Đau? Tất cả bọn họ bây giờ đều đau, ai cũng có những tâm trạng của riêng mình...
Mùa đông năm nay thật lạnh. Không còn ai nhắc nhở Nhung quàng thêm khăn mỗi khi ra ngoài, không còn ai để Nhung chia cho một nửa cốc cacao nóng, cũng chẳng có ai thức suốt đêm an ủi nó qua điện thoại, không còn ai cần đến “khuôn mặt hề” của nó mỗi khi gặp chuyện buồn. Nó thấy nhớ những lúc nó và Thư khi chưa có chuyện gì xảy ra quá. Có thật là tình yêu luôn khiến người ta hạnh phúc? Nếu vậy thì không thể trách người ta lao đầu vào yêu, mải miết tìm kiếm rồi nắm giữ, đến nỗi bất chấp những vết thương tự gây ra cho mình và người khác. Thư cũng thế, Nhung không thể trách. Nhưng thật ra Thư làm vậy là đang tự đẩy mình xa vòng hạnh phúc, hạnh phúc mà Thư nghĩ mình đang có chỉ là thứ hạnh phúc ích kỉ, hạnh phúc chỉ biết đến mình mà thôi. Hạnh phúc thật sự là khi được nhìn thấy những người mà mình yêu quý hạnh phúc. Có mấy ai hiểu được điều ấy? Chắc là không nhiều, vì thế lại càng khó mà trách Thư. Vậy thì ai có lỗi trong tất cả? Là anh bỗng nhiên biến mất, là Vinh đã đến sau, hay chính là Nhung đã có cả hai bóng hình trong tim? Có lẽ là nó, vì nó nên mọi thứ mới trở thành thế này. Từ đầu đến cuối, nó đã ỷ lại quá nhiều vào người khác, biết nhận nhiều hơn là cho đi. Bây giờ có muộn quá không khi nó muốn làm gì đó cho anh, cho Vinh và cho Thư? Đã muộn rồi, nhưng không hẳn là kết thúc, chỉ cần nó cố gắng thôi. Vậy thì nó cũng sẽ tham gia cuộc thi “Lời trái tim”, để gửi những gì thân thương nhất cho người nó yêu quý, để nó không phải hối hận khi vuột mất bất cứ thứ gì.
***
Với con số gần bốn nghìn thí sinh tham gia thì cơ hội để lọt vào top 100 người qua vòng loại là cực kì khó khăn. Mới nghe qua thì tưởng lấy được cặp đôi M147 dễ dàng, nhưng nghĩ vậy là đã đánh giá thấp tập đoàn TKM rồi. Chiêu câu khách “ai tham dự cũng có quà, bất kể có được giải hay không” đã làm sôi sục giới học sinh, sinh viên. Để “moi” được chút quà tặng cỏn con của tập đoàn này không phải dễ, ngoài việc khống chế số người lọt vào vòng trong thì món đồ tự chọn của những người trượt cũng chẳng phải dễ xơi. Sau một tuần gửi bài dự thi, Nhung đã phải thót tim chờ đến khi thông báo kết quả, thật là may mắn, cuối cùng nó cũng đã lọt vào trong. Mà không chỉ riêng nó, cả ba người còn lại đều qua vòng này. Nhưng, càng ngày nó càng cảm nhận rõ hơn những thay đổi...
- Đây, cái này của em. – Thành chìa chiếc điện thoại trước mặt Nhung, cười. – Em đổi điện thoại lấy máy nghe nhạc rồi đúng không hả?
Nhung cười, dịch sang một bên nhường chỗ cho anh. Đúng, nó đổi phần thưởng rồi, thì nó mơ ước một chiếc NS mà, với lại cũng có biết tặng một chiếc cho ai đâu.
- Ừm, nhưng em có gọi cho ai đâu mà cần nó.
- Không gọi thì nhận. Anh muốn biết em đang ở đâu, làm gì, chứ cứ như tối hôm nọ phải chạy khắp nơi tìm em.
- Em đã xin lỗi rồi còn gì… – Nó nói nhưng rồi cũng nhận lấy chiếc điện thoại hình bán nguyệt màu hồng phớt, ngắm nghía những nút ấn trong suốt và màn hình cong cong.
- Em có biết sao nó lại có hình dạng đặc biệt vậy không? Chiếc của em, chiếc của anh...
Thành lấy ra chiếc điện thoại hình chữ nhật bị khuyết mất nửa hình tròn của mình rồi cầm lấy chiếc của Nhung trám vào lỗ hổng. Màu hồng nhẹ hoà cùng màu xanh da trời, hai nửa trái tim được lồng vào làm một, những áng mây cắt nửa ghép lại với nhau, tất cả tạo nên...
- ... anh là bầu trời, em là vầng thái dương dịu nhẹ, em là duy nhất trong anh, còn anh sẽ ôm ấp bảo vệ em... - Thành giơ cặp đôi điện thoại lên cao, cố tình đặt nó che lấp bầu trời đông xám xịt trên kia, trông anh hình như rất hạnh phúc. Còn Nhung... nó bỗng thấy tội lỗi quá...
- Ý nghĩa thế, thảo nào nó bán chạy anh nhỉ. – Nhung cố tình lảng qua chuyện khác.
- Ừ, là sản phẩm mang ý tưởng đầu tiên của anh mà.
- Là đầu tiên hả? Vậy chắc nhận được nhiều lời khen lắm nhỉ?
Nhung cười, cười thật tươi, dù là giả tạo, vì không biết nên vui hay nên buồn với thay đổi của anh. Anh nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, ân cần cũng nhiều hơn cả mức nhiều của trước kia. Nếu là người khác, hẳn sẽ rất hạnh phúc, còn nó... nó thấy mình đã sai thật nhiều... Nhưng rồi nụ cười đầy gian dối ấy cũng chợt vụt tắt khi bóng Vinh đi ngang. Không nhăn nhở trêu chọc nó, không tung cho nó thứ gì, đến một lời chào cũng không nói, Vinh chỉ bỏ lại duy nhất một cái nhìn lạnh lùng. Ánh mắt ấy xoáy sâu vào trái tim như cố gắng làm rạn nứt những mẩu còn sót lại cuối cùng. Dù không dám thừa nhận, nhưng sâu tận đáy lòng nó biết, nó đang dần mất Vinh.
“Ừ đấy, em thích anh đấy, thì sao nào...” Tiếng chuông điện thoại của anh làm nó giật mình. Chỉ thoáng nhìn qua rồi anh liền tắt máy, không trả lời lại.
- Ai mà anh không nghe điện thoại thế?
- Là Thư. Anh có nói Thư đừng gọi nữa, nhưng không nghe...
Anh thở dài, đưa trả nó chiếc điện thoại hình bán nguyệt. Nó nhận lấy, khẽ đưa mắt về phía góc sân trường. Nó thấy Thư, đang nhìn anh và nó, nhếch mép cười. Giờ, à không, từ lâu rồi, với Thư nó đã trở thành kẻ thù số một khi cướp đi trái tim anh. Lạ nhỉ, hình như ai cũng thay đổi, và ai cũng làm cho Nhung thấy đau, có đúng ông trời đang trừng phạt nó? Vậy thì cứ phạt đi, phạt đến khi nào nó tàn tạ thì hãy đưa những người nó yêu quý trở lại như xưa, có được không?...
***
Đã đến vòng chung kết của cuộc thi, mười người xuất sắc nhất sẽ tiếp tục nộp bài thi vòng cuối. Đề tài của vòng thi này khiến tất cả đều sững sờ, chưa ai từng nghĩ tới chủ đề như thế. Đó là “Đau”. Nhiều người comment chê bai, la ó, nói rằng cuộc thi này là thể hiện tình cảm với người mình yêu cơ mà. Cuối cùng, ban tổ chức đã phải post thêm một bài viết giải thích ý nghĩa của chủ đề này: “Nếu như ba vòng thi trước là “Nhớ - Thích – Yêu” thì giờ là “Đau”. Thoáng nghĩ ai cũng thấy nó không khớp, nhưng hãy ngẫm lại thử xem nhé. Nỗi nhớ là điểm khởi đầu của tình cảm, thích là cung bậc cao hơn để tiến tới yêu. Và, đau là kết thúc, có yêu mới có đau, mà chỉ khi đau mới thật sự yêu hết lòng. Mười thí sinh lần này, ai thể hiện nỗi đau của mình khi yêu khiến người xem phải bật khóc chính là người thắng cuộc. Thời hạn nộp bài thi là đêm 24/12…” Với lời giải thích đầy thoả đáng này, mọi người tỏ ra rất háo hức với vòng chung kết, đi đâu cũng thấy xì xào bàn tán, tất nhiên là cả về phần thưởng hấp dẫn đêm chung kết nữa. Còn bốn nhân vật chính, họ không cười, không khóc, không bất ngờ. Họ chỉ quay đi và tự nhủ phải cố gắng hết sức vì lí do của riêng họ. “Đau” à, chủ đề này hình như thích hợp với bốn người bọn họ bây giờ lắm, vậy để xem, ai có thể làm người ta bật khóc.
Lang thang trong những con ngõ nhỏ vắng người, Nhung vu vơ nghĩ về cuộc thi rồi tự mỉm cười một mình. Cái cảm giác được trao đi những yêu thương cũng thật thú vị. Vòng thứ hai, nó dùng một bài cảm nhận để nói về nỗi nhớ những người đã cho nó cảm giác êm đềm khi ở bên. Vòng thứ ba nó dùng một truyện ngắn, còn vòng thứ tư là một đoạn phim nhỏ từ hồi còn bé xíu đến bây giờ với tình yêu của bố, của mẹ, của bạn bè, có anh, có Vinh, có Thư, với những kí ức đẹp. Nhưng, vấn đề trước mắt bây giờ là đêm chung kết, chủ đề lần này quả thật chưa từng nghĩ tới, nó vốn muốn gửi tình cảm của mình đến mọi người, cho dù muộn màng, còn đằng này… Con ngõ nhỏ bỗng trở nên dài xa hút, Nhung cứ mải miết với những suy nghĩ về bài dự thi cuối cùng mà không hề biết chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, chính nó sẽ phải nếm thử thế nào là cảm giác “đau”, đau để rồi mới hay, con tim mình muốn gì… Nhiều quá rồi, đôi hàng mi không còn đong đủ những giọt nước nặng trĩu nữa, nước mắt cứ rơi mà chính Nhung cũng không hay mình đang khóc.
***
- Mới đầu tao lại cứ tưởng là con nào, hoá ra mày hả Huyền?
- Ừ, công nhận trong đoạn phim ấy mày với thằng Vinh trông đẹp đôi lắm Huyền ạ. Kết thúc còn làm một câu: “Cô gái ấy đã đến trong tôi như thế thì làm sao tôi quên?” hay miễn chê, bảo sao nó không lọt vào chung kết.
- Khiếp, cả ba vòng thi nó đều làm về mày, yêu nhau sâu đậm thế mà sao không hé với bạn bè nửa câu, cái con này. Phạt, phải phạt nó.
Đến lúc này Huyền mới lên tiếng, giọng nói không nén nổi hạnh phúc:
- Cũng được ba năm rồi, nhưng bọn tao bí mật, chẳng nhẽ cái gì cũng phải ông ổng cho tụi bay biết hả... Với lại, Vinh bảo cậu ấy còn phải làm việc gì đó, không tiện công khai.
- Chắc là liên quan đến con bé Nhung nào đó hả? Hồi đầu năm chẳng rùm beng cái chuyện bức thư sướt mướt ấy còn gì, mà sau đó còn thấy hai đứa cặp kè suốt. Hỏi thật nhé, mày không ghen à?
- Không, Vinh có kể cho tao rồi, nói là vụ cá cược gì đó với bọn bạn.
Hế, vậy tao biết rồi, hẳn là cá xem thằng Vinh có tán đổ con bé ấy không chứ gì, bọn con trai hay chơi cái trò ấy lắm.
- Tao không biết và cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần Vinh đối với tao thế nào là được rồi.
- Vậy thì rõ mười mươi là nó chỉ có mày thôi còn gì nữa, qua ba vòng thi mà có nhắc con nào tên Nhung đâu.
… Nhung không tin, làm ơn hãy nói đó là dối trá đi. Không phải là một trò chơi, không có vụ cá cược nào cả, đều là thật lòng mà… Nhung muốn gào lên, nhưng không được, nước mắt rơi, đẩy những lời ấy vào trong, tiếng nấc nghẹn không cho nó nói. Đêm hôm qua, khi ngồi lặng im trước màn hình tivi, nhìn Vinh và một ai đó, nó đau lắm. Giây phút ấy, Nhung đã chết lặng đi. Giờ thì nó đã hiểu vì sao Vinh thay đổi, trò chơi đã kết thúc, Vinh thắng, Nhung thua. Thật nực cười, ngay từ đầu, chỉ riêng nó ngộ nhận, riêng nó mà thôi...
Vì Vinh tránh mặt nó, nên Nhung tìm cách bám theo Vinh khi cậu ta đi gặp đám chiến hữu. Nó ngồi từ xa, nhìn tấm lưng Vinh quay lại.
- Nhìn thấy những đoạn phim ấy chắc cô ta ngộ ra trò đùa này rồi Vinh nhỉ?
- Cũng nên chấm dứt, dùng dằng nữa cái Huyền nó lại giận thì mất vui. Con bé kia là đồ thừa thì thôi bỏ đi. Dù sao mày cũng thắng, trò này coi bộ vui ghê, Vinh!
Nhung không chịu được nữa. Nó là kẻ thừa, một kẻ thừa trong trái tim Vinh ư? Nhung bước đến chỗ Vinh đang ngồi, ánh mắt u tối và ảm đạm. Vinh sững sờ mấy giây rồi lạnh lùng hỏi:
- Có việc gì không, nói nhanh đi!
- Trò chơi này cậu thắng phải không? Có vui không?
- Có. Vậy xong rồi hả? Đi được chứ?
- Ừ, xong, đã hỏi cả hai vai diễn trong cuộc chơi và ai cũng thừa nhận họ diễn xuất sắc.
- Vậy thì đi đi.
- Ừ, đi. Còn cái này, là đạo cụ để diễn đúng không? Trả lại nó cho đạo diễn. Trò này từ đầu tới cuối đúng là rất hay.
Nhung đặt chiếc vòng tết chỉ đỏ may mắn xuống bên cạnh Vinh, lặng lẽ quay bước, vì nó biết, có cố gắng đến mấy, nó cũng không thể nào nhìn thẳng vào mắt Vinh được nữa. Đối với ánh mắt ấy, từ giờ trở đi, nó là vô hình. Gió rít lạnh buốt mà Nhung vẫn chẳng có cảm giác gì. Nhung lặng lẽ ra về, môi mím chặt nghẹn ngào.
Nhung không hề biết rằng, đêm hôm đó, giọt nước rơi từ cằm Vinh khẽ chạm vào chiếc vòng, cũng trong im lặng.
Bóng tối cô đơn chiếm lĩnh toàn bộ căn phòng lạnh giá, Nhung chìm trong một khoảng trống, nhìn về kí ức. Ba tháng đâu có dài, vậy mà sao tim nó đau thế này. Có phải đây là cảm giác chỉ có khi yêu không? Vậy thì nó yêu rồi, yêu Vinh thật rồi đấy, nhưng lại là một tình yêu đến muộn màng, bắt đầu khi tất cả đã kết thúc. Cái này có được gọi là trớ trêu không? Có chứ, trớ trêu vì nó đã không còn cảm giác với anh - người nó từng yêu thật yêu ba năm trước, trớ trêu vì nó lại đem lòng yêu một kẻ từ đầu đã lừa dối nó. Anh đã luôn yêu nó, vậy mà nó lại hững hờ với anh, còn người hững hờ với nó thì nó lại luôn yêu, cái đó không nực cười sao… Giờ thì nó biết rồi, nó biết cảm giác đau là như thế nào rồi, cái giá nó phải trả không đắt chút nào hết, là sự trừng phạt ông trời dành riêng cho nó mà. Đúng là rất đau đớn...
Ánh trăng mờ chiếu xuyên qua ô cửa kính, nhìn xuống con phố đông người phía dưới. Hôm nay là Noel – hạn nộp bài thi. Nhung cô đơn quá. Nó cầm những trang viết của nó trên tay, đây sẽ là lần cuối để nó trao đi những yêu thương đến một người, dù biết đã không còn gì nữa. Là lần cuối, vì thế, hãy nghe nhé, Vinh…
Đèn xanh. Luồng xe phía dưới gấp gáp phóng qua. Đứng trên vỉa hè chờ đợi, Nhung ôm chặt tập bài dự thi vào lòng, cố gắng nhìn về nơi nào không thấy nụ cười hạnh phúc. Còn 25 giây… 20 giây… 10 giây... “Á!”, một bóng người chạy ngang qua, giật tập bài của nó, vứt tung ra đường. Những tờ giấy nó cặm cụi viết suốt đêm qua giờ bay khắp con đường đông đúc xe qua lại. Nhung vội chạy ra nhặt lên. Đó là yêu thương cuối cùng, là điều muộn màng nó muốn nói cho Vinh biết, vì thế bất cứ giá nào cũng không được làm tổn hại. Trời tối… đường đông… Nhung mải nhặt từng tờ giấy… “Kít!!!”
- Có tai nạn hả?
- Ừ, đang đèn xanh mà cố tình lao ra ngoài đường nhặt mấy cái giấy gì đó.
- Có nặng lắm không?
- Không biết, hình như chảy rất nhiều máu.
… Trước khi ngã xuống Nhung đã nhìn thấy Thư, đứng ngay chỗ nó vừa đứng, mỉm cười... Thật sự, với Thư, nó đáng ghét đến thế sao?...
***
- Là Vinh hả? Quay lại nhìn mình một lần cuối đi! Quay lại đi mà...
Mặc Nhung gọi, Vinh vẫn cứ bước đi, đi xa mãi vào bóng tối. Chỉ còn mình nó ngồi đây, nhìn theo tấm lưng gầy đang dần biến mất. Tại sao, tại sao không thể cho nó nhìn lại ánh mắt ấy lần cuối? Nó đã van xin đến vậy mà vẫn vô tình bước đi là sao? Chẳng lẽ lại ghét thứ đồ chơi bị vứt đi này đến thế? Nó đau lắm. Là nó sai, nó biết nó không đúng mà, nhưng hãy nhìn nó đi, đừng vậy nữa...
- Nhung, dậy đi con!
Nó mở mắt, hai mắt nó vẫn đang ướt nhòe. Đã là sáng ngày 25 rồi.
- Con ngất đi làm mẹ lo tưởng chết đấy, đi đứng kiểu gì mà bị ô tô đâm phải thế. Lần này may mà không đến nỗi nặng như lần trước.
- Con xin lỗi, nhưng mà, còn tập bài dự thi...
- Em cứ nghỉ đi, cuộc thi không quan trọng bằng sức khoẻ của em đâu.
Thành đứng ngay sau mẹ, nét mặt anh đầy lo lắng, như ba năm trước vậy...
- Không được, em nhất định phải tham gia vòng chung kết, nhất định...
Nhung vùng dậy, cố tháo những ống tiêm truyền nước ra khỏi tay. Phải đi, bất kể có sao nó cũng phải đi, để nói với…
- Đừng cản nữa mà, cho con đi đi. Anh, cho em đi, em phải nói cho cậu ấy biết, em xin anh đấy, cho em đi....
Nhung rưng rưng ngước lên anh, nó biết mình thật vô tâm, cả anh và mẹ đã lo cho nó đến thế.. Nhưng, có biết là bây giờ tim nó đau gấp nghìn lần cơn đau thể xác này không, cho nó đi đi mà... Anh nhìn vào đôi mắt nó thật lâu, chắc anh cũng đoán ra tình cảm của nó dành cho Vinh, khẽ nhắm mắt đau đớn, rồi anh nhường lối cho nó. Nhung vội vã chạy ra ngoài, vẫn mặc nguyên bộ quần áo bệnh nhân. Nó cần phải nhanh hơn nữa, không là trễ mất... Đến văn phòng đại diện của cuộc thi, nó xin bác bảo vệ:
- Bác mở cửa cho cháu vào được không bác, cháu là thí sinh dự thi mà. Bác làm ơn đi.
- Thí sinh gì, đã hết hạn nộp bài từ đêm qua rồi mà? Mặc nguyên bộ đồ này... Mới từ bệnh viện tâm thần ra hả?
- Không phải, cháu là Hồng Nhung, một trong mười người lọt vào chung kết mà. Mở cửa cho cháu vào đi.
- Vớ vẩn, bảo ra thì ra đi...
Nhung đang tuyệt vọng, bất ngờ, có người từ trong bước ra, thì thầm gì đó vào tai ông bảo vệ, một lúc sau ông ta cũng chịu mở cửa cho nó vào. Trước khi cánh cửa khép lại còn nghe ông lẩm bẩm gì đó:
- Có thật là giám đốc bảo cho cô ta vào không?
“Giám đốc”… Đó có phải là anh, chính anh gọi điện bảo họ cho nó vào, cám ơn, cám ơn và xin lỗi anh thật nhiều. Nó biết, nó đã làm anh bị tổn thương. Cuối cùng nó cũng nộp được bài, tối 26 sẽ là tối chung kết. Nó lo quá.
***
Tối chung kết cuộc thi “Lời trái tim”. Từng thí sinh sẽ lên thể hiện tác phẩm của mình cho ban giám khảo và người tham dự. “Dù em biết anh vốn không thích em, nhưng như thế thì cũng đã sao, chỉ cần biết em thích anh thôi, vậy là được rồi. Và em tin, một ngày nào đó anh sẽ hiểu và sẽ yêu em.” Lời của Thư vừa dứt, tiếng vỗ tay đã nổi lên rần rần, bài viết của cô ta có vẻ được nhiều người thích. Nhung bỗng cảm thấy bồn chồn, hơi lo sợ. Người dẫn chương trình lên tiếp tục cuộc thi:
- Thưa quý vị, bài dự thi của thí sinh mang số báo danh 706 đã đem lại cho chúng ta nhiều niềm xúc động, hãy bình chọn cho cô gái trẻ này với tình yêu chung thuỷ bằng cách soạn tin nhắn LTT dấu cách 706 và gửi tới 190010060. Nào chúng ta cùng thưởng thức tiếp bài thi của thí sinh mang số 473, một.....
Anh chàng MC chợt ngừng lại, hình như có sự cố gì đó. Một người trong ban tổ chức ra thì thầm và đưa tờ giấy cho MC, sau đó anh ta tiếp tục:
- Rất tiếc phải thông báo rằng thí sinh 473 đã rút lui khỏi cuộc thi. Anh chỉ gửi một vài dòng đến cô gái mà trong suốt bốn vòng thi, anh luôn hướng tới.
Là Thành. Nhung biết vì sao anh không tham gia nữa... Nó cố lấy lại bình tĩnh để nghe MC đọc lời nhắn của Thành:
- Nhung à! Anh biết em đã lựa chọn rồi phải không? Cuộc thi này anh thua. Ngay từ ngày trở về, anh đã biết trái tim em không còn như trước, nhưng anh vẫn cứ cố chấp cho rằng em vẫn còn thích anh. Dù không muốn tin nhưng rồi bây giờ anh đành phải chấp nhận, rằng trong em anh chỉ là quá khứ, mà quá khứ là dĩ vãng. Anh đau nhưng không hề trách em, vì một năm trước anh đã ra đi vội vàng, nếu ngày đó anh vẫn ở bên em thì bây giờ em đã không rời xa anh. Anh thật xin lỗi, cả em, cả Vinh, vì anh ích kỉ mà cả hai phải khổ đau. Dù sao anh cũng muốn nói là anh vẫn rất yêu em và luôn mong em trở về. Một ngày nào đó, khi em mỏi mệt, cứ đến dựa vào vai anh, em nhé!
Nhung bật khóc. Nó đã khiến anh quá đau rồi, biết làm sao đây, làm gì để bù đắp những lỗi lầm mà nó đã gây ra cho anh. Nó nhắn một cái tin cho anh, cảm ơn anh và xin lỗi anh. Hi vọng anh sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc thực sự của mình…
- Không biết cô gái đó có nghe thấy những lời này không, nhưng đánh mất một người như anh ấy thì hẳn cô đã đánh mất một người rất quan trọng. Dù sao cũng chúc cô hạnh phúc với mối tình mới. Còn bây giờ, chúng ta hãy đến với thí sinh 1000, con số rất tròn trịa phải không ạ. Nào, cùng cảm nhận những tình cảm qua series ảnh dưới đây.
Đó là những tấm ảnh của Vinh gửi dự thi. Vinh chụp Huyền, chỉ Huyền mà thôi, tấm ảnh nào cũng có một dòng chữ viết lời nhắn của Vinh bên dưới. “Đau” với Vinh là khi nhìn Huyền khóc, đúng vậy, chẳng người nào lại không có cảm giác ấy khi nhìn người mình yêu rơi lệ. Nhưng mà Vinh ơi, còn nước mắt của Nhung thì sao, chẳng lẽ nước mắt ấy là vô nghĩa? Đối với Vinh nó không hề là gì sao? Một chút cũng không là gì sao? Nó cũng đã khóc, cũng đã đau thật nhiều cơ mà. Quả thật, vẫn chỉ nó là con ngốc hay lầm tưởng mà thôi. Dù thế nó cũng sẽ nói, rằng nó yêu Vinh, yêu thật nhiều, nó không muốn sau này phải hối hận mãi mãi.
- Nước mắt thường đi cùng nỗi đau, ý nghĩa ấy thí sinh thứ 1000 này hẳn đã thấm thía rất nhiều. Thật may mắn khi được làm bạn gái của cậu ấy.
- Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là thí sinh mang số báo danh 1235.
Đến lượt nó rồi, nó hít sâu và bước lên sân khấu. Chiếc đàn piano đã được đặt sẵn cho nó ở đấy. Nó đánh bản nhạc “Yêu anh trong giấc mơ”, bản nhạc cất lên, không lời nhưng chua xót…
- Vinh à, tớ vốn muốn cậu được nghe bài hát này trọn vẹn. Nhưng tớ lại không dám, vì chỉ cần một lời được thốt lên chắc tớ cũng không thể chịu nổi… “Yêu anh trong giấc mơ” là điều ước của chính tớ ngay lúc này, vì chỉ trong giấc mơ, tớ mới có thể quay lại ba tháng trước, để thích cậu và giữ cậu ngay khi ấy... Tớ hối hận, tớ căm ghét chính bản thân mình, tại sao lại không đồng ý đến bên cậu, tại sao lại không chịu nhận lấy thật nhiều yêu thương từ cậu. Ngày tớ biết tớ đã thích cậu cũng là ngày tớ đau đớn để mất cậu khỏi vòng tay. Cậu không hề thích tớ, cậu coi tớ là thứ đồ chơi trong một vụ cá cược, cậu dùng những kỉ niệm để làm đạo cụ diễn... Tớ đã hận cậu vì cậu làm tớ quá đau. Không đau sao được khi cậu là người duy nhất vực tớ dậy lúc mất Thành, cố tình giúp tớ tìm lại chính con người mình, cố tình làm những nụ cười của tớ không còn là gắng gượng và... cố tình thích tớ. Làm sao, làm sao để tớ quên những điều cố tình đã từng in thật sâu trong lòng ấy? Cậu đã ra đi, tớ chẳng níu giữ khi con tim kia vốn chẳng thuộc về tớ. Nhưng, Vinh à, dù muộn màng nhưng tớ vẫn muốn nói. Tớ thích cậu lắm…
Những nốt nhạc cuối cùng két thúc. Người ta nói có thứ hạnh phúc gọi là thương đau, giờ thì Nhung mới hiểu điều đó, một chút ấm áp quặn lên cùng nỗi đau trong tim. Nó mỉm cười đau đớn. Nhạc tắt… rồi lại nhạc nổi, vẫn là “Yêu anh trong giấc mơ”, nhưng lần này không còn là Nhung đàn nữa. Có người bước ra từ sau sân khấu, bắt đầu hát, là Huyền.
“Từng ngày qua em luôn cố gắng cười, giấu nỗi đau trong lòng, từng ngày qua em luôn cố gắng tìm anh yêu trong giấc mơ...” Huyền nhìn Nhung, nháy mắt và khẽ mỉm cười. Chiếc màn hình giữa sân khấu bỗng sáng lên, những tấm ảnh chụp bằng điện thoại mờ nhạt hiện ra. Là ba năm trước, Nhung ngồi trên hàng ghế đá bệnh viện.
“...tại vì sao mình không đến với nhau, để trái tim hao gầy, để hôm nay mình em vẫn mãi tìm, yêu thương quá xa xôi...”
Rồi tranh vẽ, mọi cử động dù là nhỏ nhất của Nhung cũng được cẩn thận tô đậm. Dòng chữ ghi bằng bút chì mờ cuối bức tranh cuối cùng dừng lại thật lâu: “Mình... thích cô ấy rồi...” Vẫn là những bức ảnh chụp điện thoại trộm đầy vụng về, nhưng lần này không chỉ mình Nhung nữa, còn có bóng dáng một người con trai khác. Dòng chữ cuối hiện lên rồi nhanh chóng tan biến: “Cô ấy có người yêu rồi!...” Dấu ba chấm trải dài những bức ảnh tiếp theo, là lúc anh đột nhiên biến mất, để lại mình Nhung với nỗi nhớ không nguôi. “Mình không chịu nổi khi cô ấy buồn, vì thế mình quyết định... làm quen.” Rồi ảnh Nhung cười bên Vinh, cậu ấy đã chụp trộm khi nào vậy? Lúc đi siêu thị, lúc nằm dài trên thềm cỏ triền đê, lúc đuổi nhau dọc đường về, lúc kể truyện ma rồi Vinh khẽ ôm Nhung vào lòng, lúc ngắm trời sao giữa đêm đông lạnh hai đứa uống chung cốc cacao nóng... Nhưng cuối cùng, chùm ảnh kết thúc với tấm hình Nhung đi bên anh ngày anh trở về. “Cô ấy chọn Thành... vậy mình sẽ đi...”
Bài hát chấm dứt. Nhung lặng người, tim như ngừng đập. Vậy nghĩa là sao? Những tấm ảnh này là ý gì đây? Vinh đâu có thích Nhung, chỉ là một trò chơi thôi mà, làm sao lại đi chụp mấy tấm hình này? Còn mấy bức ảnh chụp Huyền thì sao? Cái nào là giả, cái nào là đúng? Ai, ai nói cái gì đi chứ. Huyền xin chiếc micro từ MC, nói với Nhung:
- Nhung à, tất cả những thứ này, Vinh làm cho bạn đấy. Mình chưa bao giờ được làm bạn gái của cậu ấy cả, suốt ba năm cậu ấy chỉ có mình cậu thôi.
Nó không dám tin nữa, vậy là sao? Vinh thích nó, chính nó mới là người làm Vinh bị tổn thương? Vinh chọn cách ra đi để nó bên Thành. Vinh khờ, Vinh ngốc, nó thích Vinh cơ mà. Vinh đang ở đâu thế, ra đây đi… Điện thoại của Nhung rung lên. Là tin nhắn của Vinh. “Đồ ngốc. Xin lỗi vì đã làm Nhung đau, nhưng có đau thì mới nhận ra tình cảm của mình phải không nào. Vinh cũng thích Nhung lắm. Vinh đang ngồi ở quán cà phê Xưa, nơi chúng mình gặp nhau “lần đầu” ấy. Hẹn Nhung ở đó nhé, và cười lên đi nào, lúc cười, trông Nhung xinh lắm…”
Mùa đông năm nay thật lạnh. Không còn ai nhắc nhở Nhung quàng thêm khăn mỗi khi ra ngoài, không còn ai để Nhung chia cho một nửa cốc cacao nóng, cũng chẳng có ai thức suốt đêm an ủi nó qua điện thoại, không còn ai cần đến “khuôn mặt hề” của nó mỗi khi gặp chuyện buồn. Nó thấy nhớ những lúc nó và Thư khi chưa có chuyện gì xảy ra quá. Có thật là tình yêu luôn khiến người ta hạnh phúc? Nếu vậy thì không thể trách người ta lao đầu vào yêu, mải miết tìm kiếm rồi nắm giữ, đến nỗi bất chấp những vết thương tự gây ra cho mình và người khác. Thư cũng thế, Nhung không thể trách. Nhưng thật ra Thư làm vậy là đang tự đẩy mình xa vòng hạnh phúc, hạnh phúc mà Thư nghĩ mình đang có chỉ là thứ hạnh phúc ích kỉ, hạnh phúc chỉ biết đến mình mà thôi. Hạnh phúc thật sự là khi được nhìn thấy những người mà mình yêu quý hạnh phúc. Có mấy ai hiểu được điều ấy? Chắc là không nhiều, vì thế lại càng khó mà trách Thư. Vậy thì ai có lỗi trong tất cả? Là anh bỗng nhiên biến mất, là Vinh đã đến sau, hay chính là Nhung đã có cả hai bóng hình trong tim? Có lẽ là nó, vì nó nên mọi thứ mới trở thành thế này. Từ đầu đến cuối, nó đã ỷ lại quá nhiều vào người khác, biết nhận nhiều hơn là cho đi. Bây giờ có muộn quá không khi nó muốn làm gì đó cho anh, cho Vinh và cho Thư? Đã muộn rồi, nhưng không hẳn là kết thúc, chỉ cần nó cố gắng thôi. Vậy thì nó cũng sẽ tham gia cuộc thi “Lời trái tim”, để gửi những gì thân thương nhất cho người nó yêu quý, để nó không phải hối hận khi vuột mất bất cứ thứ gì.
***
Với con số gần bốn nghìn thí sinh tham gia thì cơ hội để lọt vào top 100 người qua vòng loại là cực kì khó khăn. Mới nghe qua thì tưởng lấy được cặp đôi M147 dễ dàng, nhưng nghĩ vậy là đã đánh giá thấp tập đoàn TKM rồi. Chiêu câu khách “ai tham dự cũng có quà, bất kể có được giải hay không” đã làm sôi sục giới học sinh, sinh viên. Để “moi” được chút quà tặng cỏn con của tập đoàn này không phải dễ, ngoài việc khống chế số người lọt vào vòng trong thì món đồ tự chọn của những người trượt cũng chẳng phải dễ xơi. Sau một tuần gửi bài dự thi, Nhung đã phải thót tim chờ đến khi thông báo kết quả, thật là may mắn, cuối cùng nó cũng đã lọt vào trong. Mà không chỉ riêng nó, cả ba người còn lại đều qua vòng này. Nhưng, càng ngày nó càng cảm nhận rõ hơn những thay đổi...
- Đây, cái này của em. – Thành chìa chiếc điện thoại trước mặt Nhung, cười. – Em đổi điện thoại lấy máy nghe nhạc rồi đúng không hả?
Nhung cười, dịch sang một bên nhường chỗ cho anh. Đúng, nó đổi phần thưởng rồi, thì nó mơ ước một chiếc NS mà, với lại cũng có biết tặng một chiếc cho ai đâu.
- Ừm, nhưng em có gọi cho ai đâu mà cần nó.
- Không gọi thì nhận. Anh muốn biết em đang ở đâu, làm gì, chứ cứ như tối hôm nọ phải chạy khắp nơi tìm em.
- Em đã xin lỗi rồi còn gì… – Nó nói nhưng rồi cũng nhận lấy chiếc điện thoại hình bán nguyệt màu hồng phớt, ngắm nghía những nút ấn trong suốt và màn hình cong cong.
- Em có biết sao nó lại có hình dạng đặc biệt vậy không? Chiếc của em, chiếc của anh...
Thành lấy ra chiếc điện thoại hình chữ nhật bị khuyết mất nửa hình tròn của mình rồi cầm lấy chiếc của Nhung trám vào lỗ hổng. Màu hồng nhẹ hoà cùng màu xanh da trời, hai nửa trái tim được lồng vào làm một, những áng mây cắt nửa ghép lại với nhau, tất cả tạo nên...
- ... anh là bầu trời, em là vầng thái dương dịu nhẹ, em là duy nhất trong anh, còn anh sẽ ôm ấp bảo vệ em... - Thành giơ cặp đôi điện thoại lên cao, cố tình đặt nó che lấp bầu trời đông xám xịt trên kia, trông anh hình như rất hạnh phúc. Còn Nhung... nó bỗng thấy tội lỗi quá...
- Ý nghĩa thế, thảo nào nó bán chạy anh nhỉ. – Nhung cố tình lảng qua chuyện khác.
- Ừ, là sản phẩm mang ý tưởng đầu tiên của anh mà.
- Là đầu tiên hả? Vậy chắc nhận được nhiều lời khen lắm nhỉ?
Nhung cười, cười thật tươi, dù là giả tạo, vì không biết nên vui hay nên buồn với thay đổi của anh. Anh nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, ân cần cũng nhiều hơn cả mức nhiều của trước kia. Nếu là người khác, hẳn sẽ rất hạnh phúc, còn nó... nó thấy mình đã sai thật nhiều... Nhưng rồi nụ cười đầy gian dối ấy cũng chợt vụt tắt khi bóng Vinh đi ngang. Không nhăn nhở trêu chọc nó, không tung cho nó thứ gì, đến một lời chào cũng không nói, Vinh chỉ bỏ lại duy nhất một cái nhìn lạnh lùng. Ánh mắt ấy xoáy sâu vào trái tim như cố gắng làm rạn nứt những mẩu còn sót lại cuối cùng. Dù không dám thừa nhận, nhưng sâu tận đáy lòng nó biết, nó đang dần mất Vinh.
“Ừ đấy, em thích anh đấy, thì sao nào...” Tiếng chuông điện thoại của anh làm nó giật mình. Chỉ thoáng nhìn qua rồi anh liền tắt máy, không trả lời lại.
- Ai mà anh không nghe điện thoại thế?
- Là Thư. Anh có nói Thư đừng gọi nữa, nhưng không nghe...
Anh thở dài, đưa trả nó chiếc điện thoại hình bán nguyệt. Nó nhận lấy, khẽ đưa mắt về phía góc sân trường. Nó thấy Thư, đang nhìn anh và nó, nhếch mép cười. Giờ, à không, từ lâu rồi, với Thư nó đã trở thành kẻ thù số một khi cướp đi trái tim anh. Lạ nhỉ, hình như ai cũng thay đổi, và ai cũng làm cho Nhung thấy đau, có đúng ông trời đang trừng phạt nó? Vậy thì cứ phạt đi, phạt đến khi nào nó tàn tạ thì hãy đưa những người nó yêu quý trở lại như xưa, có được không?...
***
Đã đến vòng chung kết của cuộc thi, mười người xuất sắc nhất sẽ tiếp tục nộp bài thi vòng cuối. Đề tài của vòng thi này khiến tất cả đều sững sờ, chưa ai từng nghĩ tới chủ đề như thế. Đó là “Đau”. Nhiều người comment chê bai, la ó, nói rằng cuộc thi này là thể hiện tình cảm với người mình yêu cơ mà. Cuối cùng, ban tổ chức đã phải post thêm một bài viết giải thích ý nghĩa của chủ đề này: “Nếu như ba vòng thi trước là “Nhớ - Thích – Yêu” thì giờ là “Đau”. Thoáng nghĩ ai cũng thấy nó không khớp, nhưng hãy ngẫm lại thử xem nhé. Nỗi nhớ là điểm khởi đầu của tình cảm, thích là cung bậc cao hơn để tiến tới yêu. Và, đau là kết thúc, có yêu mới có đau, mà chỉ khi đau mới thật sự yêu hết lòng. Mười thí sinh lần này, ai thể hiện nỗi đau của mình khi yêu khiến người xem phải bật khóc chính là người thắng cuộc. Thời hạn nộp bài thi là đêm 24/12…” Với lời giải thích đầy thoả đáng này, mọi người tỏ ra rất háo hức với vòng chung kết, đi đâu cũng thấy xì xào bàn tán, tất nhiên là cả về phần thưởng hấp dẫn đêm chung kết nữa. Còn bốn nhân vật chính, họ không cười, không khóc, không bất ngờ. Họ chỉ quay đi và tự nhủ phải cố gắng hết sức vì lí do của riêng họ. “Đau” à, chủ đề này hình như thích hợp với bốn người bọn họ bây giờ lắm, vậy để xem, ai có thể làm người ta bật khóc.
Lang thang trong những con ngõ nhỏ vắng người, Nhung vu vơ nghĩ về cuộc thi rồi tự mỉm cười một mình. Cái cảm giác được trao đi những yêu thương cũng thật thú vị. Vòng thứ hai, nó dùng một bài cảm nhận để nói về nỗi nhớ những người đã cho nó cảm giác êm đềm khi ở bên. Vòng thứ ba nó dùng một truyện ngắn, còn vòng thứ tư là một đoạn phim nhỏ từ hồi còn bé xíu đến bây giờ với tình yêu của bố, của mẹ, của bạn bè, có anh, có Vinh, có Thư, với những kí ức đẹp. Nhưng, vấn đề trước mắt bây giờ là đêm chung kết, chủ đề lần này quả thật chưa từng nghĩ tới, nó vốn muốn gửi tình cảm của mình đến mọi người, cho dù muộn màng, còn đằng này… Con ngõ nhỏ bỗng trở nên dài xa hút, Nhung cứ mải miết với những suy nghĩ về bài dự thi cuối cùng mà không hề biết chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, chính nó sẽ phải nếm thử thế nào là cảm giác “đau”, đau để rồi mới hay, con tim mình muốn gì… Nhiều quá rồi, đôi hàng mi không còn đong đủ những giọt nước nặng trĩu nữa, nước mắt cứ rơi mà chính Nhung cũng không hay mình đang khóc.
***
- Mới đầu tao lại cứ tưởng là con nào, hoá ra mày hả Huyền?
- Ừ, công nhận trong đoạn phim ấy mày với thằng Vinh trông đẹp đôi lắm Huyền ạ. Kết thúc còn làm một câu: “Cô gái ấy đã đến trong tôi như thế thì làm sao tôi quên?” hay miễn chê, bảo sao nó không lọt vào chung kết.
- Khiếp, cả ba vòng thi nó đều làm về mày, yêu nhau sâu đậm thế mà sao không hé với bạn bè nửa câu, cái con này. Phạt, phải phạt nó.
Đến lúc này Huyền mới lên tiếng, giọng nói không nén nổi hạnh phúc:
- Cũng được ba năm rồi, nhưng bọn tao bí mật, chẳng nhẽ cái gì cũng phải ông ổng cho tụi bay biết hả... Với lại, Vinh bảo cậu ấy còn phải làm việc gì đó, không tiện công khai.
- Chắc là liên quan đến con bé Nhung nào đó hả? Hồi đầu năm chẳng rùm beng cái chuyện bức thư sướt mướt ấy còn gì, mà sau đó còn thấy hai đứa cặp kè suốt. Hỏi thật nhé, mày không ghen à?
- Không, Vinh có kể cho tao rồi, nói là vụ cá cược gì đó với bọn bạn.
Hế, vậy tao biết rồi, hẳn là cá xem thằng Vinh có tán đổ con bé ấy không chứ gì, bọn con trai hay chơi cái trò ấy lắm.
- Tao không biết và cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần Vinh đối với tao thế nào là được rồi.
- Vậy thì rõ mười mươi là nó chỉ có mày thôi còn gì nữa, qua ba vòng thi mà có nhắc con nào tên Nhung đâu.
… Nhung không tin, làm ơn hãy nói đó là dối trá đi. Không phải là một trò chơi, không có vụ cá cược nào cả, đều là thật lòng mà… Nhung muốn gào lên, nhưng không được, nước mắt rơi, đẩy những lời ấy vào trong, tiếng nấc nghẹn không cho nó nói. Đêm hôm qua, khi ngồi lặng im trước màn hình tivi, nhìn Vinh và một ai đó, nó đau lắm. Giây phút ấy, Nhung đã chết lặng đi. Giờ thì nó đã hiểu vì sao Vinh thay đổi, trò chơi đã kết thúc, Vinh thắng, Nhung thua. Thật nực cười, ngay từ đầu, chỉ riêng nó ngộ nhận, riêng nó mà thôi...
Vì Vinh tránh mặt nó, nên Nhung tìm cách bám theo Vinh khi cậu ta đi gặp đám chiến hữu. Nó ngồi từ xa, nhìn tấm lưng Vinh quay lại.
- Nhìn thấy những đoạn phim ấy chắc cô ta ngộ ra trò đùa này rồi Vinh nhỉ?
- Cũng nên chấm dứt, dùng dằng nữa cái Huyền nó lại giận thì mất vui. Con bé kia là đồ thừa thì thôi bỏ đi. Dù sao mày cũng thắng, trò này coi bộ vui ghê, Vinh!
Nhung không chịu được nữa. Nó là kẻ thừa, một kẻ thừa trong trái tim Vinh ư? Nhung bước đến chỗ Vinh đang ngồi, ánh mắt u tối và ảm đạm. Vinh sững sờ mấy giây rồi lạnh lùng hỏi:
- Có việc gì không, nói nhanh đi!
- Trò chơi này cậu thắng phải không? Có vui không?
- Có. Vậy xong rồi hả? Đi được chứ?
- Ừ, xong, đã hỏi cả hai vai diễn trong cuộc chơi và ai cũng thừa nhận họ diễn xuất sắc.
- Vậy thì đi đi.
- Ừ, đi. Còn cái này, là đạo cụ để diễn đúng không? Trả lại nó cho đạo diễn. Trò này từ đầu tới cuối đúng là rất hay.
Nhung đặt chiếc vòng tết chỉ đỏ may mắn xuống bên cạnh Vinh, lặng lẽ quay bước, vì nó biết, có cố gắng đến mấy, nó cũng không thể nào nhìn thẳng vào mắt Vinh được nữa. Đối với ánh mắt ấy, từ giờ trở đi, nó là vô hình. Gió rít lạnh buốt mà Nhung vẫn chẳng có cảm giác gì. Nhung lặng lẽ ra về, môi mím chặt nghẹn ngào.
Nhung không hề biết rằng, đêm hôm đó, giọt nước rơi từ cằm Vinh khẽ chạm vào chiếc vòng, cũng trong im lặng.
Bóng tối cô đơn chiếm lĩnh toàn bộ căn phòng lạnh giá, Nhung chìm trong một khoảng trống, nhìn về kí ức. Ba tháng đâu có dài, vậy mà sao tim nó đau thế này. Có phải đây là cảm giác chỉ có khi yêu không? Vậy thì nó yêu rồi, yêu Vinh thật rồi đấy, nhưng lại là một tình yêu đến muộn màng, bắt đầu khi tất cả đã kết thúc. Cái này có được gọi là trớ trêu không? Có chứ, trớ trêu vì nó đã không còn cảm giác với anh - người nó từng yêu thật yêu ba năm trước, trớ trêu vì nó lại đem lòng yêu một kẻ từ đầu đã lừa dối nó. Anh đã luôn yêu nó, vậy mà nó lại hững hờ với anh, còn người hững hờ với nó thì nó lại luôn yêu, cái đó không nực cười sao… Giờ thì nó biết rồi, nó biết cảm giác đau là như thế nào rồi, cái giá nó phải trả không đắt chút nào hết, là sự trừng phạt ông trời dành riêng cho nó mà. Đúng là rất đau đớn...
Ánh trăng mờ chiếu xuyên qua ô cửa kính, nhìn xuống con phố đông người phía dưới. Hôm nay là Noel – hạn nộp bài thi. Nhung cô đơn quá. Nó cầm những trang viết của nó trên tay, đây sẽ là lần cuối để nó trao đi những yêu thương đến một người, dù biết đã không còn gì nữa. Là lần cuối, vì thế, hãy nghe nhé, Vinh…
Đèn xanh. Luồng xe phía dưới gấp gáp phóng qua. Đứng trên vỉa hè chờ đợi, Nhung ôm chặt tập bài dự thi vào lòng, cố gắng nhìn về nơi nào không thấy nụ cười hạnh phúc. Còn 25 giây… 20 giây… 10 giây... “Á!”, một bóng người chạy ngang qua, giật tập bài của nó, vứt tung ra đường. Những tờ giấy nó cặm cụi viết suốt đêm qua giờ bay khắp con đường đông đúc xe qua lại. Nhung vội chạy ra nhặt lên. Đó là yêu thương cuối cùng, là điều muộn màng nó muốn nói cho Vinh biết, vì thế bất cứ giá nào cũng không được làm tổn hại. Trời tối… đường đông… Nhung mải nhặt từng tờ giấy… “Kít!!!”
- Có tai nạn hả?
- Ừ, đang đèn xanh mà cố tình lao ra ngoài đường nhặt mấy cái giấy gì đó.
- Có nặng lắm không?
- Không biết, hình như chảy rất nhiều máu.
… Trước khi ngã xuống Nhung đã nhìn thấy Thư, đứng ngay chỗ nó vừa đứng, mỉm cười... Thật sự, với Thư, nó đáng ghét đến thế sao?...
***
- Là Vinh hả? Quay lại nhìn mình một lần cuối đi! Quay lại đi mà...
Mặc Nhung gọi, Vinh vẫn cứ bước đi, đi xa mãi vào bóng tối. Chỉ còn mình nó ngồi đây, nhìn theo tấm lưng gầy đang dần biến mất. Tại sao, tại sao không thể cho nó nhìn lại ánh mắt ấy lần cuối? Nó đã van xin đến vậy mà vẫn vô tình bước đi là sao? Chẳng lẽ lại ghét thứ đồ chơi bị vứt đi này đến thế? Nó đau lắm. Là nó sai, nó biết nó không đúng mà, nhưng hãy nhìn nó đi, đừng vậy nữa...
- Nhung, dậy đi con!
Nó mở mắt, hai mắt nó vẫn đang ướt nhòe. Đã là sáng ngày 25 rồi.
- Con ngất đi làm mẹ lo tưởng chết đấy, đi đứng kiểu gì mà bị ô tô đâm phải thế. Lần này may mà không đến nỗi nặng như lần trước.
- Con xin lỗi, nhưng mà, còn tập bài dự thi...
- Em cứ nghỉ đi, cuộc thi không quan trọng bằng sức khoẻ của em đâu.
Thành đứng ngay sau mẹ, nét mặt anh đầy lo lắng, như ba năm trước vậy...
- Không được, em nhất định phải tham gia vòng chung kết, nhất định...
Nhung vùng dậy, cố tháo những ống tiêm truyền nước ra khỏi tay. Phải đi, bất kể có sao nó cũng phải đi, để nói với…
- Đừng cản nữa mà, cho con đi đi. Anh, cho em đi, em phải nói cho cậu ấy biết, em xin anh đấy, cho em đi....
Nhung rưng rưng ngước lên anh, nó biết mình thật vô tâm, cả anh và mẹ đã lo cho nó đến thế.. Nhưng, có biết là bây giờ tim nó đau gấp nghìn lần cơn đau thể xác này không, cho nó đi đi mà... Anh nhìn vào đôi mắt nó thật lâu, chắc anh cũng đoán ra tình cảm của nó dành cho Vinh, khẽ nhắm mắt đau đớn, rồi anh nhường lối cho nó. Nhung vội vã chạy ra ngoài, vẫn mặc nguyên bộ quần áo bệnh nhân. Nó cần phải nhanh hơn nữa, không là trễ mất... Đến văn phòng đại diện của cuộc thi, nó xin bác bảo vệ:
- Bác mở cửa cho cháu vào được không bác, cháu là thí sinh dự thi mà. Bác làm ơn đi.
- Thí sinh gì, đã hết hạn nộp bài từ đêm qua rồi mà? Mặc nguyên bộ đồ này... Mới từ bệnh viện tâm thần ra hả?
- Không phải, cháu là Hồng Nhung, một trong mười người lọt vào chung kết mà. Mở cửa cho cháu vào đi.
- Vớ vẩn, bảo ra thì ra đi...
Nhung đang tuyệt vọng, bất ngờ, có người từ trong bước ra, thì thầm gì đó vào tai ông bảo vệ, một lúc sau ông ta cũng chịu mở cửa cho nó vào. Trước khi cánh cửa khép lại còn nghe ông lẩm bẩm gì đó:
- Có thật là giám đốc bảo cho cô ta vào không?
“Giám đốc”… Đó có phải là anh, chính anh gọi điện bảo họ cho nó vào, cám ơn, cám ơn và xin lỗi anh thật nhiều. Nó biết, nó đã làm anh bị tổn thương. Cuối cùng nó cũng nộp được bài, tối 26 sẽ là tối chung kết. Nó lo quá.
***
Tối chung kết cuộc thi “Lời trái tim”. Từng thí sinh sẽ lên thể hiện tác phẩm của mình cho ban giám khảo và người tham dự. “Dù em biết anh vốn không thích em, nhưng như thế thì cũng đã sao, chỉ cần biết em thích anh thôi, vậy là được rồi. Và em tin, một ngày nào đó anh sẽ hiểu và sẽ yêu em.” Lời của Thư vừa dứt, tiếng vỗ tay đã nổi lên rần rần, bài viết của cô ta có vẻ được nhiều người thích. Nhung bỗng cảm thấy bồn chồn, hơi lo sợ. Người dẫn chương trình lên tiếp tục cuộc thi:
- Thưa quý vị, bài dự thi của thí sinh mang số báo danh 706 đã đem lại cho chúng ta nhiều niềm xúc động, hãy bình chọn cho cô gái trẻ này với tình yêu chung thuỷ bằng cách soạn tin nhắn LTT dấu cách 706 và gửi tới 190010060. Nào chúng ta cùng thưởng thức tiếp bài thi của thí sinh mang số 473, một.....
Anh chàng MC chợt ngừng lại, hình như có sự cố gì đó. Một người trong ban tổ chức ra thì thầm và đưa tờ giấy cho MC, sau đó anh ta tiếp tục:
- Rất tiếc phải thông báo rằng thí sinh 473 đã rút lui khỏi cuộc thi. Anh chỉ gửi một vài dòng đến cô gái mà trong suốt bốn vòng thi, anh luôn hướng tới.
Là Thành. Nhung biết vì sao anh không tham gia nữa... Nó cố lấy lại bình tĩnh để nghe MC đọc lời nhắn của Thành:
- Nhung à! Anh biết em đã lựa chọn rồi phải không? Cuộc thi này anh thua. Ngay từ ngày trở về, anh đã biết trái tim em không còn như trước, nhưng anh vẫn cứ cố chấp cho rằng em vẫn còn thích anh. Dù không muốn tin nhưng rồi bây giờ anh đành phải chấp nhận, rằng trong em anh chỉ là quá khứ, mà quá khứ là dĩ vãng. Anh đau nhưng không hề trách em, vì một năm trước anh đã ra đi vội vàng, nếu ngày đó anh vẫn ở bên em thì bây giờ em đã không rời xa anh. Anh thật xin lỗi, cả em, cả Vinh, vì anh ích kỉ mà cả hai phải khổ đau. Dù sao anh cũng muốn nói là anh vẫn rất yêu em và luôn mong em trở về. Một ngày nào đó, khi em mỏi mệt, cứ đến dựa vào vai anh, em nhé!
Nhung bật khóc. Nó đã khiến anh quá đau rồi, biết làm sao đây, làm gì để bù đắp những lỗi lầm mà nó đã gây ra cho anh. Nó nhắn một cái tin cho anh, cảm ơn anh và xin lỗi anh. Hi vọng anh sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc thực sự của mình…
- Không biết cô gái đó có nghe thấy những lời này không, nhưng đánh mất một người như anh ấy thì hẳn cô đã đánh mất một người rất quan trọng. Dù sao cũng chúc cô hạnh phúc với mối tình mới. Còn bây giờ, chúng ta hãy đến với thí sinh 1000, con số rất tròn trịa phải không ạ. Nào, cùng cảm nhận những tình cảm qua series ảnh dưới đây.
Đó là những tấm ảnh của Vinh gửi dự thi. Vinh chụp Huyền, chỉ Huyền mà thôi, tấm ảnh nào cũng có một dòng chữ viết lời nhắn của Vinh bên dưới. “Đau” với Vinh là khi nhìn Huyền khóc, đúng vậy, chẳng người nào lại không có cảm giác ấy khi nhìn người mình yêu rơi lệ. Nhưng mà Vinh ơi, còn nước mắt của Nhung thì sao, chẳng lẽ nước mắt ấy là vô nghĩa? Đối với Vinh nó không hề là gì sao? Một chút cũng không là gì sao? Nó cũng đã khóc, cũng đã đau thật nhiều cơ mà. Quả thật, vẫn chỉ nó là con ngốc hay lầm tưởng mà thôi. Dù thế nó cũng sẽ nói, rằng nó yêu Vinh, yêu thật nhiều, nó không muốn sau này phải hối hận mãi mãi.
- Nước mắt thường đi cùng nỗi đau, ý nghĩa ấy thí sinh thứ 1000 này hẳn đã thấm thía rất nhiều. Thật may mắn khi được làm bạn gái của cậu ấy.
- Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là thí sinh mang số báo danh 1235.
Đến lượt nó rồi, nó hít sâu và bước lên sân khấu. Chiếc đàn piano đã được đặt sẵn cho nó ở đấy. Nó đánh bản nhạc “Yêu anh trong giấc mơ”, bản nhạc cất lên, không lời nhưng chua xót…
- Vinh à, tớ vốn muốn cậu được nghe bài hát này trọn vẹn. Nhưng tớ lại không dám, vì chỉ cần một lời được thốt lên chắc tớ cũng không thể chịu nổi… “Yêu anh trong giấc mơ” là điều ước của chính tớ ngay lúc này, vì chỉ trong giấc mơ, tớ mới có thể quay lại ba tháng trước, để thích cậu và giữ cậu ngay khi ấy... Tớ hối hận, tớ căm ghét chính bản thân mình, tại sao lại không đồng ý đến bên cậu, tại sao lại không chịu nhận lấy thật nhiều yêu thương từ cậu. Ngày tớ biết tớ đã thích cậu cũng là ngày tớ đau đớn để mất cậu khỏi vòng tay. Cậu không hề thích tớ, cậu coi tớ là thứ đồ chơi trong một vụ cá cược, cậu dùng những kỉ niệm để làm đạo cụ diễn... Tớ đã hận cậu vì cậu làm tớ quá đau. Không đau sao được khi cậu là người duy nhất vực tớ dậy lúc mất Thành, cố tình giúp tớ tìm lại chính con người mình, cố tình làm những nụ cười của tớ không còn là gắng gượng và... cố tình thích tớ. Làm sao, làm sao để tớ quên những điều cố tình đã từng in thật sâu trong lòng ấy? Cậu đã ra đi, tớ chẳng níu giữ khi con tim kia vốn chẳng thuộc về tớ. Nhưng, Vinh à, dù muộn màng nhưng tớ vẫn muốn nói. Tớ thích cậu lắm…
Những nốt nhạc cuối cùng két thúc. Người ta nói có thứ hạnh phúc gọi là thương đau, giờ thì Nhung mới hiểu điều đó, một chút ấm áp quặn lên cùng nỗi đau trong tim. Nó mỉm cười đau đớn. Nhạc tắt… rồi lại nhạc nổi, vẫn là “Yêu anh trong giấc mơ”, nhưng lần này không còn là Nhung đàn nữa. Có người bước ra từ sau sân khấu, bắt đầu hát, là Huyền.
“Từng ngày qua em luôn cố gắng cười, giấu nỗi đau trong lòng, từng ngày qua em luôn cố gắng tìm anh yêu trong giấc mơ...” Huyền nhìn Nhung, nháy mắt và khẽ mỉm cười. Chiếc màn hình giữa sân khấu bỗng sáng lên, những tấm ảnh chụp bằng điện thoại mờ nhạt hiện ra. Là ba năm trước, Nhung ngồi trên hàng ghế đá bệnh viện.
“...tại vì sao mình không đến với nhau, để trái tim hao gầy, để hôm nay mình em vẫn mãi tìm, yêu thương quá xa xôi...”
Rồi tranh vẽ, mọi cử động dù là nhỏ nhất của Nhung cũng được cẩn thận tô đậm. Dòng chữ ghi bằng bút chì mờ cuối bức tranh cuối cùng dừng lại thật lâu: “Mình... thích cô ấy rồi...” Vẫn là những bức ảnh chụp điện thoại trộm đầy vụng về, nhưng lần này không chỉ mình Nhung nữa, còn có bóng dáng một người con trai khác. Dòng chữ cuối hiện lên rồi nhanh chóng tan biến: “Cô ấy có người yêu rồi!...” Dấu ba chấm trải dài những bức ảnh tiếp theo, là lúc anh đột nhiên biến mất, để lại mình Nhung với nỗi nhớ không nguôi. “Mình không chịu nổi khi cô ấy buồn, vì thế mình quyết định... làm quen.” Rồi ảnh Nhung cười bên Vinh, cậu ấy đã chụp trộm khi nào vậy? Lúc đi siêu thị, lúc nằm dài trên thềm cỏ triền đê, lúc đuổi nhau dọc đường về, lúc kể truyện ma rồi Vinh khẽ ôm Nhung vào lòng, lúc ngắm trời sao giữa đêm đông lạnh hai đứa uống chung cốc cacao nóng... Nhưng cuối cùng, chùm ảnh kết thúc với tấm hình Nhung đi bên anh ngày anh trở về. “Cô ấy chọn Thành... vậy mình sẽ đi...”
Bài hát chấm dứt. Nhung lặng người, tim như ngừng đập. Vậy nghĩa là sao? Những tấm ảnh này là ý gì đây? Vinh đâu có thích Nhung, chỉ là một trò chơi thôi mà, làm sao lại đi chụp mấy tấm hình này? Còn mấy bức ảnh chụp Huyền thì sao? Cái nào là giả, cái nào là đúng? Ai, ai nói cái gì đi chứ. Huyền xin chiếc micro từ MC, nói với Nhung:
- Nhung à, tất cả những thứ này, Vinh làm cho bạn đấy. Mình chưa bao giờ được làm bạn gái của cậu ấy cả, suốt ba năm cậu ấy chỉ có mình cậu thôi.
Nó không dám tin nữa, vậy là sao? Vinh thích nó, chính nó mới là người làm Vinh bị tổn thương? Vinh chọn cách ra đi để nó bên Thành. Vinh khờ, Vinh ngốc, nó thích Vinh cơ mà. Vinh đang ở đâu thế, ra đây đi… Điện thoại của Nhung rung lên. Là tin nhắn của Vinh. “Đồ ngốc. Xin lỗi vì đã làm Nhung đau, nhưng có đau thì mới nhận ra tình cảm của mình phải không nào. Vinh cũng thích Nhung lắm. Vinh đang ngồi ở quán cà phê Xưa, nơi chúng mình gặp nhau “lần đầu” ấy. Hẹn Nhung ở đó nhé, và cười lên đi nào, lúc cười, trông Nhung xinh lắm…”