DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

Latest topics

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-08-26, 2:48 pm

» Tấm Bạc trượt tự bôi trơn, bạc đồng lỗ Graphite, bạc Graphite, bạc đồng tiết dầu
by tramanh09 2024-08-22, 10:23 am

» Điện trở đúc nhôm, điện trở vòng sứ, điện trở năng lượng mặt trời
by tramanh09 2024-08-19, 8:57 am

» Cung cấp các loại can nhiệt, cảm biến nhiệt, đồng hồ đo nhiệt độ
by tramanh09 2024-08-14, 9:05 am

» Tổng đại lý phân phối tấm Graphite cho nhà máy xi măng
by tramanh09 2024-08-08, 10:23 am

» Tấm graphite siêu bền - Giúp tiết kiệm chi phí và tăng năng suất
by tramanh09 2024-08-05, 11:03 am

» Tấm Bạc trượt tự bôi trơn, bạc đồng lỗ Graphite, bạc Graphite, bạc đồng tiết dầu
by tramanh09 2024-08-01, 8:22 am

» Thanh gia nhiệt Teflon, thanh gia nhiệt Titan , điện trở vòng sứ, điện trở nhiệt, tấm gia nhiệt
by tramanh09 2024-07-25, 3:02 pm

» Điện cực Graphite , Hồ điện cực, điện cực EDM, điện cực than chì, bột Graphite
by tramanh09 2024-07-18, 10:02 am

» Cung cấp các loại điện trở nhiệt đun hóa chất, đun dầu, điện trở máy ép nhựa
by tramanh09 2024-07-15, 2:47 pm

» Tổng kho nhập khẩu và phân phối chổi than, chổi than công nghiệp
by tramanh09 2024-07-10, 9:42 am

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-05-31, 3:54 pm


You are not connected. Please login or register

Ánh sáng tình yêu[part 11]

2 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Ánh sáng tình yêu[part 11] Empty Ánh sáng tình yêu[part 11] 2011-12-11, 1:14 am

Songhyeri

Songhyeri
Thành Viên Cấp 6
Thành Viên Cấp 6

Chương 7

Ăn cơm dưới nhà hàng xong .Diệp Trúc lên phòng. Bình Nguyên chạy theo cô hỏi:

– Tối nay cô thích đi đâu?

Cô đáp khô khan:

– Tôi hơi mệt, muốn ngủ sớm thôi.

Bình Nguyên gật đầu:

– Ừ phải. Tôi cũng thấy mệt quá, phải nghĩ ngơi mới được. Chúc ngủ ngon nhé.

– Cảm ơn.

Bình Nguyên tựa vào lan can thang lầu nhìn theo Diệp Trúc, cô bước đi ung dung không hề ngoái lại. Nguyên cắn môi, hiện tại anh như rơi vào ngõ cụt!

Không còn cách nào sao? Buổi tối ở thành phố cao nguyên với cái lạnh như ở mùa đông, thích hợp cho đi chơi bên người con gái đẹp. Bình Nguyên hoặc nằm chèo queo trong căn phòng rộng hoặc là ra ngoài tiền sảnh khách sạn và chong mắt ngó nam thanh nữ tú tay trong tay đi lại dập dìu ư? Ôi vậy thì còn quái gì là thú vị của đêm Đà Lạt chứ? ...Bình Nguyên rơi vào chán nản và ấm ức vô cùng.

Một cô gái anh từng ghét và gây sự đến mức muốn bạt tay cô ta. Nhưng cô ta lại có sức hút mãnh liệt khiến anh muốn phớt lờ mà không sao lờ được. Cô ta ngang ngạnh, kiêu kỳ và dữ dội bao nhiêu. Bình Nguyên lại càng muốn tìm cách chinh phục bấy nhiêu.

Có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chăm chú, Bình Nguyên ngẩng lên.

Cô gái trẻ đứng cách anh vài bước. Anh ngờ ngợ.

Cô gái tủm tỉm:

– Anh chưa nhận ra là ai à?

– Cô ...trông quen lắm nhưng ...?!

Cô gái hờn dỗi:

– Anh Bình Nguyên tệ vừa phải thôi chứ!? Cho anh ba phút nữa thôi nha.

Vẫn không đoán được thì bị phạt à nha.

Giọng hờn dỗi với ngữ điệu Đà Lạt chính tông làm Bình Nguyên buồn cười.

Vẫn chưa thể nhớ được cô ta là ai. Cô xoáy tia nhìn dữ dội vào Bình Nguyên.

Có lẽ mặt Bình Nguyên lúc này trông ngáo ộp lắm nên cô che miệng cười khúc khích.

– A! nhớ ra rồi! Anh nhớ ra rồi!

Bình Nguyên bật dậy reo vui và chụp lấy tay cô mà lắc thật mạnh:

– Mỹ Nga! Cái kiểu che miệng cười khúc khích của em thì anh nhớ tới già!

Mỹ Nga xìu mặt như quả bóng xì hơi:

– Buồn quá! Vậy là hết được quyền phạt rồi!?

Bình Nguyên cười lớn:

– Đừng buồn nữa cô bé. Dù đã đoán ra nhưng anh vẫn sẵn sàng chịu phạt mà.

Mỹ Nga vẫy tay reo lên:

– Phải rồi. Em phạt anh vì cái tội suốt mấy năm qua về nước anh không hề liên lạc với em! Sao? Đáng bị phạt chứ?

– Ừ, đáng! Ngay bây giờ nhé? À mà Nga đến đây gặp ai?

Mỹ Nga sực nhớ:

– Em đem vài món đồ của bà cô họ để quên ở nhà em. Sáng mai cô ấy về Sài Gòn rồi.

– Nhà em - Bình Nguyên ngạc nhiên.

Mỹ Nga nói nhanh:

– Lát nữa em sẽ nói. Anh Nguyên chờ em ở đây đừng đi đâu nha! Em sẽ trở lại ngay.

Cô chạy đi, vội như nước tới vậy.

Bình Nguyên mỉm cười một mình. không ngờ niềm vui, vui thật sự lại đến với anh giữa lúc anh buồn nẫu ruột gan!

Mỹ Nga trở lại, nhanh như lúc đi. Bình Nguyên kéo tay Mỹ Nga qua nhà hàng.

– Vào đây đi Mỹ Nga. Tại anh mới lên hồi trưa, buổi chiều lại chạy vòng vòng lo công việc, mệt phờ. Bây giờ nếu chọn điểm nào khác chắc chả ai kéo thây anh về. Anh sợ chết lạnh lắm.

– Em thông cho anh mà. Bây giờ bia hay rượu?

– Cảm ơn sự rộng rãi của em. Bia đi! Anh thích bia Carlsberg - Bình Nguyên nói và gợi tiếp viên đem nguyên thùng mười hai *** đến.

Vì là phạt nên mồi không cần thiết. Chủ yếu là bia. Mỹ Nga hào hứng khui bia. Carlsberg – bia tây chính hiệu, nồng nàn cho thêm sôi động giữa hai người.

– Mấy năm rồi hả anh Bình Nguyên?

– Hai năm bảy tháng ...chấm chấm chấm?

– Không đến nỗi tệ. Ngày giờ nhớ khá chính xác chỉ phạt nữa ly thôi. Còn lý do vì sao không liên lạc với em, giải trình đi!

– Rất nhiều lý do!

Giữa lúc Bình Nguyên đang vui vẻ hàn huyên và hào hứng nâng ly cùng Mỹ Nga thì Diệp Trúc xuất hiện. Cũng như Bình Nguyên, cô không sao ở được trong phòng. Phòng trọ cao cấp đầy đủ tiện nghi, cái lạnh không thể len vào.

Nhưng sự cô đơn thì len vào tận ngóc ngách cuối cùng của con tim cô. Cô đơn khủng khiếp!! Cô bật dậy khoác thêm măng tô, đội khăn len và ra khỏi phòng và ...cô nhìn thấy Bình Nguyên!

Anh ta đang nói cười lả lơi với một cô gái trẻ. Thì ra anh ta mệt theo cái kiểu này!/ – Này anh ơi! Cho thêm bia đi nào!

Bình Nguyên gọi người phục vụ, đúng lúc Diệp Trúc đi gần chỗ người phục vụ ấy, Nguyên thấy cô, anh có lẽ đã ngà ngà.

– Ô ! Anna đó à.. Tôi tưởng cô ngủ rồi chứ?

Diệp Trúc quay lại, vài giây cân nhắc, cô tiến về phía Bình Nguyên và Mỹ Nga, dừng lại khi còn cách họ một quãng.

Anh cũng chưa nghỉ ngơi mà. Nói thật là tôi không ngủ được nên ra ngoài đi dạo một chút. Tôi đi đây!

– Ừ, cô đi nhé.

Diệp Trúc không thèm chào Mỹ Nga, bụng khó chịu vì cũng kịp nhận ra Mỹ Nga là cô gái đẹp.

Cô đi rồi Bình Nguyên nháy mắt với Mỹ Nga:

– Em cũng nhận thấy sự tức giận trên mặt cô ta phải không Mỹ Nga?

Mỹ Nga dè dặt:

– Em có cảm giác cô ấy đang ghen thì đúng hơn. Cô gái đó là ai vậy anh Nguyên?

Bình Nguyên hỏi cô:

– Em thấy cô ta thế nào? Nhận xét thật lòng nhé !

Mỹ Nga nheo mắt như để nhớ lại hình ảnh Diệp Trúc:

– Đó là một cô gái tuyệt vời, có sức quyến rũ nhưng không thuộc tuýp người dễ chinh phục.

– Chính xác ghê!

Mỹ Nga hỏi lại lần nữa:

– Ai vậy anh? Hình như lúc vừa rồi anh gọi tên cô ấy là Anna ...? bạn gái à?

Anh kỳ ! Có bạn gái mà không chịu giới thiệu gì hết trơn!

– Lầm rồi Mỹ Nga à, cô ta là nhân viên của anh thôi. Nếu là bạn gái chắc phải chờ thêm một thời gian nữa mới được.

– Anh Nguyên nói gì lạ vậy? - Cô ngạc nhiên lẫn tò mò.

Bình Nguyên kể sơ cho Mỹ Nga nghe rồi tặc lưỡi thở than:

– Anh vẫn chưa tìm ra cách gì để lay chuyển được cô ta cả. Chán ghê!?

Mỹ Nga bật nắp một *** bia, hoan hỉ:

– Cạn ly chúc mừng anh Bình Nguyên nha! Anh khéo chọn quá chừng. Cô ấy đẹp ghê.

Bình Nguyên càu nhàu:

– Đã nói là chưa được gì hết thì chúc mừng gì chứ Mỹ Nga?

Mỹ Nga vỗ vai anh cười khanh khách:

– Anh Bình Nguyện à, sao tự nhiên đầu óc anh mụ mị quá vậy há? Phải động não chứ anh trai. Cô ấy có tình cảm với anh không ít đâu. Bảo đảm anh sẽ cua được cô ấy. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

– Dựa vào đâu mà em đoan chắc như vậy?

– Thì ngay trước mắt đó! Nếu ghét anh và không thèm để ý đến anh thì tại sao lúc nãy vừa thấy em, cô ta đã sa sầm mặt chứ? Biểu hiện của sự ghen tuông và hờn dỗi đó ông anh ạ.

Bình Nguyên vỗ đùi cái đét:

– Ừ, anh cũng cảm thấy hình như là vậy. Tuy ngoài mặt nói ghét anh, lúc nào cũng dửng dưng lãnh đạm mà hễ thấy anh vui vẻ nói cười với một cô gái nào thì cô ta phản ứng ngay tức thì!

– Bởi vậy em mới nói anh có rất nhiều hy vọng ...Nhưng để chinh phục được cô ấy thì gay go thật đó nha !

– Em có cách gì không Mỹ Nga?

Mỹ Nga làm bộ điệu đàng chơm chớp nhẹ rèm mi cong:

– Chà, bất ngờ em được trở thành một nữ quân sư. Hãnh diện thay! Thế, anh định đền đáp cho quân sư gì nào?

Bình Nguyên chán nản:

– Chưa gặp qua quân sư nào kỳ như vậy! đã bày mưu trước gì đâu mà đòi thù lao công đức?

Mỹ Nga mặc cả:

– Em mà bày kế sách cho anh thì anh tính sao nào?

Bình Nguyên nhịp nhịp tay trên bàn:

– Dĩ nhiên anh tính rất đẹp. Nhưng còn phải chờ xem kết quả thế nào đã chứ!

Mỹ Nga lắc đầu thở ra:

– Em lần đầu tiên gặp người như anh đó nha. Muốn được việc mà so đó quá trời.

Bình Nguyên đáp tỉnh:

– Có gì lạ đâu. Anh vốn là người kinh doanh dịch vụ mà.

– Đựợc rồi em thì không so đo với anh đâu. Tình cảm anh em với nhau, em bày cho anh nha. Chỉ cần anh bày ra tình huống, một tình huống đặc biệt có khả năng làm xúc động lòng người.

Bình Nguyên xoa cằm:

– Cô ta gỗ đá lắm!

– Nhưng không thể phủ nhận cô ấy vẫn là phụ nữ. Ngày xưa anh hùng còn lụy mỹ nhân huống chi cô ấy ...Phụ nữ tuy khác nhau nhưng có một điểm rất giống. Đó là rất đa cảm! Em cũng là phụ nữ nên em biết rõ mà.

Bình Nguyên trầm tư. Tạo nên một tình huống đặc biệt ư? Khó thật đó!

Phạt Bình Nguyên hơn mười *** bia thì Mỹ Nga cũng chếnh choáng. Cô tuyên bố bao nhiêu đó đã đủ và tha cho anh.

– Anh đưa em về nhé? -Bình Nguyên đứng lên.

Mỹ Nga khoác tay:

– Không cần đâu, em tự về được mà:

Cô đi rồi Bình Nguyên mới nhớ là mình đã không hỏi về cuộc sống hiện nay của cô! Anh vỗ mạnh vào đầu, tự trách mình. Lại thêm một cái tệ nữa rồi!

Anh ra ngoài nhìn quanh tìm kiếm. Không thấy Diệp Trúc ở đâu cả! Cô ta đi đâu nhỉ? Bình Nguyên hơi lo lo. Anh quay vào khách sạn lên gõ cửa phòng Diệp Trúc ...Cô chưa về ! Anh trở xuống, bắt đầu lo lắng. Biết rằng cô không còn bé, cô giỏi võ! Nhưng cô đột ngột bỏ đi trong đêm tối ở thành phố xa lạ này thì Bình Nguyên không an tâm.

Bình Nguyên đi tới đi lui ngoài thềm ...Có lẽ phải tìm xem Diệp Trúc đang ở đâu?

Anh dặn người nhân viên đứng bên cửa:

– Này anh à, lúc nãy anh có thấy cô gái đội khăn len tím đi ra chứ?

– Dạ, cô gái đã đến thuê phòng cùng anh lúc trưa nay mà.

– Vâng, chính là cô ấy. Nếu lát nữa cô ấy về trước tôi thì anh hãy nói lại với cô ấy là tôi đi tìm cô ấy, dặn cô ta đừng đi đâu nữa.

Nguyên boá anh ta một tờ hai chục ngàn rồi đi ra. Có lẽ khu phố Hòa Bình là nơi thu hút cô trước! Bình Nguyên đoán vậy và quyết định lên khu Hòa Bình tìm Diệp Trúc. Người đi đông còn kẻ kiếm tây. Chân anh muốn rã rời mà vẫn chưa tìm thấy cô.

Bình Nguyên ngồi xuống mép thềm nhà hát Hòa Bình. Mọi người vẫn qua lại dập dìu vui vẻ.

Chẳng mấy ai để ý đến Bình Nguyên. Họ mãi nói chuyện với người cùng đi với mình.

Anh chợt kêu lên:

– Sao mình không nhớ ra nhỉ?

Anh lục trong túi áo khoác lấy điện thoại di động ra gọi cho Diệp Trúc ...những tiếng tít tít liên tục rồi giọng ghi âm từ một trung tâm bưu điện nào đó vang lên máy móc:

"Số máy quí khách đang gọi hiện không liên lạc được.

Xin quí khách vui lòng gọi lại sau".

Chúa ơi! Anh đang nóng ruột như hơ mà cô thì tắt máy chứ?! Diệp Trúc ơi!

Ba hồn chín vía cô, cô về mau mau xem nào!

Cuối cùng Bình Nguyên thất vọng đứng dậy.

Nếu như Bình Nguyên có cảm giác mình là gã đàn ông ngu ngốc bị người yêu bỏ rơi. khí người ta nhìn anh thì với Diệp Trúc, một cảm giác buồn buồn man mác ...Lần đầu tiên cô tự hỏi tại sao cô lại phải đi dạo một mình mà không đi bên một người đàn ông như những cô gái khác?

Không phải đến bây giờ mà từ nhiều năm trước, lúc còn ở nước ngoài cũng vậy. Diệp Trúc đều đi về một mình nếu bên cạnh không có một cô bạn gái nào đó.

Bây giờ Diệp Trúc mới cảm nhận được sự lo lắng dì út Xuân và ông Peter đã dành cho cô. họ sợ cơ thể cô không bình thường. Rồi khi biết cô vẫn là con gái đầy nữ tình một trăm phần trăm thì hai người đều gợi ý bảo cô hãy tìm một bạn trai.

– Con gái nên có bạn trai mới vui vẻ con ạ.

Diệp Trúc cười giòn?

– Dì út nói lạ ghê. Không có bạn trai con còn thấy mình tự do thoải mái hơn nhiều.

– Dì chỉ sợ một maị .... Diệp Trúc thoáng rùng mình. lẽ nào câu nói hồi ấy dì út bỏ lửng là sợ một mai cô muốn tìm một người bạn trai cũng không dễ?

Gẫm lại một cách nghiêm túc thì Diệp Trúc đã bỏ qua nhiều cơ hội. Vì tuyên bố chỉ chọn người nào thắng được cô nên phần lớn các chàng trai đều e ngại rồi đi qua không ghé lại. Bây giờ thì có đó, một chàng trai luôn bám sát bên cô nhưng anh ta chỉ bám theo để trêu tức cô mà thôi.

Càng nghĩ Diệp Trúc càng tức tối, không hiểu kiếp trước đã xảy ra chuyện gì mà kiếp này hắn ghét cô quyết phá cô như vậy?! chưa bao giờ hắn xử sự chân thật với cô cả. Giờ này chắc hắn vẫn còn vui vẻ cụng ly với cô gái kia. Có lẽ cua gái là tài của hắn. Vừa lên Đà tạt nữa ngày đã thân mật ngay với một cô nàng đỏng đảnh! Những gì hắn nói với cô đều giả dối, đều là đùa cợt cả. Đúng vậy, ân oán giữa cô và hắn đều không thể tháo gỡ. Cho nên hắn cố công hạ gục cô bằng mọi cách. Ngay khi hắn tỏ ra ngọt ngào mềm mỏng là hắn đã bắt đầu một mưu mô! Cô dứt khoát không thể thua hắn được!

Cho đến khi xung quanh đã vắng Diệp Trúc mới lững thững đi về khách sạn.

Anh nhân viên lễ tân chạy đến:

– Thưa cộ ....cô là Diệp Trúc ...?

– À phải! Có chi không anh?

– Người đến ở trọ cùng cô có lẽ đang lo lắng đi tìm cô đó - anh ta cho biết.

Diệp Trúc ngạc nhiên:

– Sao lại lo lắng tìm tôi?

Anh nhân viên lễ tân kể:

– Cô đi được hơn mươi phút thì anh ấy tiễn cô bạn ra về. Anh ta ngỡ là cô đi dạo bên ngoài nên đi tìm. Sau đó quay vào anh có dặn tôi nếu cô về thì hãy ở đây chứ đừng đi nữa.

Diệp Trúc bỡ ngỡ. Bình Nguyên đi tìm cô ư?

Cô nghi hoặc:

– Có thật vậy không? Hay là anh ta đi với cô ả đó?

Anh nhân viên lễ tân ngó Diệp Trúc. Anh cảm thấy cô khách của mình hình như đang ...ghen! anh tủm tỉm:

– Cô à, không có chuyện đó đâu.

Diệp Trúc gắt:

– Sao anh biết?

Lần này anh bật cười:

– Cô ạ, tôi đứng đây nên nhìn thấy rất rõ mà ! Cô bạn của anh ấy đã lên taxi về, anh ấy mới đi ra sân tìm cô. Sau đó ảnh còn lên lầu xem cô đã về chưa rồi mới quay xuống. Tôi dám chắc ảnh lo cho cô nên đi tìm cô đó. Cô xem bây giờ là mấy giờ rồi? Nếu anh ta không lo lắng mới lạ !

Đồng hồ chỉ mười giờ bốn lăm! Diệp Trúc nhìn ra ngoài ...Đà Lạt bây giờ đã thật sự vắng người ngoài đường. Chỉ còn một số ít, rất ít hoặc đi bộ hoặc ngồi honda, hối hả về nha:

Cô hỏi nhân viên lễ tân:

– Anh ta đi lâu chưa?

– Có lẽ hơn một giờ rồi. Cô sẽ ô đây chứ?

Diệp Trúc gật đầu:

– Tôi chờ anh ta ở đây!

Thời gian chậm chạp trôi qua. Diệp Trúc bắt đầu lo lắng. Lúc nãy anh ta uống khá nhiều bia với cô gái kia. Chắc cũng chếnh choáng rồi. Như vậy liệu nãy giờ có bị làm sao không nhỉ? Diệp Trúc tưởng tượng cảnh Bình Nguyên tìm mình quanh bờ hồ, co ro vì lạnh rồi quị ngã ...

Cô bật dậy:

– Tôi phải đi tìm anh ta mới được.

– Này này, cô Diệp Trúc! Cô biết anh ta ở đâu mà tìm?

Nhưng Diệp Trúc đã chạy đi ngay.

Bình Nguyên về, kêu trời khi nghe nói Diệp Trúc mới chạy đi tìm anh hơn mười phút trước đây.

– Cô ấy đi về hướng nào anh có thấy không!

– Hình như hướng Bờ Hồ!

Thế là Bình Nguyên chạy xuống Bờ Hồ ...

Đêm khuya mà có hai người, một nam một nữ, kẻ trước người sau làm một cuộc maratông quanh bờ hồ Xuân Hương.

Bình Nguyên lo lắng nhiều hơn. Trạng thái lơ mơ vì men bia trong anh không còn nữa. Anh chỉ nghĩ đến Diệp Trúc và mong mau chóng tìm gặp cô .

Hơn nữa vòng bờ hồ, Bình Nguyên nhìn thấy dáng con gái hối hả phía trước, dong dỏng cao rất quen thuộc.

– Diệp Trúc!

Khoảng cách rút ngắn dần và anh gọi to.

Có lẽ cô chưa nghe thấy nên vẫn chạy.

– Diệp Trúc à !! Dừng lại đi!

Cô khựng lại.

Bình Nguyên cũng dừng chân thở hổn hển.

Cô cũng thở, nói không thành lời.

Cuối cùng cô gắt gỏng:

– Anh làm cái quái gì vậy hả?

Bình Nguyên nghiêm mặt:

– Còn em? tôi đã bảo em đừng có đi đâu mà !

Diệp Trúc hừ khẽ:

– À, anh bảo tôi phải ở nhà hoặc nằm trong phòng hoặc xuống chứng kiến anh uống bia vui vẻ với người ta hả?

Bình Nguyên dịu giọng:

– Thôi nào, chuyện gặp Mỹ Nga lúc nãy chỉ là tình cờ mà thôi. Tôi và cô ấy à ...

Diệp Trúc phẩy tay:

– Anh không cần giải thích vì tôi đâu có quan tâm cô ta là ai?

– Được. Không giải thích nữa. Nhưng mà em đó, lúc nãy anh đã nhắn lại, nếu đã về thì ngồi nhà luôn, sau còn chạy ra đây làm gì? Em làm anh lo quá !

Diệp Trúc bật cười khô khan:

– Anh lo cho tôi à? Xúc động ghê luôn!

– Anh nói rất nghiêm túc. Diệp Trúc à, em. .... Bình Nguyên bước thêm một bước. Có thể ôm choàng lấy cô, nhưng anh chỉ nắm tay cô.

– Nghe anh nói đi Diệp Trúc. Anh ...

– Buông tay ra! Anh đừng có làm xiêu lòng tôi bằng cách đó nhe. Không thành công đâu.

Bình Nguyên nhỏ nhẹ:

– Em muốn đấu võ nữa hay gì đây? Anh không đấu nữa đâu. Nhưng em cứ việc ra đòn thật nặng, nếu như làm vậy em thấy thích thú và hả hê.

Diệp Trúc nhướng mày:

– Cái gì? Bây giờ tôi đánh anh cho có chuyện à? Thật là một buổi tối bực mình!

Rút mạnh tay ra khỏi tay Bình Nguyên, cô rảo bước. Bình Nguyên lẳng lặng theo sau ...

Đêm đã khuya, dừng bước trước cửa phòng Diệp Trúc, định nói câu chúc ngủ ngon nhưng sợ bị cự nự nên Bình Nguyên im lặng đi về phòng mình.

Buông mình xuống giường Bình Nguyên không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Diệp Trúc hiện lên, gần gũi hơn cả lúc gần gũi bên ngoài, tưởng chừng môi anh chạm vào môi cô, hai cánh môi mềm mại thơm thọ .... Bình Nguyên cố xua đuổi nhưng nó cứ lởn vởn mãi, làm tim anh nhức buốt, dạ anh cồn cào. Anh chỉ muốn bật dậy chạy qua phòng Diệp Trúc ôm lấy cô rồi ra sao thì ra!

Sáng hôm sau, Diệp Trúc gõ cửa phòng Bình Nguyên:

– Anh Bình Nguyên! Sáng rồi kìa! Mau xuống ăn sáng rồi đi làm chứ!

Không nghe trả lời, cô cằn nhằn:

– Tối qua uống nhiều thức khuya dữ dội chi để bây giờ nằm nướng vậy hổng biết!?

Cửa phòng bật mở:

– Cô đang nói lén gì tôi đó?

– Tôi gặp anh là để nói anh hãy khẩn trương lên đi!

– Tôi biết rồi:

Cô xuống trước đi! Năm phút sau tôi xuống!

Cánh cửa đóng sầm lại sau câu nói.

Diệp Trúc nhún vai. Đáng ghét!

Đúng năm phút sau Bình Nguyên xuống. Diệp Trúc chờ anh trong nhà hàng.

Anh đứng bên ngoài đưa tay trái lên vẫy cô - trên đó có chiếc chìa khóa xe hơi.

Tuy ngạc nhiên không hiểu ý Bình Nguyên muốn nói gì nhưng Diệp Trúc vẫn đi ra.

Cô cau mày:

– Anh không chịu vô ăn điểm tâm còn tính gì nữa đây trưởng phòng?

– Đi đằng này với tôi trước đã.

– Nhưng đi đâu mới được chứ?

– Thì cứ đi khắc biết!

Anh đi ra xe. Diệp Trúc đứng lên, ngần ngừ một phút mới ra.

Diệp Trúc lên xe, lặp lại câu hỏi yêu cầu Bình Nguyên cho biết mình sẽ đi đâu?

Bình Nguyên lầm lì cho xe chạy.

– Tôi phải giải quyết tất cả cho xong thì mới tiếp tục làm việc được, cô hiểu không?

– Anh giải quyết tất cả? Tất cả gì kia chứ? Thôi nhé Bình Nguyên. Chúng ta đang đi công tác, xin anh làm ơn nghiêm túc dùm đi nhé.

Bình Nguyên cho xe chạy nhanh. con đường vắng nhưng sương mù dày đặc khiến anh phải bật đèn pha.

Tự nhiên Diệp Trúc cảm thấy lo sợ. Giọng cô hơn run:

– Anh đưa tôi đi đâu vầy nè.

– Tới rồi!

Xe dừng lại trên bãi cỏ nhỏ, rừng thông lặng lẽ chờ sương tan. Nhưng Diệp Trúc không nghĩ là sương mù. Cô có cảm tưởng trời đang u ám, chuẩn bị cho cơn mưa giông.

Diệp Trúc toan mở cửa xuống xe nhưng Bình Nguyên đã giữ tay cô lại – Anh làm gì vậy?

– Anh phải nói với em Diệp Trúc ạ. Phải nói hết lòng mình. Nếu không anh đến chết vì căng thẳng mất!? Suốt đêm qua em có biết là anh khổ sở như thế nào không?

Giọng cô lạnh lùng một cách cố gắng:

– Anh cho là chuyện tối qua anh không có lỗi tất cả đều do tôi chắc?

– Không phải anh trách em. Anh chỉ tự trách mình. Diệp Trúc! Anh phải thừa nhận là anh thua em rồi! Em đừng lạnh lùng đối nghịch với nhau nữa em nhé !

Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, cô gỡ tay anh ra:

– Thật tình thì cứ mỗi lần anh tỏ ra nghiêm trang như vầy tôi lại lo, tự hỏi mình sắp sửa đón nhận thêm một kiểu đùa gì của anh đây?

Bình Nguyên nhìn cô đăm đăm. Giọng anh thống khổ:

Tại sao lúc nào em cũng nghĩ là anh đang đùa hết vậy Diệp Trúc? Hãy nhìn anh đây này, nếu như không đầy một ngày trước đây anh vẫn vì tự ái đàn ông mà không muốn tự thú nhận tình cảm với em thì bây giờ anh nói. Diệp Trúc à, anh thật sự thua em rồi. Anh ...yêu em! đừng làm anh khổ vì cái vẻ lạnh lùng kiêu hãnh ấy nữa Diệp Trúc à.

Diệp Trúc nhẹ nhàng:

– Lần này tôi có thể tin lời anh nói. Song, tiếc là tôi không có cảm giác gì với anh cả. Nếu anh nói xong rồi thì chúng ta về! Trời có vẻ như sắp mưa thì phải.

Diệp Trúc mở cửa xe bước xuống. Gió nổi lên, rừng cây xao xác. Bầu trời phút chốc như tối sầm lại.

Bình Nguyên không nghe thấy gì cả. Anh gục đầu vào tay lái. Anh đã lấy hết can đảm nói ra những lời sâu kín từ đáy lòng mình nhưng cô vẫn dửng dưng. Lẽ nào giữa anh và cô thật sự chỉ có mối ác duyên?!

Chợt Bình Nguyên nghe chuỗi âm thanh gì rất lạ! Anh ngẩn lên và bàng hoàng. Trời đất tối sầm, cuồng phong nổi lên là mặt đất mù mịt bụi đất, lá. Diệp Trúc hoảng sợ líu ríu bước về xe. Bình Nguyên vội mở cửa xe chạy vòng qua chỗ Diệp Trúc.

– Vào xe thôi Diệp Trúc!

Gió vẫn thét gào giận dữ. Cuồng phong đang phẫn nộ muốn san bằng rừng cây.

Bình Nguyên kéo Diệp Trúc về xe.

Rắc rắc. ....ào!

Một cành cây to gãy lìa rơi từ cao xuống sát phía sau hai người.

– Ôi không!?

Cô ôm chầm lấy anh kinh hoàng bủn rủn.

Bình Nguyên loay hoay mở cửa xe dìu cô vào. Gió dữ dội lùa bụi lá bay theo vào xe. Bình Nguyên ôm chặt cô nghe cô run rẩy trong tay mình.

– Không sao đâu Diệp Trúc! Rồi mọi chuyện sẽ qua mà. Không sao đâu em.

Nhưng anh vừa nói xong thì lại một chuỗi ầm ào nữa. Một cây rừng ngã xuống, nằm sóng soài cách chỗ chiếc xe của hai người chỉ vài thước.

Diệp Trúc rúm người:

– Bình Nguyên? Chúng ta chết mất! Làm sao thoát khỏi đây bây giờ? Em không muốn ở đây? Em không muốn chết!

Bình Nguyên cũng bàng hoàng và sợ hãi tột cùng trước cơn gió lạ. Những nổi sợ ấy giảm xuống rất nhiều khi anh ý thức mình đang chở che an ủi cho cô.

Đây là sự thật, cô không lãnh đạm, đanh đá đòi quyết đấu một cách dữ dằn. Cô chỉ là một cô ái yếu đuối kinh hoàng trước cơn cuồng nộ bất thường của thiên nhiên. Cô đã thú nhận sự yếu đuối đó với anh. Chỉ tích tắc thôi mà cô đã làm cho tình yêu trong anh bùng lên mãnh liệt. Anh nâng mặt cô lên, nói nhỏ:

– Em nhìn anh đi Diệp Trúc! Nhìn anh đi!!

Cô mở mắt. Trong màu xám xịt của đất trời như đến hồi tận thế cô thấy bóng mình trong đáy mắt anh. Cô bình tâm lại đôi chút, cảm nhận tia yêu thương khắc khoải đang đầy trong đôi mắt ấy. Cô dần cảm nhận hơi ấm chở che từ anh và thấy mình sao mà nhỏ bé quá!

– Anh ...yêu em Diệp Trúc à.

Cô rời đôi mắt và bị hút vào đôi môi anh. Chẳng còn chút gai góc nào, lời anh nhẹ nhàng tha thiết như từ nơi nào sâu thẳm nhất đưa đến cô.

– Có lẽ anh đã yêu em từ tám năm trước. Ngay sau,khi em ra nước ngoài anh đã không khỏi ngẩn ngơ ...Diệp Trúc, anh ...

Cô khẽ nhắm mắt, hoàn toàn vô thức.

Anh cúi xuống ...Gần lắm rồi! Nhưng anh muốn gần nữa, cho đến khi môi anh chạm vào môi cô. Anh cũng nhắm mắt lại. Môi cô mềm mại rụt rè nhưng rất nhanh đã đáp lại môi anh đằm thắm, nồng nàn ...

Thật kỳ lạ ! Khi hai đôi mắt mở bừng ra thì mặt đất đã bình lặng. Những cánh lá đang nằm yên ắng trở lại nơi của chúng, mây xám kéo nhau đi xa, bầu trời sáng sủa hơn. Nhưng không thể nói tất cả đã bình thường trở lại được. Một cảnh tượng ngổn ngang của cây rừng. Rất may là vẫn còn đường cho xe quay ra.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Up…

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết