[You must be registered and logged in to see this link.]
Có lẻ trong cuộc đời mình đã nợ nhau quá nhiều...
nợ những yêu thương và nợ cả những đau thương...
nợ những yêu thương và nợ cả những đau thương...
Nó vẫn đang ngồi và nhìn về bức tường trắng ấy... nhưng giờ đây nó dường như loang lỗ những vết của "màu thời gian"...
Phong ơi! cơn mưa chiều nay không nặng hạt, nhưng sao ánh mắt Lan cứ đong đầy từng giọt nhớ...
Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi... nhẹ nhàng, nhưng đâu đó Lan thấy lòng mình nặng quá những muộn phiền, những lo lắng về ngày mai...
Ngày mai ư? thế còn hôm nay thì sao?
Phong vẫn còn đó, vẫn chờ Lan trên lối ấy, nhưng sao bóng dáng ấy cứ hư hư, thực thực... lúc gần, lúc xa... còn trái tim Lan thì yếu mềm lắm, dễ tổn thương và luôn cảm thấy lo sợ, sợ những đổi thay... của ai đó và của cả chính Lan...
3 năm trước, cái gió lạnh, sương chiều và cả những hạt mưa bay bay năm ấy đã tiễn Lan đi,... chuyến xe chiều lăn bánh càng xa, như hằn sâu thêm nỗi nhớ...
Chiều nay, trời lại mưa... 3 năm rồi, tình yêu ấy, cung bậc xưa nay lạc lối nơi đâu...
Gió vẫn cứ thổi miên mang vào vùng ký ức xưa cũ ấy, Lan đang cố tìm kiếm nhưng liệu có còn chăng, còn chăng những yêu thương, những nhung nhớ vụng dại thuở ban đầu...
Ngày mai, Lan sẽ về trên lối đi ấy, Lan sẽ cố tìm kiếm một lần nữa,... 1 lần nữa thôi, hay nhiều lần sau nữa... để không tiếc nuối những yêu thương, để không quên hết những giận hờn... mình từng có với nhau...
"Lan ơi! chiều nay tan học quán kem cũ nhé!"...
Nó quay đầu không là nụ cười bẻn lẻn nhưng tinh nghịch: "ừ, thế nhé..."
Một nhành cây không đủ che bóng 2 mái đầa, nhưng nó thấy yên lòng khi đứng cạnh bên Phong. ngày tan trường cũng là ngày 2 đứa phải xa... xa... hẹn mỗi lúc hè về, xuân đến...
có nhung nhớ, có lưu luyến chăng ai trong mỗi lần đưa tiễn... đừng đếm lần đi, mà hãy đếm lần về... để cảm nhận được rằng mình đâu phải chia xa...
con bé ấy, giờ chưa đủ lớn, nhưng cũng biết lo toan những vụn vặt đời thường, cũng bật khóc khi thấy mình bất lực, cũng biết mình cần 1 lắm một bờ vai, 1 cái nắm chặt tay trong tiếng nấc tủi hờn...
Đêm qua mưa, nó nằm nghe gió lùa vào góc phòng mình cô độc quá, lạnh... có gì dó mằn mặn ở khóe môi...
Bởi nó nhận ra rằng có lẻ trong cuộc đời này mình đã nợ nhau quá nhiều
nợ những đau thương và nợ cả những yêu thương...