nó liếc hắn một cái trong khi hắn cười nhếch mép. Thực ra trong đầu hắn đang toan tính một chuyện, ngày mai nó đến, hắn sẽ...
Hết giờ học nó bước nhanh ra khỏi lớp... chợt một cánh tay kéo nó lại. cứ nghĩ là hắn nên nó định quay lại đốp một phát ai ngờ... là Khánh
- Ơ! Là cậu à?
- Chứ cậu tưởng ai? - Khánh hơi ngạc nhiên
- À không! Có ai đâu! Mà cậu có việc gì à?
- Uhm... ra ngoài kia đi... mình mún nói chuyện với cậu...
- Uk! Đi.
Nó bước thẳng... Khánh bước theo sau. Vân đứng xa xa thấy nó và Khánh... xụ mặt, bùn hiu...
- Cậu nói đi?
- Uhm... tối nay tớ được mời đến dự một party. Cậu có thể đi cùng hok?
- Hả? tớ hả?
- Uk! Chả lẽ ai?
- Tớ...
- Vì đó là party đôi nên tớ phải có người đi chung...
- Mai tớ bận rùi... xin lỗi nhé... nhưng mà tớ nghĩ có người giúp cậu được đấy
Lúc đó nó thấy Vân đang đứng lòng ngóng ngoài kia, liền vẫy rối rít
- Vân...Vân! Mày lại đây...
- Gì mậy? - Vân nghe nó gọi liền bước tới nhưng gương mặt hả có gì là vui
- Mày giúp tao chuyện này được hem?
- Chuyện gì?
- Uk chìu mai mày đi dự party với Khánh nhé! tao bận
- Hả?????????? - Vân tròn mắt, há hốc mồm
- Mày bị gì zậy? có đi hay hok thì nói!!!!!!!!!
- Đi! Đi chứ! ...nhưng... - Vân đưa ánh mắt dè chừng nhìn Khánh
- Khánh nhờ tao mở lời dùm ấy mà! Hehe! Hai người vui vẻ nhé! về trước đây!
Khánh nãy giờ chỉ đứng lặng thinh, hem nói gì hết... có lẽ hơi thất vọng nhỉ? Cậu chỉ mún mời nó, mún đi cùng nó, vậy mà nó vô tâm quá! chả để ý gì đến cảm nhận của cậu. "thất vọng... bùn... cảm giác nặng nề... có lẽ...mình nên... nói cho cậu bít... cậu quan trọng như thế nào với mình..."
Chiều hum sau nó đang học bài. mẹ và thằng nhóc Lâm đã về quê nội, nghe đâu có ông bác họ bị bệnh gì đấy, nghiêm trọng lắm nên mẹ nó ở dưới cả tuần lễ, vậy là trong thời gian này nó phải ở nhà một mình. chợt nó nhớ đến "cuộc hẹn" với hắn. nói trắng ra thì đó hok phải là cuộc hẹn mà là một iu cầu gặp mặt bắt buộc như ra lệnh của tên chết bầm đó. Nó còn phân vân hok bít đi hay hok.
"tại sao mình phải đi chứ? Cái tên đáng chết đó hắn có để ý gì đến cảm nhận của mình đâu? Ngay cả việc mình có đồng ý hay hok hắn cũng chả quan tâm! Hừ mà hắn học ngang ngữa mình chứ có tệ gì đâu (bây giờ là vậy), chắc là mình nên kết thúc sứ mệnh cao cả ở đây thui!!!" nó nghĩ, lòng chợt thấy bùn. Sao vậy nhỉ? Tại sao lại bùn cơ chứ. Thoát khỏi hắn thì phải đãi tiệc ăn mừng mới đúng! Đúng là hem hỉu nỗi con này.
1h...1h15"...1h30"...
Nó đang thoải mái...phê một giấc sau khi chém xong đống bài tập, tự nhiên nghe tiếng ai đó làm nó giật mình
- Cái con kia! Giờ này mà còn ngủ nữa à????????? cô có bít là tui chờ cô bao nhiu phút rùi hok hả??????
- Hum... Lâm! Để yên Hai ngủ... - vẫn còn say ke...
- Trời ơi là trời! chắc tui phải dùng vũ lực với cô hả???????
Nó nheo nheo mắt... tự nhiên bé Lâm nhỏ bé sao lại...đô con thế này? Cái mặt lại hầm hầm giận dữ nữa chứ? ủa mà sao lại có bé Lâm ở đây cơ chứ????? về quê òy mà
- Lâm à! Hai nói để Hai ngủ mà... - ngáy ngủ - mà hum nay Lâm mang giày gì mà cao thế... - nói sản
- Axxxxxxxxxx! Tui hok chịu nỗi nữa rùi đấy!!!!!!!!! có dậy hay hok thì bảo?????????????????? - hắn hét lên làm mái tôn nhà nó... rung rinh...chấn động mấy hicte
Sau khi nghe tiếng hét rất ư là ngọt ngào đó, nó giật mình, bay xuống khỏi cái giường... chợt nhận ra ai kia... hai tay chống hông...mặt tím tím...lữa phừng trên đầu đang đứng trước mặt nó
- Huh? Là anh sao? Sao lại đến đây!
- Cô còn hỏi nữa à? tui bảo cô đến nhà tui mà bi giờ gần 2h mà con còn ngủ được là sao?????? - hắn tức quá, quát ầm lên
- Này! Tui có nói là tui sẽ đến đâu! Đừng có quá đáng nhé! chỉ hum qua là tui đã làm xong nhiệm vụ với anh rùi! Còn mún gì nữa!!!!
- Cô chưa xong với tui đâu!!!!!!!!
Hắn nói rùi lôi nó ra xe, mặc cho nó giãy đông đổng
- Làm gì zậy! tui hok đi! Thả ra!!!!!! Nhà tui hok có ai hết! tui phải ở nhà!!!! thả ra!!!!!!!!!!!
Hắn vẫn một mực lôi nó vào trong xe. Lần này hắn thông minh gớm, đi chiếc Mẹc đen bóng, cửa kín mít, nó có mún nhảy ra cũng hok được
- Quá đáng vừa thui chứ!!!!!!!!! Sao mà anh cứ theo ám tui hoài zậy?
- Cái này là cô "rụ mời hok uống, đòi uống rụ phạt"
- Hừ! nhà tui mà mất món đồ nào thì anh chết với tui!
- Yên tâm! Tui sẽ đền gấp ba
- Làm như có tiền là ngon lắm zậy!
- Có tiền mua tiên cũng được mà!
- Hừ! phách lối
- Cô làm ơn ngồi im đêy! Lôi thôi tui lạc tay lái là đi chầu Diêm Vương cả lũ bây giờ!!!
Hắn đưa nó về nhà mình. Nhà hem coá ai, sướng thật! sau khi hắn bước ra ngoài thì nguyên một... tập đoàn osin bước vào căn phòng nó đang ngồi...
- Huh? Mí người làm gì vậy?
Nó ngây ngô hỏi trông khi mí người kia xáplại...
- Cô chủ ngồi yên... chúng tôi được giao nhiệm vụ make up người.
- Cái gì????????// lại nữa à???????? không! Tui không... ÁAA buông tui ra! Làm gì vậy hả???????? buông ra!!!!!!!!!!!!
Trong khi nó hét lên thì hắn ngồi bên ngoài cười chảy cả nước mắt. con này cứ như quái zật ngoài hành tinh vậy! mỗi lần mún trang điểm cho nó còn khó hơn lên trời, nó cứ giãy nãy... nhảy tưng tưng lên trong khi mí con osin cứ đè nó xuống, mỗi đứa một tay một chân... kìm nó lại... đúng là một tư thế làm đẹp kì lạ... một tiếng sau...
- Thưa cậu chủ! Xong rùi ạ!
- Ok! Lui.
- Dạ!
Hắn bước vào phòng cười nham nhở. Trong nó bây giờ giống hệt một nàng công chúa... nhưng chả có công chúa nào đứng tướng kì cục như nó cả... hai chân dang ra... hay tay nắm lại chuẩn bị... đấm, hai mắt nhìn hắn căm thù
- Lại mún làm gì đây hả??????? tui hok phải là búp bê! Đừng có khi nào hứng lên là bắt tui thay đồ như thế này!!!!!!!!!!!!!
- Hehe! Đẹp mà! Mà con gái con lứa làm ơn đi đứng cho đàng hoàng lại đêy! Nhìn cái tướng cô kìa!
Nó khép chân lại, mắt vẫn hok rời khỏi hắn
- Anh mún âm mưu gì nữa hả?????
Hắn mỉm cười... nham hiểm... chả nói gì mà kéo nó ra xe. Chiếc mui trần đỏ. Nó vùng vằn khỏi tay hắn.
- Lên xe đi!
- Hok! Tui hok đi đâu hết!
- Axxxx! Cái con này, chờ tui ắm cô bỏ lên xe à?
- Hừ! đừng tưởng mình mún làm gì thì làm!
Nó nguýt hắn một cái rùi bước ra đường... đi về! khi nó vừa đi được một quãng thì một chiếc ô tô lao tới với tốc độ... ánh sáng. Nó chỉ kịp Á lên một tiếng và...
Hắn chạy đua với tốc độ của chiếc xe, ôm nó lao vào lề... nó ổn rùi, hem sao rùi... nhưng hắn thì im re...bất động.
Nó lồm cồm bò dậy (vẫn còn trong vòng tay của hắn)
- Này! Đứng đậy đi chứ! - nó lay lay hắn
- ...
- Nghe hok hả?????? ngồi dậy đi!
- ...
- Anh bị gì vậy hả??????? trời ơi! Anh bị sao vậy hả????? tỉnh lại đi... làm ơn tỉnh lại đi! - nó ôm cái đầu hắn vào lòng - có ai cứu dùm... có người bị thương... huhu đừng như vậy mà tỉnh lại đi...
Vậy là hắn bất tỉnh rùi... nó khóc bù lu bù loa... bi giờ nó hoảng quá, luống cuống chả bít làm gì.
- Huhu... anh bị sao vậy... tại tui... tại tui...níu tui đi chịu với anh thì ổn rùi... huhu... anh tỉnh lại đi... tui sẽ đi bất kì đâu anh mún... huhu
- Cô nói thiệt chứ?????
Hắn bất ngờ ngồi zậy... toét miệng cười.
- Huh? Anh... anh.... Anh lừa tui à???????? - cái mặt đơ ra... nhìn ngu hơn cả heo
- Her her, phải như vậy cô mí yên phận chứ!
- Anh... anh... tại sao lại lừa tui chứ hả??????? làm tui phải tốn nước mắt với cái thứ chả ra gì như anh!!!!!!! Đồ độc ác!!!!!!!! - máu căm phẫn bốc lên nghi ngút...
- Hehehe! Kể ra thì cô cũng chả tới nỗi vô tình. Mà này! Tui vừa mới cứu cô thoát chết đấy nhá! Ăn nói với ân nhân mình vậy à?
Nó chợt nhớ lại vừa trải qua thời khắc... ngàn cân treo sợ tóc... may mà hắn lao ra kịp... "hắn cứu mình sao? Hắn hok sợ chết hay sao mà lao ra cứu mình?" nó chột dạ... hắn đã không nề nguy hiểm... lao ra cú nó... vầy thì nó cũng nên bít điều một chút.
- Cám ơn!
- Trời! cái mạng của tui chỉ đổi được hai chữ cám ơn thui à?
- Chứ bây giờ anh mún sao hả??????
- Đi dự tiệc! đúng như cô hưa lúc nãy!
- Hừ! lại tiệc! mà người ta mời anh chứ có phải tui đâu! Tui có tư cách gì mà đến đó!
Hắn lại một lần nữa ghé sát tay nó...
- Cô sẽ đi với tư cách là BẠN GÁI TUI!
Hắn nói rùi bước thẳng lên xe. Nó đơ ra trong 5s, rùi như đã hỉu ra hắn mún nói gì, nó mới phản ứng
- Anh đùa tui đấy à! làm ơn nghiêm tức giùm cái!!!!!!!!!!!!!!!
- Tui chả đùa! Chỉ đêm nay thui! Coi như trả công tui cú mạng cô! hok được à????? - hắn ngồi trong xe nói vọng ra
- Tui...
- Có lên hok thì bảo??????????
Nó nghĩ ngời một chút rùi bước lên xe... "cứ xem như trả ơn hắn vậy! chỉ đêm nay thui! Chỉ một đêm... làm bạn gái hắn..."
- Coi như tui trả ơn anh vậy! nhưng chỉ một đêm thui đấy!
- Let"s go!
Chiếc xe lao vun vút, tiếng nhạc trong xe êm ái... như tâm trạng của chủ nó vậy.
Kítttttttttttttttttt.... Chiếc xe dừng lại tại môt căn biệt thư đẹp hok thua gì nhà hắn... tất cả mọi người ở đây đều trẻ... đẹp... sang trọng... hắn bước xuống xe rùi mở cửa... lôi nó xuống. tự nhiên mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó... nó đứng chết trân trước ánh nhìn soi mói của mọi người...
- Này... có lẽ...tui nên về thui...
- Cô đùa đấy à! vào đi! Nhìu chuyện
Hắn kéo nó vô trong với nét mặt rạng ngời... một cậu con trai với gương mặt tao nhã nhưng đậm chất... đểu tươi cười đón hắn
- Hi! Hoàng! Mày tới đúng giờ nhể? - rùi đưa mắt sang nó - em mới à????? mà mày đưa em này đi mí em kia hok la ó à?
- Dẹp mày đi! Con này là osin, tao dắt theo cho vui í mà
Nó nghe những từ vừa phát ra máu điên nổi lên nhưng ghẹn lại ở cổ. đây là chỗ đông người... nó đành im lặng liếc hắn "khốn kiếp! mới bảo đến với tư cách... giờ lại... lát nữa mi chết với ta". hắn chỉ nhìn nó cười gian
- Osin à? đẹp nhỉ? Thui mày mướn con khác, nhường tao em này đêy!
- Axxxxx! Mày đi mà kím con khác. Con này nó khùng độc quyền, mày chịu hok nổi đâu! thui tao vào đêy!
Hắn lại típ tục... lôi nó vào trong khu vực tổ chức party. Nói gì nhỉ? Đẹp tuyệt! tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, mà tiệc này là tiệc gì nhỉ?
- Ê! Tiệc này là tiệc gì vậy?
- Sinh nhật!
- Trời! sinh nhật mà hoành tráng thế!
- Tất nhiên! Ngày ra đời thì phải quan trọng chứ!
Nó chả nói gì thêm, chỉ biết lặng im... hắn thấy nó im... dường như cũng hỉu chuyện gì nó... đành kím cớ đánh trống lãng
- Cô ở đây chờ tui một chút... nhớ là hok được đi đây đấy!
- Bít rồi! cứ làm như mẹ tui hok bằng!
- Cái con này! - hắn trợn mắt nhìn nó rùi bỏ đi một nước...
Nó ở giữa chốn... phồn hoa đô hội ấy, cảm thấy hơi sợ sợ... hơi cô đơn. Nó không quen với mấy cảnh như thế này, nó có bao giờ được tham dự tiệc của nhà giàu mà quen. Không khí ngày càng đông vui hơn khi có nhìu cặp dắt nhau đến. lạ nhỉ? Đi dự sinh nhật mà cũng cần có cặp nữa à? làm như tổ chức đám cưới tập thể không bằng. nó nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, chả để ý gì chung quanh, chả để ý rằng có nhìu người đang nhìn mình.
- Chào em! Em tới đây một mình à?
Nó giật mình ngước lên... một người con trai có gương mặt tuấn tú lạ thường...
- À...không... tui đi với bạn!
- Bạn trai à? - tên đó hỏi kèm theo nụ cười chết người...
- ...
- Phải! đi với bạn trai. Sao nào? - Hắn ở đâu xăm xăm bước tới nắm tay nó nhướng mắt thách thức tên kia...
- À... bạn gái của cậu à? tớ chỉ hỏi thế thui... thui tớ qua kia nha...
Tên con trai kia chợt tái mét khi thấy hắn (nổi tiếng quá mừ). hắn nhìn nó bằng con mắt nhá lữa
- Này! Sao cô cứ tuỳ tiền thế hả?????
- Tuỳ tiện là sao?
- Sao cô cứ hay nói chuyện với mấy thằng con trai hok quen hok bít vậy hả? cô có bít cái thằng hồi nãy là một thằng đểu cáng chuyên đi lừa mấy cô gái ngây thơ nhẹ dạ như cô hok hả????????
- Her her! Tui nói chuyện với ai liên quan gì anh chứ? Mà người ta có làm cái gì cũng chả cần anh quản! anh là cái gì cơ chứ?
- LÀ BẠN TRAI CÔ! cho đến bây giờ là vậy! - hắn gằn từng tiếng, đưa mặt tới sát mặt nó... càng ngày càng gần...
Nó sắp ngộp thở mất... hắn càng đưa cái bản mặt khó ưa tới...nó càng ngả ra sau... né, nhưng khoảng cách ngày càng bị rút ngắn... rùi...
- Này! Có tình cảm thì ra phía sao đi! Đừng làm khách của tao nổi cơn!
Nó giật mình, tên tổ chức buổi tiệc nhìn hai đứa nó cười gian chưa từng có.
- tình cảm cái đầu mày! Tao đang dạy con osin biết phép tắt một chút.
- Ra là vậy! - lại một nụ cười đểu
Nó bi giờ đỏ mặt hết trơn... tim vẫn còn loạng xạ... cái giây phút mặt hắn cứ gần mặt nó... hồi hộp...
- Hêy mấy you! Tới đủ hết rùi chứ????? Hum nay mọi người cứ chơi xả láng sáng về sớm hén!
- Ok!
- Khui sâm banh nào!!!!!!!!!!
Xịt....... bụp.......xì.........
- ZÔ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tất cả mọi người đều cạn ly, trừ nó... nó có bít uống cái quái này đâu. Xỉn mất!
- Này! Đừng có uống đấy! lát nữa cô mà say thì mệt lắm - hắn nhìn nó e dè
- Biết! tui mà uống cái này zô hok bít sẽ ra sao!
- Her her! Tui chỉ sợ cô say rùi... làm gì tui. Lúc đó tiu đời trai tui sao!
- Axxxxxxx! Cái đồ....
- Hai người làm gì đấy? - tiếng một thằng con trai hỏi - này! Cô bé xinh đẹp! cạn ly nhá
Tên đó nhìn nó đá lông nheo một cái
- ...
- Bạn gái tao hok uống được! tao uống thay! - hắn giật ly rượu trên tay tên kia... nóc một hơi
- Chà chà! Mày galăng nhỉ? Mà bạn gái mày xinh thế? Khi nào xong nhớ cho tao bít...
- Mày nói gì? - hắn gằn lên giận dữ
Thấy lữa bùng lên trong mắt hắn... mấy thằng bạn lôi tên say xỉn kia chạy mất dép. Dù gì thì cũng phải ngán Dương đại ka chứ!
- Hoàng! Mày cho ta mượn xe coi! Tao đi rước em!
- Nè! Chìa khoá đó!
- Mày để xe ở đâu? Mà thui mày lấy dùm tao lun đi! Tao ra ngoài đó chờ
- Axxxxx! Thằng này! Sai tao đấy à?
Hắn lầm bầm nguyền rủa thằng bạn nhưng rùi cũng bước ra...
- Ở yên đây đi! Tui zô liền.
Nó lại ngồi đó, "chán thật! lại bỏ mình một mình!" nó lóng ngóng rùi... mặt tối sầm lại... khi thấy hai bóng người từ ngoài bước vào... một người đi trước và một cô gái lẽo đẽo theo sau... là Khánh và Vân!
Khánh vừa bước vào... thấy nó... ngạc nhiên... Vân cũng tròn mắt đơ ra... cả ba đều hok hỉu tại sao đối phương lại có mặt nơi đây... Khánh tiến tới chỗ nó... nở nụ cười bùn
- Cậu... cũng đến đây sao?
- À...ừ! tớ...
Chưa kịp nói gì thì Khánh đã nắm tay kéo nó ra một chỗ vắng
- Ra đây! Tớ có chuyện mún nói...
Vậy là một kẻ bị bỏ lại... mặt bùn vời vợi...
Tại khuôn viên của căn biệt thự... một nơi thơ mộng... lãn mạn...
- ... Cậu mún nói gì à? - nó ngây ngô hỏi
- Uk! Nhưng tớ mún hỏi một chuyện...
- Chuyện gì?
- Cậu từ chối đi với tớ... và đến đây... với ai vậy?
- Tớ... tớ không có ý định đến đây, chính tớ cũng không ngờ mình lại đến đây nữa. cậu đừng giận... thực ra thì....
- Thui! Tớ hỉu mà... bây giờ tớ đi thẳng vào vấn đề nhé!
- Huh? Có việc gì vậy? - nó thấy lo lo
- Cậu... cậu có thể làm bạn gái tớ không?
Nó chả biết nói gì. hai mắt mở to nhìn Khánh. Từ trước tới giờ nó chưa bao giờ phải khó xử với Khánh thế này. Nó phải làm sao đây? Khánh lúc nào cũng tốt với nó, luôn bên cạnh giúp đỡ, chia sẽ cho nó... khi nó cần, cậu lun xuất hiện. vả lại nó cũng chả hỉu nó có thik Khánh hok, hay là đối với nó, Khánh là một người bạn thân, một người anh tốt. hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu nó. Khánh đang chờ nó trả lời, cậu đang im lặng nhìn nó, chờ đợi... lúc nào cậu cũng chờ đợi nó...
Quay lại hắn, khi bước vào thì không thấy nó đâu nữa, chỉ có Vân
- Vân? cô đến đây với ai thế? Còn...
- Tui đi với Khánh...
Chỉ nghe tới đây là hắn hỉu tất cả. hắn chạy quanh, dáo dác tìm nó. Trong lòng nổi lên một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở...
Khánh nãy giờ trầm lặng bây giờ lại cất tiếng
- Tớ mún hỏi cậu một câu nữa thui! Cậu chỉ cần trả lời câu hỏi này của tớ là đủ rùi
- ....
- Trong lòng cậu... có tớ không?
- Tớ...
- Trịnh Vĩ Thiên Kim!!
Nó chưa kịp trả lời thì hắn ở đâu xồng xộc chạy tới... gọi tên nó mà còn hét lớn nữa chứ
- hừ! em dám ra đây đứng nói chuyện với trai à? em nên nhớ em là bạn gái anh đấy nhá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hết hồn nhá! "anh anh em em" nghe thân mật quá trời! uiiiii! Ước gì mình được như cô ấy.
- cái... cái... gì thế này? - nó lắp ba lắp bắp hok nói nên lời.
- cái gì là cái gì hả? anh đã nói là đứng trong đó chờ anh mà dám chạy lung tung thế à? vào trong mau lên, bạn bè anh mún gặp em!
"hắn bị gì vậy trời! mình chết mất! nổi cơn rùi à??
Hắn liếc Khánh bằng cặp mắt máu lửa nhất, đầy đe doạ và thách thức rùi kéo nó vào trong. Nó như người mất hồn, chả hỉu hai ông này nãy giờ mún nói gì nữa.
- Kim à? sự thật là thế sao? - Khánh hỏi với gương mặt thất vọng vô cùng.
- ...
Nó bây giờ chả biết nói gì nữa... nó bít phải giải thik ra sao trong khi cái miệng hắn cứ bô bô
- Cái gì mà thật với chả thật? cô ấy là bạn gái tui đấy! thế nào? Mún giành à?
- Anh thui đi! - nó quát lên, nhìn hắn giận dữ, rùi quay sang Khánh - Khánh à... tớ...
- Tớ hỉu rùi... nhưng tớ vẫn sẽ chờ câu trả lời của cậu... hãy suy nghĩ nhé!
Rùi Khánh lầm lũi bước vào trong, nó nhìn theo mà thấy xót, không hỉu sao nó cảm thấy có lỗi với Khánh... nó là vậy, chả có lúc nào là rõ ràng cả. ngay cả tình cảm của nó mà nó còn hok hỉu nổi thì bít làm sao? Nó phải trả lời Khánh như thế nào. Nó không mún làm Khánh tổn thương, nó sợ phải làm Khánh bùn... thấy Khánh vui nó cũng vui... như vậy có phải là iu không?????????
- Này! Người ta đi rùi! Không cần phải ngơ ngẩn như vậy đâu! - hắn nói giọng khó chịu
- Hừ! lần sau cẩn thận lời nói đó - nó ném lại cho hắn ánh mắt đe doạ rùi cũng bước vào. Hắn theo sao nở một nụ cười héo hắt.
Lúc nãy chạy đi kiếm nó, hắn cứ sợ nó sẽ theo Khánh mất. rùi vô tình hắn nghe Khánh tỏ tình với nó... hắn sợ nó sẽ đồng ý... hắn sợ nó sẽ trả lời một câu mà hắn không mún nghe... hắn cũng chả hỉu sao mình lại có cảm giác đó... rùi trong giây phút sợ đánh mất nó... hắn nhào vô... phá đám. Hắn có thik nó không nhỉ? Hắn cứ tự hỏi liệu có phải hắn thik nó thật rùi không? "ôi trời! mình nghĩ cài gì vầy nè? Không đâu! Không thể..." khi hắn bước vào cũng là lúc trong này náo loạn... Vân bùn tình, bị mấy thằng con trai ép uống... vậy là xỉn quắc cần câu...
- Khánh à! cậu đưa Vân về nhé! - nó kè con bạn khổ sở
- Uk! Vậy chào cậu! vui vẻ nhé!
Khánh dìu Vân bước ra... nó nhìn theo... cảm thấy hơi bùn. Không phải nó bùn vì Khánh dìu Vân về, mà nó bùn vì nó không bít sau này nó sẽ đối diện với Khánh như thế nào. Nó sẽ phải nói gì đây? Vân thik Khánh, nó không mún làm tổn thương cả hai. Nếu nó từ chối Khánh thì sẽ làm cậu tổn thương, còn níu... nó đồng ý, nó sẽ làm Vân tổn thương "mình phải làm sao đây?" lòng nó lúc này trống rỗng... bùn chán, sao làm người lớn khổ thế không bít, phải bận tâm suy nghĩ những vấn đề rắc rối, lôi thôi, cái này không được, cái kia cũng không xong. Vậy cứ làm trẻ con chả phải sướng hơn sao? Bùn bùn thì cứ cặp cổ mấy thằng bạn đi chơi cũng chả ai nói gì! tủi thơ sao mà đẹp đến thế! Con nít sao mà ngây thơ đến thế? Vậy tại sao nó phải lớn chứ? Tại sao mọi người hok để nó hồn nhiên, cứ biến nó thành người lớn làm gì cho nó khổ như vậy. nó nóc một hơi mấy ly rượu. mặt đỏ ửng lên... nó thực sự chả biết thứ nó uống là cái gì nữa, cứ cay cay, nồng nồng... nhưng dễ chịu, cảm giác thư thái khiến nó không phải suy nghĩ nhìu cho nhức óc.
- Này! Đã bảo là hok uống mà? Sao hok nghe lời hả? say thế này cơ chứ!!!!!!
- Huh?... anh nói ai say... tui mà sai...huh? Tui tỉnh lắm... tỉnh lắm... ủa? mà sao anh không đi chơi với bạn anh đi! Đi đi... đi đi... tui ở đây cũng được... tui ổn mà... hok có say đâu...
- Trời ơi! Lẹo nhẹo như vậy mà bảo hok say? Chán thật!
- Huh? Anh nói gì zậy?... con trai gì mà lảm nhảm...như con gái... nói cho anh bít... anh đẹp trai thì có đẹp... nhưng...
- Nhưng sao?
- Nhưng... anh... là một tên đáng ghét... cứ kiếm chuyện với tui...
- Thui thui! Tui đưa cô về! mệt quá! - hắn bặt cười
Rùi hắn lôi nó ra, nhưng chân nó loạng choạng, nó còn chả bít cái chân này có phải của nó hok thì làm sau mà bước đi nổi. vậy là hắn phải cuối xuống bế thốc nó lên
- anh... anh... bỏ tui xuống... anh đừng tưởng tui say nha... bỏ tui xuống đi... tui đánh anh chết... bỏ xuống... - nó vẫn lè nhè cái giọng của người say
- cô im lặng đi! Uống cho nhìu vô! Chán cô quá.
hắn bế nó ra ngoài, chợt giật mình nhớ lại
- Axxxxxxxxxxxx! Cái thằng mắc dịch! Sao nó đi lâu zữ vậy trời
Hắn lền bỏ nó xuống, một tay ôm nó, một tay bấm điện thoại
- ALO!
- Mày chết ở đâu rùi vậy? về nhanh cho tao về!
- Mày làm gì gấp thế? Cứ ở đó chơi... sáng rùi về, mai chủ nhật mà!
- Tao phải về gấp! con nhỏ say quá, phải đưa nó về!
- Tao đang chở em đi chơi! Thui mày đón taxi về đi! Mai tao đem xe tới cho. À mà xe mày chạy ngon hết nói.
- Axxxxxx! Khốn kiếp! mày chờ đó!
Hắn tắt máy cái rụp. giờ mày 12 h rùi, chả thấy chiếc taxi nào cả. hắn đứng lòng ngóng và thấy một chiếc xích lô... và...
Một tiếng sau tại nhà nó
- Cám ơn chú! Đây là tiền công!
- Ô! Sao nhìu thế! Tui lấy ba mươi ngàn thui...
- Chú cứ cầm lấy! nhiu đó chả là gì cả.
Hắn bế nó vô nhà. nó đang say giấc nồng, hok bít trờ đất gì ráo. Đây là lần thứ ba hắn vô nhà nó... à mà không, lần hai hà. Lần gặp bé Lâm hắn cứ lóng ngóng chứ đâu có zô trong.
Cứ tưởng hắn ẵm nó vô nhà yên lành... ai ngờ mới tới bực cửa, nó ụa ra đầy áo hắn... người nó bây giờ... thấy gớm
- oái!!!!! Trời ơi!!!!!!!! Gớm quá!!!!!! cô làm gì vậy hả????/ hix hix! Trời ơi là trời! sao mà xui xẻo thế không bít!
Vậy là sao khi quăng nó xuống giường, hắn đau đớn nhìn cái áo khoác của mình... ôi! Thảm thương thay! Cái mùi kinh khủng...
- ôi trời! sao mình phải khổ vì con này cơ chứ? Áo quần nó dơ như thế này mà để tới sáng thì... mình phải làm sao đây trời... má ơi! Lạy chúa phù hộ! chứng cho tấm lòng trong sạch của con...
và hắn lại gần nó... đưa tay... khum xuống... kiếm cái gì đấy...
- Alô! Dì hai à? dì ra ngoài cho tui nhờ một chút!
Hắn đưa tay lấy điện thoại đấy nhé! đừng hỉu lầm...
Vậy là cả đêm hắn ở lại nhà nó... mí con mũi ốm o gầy mòn nơi đây được dịp no nê, hắn thì làm nhiệm vụ cao cả thiêng liêng... hiến máu nhân đạo.
Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào cửa sổ nơi có chiếc giường xinh xắn nó đang nằm. nó dụi dụi mắt... cảm thấy hơi đau đầu... mệt mỏi... nó bước xuống giường tìm đôi dép trong trạng thái còn ngáy ngủ... chợt nó thấy cái cục gì đen đen nằm chình ình trên võng!
- AAAAA trộm!!!!!!!!!! trộm!!!!!!!!! có trộm!!!!!!!!!!