[You must be registered and logged in to see this link.]
Tôi viết lên những dòng này bắt nguồn từ con tim vỡ nát và những nỗi đau tột cùng mà mình đã trải qua. Đã có lúc tôi suy sụp tất cả tưởng chừng không thể đứng vững em đến bên tôi bằng một tình yêu nhẹ nhàng và sâu lắng. Để rồi tôi đứng dậy một cách mạnh mẽ hơn những vấp ngã của đời thường cũng chóng qua để nhường chỗ cho tình yêu đẹp của chúng tôi. Bởi nó quá đẹp nó quá đậm sâu cho nên cũng chẳng bao giờ tôi dám nghĩ đến một ngày nào đó sẽ như thế này. Tôi tự hỏi con người mình đã có ai không mắc phải sai lầm dù nhiều hay ít thì cũng mong sự thứ tha bao dung của ai đó. Ta không thể tha thứ hay chăng ta đã không còn yêu? Cũng không thể biết được nhưng có lẽ đã quá muộn màng để níu kéo và nắm giữ. Tôi cố gắn chạy vại dành dựt những yêu thương quay về nhưng đành bất lực nhìn nó tan đi theo từng câu nói như xát muối vào tim tôi. Rơi nước mắt tôi rơi khi em xác nhận một sự thật mà tôi không hề mong muốn, em mệt mỏi em tức giận cáu gắt và buông lời đau xót. Tôi lặng nghe rồi cố giải thích trong nước mắt nghẹn ngào bởi trong cái đầu của tôi không có sự thù hận em, trong trái tim tôi không có sự ghét bỏ em nhưng tất cả điều vô vọng. Một trái tim một khối óc yêu em bằng cả cuộc đời thấm sâu đến tận những tế bào nhỏ nhặt nhật tuông chảy trong huyết mạch.
Vậy nên bằng tất cả những thứ ấy ta lặng đi và chỉ xin nói với em đúng một câu "Anh không giận, anh không trách những điều em nói dù anh rất đau, anh chỉ muốn nói 3 chữ nữa thôi rồi sẽ không còn gì nữa. đó là Anh Yêu Em" Vậy đó bắt đầu một tình yêu cũng bằng 3 chữ này và kết thúc cũng là 3 chữ này những đau đớn tột cùng cuộn chảy trong tim nó bóp nghẹt khiến tôi không thở nỗi bởi quá yêu em. Tôi chạy đi thật xa một nơi hoang vắng hét lớn để thỏa nỗi lòng, nói lảm nhảm như một kẻ vô tri vô giác.Nghe bài hát "Một Mình" của nhạc sĩ Thanh Tùng sao mà xé tan cõi lòng quá "Bao đêm tôi đã một mình, nhớ em đêm nay tôi lại một mình..." phải rồi đã bao đêm tôi vắng em tôi một mình em đến rồi đi và đêm nay tôi lại một mình. Tôi lại nghĩ "Mày khờ quá mày đã từng nói mày yêu người ta là không hối tiếc những gì cho và nhận mà vậy mà mày cứ buồn hoài đau hoài. Mày khóc mày đau thì người ta có biết và có thấy không? Mày hãy mạnh mẽ và trưởng thành hơn xem nào chẳng lẽ cứ trẻ còn hoài trong mắt người ta? Mày mong người ta hạnh phúc thì thôi mày đừng níu kéo và làm người ta khó xử...." Sự kết thúc bao giờ cũng cay đắng cũng như mang nhiều đau thương tôi ngộ ra một chân lý đôi lúc ta cần có nhiều sự lựa chọn hơn là tôn thờ một cái gì đó bất di bất dịch để khi mất đi rồi ta sẽ cảm thấy đỡ đau. Sẽ không hối hận vì đã yêu em cũng như những gì mình đã trao em. Cũng không còn thấy đau nữa rồi cảm xúc dường như chay sạn theo cung bậc cảm xúc, đã quá đau để có thể cảm nhận nỗi đau nữa. Những dòng nước mắt sẽ được lau khô bằng những cơn gió đông đang về, trái tim lạnh nhưng nó sẽ mở rộng để đón nhận một ngọn lửa nào đó sửu ấm được nó.
Còn với em tôi đã nói " Nếu có một ngày em hỏi tôi, tại sao anh không giận không ghét bỏ em vì những gì em đã nói với anh trước đây thì tôi sẽ trả lời : Khờ quá sao lại như vậy chứ bởi anh luôn yêu em mà" Đó là điều duy nhất tôi có thể trả lời em và cũng bởi lẽ tất cả như ngày hôm nay cũng một phần lớn do lỗi của tôi. Tôi đã làm em buồn nhiều khóc nhiều em mệt mỏi để rồi em đã không thể tha thứ cho tôi. Sẽ luôn cầu mong những điều tốt đẹp đến với em, sức khỏe, công việc, hạnh phúc và gia đình. Tôi sẽ luôn là một người bạn của em dù em cần tôi hay không trong cuộc sống này bởi tôi mong là bạn vì ít nhiều tôi còn thấy được em, trò chuyện cùng em dù chỉ trong phút giây. Tạm biệt tình yêu lớn mà tôi đã chắt chiu xây dựng nên, tạm biệt những yêu thương vun đắp, tạm biệt từng góc phố con đường nơi mình đã đi qua, tạm biết những nỗi đau, niềm vui mà cả hai đã trải qua. Tôi sẽ luôn trân trọng tình yêu của em bởi nó luôn đẹp trong tim tôi. Khép lại những ký ức màu hồng, lau đi những giọt nước mắt chia ly tôi sẽ sống khác, trở thành người khác để bước xa hơn. Không đau không buồn, không khóc nữa, ngủ ngoan nhé tình yêu của tôi.