[You must be registered and logged in to see this link.]
Hãy từ bỏ tất cả , thoát ra khỏi những bon chen đời thường. trở về với chính mình đi Lan....
Ừ! Nó quyết dịnh từ bỏ tất cả để nó có thể là chính nó ,... nụ cười nhẹ như gió nhưng cũng đủ nặng sự chua chát, đắng nghẹn của cuộc đời.
Nó quay lưng, bỏ lại sau lưng tất cả sự ồn ào của những lời bàn tán, những ánh mắt khinh khi, ngạo mạn... Nó -vẫn điềm tỉnh và vẫn cười dấy! nhưng tất cả đã chẳng còn nữa nét vô tư trong sáng của đời sinh viên.
Thất vọng ư! cảm giác là như vậy nhưng nó hiểu nó không có quyền thất vọng về một ai cả. những người đã xuất hiện trong cuộc đời nó. bạn bè, và những người chưa phải là bạn bè...
Nó nợ ai điều gì? nó đã lấy mất của ai điều gì sao? - ừ! hình như là thế vì ở đời người ta đôi khi cũng chỉ ganh đua nhau vì những thứ tầm thường thôi mà. điều đáng sợ là nó đã lấy đi " thứ tầm thường" ấy của những người khác.
"Thứ tầm thường" mà người ta cố tình lấy, và cố tình không trả. nhưng nó thì không! Nó đang muốn trả lại đấy, và ai sẽ là người dám nhận "thứ tầm thường" ấy là của mình đây.
Buông tay không có nghĩa là thôi cố gắng mà nó sẽ trả hết những thứ nó không cần, những điều làm nó mệt mõi...
Trả lại nụ cười tự mãn , trả lại cái nhếch mép ngạo mạn, trả lại ánh nhìn bất cần... Lan trả hết, giữ lại cho ai ấy nhé... Lan đi đây!
Trời lại mưa rồi, mưa như nổi lòng nó vậy... bữa cơm chiều cũng mặn đắng nỗi tủi hờn , cô độc... nó thèm được về nhà quá! về nhà...
Một đêm để nước mắt trào hết những tủi hờn, để chiều nay đến lớp nó chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ai. cảm giác trống rổng ...
Tối Lang thang quán cóc cùng đám bạn, ... Tắm mưa... trở về phòng, lạnh... lạnh nỗi cô đơn và dài nỗi đợi chờ...
Hẫng!... nhạt... nó lại cười ... cười cho đời, cho người hay cho chính bản thân nó... ??????????