Tin nó làm oshin part-time làm cho cả bọn trong phòng nhốn nháo hẳn lên. Bọn nó vừa khuyên can, vừa chọc ghẹo.
Nhỏ Thu là bạn thân nhất của nó cũng ra sức ngăn cản, nó bảo:
- Con hâm! Mày điên hả? Hết việc rồi hay sao mà chọn việc đó.
Tụi nó làm như thể công việc đó xấu xa, ghê tởm và đáng lên án lắm, nó thì chẳng nghĩ như thế, công việc đó cũng lương thiện đấy chứ, nhưng với bọn sinh viên thì có vẻ hơi tầm thường. Là sinh viên tụi nó thường thích làm gia sư để kiếm tiền thêm, thật ra nó cũng đã từng làm gia sư nhưng chỉ được vài hôm là lại nghỉ vì nó không thích bọn nhóc con nhà giàu hay ỉ vào cha mẹ, cứ la rầy một tí là thế nào cũng bị phụ huynh "hạ nốc-ao" ngay. Mặc kệ bọn bạn khuyên can thế nào, nó vẫn quyết sẽ thử công việc này, biết đâu nó lại thích thì sao? Sáng nay, nó đã liên lạc với bà chủ nhà, bà ấy bảo sáng mai nó đến nhà thử việc. Ái chà! Còn có dzụ đó nữa chứ. Nó cũng hơi tự tin vì hồi ở quê, nó cũng đã từng quán xuyến mọi việc trong nhà, chỉ trừ việc bếp núc là nó hơi tệ, mà không biết người ta có bắt nó nấu ăn không nhỉ? Về khoản này thì nó thấy hơi lo, "Hay thôi không làm nữa nhỉ?" - Nó nghĩ. "Mà thôi kệ! Cứ thử xem sao, không được thì thôi". Nó nghĩ ngợi rồi ngủ quên lúc nào không biết, chỉ biết lúc thức dậy thì trời đã sáng. Nó giật mình, ngó lên đồng hồ đã gần 7 giờ, nó vội vàng bật dậy thật nhanh, vệ sinh cá nhân, sửa soạn xong là nó đi ngay chẳng kịp nói với bọn bạn câu gì. Trên đường đi, nó hồi hộp như thể sắp trải qua một kì thi căng thẳng, số 157... 158... 159... và căn nhà số 160 đã hiện ra trước mắt, nó dừng lại trước cánh cổng căn nhà ấy, tự nhiên nó thấy sờ sợ, chân tay nó chẳng ai bảo cũng trở nên bủn rủn, nghĩ ngợi một hồi và định quay xe trở về thì... ôi thôi không còn kịp nữa rồi, một phụ nữ trạc tuổi mẹ nó đã xuất hiện, bà ấy nhìn nó và hỏi:
- Cháu là người đã gọi điện cho bác hôm qua phải không?
Nó còn đang ấp úng thì:
- Vào đi cháu.
Người phụ nữ nở nụ cười nhẹ làm nó cũng cảm thấy an tâm phần nào. Nó rón rén theo chân người phụ nữ vào nhà, ngôi nhà hai tầng xinh xắn với hai luống hoa hồng được trồng ở hai bên lối đi thật đẹp. Bước vào nhà, nó không khỏi ngạc nhiên vì bắt gặp vài ánh mắt đang nhìn nó dò xét. Sao nó ghét cảm giác này thế không biết? Nó nhớ ra hôm nay là thứ bảy, chắc họ được nghỉ và giờ đây đang chờ đợi xem một con nhóc như nó thì sẽ làm được gì? Nghĩ đến đó thôi, nó lại muốn phát run lên. Sau màn chào hỏi, bà chủ nhà - tức người phụ nữ ấy dắt nó xuống bếp và bảo:
- Cháu chiên cá và nấu món súp cho bác xem nào!
Nó như không tin vào tai mình nữa, cái điều mà nó lo nhất đã xảy đến đây rồi, cảm giác thật nặng nề, thôi thế là hết, nhưng chả lẽ lại bỏ về như thế hay sao?
- Sao thế cháu? - Bà chủ nhà hỏi nó.
- Dạ... không có gì ạ!
Nó hít thở thật sâu, cố lên nào - nó tự an ủi mình. Dù gì thì mấy món này nó cũng đã từng được xem mẹ nấu, nó sẽ thử một lần xem sao. Cũng may cho nó là bà chủ đã làm sẵn khâu chế biến, còn lại chỉ để xem nó nấu nướng như thế nào thôi. Nó cố tự tin, lấy cái chảo đặt lên bếp ga, mở lửa, cho dầu vào chảo và rồi... xèo... xèo... xèo, nó thấy một ngọn lửa bốc cháy thật lớn ngay trên cái chảo mà nó vừa mới bỏ cá vào. Hốt hoảng nó la oai oái: "Á! Á...", chỉ kịp thấy bà chủ lao vào tắt bếp cái "phụp". Ngay lúc đó, nó biết mình đã bị hạ nốc-ao. Nó tưởng tượng nếu như có "Yan Can Cook" ở đây, chắc hẳn ông ấy sẽ bái nó làm sư phụ, sư phụ "hậu đậu". Nó cảm thấy xấu hổ vô cùng, giá mà dưới đất có một cái lỗ nhỏ xíu như lỗ kim, chắc nó cũng cố chui tọt xuống cho khỏi quê, bọn cá đen trong chảo cũng đang nhìn nó giễu cợt. Còn chưa định thần lại, nó nhìn bà chủ, cúi đầu định nói lời xin lỗi và cáo từ nhưng đã nghe bà chủ khẽ nói:
- Lần sau, con phải cẩn thận, khi cho cá vào chảo, phải mở nhỏ lửa thôi, nếu không lửa sẽ bốc cháy, con nhớ chứ?
- Dạ - nó khẽ đáp lại.
Ngay lúc đó, nó nghe có tiếng cười khúc khích đằng sau. Nó quay lại nhìn thì bắt gặp một tên con trai chắc lớn hơn nó một tẹo. Hắn đang ôm bụng nhìn nó cười, bảo:
- Cô bé này không làm ăn được gì đâu mẹ ơi! Hi... hi...
Tự ái nổi lên, nó liếc hắn một cái thật sắc - "Đồ con trai đáng ghét" - nó lầm bầm trong miệng. Nó chờ đợi người ta nói lời từ chối với mình. Dường như hiểu được tâm trạng của nó, bà chủ nhà lên tiếng:
- Từ ngày mai, con đến sớm một chút, bác sẽ chỉ cho con nấu, toàn là những món ăn đơn giản thôi mà, được không?
Trời! Không biết nó có nghe lầm không nhỉ, lạ thật, sao họ lại nhận một người hậu đậu như nó. Hay là tại nhìn mặt nó họ thấy tội tội nên họ thương không nỡ đuổi. Đang mãi suy nghĩ, nó nghe tiếng bà chủ hỏi:
- Sao? Được không con?
- Dạ! Cảm ơn bác.
Hôm đó, nó ở lại phụ nấu nướng xong rồi về. Trước khi về bà chủ còn với theo dặn:
- Sáng mai, con nhớ đến sớm nhé!
Nó cười, cúi đầu chào rồi bước nhanh ra cổng. Vừa ra khỏi cổng, nó thở phào nhẹ nhõm, nghĩ không biết có nên đến đó nữa hay không?
Bọn bạn sau khi nghe nó kể lại chuyện xảy ra hôm nay, ôm bụng cười rũ rượi. Bọn nó còn chọc quê nó nữa chứ:
- Khổ thân mày, hi... hi...
Nhỏ Thu bảo:
- Hay mày đừng làm chỗ đó nữa.
Nó nghĩ ngợi một hồi lại nói:
- Thôi kệ! Rồi tao sẽ quen với công việc đó thôi, với lại tao cũng đang cần một công việc để làm. Và nó quyết định sẽ thử làm công việc này.
Bà chủ là giáo viên dạy toán cấp III, khá bận rộn, cứ khoảng 8 giờ sáng là ra khỏi nhà, còn ông chủ và tên con trai nó cũng không rõ lắm, nó chỉ biết đến việc đi chợ, dọn dẹp và nấu ăn trưa. Xong xuôi thì đợi tên con trai ấy đi học về, trả chìa khóa nhà lại cho hắn là xong, sau đó nó lại tức tốc chạy về nhà chuẩn bị đi học, hơi vất vả một chút nhưng nó chịu được. Còn tên con trai ấy từ lúc cười nhạo nó đến giờ, vẫn chưa hề được nó ban tặng một nụ cười, thậm chí nó không thèm hỏi đến hắn lấy một câu, cứ thấy mặt hắn là nó ghét rồi, nhỏ Thu bảo:
- Mày đừng ghét người ta, ghét của nào trời trao của ấy cho xem!
Mặc kệ nhỏ Thu nói gì, nó vẫn ghét hắn vô cùng. Mỗi lần vào phòng hắn dọn dẹp là thế nào nó cũng phải nhảy tưng tưng trên cái nệm hắn cho thỏa thích. Mấy cái gối của hắn lại được dịp bay tứ tung xuống nền nhà, chắc là đau lắm nhỉ, ai bảo chủ mày dám làm tổn thương bổn cô nương đây. Nghịch chán nó lại phải dọn dẹp cho ngăn nắp: "Dù sao cũng là oshin mà" - nó chặc lưỡi.
Sau vài tháng, tài nấu nướng của nó giờ đã tiến bộ rất nhiều, không biết là do được bà chủ chỉ dạy hay là do nó đã học nhiều từ các sách dạy nấu ăn nên thế, bà chủ đã có lần khen nó:
- Chà! Dạo này con nấu ăn ngon hơn nhiều rồi đấy!
Nó chưa kịp vui mừng thì đã bị tên con trai hạ một đòn mới:
- Đừng có vội mừng cô bé, nấu như thế vẫn chưa lấy chồng được đâu.
Trời ạ! Hắn như thế thì có đáng ghét không cơ chứ, một cục tức to tướng mọc trên đầu nó, nó cố gắng kiềm chế lại. Nó thầm nghĩ "Rồi hắn sẽ phải biết tay nó, rằng nó sẽ cho hắn một bài học vì dám khinh thường người khác như thế, hãy đợi đấy."
Hôm nay, trước khi ra khỏi nhà, bà chủ có dặn nó:
- Bữa trưa nay chỉ có một mình anh Tú (tên hắn) về trưa, nên con chỉ nấu một phần ăn thôi nhé!
Chà! Thú vị đây! Cơ hội trả thù hắn đã đến, ông trời quả có thương người hiền lương như nó, rồi hắn sẽ biết thế nào là sự lợi hại của nó và để xem hắn có còn dám lên mặt nữa hay không?
Trước mặt nó, các món ăn giờ đây đã được bày biện một cách chỉn chu và đẹp mắt, hôm nay nó sẽ cho hắn nếm thử hương vị "thơm ngon" của món cá chiên "khét chảo" cộng với món súp "cay mặn" dùng kèm với "cơm lai cháo" thật tuyệt. Nó không thể tưởng tượng ra khuôn mặt của hắn sẽ như thế nào khi nếm phải chúng, chắc vui phải biết. Còn đang mỉm cười đắc thắng thì nó nghe tiếng chuông cửa reo, chắc là hắn đã về, nó cũng thu xếp và rời khỏi, trước khi về nó không quên tặng lại cho hắn một nụ cười cực kì duyên dáng, làm hắn chưng hửng, mặt hắn nghệch ra chẳng hiểu chuyện gì.
- Lạ nhỉ! Có bao giờ cô ấy cười với mình đâu cơ chứ! Con gái thật khó hiểu!
Hắn lắc đầu rồi bước vào nhà.
Vừa ra khỏi cổng, trong nó có một cảm giác thật sung sướng vì đã trả đũa được hắn, nó thấy tiếc vì không thấy được khuôn mặt hắn lúc này, chắc hắn phát điên lên được đấy chứ he... he... cho hắn đáng đời!
Vui mừng chưa được bao nhiêu thì nó đâm ra lo, không lo sao được, vì thế nào về, hắn không méc lại với mẹ hắn, rằng nó đã hành hạ con trai cưng của bà thế nào và bà ấy sẽ vì thế mà cho nó nghỉ việc, và hắn có dịp hả hê vì đã tống được nó ra khỏi nhà.
- Rắc rối thật! Biết thế chẳng đối xử với hắn như vậy - nó có vẻ hơi hối hận vì đã làm việc đó.
Sáng hôm sau, nó đến đó với một tâm trạng vừa lo lắng vừa hồi hộp, nhác thấy bóng bà chủ nhà xuất hiện, mặt nó đã tái mét như thể nó đã gây ra một tội tày đình và đang chờ đợi bị trừng phạt, nó gật đầu chào bà chủ, bà ấy tươi cười đáp lại nó:
- Con đến rồi đấy à?
Chiều mai, vào lúc 1 giờ, nó có bài kiểm tra hết học phần, nên tối nay nó phải tranh thủ học bài cho xong, để sáng mai chỉ cần ôn lại là được. Hôm sau đến, nó cố làm hết mọi việc cho xong sớm với chút hi vọng có thời gian để ôn lại bài.
- Dạ! - Nó khẽ đáp lại.
Nó chờ đợi xem bà chủ có phản ứng gì không, đại loại như trách móc, la rầy hay đuổi việc vì cái việc hôm qua nó đã làm... nhưng chờ mãi nó vẫn không thấy gì, nó hơi yên tâm và thầm nghĩ "chắc hắn chưa nói với mẹ hắn thì phải". Nó hơi cảm động vì lòng tốt của hắn. Còn đang mải mê với những ý nghĩ đó, nó không hề biết rằng hắn đã đứng trước mặt nó từ lúc nào, hắn nhìn nó và nói:
- Hôm qua, cô bé nấu ăn ngon quá ha!
Trời! Là hắn sao? Sao giờ này hắn vẫn chưa đi học thế nhỉ? Thôi chết rồi, chắc hắn đợi mình đến để mắng cho hả giận đây mà. Mẹ hắn quay qua cười với nó, khiến nó cảm thấy rất ngại ngùng. Đợi mẹ hắn vừa ra khỏi bếp, hắn ghé sát vào tai nó, lên giọng chua chát: "Thử làm như vậy nữa xem, cô sẽ biết tay tui". Nó đứng chết trân tại chỗ, tức lắm nhưng nó không nói được lời nào. Hắn bỏ đi sau khi gởi lại nó một nụ cười đầy khiêu khích.
- Cái đồ... đồ... đáng ghét - nó lầm bầm trong miệng.
Sau vụ đó, hắn liên tiếp trả đũa nó, nào là hắn bảo trong phòng hắn còn nhiều bụi, nào là hắn chê nó nấu ăn ngày càng tệ, và trước khi đi học hắn còn bày ra bao nhiêu thứ để nó phải vất vả dọn dẹp nữa chứ. Nhỏ Thu nghe nó kể lại thì rất tức giận, nó bảo: "Mày nghỉ chỗ đó đi cho tao nhờ, sung sướng lắm đấy mà cứ ham làm. Để tao tìm chỗ khác cho."
Nó gật đầu và nói: Ừ! Để mai tao đến xin nghỉ.
Sáng hôm sau nó đến gặp bà chủ để xin nghỉ việc, lấy lí do bận học nên không thể làm việc tiếp được. Nghe nó xin nghỉ bà chủ buồn rõ rệt, bà ấy bảo:
- Cháu xin nghỉ như thế bác buồn lắm, gấp quá bác biết làm thế nào, hay cháu cố gắng giúp bác một thời gian nữa nhé!
Nó nghĩ ngợi một hồi, xin nghỉ nó cũng thấy thương bà chủ, vì bà ấy đối xử với nó rất tử tế, lại chưa bao giờ phàn nàn về nó một điều gì cả, chỉ mỗi có tên con trai là đáng ghét. Nhìn thấy gương mặt buồn buồn của bà chủ, nó chạnh lòng:
- Dạ, được rồi, cháu sẽ giúp bác.
Bà cười và cảm ơn nó. Nó cũng không biết tại sao mình lại làm thế. Nhỏ Thu tru tréo khi nghe nó kể lại: Mày thiệt là con... hâm mà.
Mà cũng lạ, kể từ lúc nó xin nghỉ đến giờ, không thấy tên con trai ấy phàn nàn gì về nó nữa. Nó không hiểu và cũng chả cần quan tâm đến, nó nghĩ thế cũng tốt! Và nó hứa với lòng là sẽ không đối đầu với hắn nữa cho khỏi phiền phức. Thế nhưng, sự đời đâu phải lúc nào cũng được như mình mong muốn. Một lần, nó đang lau nhà dưới, nhớ lại điểm 9 được thầy cho hôm qua, nó không khỏi reo lên vì sung sướng, nó vừa lau nhà, vừa nhảy nhót, lại ca hát như một đứa trẻ con, nó đâu ngờ rằng có một người trên cầu thang nhìn nó đầy ngạc nhiên và sửng sốt. Còn đang mải mê hát, chợt nhìn lên, nó bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng của hắn, nó trợn mắt nhìn hắn đầy vẻ lúng túng, hắn nhìn nó chằm chằm và hỏi:
- Ngày nào cũng múa hát như thế hả?
- Dạ! Không! Xin lỗi... tôi... tôi... không biết là anh ở nhà.
- Cô múa thì cũng phải cẩn thận, kẻo ngã thì nhà tôi không đền nổi đâu!
Hắn quay đi, nó dứ dứ mấy nắm đấm về phía hắn đầy vẻ tức tối: "Xí..."
Trong lòng nó không chỉ mọc một cục tức mà còn có thêm một cục xấu hổ nữa, hu... hu... nó đâu biết hắn ở nhà, nếu biết chắc chắn nó đã không nhảy múa lung tung như thế. Hôm đó, nó không thèm dọn phòng cho hắn, để mặc cho hắn tự dọn lấy, xong việc, nó để chìa khóa nhà lại rồi tức tốc về đi học, trong lòng nó thấy rất buồn bực, nó thầm nghĩ: "Hôm nay quả thật là một ngày xui xẻo."
Chiều mai, vào lúc 1 giờ, nó có bài kiểm tra hết học phần, nên tối nay nó phải tranh thủ học bài cho xong, để sáng mai chỉ cần ôn lại là được. Hôm sau đến, nó cố làm hết mọi việc cho xong sớm với chút hi vọng có thời gian để ôn lại bài. Nó ôn bài xong và cũng đến giờ rồi sao vẫn chưa thấy tên con trai ấy về, nó lo lắng nhìn lên đồng hồ, đã gần 12 giờ, nó thấp tha thấp thỏm, đứng ngồi không yên, cứ nhìn ra cổng chờ đợi. Bây giờ thì nó không bình tĩnh được nữa rồi vì đồng hồ đã chỉ 12giờ 30. Nước mắt nó bắt đầu ùa ra. Đang ngồi khóc ngon lành thì tên con trai ấy về, thấy nước mắt nó ràn rụa, hắn không khỏi ngạc nhiên, hắn vội vàng hỏi nó: Có chuyện gì mà em khóc thế? Nó vừa khóc vừa trả lời: Dạ! Đầu giờ chiều nay, em có bài thi.
Dường như hiểu ra sự việc, tên con trai liền quay đầu xe ra cổng, bảo nó: "Lên đây, anh chở đến trường, mau lên nào!"
Không kịp về kí túc xá thay quần áo, nó cứ bộ đồ tây lúc sáng mà đi luôn. Cũng may hôm nay nó lại mang theo túi xách đi làm, nếu không lại chẳng biết lấy bút viết ở đâu để làm bài. Trên đường đi, hắn quay đầu lại hỏi nó:
- Em học trường nào?
- Dạ! Tự Nhiên.
- Ủa! Anh cũng học ở đó mà, sao anh không biết nhỉ? Em học năm thứ mấy?
- Dạ! Năm nhất...
Hắn thắng cái két trước cổng trường. Chỉ kịp nói lời cảm ơn hắn, rồi nó vội lao thẳng vào trường. Hắn nhìn đồng hồ chỉ 1 giờ đúng: "Không biết cô bé có kịp giờ không?" - Hắn thầm nghĩ. Trên đường về, hắn không khỏi ray rứt vì hắn mà cô bé phải khóc, và còn bị trễ thi, hôm nay tụi thằng Trung cứ rủ hắn đi đá bóng, mải đá nên hắn quên cả giờ về, càng nghĩ hắn càng thương cô bé, còn nhỏ thế mà phải vất vả làm thêm, chứ ai lại như hắn chỉ biết mỗi việc học, còn những chuyện khác đã được ba mẹ lo hết, thế mà nhiều lúc hắn còn cố ý làm tình làm tội cô bé, hắn thấy lòng mình nôn nao kì lạ, hắn chỉ mong mau hết ngày mai để hắn có thể gặp cô bé và nói lời xin lỗi. Sáng hôm sau, hắn thấp thỏm chờ đợi, vừa thấy bóng dáng nó, hắn đã chạy ra:
- Hôm qua... Anh xin lỗi!
- Không sao! Tui kịp giờ làm bài mà! Cám ơn anh.
Nó đáp cụt lủn với một thái độ lạnh lùng, rồi bước thẳng vào trong nhà. Mặc kệ thái độ ấy của cô bé, hắn vẫn cảm thấy vui vì dù sao cũng không xảy ra chuyện gì không may cho cô bé vì nếu không, hắn sẽ cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Và kể từ đó, hắn không bao giờ về muộn lần nào...
Tối nay, trường có tổ chức buổi giao lưu văn nghệ dành cho tất cả các sinh viên. Nghe nói trường có mời ca sĩ về hát chung với sinh viên, chắc vui phải biết. Cả bọn con gái trong phòng nó từ chiều đến giờ đã lục đục chuẩn bị quần áo, nó cũng chọn cho mình một bộ đẹp nhất trong tủ để diện, nó nghĩ: "Con gái mà, điệu một chút có sao đâu?"
Còn đang tung tăng với đám bạn trong sân trường, nó chợt nghe giọng của một ai đó quen quen ở ngay đằng sau.
- Ôi! Oshin của anh! Sao hôm nay cô bé đẹp thế!
Nó quay lại nhìn. Trời! Là hắn nữa sao? Sao nó cứ phải gặp hắn thế không biết?
Còn chưa biết phải làm sao, thì bất thình lình, hắn nắm lấy tay nó kéo ra khỏi đám bạn, mặc cho nó ra sức vùng vằng thế nào. Hắn dẫn nó len lỏi qua rất nhiều người, nhiều hàng ghế và ấn nó ngồi xuống hàng ghế gần với sân khấu. Nó giật tay ra khỏi hắn và định cho hắn một trận, thì trên sân khấu, giọng của MC vang lên: "Và sau đây, xin mời em Trần Mạnh Tú - sinh viên năm thứ tư sẽ lên trình bày nhạc phẩm Cây đàn sinh viên".
Có rất nhiều tiếng vỗ tay, hò hét và cả tiếng huýt sáo vang lên. Hắn nhìn nó cười, rồi bước vội lên sân khấu, vài người nhìn nó tò mò. Nó có cảm giác khuôn mặt nó đang nóng ran lên vì xấu hổ. Trên sân khấu, giọng hắn nghe thật ấm, cùng với giai điệu trầm bổng của bài hát, nó không dám nhìn lên vì sợ bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn nó. Bài hát kết thúc, đã nghe vang lên rất nhiều tiếng vỗ tay tán thưởng. Và rất nhiều hoa. Nghe nói hắn là thần tượng của rất nhiều nữ sinh viên bởi hắn vừa đẹp trai, học giỏi lại là một cây văn nghệ của trường, chẳng trách mặt hắn lúc nào cũng kiêu kì như thế. Nó đứng lên định bỏ ra ngoài thì hắn đã xuất hiện và chìa một bó hoa thật đẹp trước mặt nó. Hắn còn chưa kịp nói gì thì đã bị nó tấn công:
- Tôi không phải là oshin của anh mà phải ngồi đây nghe anh hát và phải cầm hoa cho anh. Hắn cười tủm tỉm và bảo nó: Em hiểu lầm anh rồi! Hoa này là anh tặng cho em đó!
Hắn ấn bó hoa vào tay nó, nó lí nhí cảm ơn hắn và thấy xấu hổ vì đã nghĩ oan cho hắn. Sau buổi văn nghệ, hắn đưa nó về kí túc xá; trước khi về hắn còn hỏi nó:
- Bộ em trông anh đáng ghét lắm hả?
- Ừ! Nhưng chỉ những lúc anh bắt nạt em thôi.
- Vậy sao? - Hắn cười - Vậy anh hứa sẽ không như thế, em đừng xin nghỉ việc và ghét anh nữa nhé, được không ?
Nó gật đầu, mỉm cười nhìn hắn, rồi vẫy tay chào tạm biệt. Một cơn gió thoảng qua mát rượi, trên cao, ánh trăng cũng đang nhìn nó thẹn thùng
=============The End==========
Nhỏ Thu là bạn thân nhất của nó cũng ra sức ngăn cản, nó bảo:
- Con hâm! Mày điên hả? Hết việc rồi hay sao mà chọn việc đó.
Tụi nó làm như thể công việc đó xấu xa, ghê tởm và đáng lên án lắm, nó thì chẳng nghĩ như thế, công việc đó cũng lương thiện đấy chứ, nhưng với bọn sinh viên thì có vẻ hơi tầm thường. Là sinh viên tụi nó thường thích làm gia sư để kiếm tiền thêm, thật ra nó cũng đã từng làm gia sư nhưng chỉ được vài hôm là lại nghỉ vì nó không thích bọn nhóc con nhà giàu hay ỉ vào cha mẹ, cứ la rầy một tí là thế nào cũng bị phụ huynh "hạ nốc-ao" ngay. Mặc kệ bọn bạn khuyên can thế nào, nó vẫn quyết sẽ thử công việc này, biết đâu nó lại thích thì sao? Sáng nay, nó đã liên lạc với bà chủ nhà, bà ấy bảo sáng mai nó đến nhà thử việc. Ái chà! Còn có dzụ đó nữa chứ. Nó cũng hơi tự tin vì hồi ở quê, nó cũng đã từng quán xuyến mọi việc trong nhà, chỉ trừ việc bếp núc là nó hơi tệ, mà không biết người ta có bắt nó nấu ăn không nhỉ? Về khoản này thì nó thấy hơi lo, "Hay thôi không làm nữa nhỉ?" - Nó nghĩ. "Mà thôi kệ! Cứ thử xem sao, không được thì thôi". Nó nghĩ ngợi rồi ngủ quên lúc nào không biết, chỉ biết lúc thức dậy thì trời đã sáng. Nó giật mình, ngó lên đồng hồ đã gần 7 giờ, nó vội vàng bật dậy thật nhanh, vệ sinh cá nhân, sửa soạn xong là nó đi ngay chẳng kịp nói với bọn bạn câu gì. Trên đường đi, nó hồi hộp như thể sắp trải qua một kì thi căng thẳng, số 157... 158... 159... và căn nhà số 160 đã hiện ra trước mắt, nó dừng lại trước cánh cổng căn nhà ấy, tự nhiên nó thấy sờ sợ, chân tay nó chẳng ai bảo cũng trở nên bủn rủn, nghĩ ngợi một hồi và định quay xe trở về thì... ôi thôi không còn kịp nữa rồi, một phụ nữ trạc tuổi mẹ nó đã xuất hiện, bà ấy nhìn nó và hỏi:
- Cháu là người đã gọi điện cho bác hôm qua phải không?
Nó còn đang ấp úng thì:
- Vào đi cháu.
Người phụ nữ nở nụ cười nhẹ làm nó cũng cảm thấy an tâm phần nào. Nó rón rén theo chân người phụ nữ vào nhà, ngôi nhà hai tầng xinh xắn với hai luống hoa hồng được trồng ở hai bên lối đi thật đẹp. Bước vào nhà, nó không khỏi ngạc nhiên vì bắt gặp vài ánh mắt đang nhìn nó dò xét. Sao nó ghét cảm giác này thế không biết? Nó nhớ ra hôm nay là thứ bảy, chắc họ được nghỉ và giờ đây đang chờ đợi xem một con nhóc như nó thì sẽ làm được gì? Nghĩ đến đó thôi, nó lại muốn phát run lên. Sau màn chào hỏi, bà chủ nhà - tức người phụ nữ ấy dắt nó xuống bếp và bảo:
- Cháu chiên cá và nấu món súp cho bác xem nào!
Nó như không tin vào tai mình nữa, cái điều mà nó lo nhất đã xảy đến đây rồi, cảm giác thật nặng nề, thôi thế là hết, nhưng chả lẽ lại bỏ về như thế hay sao?
- Sao thế cháu? - Bà chủ nhà hỏi nó.
- Dạ... không có gì ạ!
Nó hít thở thật sâu, cố lên nào - nó tự an ủi mình. Dù gì thì mấy món này nó cũng đã từng được xem mẹ nấu, nó sẽ thử một lần xem sao. Cũng may cho nó là bà chủ đã làm sẵn khâu chế biến, còn lại chỉ để xem nó nấu nướng như thế nào thôi. Nó cố tự tin, lấy cái chảo đặt lên bếp ga, mở lửa, cho dầu vào chảo và rồi... xèo... xèo... xèo, nó thấy một ngọn lửa bốc cháy thật lớn ngay trên cái chảo mà nó vừa mới bỏ cá vào. Hốt hoảng nó la oai oái: "Á! Á...", chỉ kịp thấy bà chủ lao vào tắt bếp cái "phụp". Ngay lúc đó, nó biết mình đã bị hạ nốc-ao. Nó tưởng tượng nếu như có "Yan Can Cook" ở đây, chắc hẳn ông ấy sẽ bái nó làm sư phụ, sư phụ "hậu đậu". Nó cảm thấy xấu hổ vô cùng, giá mà dưới đất có một cái lỗ nhỏ xíu như lỗ kim, chắc nó cũng cố chui tọt xuống cho khỏi quê, bọn cá đen trong chảo cũng đang nhìn nó giễu cợt. Còn chưa định thần lại, nó nhìn bà chủ, cúi đầu định nói lời xin lỗi và cáo từ nhưng đã nghe bà chủ khẽ nói:
- Lần sau, con phải cẩn thận, khi cho cá vào chảo, phải mở nhỏ lửa thôi, nếu không lửa sẽ bốc cháy, con nhớ chứ?
- Dạ - nó khẽ đáp lại.
Ngay lúc đó, nó nghe có tiếng cười khúc khích đằng sau. Nó quay lại nhìn thì bắt gặp một tên con trai chắc lớn hơn nó một tẹo. Hắn đang ôm bụng nhìn nó cười, bảo:
- Cô bé này không làm ăn được gì đâu mẹ ơi! Hi... hi...
Tự ái nổi lên, nó liếc hắn một cái thật sắc - "Đồ con trai đáng ghét" - nó lầm bầm trong miệng. Nó chờ đợi người ta nói lời từ chối với mình. Dường như hiểu được tâm trạng của nó, bà chủ nhà lên tiếng:
- Từ ngày mai, con đến sớm một chút, bác sẽ chỉ cho con nấu, toàn là những món ăn đơn giản thôi mà, được không?
Trời! Không biết nó có nghe lầm không nhỉ, lạ thật, sao họ lại nhận một người hậu đậu như nó. Hay là tại nhìn mặt nó họ thấy tội tội nên họ thương không nỡ đuổi. Đang mãi suy nghĩ, nó nghe tiếng bà chủ hỏi:
- Sao? Được không con?
- Dạ! Cảm ơn bác.
Hôm đó, nó ở lại phụ nấu nướng xong rồi về. Trước khi về bà chủ còn với theo dặn:
- Sáng mai, con nhớ đến sớm nhé!
Nó cười, cúi đầu chào rồi bước nhanh ra cổng. Vừa ra khỏi cổng, nó thở phào nhẹ nhõm, nghĩ không biết có nên đến đó nữa hay không?
Bọn bạn sau khi nghe nó kể lại chuyện xảy ra hôm nay, ôm bụng cười rũ rượi. Bọn nó còn chọc quê nó nữa chứ:
- Khổ thân mày, hi... hi...
Nhỏ Thu bảo:
- Hay mày đừng làm chỗ đó nữa.
Nó nghĩ ngợi một hồi lại nói:
- Thôi kệ! Rồi tao sẽ quen với công việc đó thôi, với lại tao cũng đang cần một công việc để làm. Và nó quyết định sẽ thử làm công việc này.
Bà chủ là giáo viên dạy toán cấp III, khá bận rộn, cứ khoảng 8 giờ sáng là ra khỏi nhà, còn ông chủ và tên con trai nó cũng không rõ lắm, nó chỉ biết đến việc đi chợ, dọn dẹp và nấu ăn trưa. Xong xuôi thì đợi tên con trai ấy đi học về, trả chìa khóa nhà lại cho hắn là xong, sau đó nó lại tức tốc chạy về nhà chuẩn bị đi học, hơi vất vả một chút nhưng nó chịu được. Còn tên con trai ấy từ lúc cười nhạo nó đến giờ, vẫn chưa hề được nó ban tặng một nụ cười, thậm chí nó không thèm hỏi đến hắn lấy một câu, cứ thấy mặt hắn là nó ghét rồi, nhỏ Thu bảo:
- Mày đừng ghét người ta, ghét của nào trời trao của ấy cho xem!
Mặc kệ nhỏ Thu nói gì, nó vẫn ghét hắn vô cùng. Mỗi lần vào phòng hắn dọn dẹp là thế nào nó cũng phải nhảy tưng tưng trên cái nệm hắn cho thỏa thích. Mấy cái gối của hắn lại được dịp bay tứ tung xuống nền nhà, chắc là đau lắm nhỉ, ai bảo chủ mày dám làm tổn thương bổn cô nương đây. Nghịch chán nó lại phải dọn dẹp cho ngăn nắp: "Dù sao cũng là oshin mà" - nó chặc lưỡi.
Sau vài tháng, tài nấu nướng của nó giờ đã tiến bộ rất nhiều, không biết là do được bà chủ chỉ dạy hay là do nó đã học nhiều từ các sách dạy nấu ăn nên thế, bà chủ đã có lần khen nó:
- Chà! Dạo này con nấu ăn ngon hơn nhiều rồi đấy!
Nó chưa kịp vui mừng thì đã bị tên con trai hạ một đòn mới:
- Đừng có vội mừng cô bé, nấu như thế vẫn chưa lấy chồng được đâu.
Trời ạ! Hắn như thế thì có đáng ghét không cơ chứ, một cục tức to tướng mọc trên đầu nó, nó cố gắng kiềm chế lại. Nó thầm nghĩ "Rồi hắn sẽ phải biết tay nó, rằng nó sẽ cho hắn một bài học vì dám khinh thường người khác như thế, hãy đợi đấy."
Hôm nay, trước khi ra khỏi nhà, bà chủ có dặn nó:
- Bữa trưa nay chỉ có một mình anh Tú (tên hắn) về trưa, nên con chỉ nấu một phần ăn thôi nhé!
Chà! Thú vị đây! Cơ hội trả thù hắn đã đến, ông trời quả có thương người hiền lương như nó, rồi hắn sẽ biết thế nào là sự lợi hại của nó và để xem hắn có còn dám lên mặt nữa hay không?
Trước mặt nó, các món ăn giờ đây đã được bày biện một cách chỉn chu và đẹp mắt, hôm nay nó sẽ cho hắn nếm thử hương vị "thơm ngon" của món cá chiên "khét chảo" cộng với món súp "cay mặn" dùng kèm với "cơm lai cháo" thật tuyệt. Nó không thể tưởng tượng ra khuôn mặt của hắn sẽ như thế nào khi nếm phải chúng, chắc vui phải biết. Còn đang mỉm cười đắc thắng thì nó nghe tiếng chuông cửa reo, chắc là hắn đã về, nó cũng thu xếp và rời khỏi, trước khi về nó không quên tặng lại cho hắn một nụ cười cực kì duyên dáng, làm hắn chưng hửng, mặt hắn nghệch ra chẳng hiểu chuyện gì.
- Lạ nhỉ! Có bao giờ cô ấy cười với mình đâu cơ chứ! Con gái thật khó hiểu!
Hắn lắc đầu rồi bước vào nhà.
Vừa ra khỏi cổng, trong nó có một cảm giác thật sung sướng vì đã trả đũa được hắn, nó thấy tiếc vì không thấy được khuôn mặt hắn lúc này, chắc hắn phát điên lên được đấy chứ he... he... cho hắn đáng đời!
Vui mừng chưa được bao nhiêu thì nó đâm ra lo, không lo sao được, vì thế nào về, hắn không méc lại với mẹ hắn, rằng nó đã hành hạ con trai cưng của bà thế nào và bà ấy sẽ vì thế mà cho nó nghỉ việc, và hắn có dịp hả hê vì đã tống được nó ra khỏi nhà.
- Rắc rối thật! Biết thế chẳng đối xử với hắn như vậy - nó có vẻ hơi hối hận vì đã làm việc đó.
Sáng hôm sau, nó đến đó với một tâm trạng vừa lo lắng vừa hồi hộp, nhác thấy bóng bà chủ nhà xuất hiện, mặt nó đã tái mét như thể nó đã gây ra một tội tày đình và đang chờ đợi bị trừng phạt, nó gật đầu chào bà chủ, bà ấy tươi cười đáp lại nó:
- Con đến rồi đấy à?
Chiều mai, vào lúc 1 giờ, nó có bài kiểm tra hết học phần, nên tối nay nó phải tranh thủ học bài cho xong, để sáng mai chỉ cần ôn lại là được. Hôm sau đến, nó cố làm hết mọi việc cho xong sớm với chút hi vọng có thời gian để ôn lại bài.
- Dạ! - Nó khẽ đáp lại.
Nó chờ đợi xem bà chủ có phản ứng gì không, đại loại như trách móc, la rầy hay đuổi việc vì cái việc hôm qua nó đã làm... nhưng chờ mãi nó vẫn không thấy gì, nó hơi yên tâm và thầm nghĩ "chắc hắn chưa nói với mẹ hắn thì phải". Nó hơi cảm động vì lòng tốt của hắn. Còn đang mải mê với những ý nghĩ đó, nó không hề biết rằng hắn đã đứng trước mặt nó từ lúc nào, hắn nhìn nó và nói:
- Hôm qua, cô bé nấu ăn ngon quá ha!
Trời! Là hắn sao? Sao giờ này hắn vẫn chưa đi học thế nhỉ? Thôi chết rồi, chắc hắn đợi mình đến để mắng cho hả giận đây mà. Mẹ hắn quay qua cười với nó, khiến nó cảm thấy rất ngại ngùng. Đợi mẹ hắn vừa ra khỏi bếp, hắn ghé sát vào tai nó, lên giọng chua chát: "Thử làm như vậy nữa xem, cô sẽ biết tay tui". Nó đứng chết trân tại chỗ, tức lắm nhưng nó không nói được lời nào. Hắn bỏ đi sau khi gởi lại nó một nụ cười đầy khiêu khích.
- Cái đồ... đồ... đáng ghét - nó lầm bầm trong miệng.
Sau vụ đó, hắn liên tiếp trả đũa nó, nào là hắn bảo trong phòng hắn còn nhiều bụi, nào là hắn chê nó nấu ăn ngày càng tệ, và trước khi đi học hắn còn bày ra bao nhiêu thứ để nó phải vất vả dọn dẹp nữa chứ. Nhỏ Thu nghe nó kể lại thì rất tức giận, nó bảo: "Mày nghỉ chỗ đó đi cho tao nhờ, sung sướng lắm đấy mà cứ ham làm. Để tao tìm chỗ khác cho."
Nó gật đầu và nói: Ừ! Để mai tao đến xin nghỉ.
Sáng hôm sau nó đến gặp bà chủ để xin nghỉ việc, lấy lí do bận học nên không thể làm việc tiếp được. Nghe nó xin nghỉ bà chủ buồn rõ rệt, bà ấy bảo:
- Cháu xin nghỉ như thế bác buồn lắm, gấp quá bác biết làm thế nào, hay cháu cố gắng giúp bác một thời gian nữa nhé!
Nó nghĩ ngợi một hồi, xin nghỉ nó cũng thấy thương bà chủ, vì bà ấy đối xử với nó rất tử tế, lại chưa bao giờ phàn nàn về nó một điều gì cả, chỉ mỗi có tên con trai là đáng ghét. Nhìn thấy gương mặt buồn buồn của bà chủ, nó chạnh lòng:
- Dạ, được rồi, cháu sẽ giúp bác.
Bà cười và cảm ơn nó. Nó cũng không biết tại sao mình lại làm thế. Nhỏ Thu tru tréo khi nghe nó kể lại: Mày thiệt là con... hâm mà.
Mà cũng lạ, kể từ lúc nó xin nghỉ đến giờ, không thấy tên con trai ấy phàn nàn gì về nó nữa. Nó không hiểu và cũng chả cần quan tâm đến, nó nghĩ thế cũng tốt! Và nó hứa với lòng là sẽ không đối đầu với hắn nữa cho khỏi phiền phức. Thế nhưng, sự đời đâu phải lúc nào cũng được như mình mong muốn. Một lần, nó đang lau nhà dưới, nhớ lại điểm 9 được thầy cho hôm qua, nó không khỏi reo lên vì sung sướng, nó vừa lau nhà, vừa nhảy nhót, lại ca hát như một đứa trẻ con, nó đâu ngờ rằng có một người trên cầu thang nhìn nó đầy ngạc nhiên và sửng sốt. Còn đang mải mê hát, chợt nhìn lên, nó bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng của hắn, nó trợn mắt nhìn hắn đầy vẻ lúng túng, hắn nhìn nó chằm chằm và hỏi:
- Ngày nào cũng múa hát như thế hả?
- Dạ! Không! Xin lỗi... tôi... tôi... không biết là anh ở nhà.
- Cô múa thì cũng phải cẩn thận, kẻo ngã thì nhà tôi không đền nổi đâu!
Hắn quay đi, nó dứ dứ mấy nắm đấm về phía hắn đầy vẻ tức tối: "Xí..."
Trong lòng nó không chỉ mọc một cục tức mà còn có thêm một cục xấu hổ nữa, hu... hu... nó đâu biết hắn ở nhà, nếu biết chắc chắn nó đã không nhảy múa lung tung như thế. Hôm đó, nó không thèm dọn phòng cho hắn, để mặc cho hắn tự dọn lấy, xong việc, nó để chìa khóa nhà lại rồi tức tốc về đi học, trong lòng nó thấy rất buồn bực, nó thầm nghĩ: "Hôm nay quả thật là một ngày xui xẻo."
Chiều mai, vào lúc 1 giờ, nó có bài kiểm tra hết học phần, nên tối nay nó phải tranh thủ học bài cho xong, để sáng mai chỉ cần ôn lại là được. Hôm sau đến, nó cố làm hết mọi việc cho xong sớm với chút hi vọng có thời gian để ôn lại bài. Nó ôn bài xong và cũng đến giờ rồi sao vẫn chưa thấy tên con trai ấy về, nó lo lắng nhìn lên đồng hồ, đã gần 12 giờ, nó thấp tha thấp thỏm, đứng ngồi không yên, cứ nhìn ra cổng chờ đợi. Bây giờ thì nó không bình tĩnh được nữa rồi vì đồng hồ đã chỉ 12giờ 30. Nước mắt nó bắt đầu ùa ra. Đang ngồi khóc ngon lành thì tên con trai ấy về, thấy nước mắt nó ràn rụa, hắn không khỏi ngạc nhiên, hắn vội vàng hỏi nó: Có chuyện gì mà em khóc thế? Nó vừa khóc vừa trả lời: Dạ! Đầu giờ chiều nay, em có bài thi.
Dường như hiểu ra sự việc, tên con trai liền quay đầu xe ra cổng, bảo nó: "Lên đây, anh chở đến trường, mau lên nào!"
Không kịp về kí túc xá thay quần áo, nó cứ bộ đồ tây lúc sáng mà đi luôn. Cũng may hôm nay nó lại mang theo túi xách đi làm, nếu không lại chẳng biết lấy bút viết ở đâu để làm bài. Trên đường đi, hắn quay đầu lại hỏi nó:
- Em học trường nào?
- Dạ! Tự Nhiên.
- Ủa! Anh cũng học ở đó mà, sao anh không biết nhỉ? Em học năm thứ mấy?
- Dạ! Năm nhất...
Hắn thắng cái két trước cổng trường. Chỉ kịp nói lời cảm ơn hắn, rồi nó vội lao thẳng vào trường. Hắn nhìn đồng hồ chỉ 1 giờ đúng: "Không biết cô bé có kịp giờ không?" - Hắn thầm nghĩ. Trên đường về, hắn không khỏi ray rứt vì hắn mà cô bé phải khóc, và còn bị trễ thi, hôm nay tụi thằng Trung cứ rủ hắn đi đá bóng, mải đá nên hắn quên cả giờ về, càng nghĩ hắn càng thương cô bé, còn nhỏ thế mà phải vất vả làm thêm, chứ ai lại như hắn chỉ biết mỗi việc học, còn những chuyện khác đã được ba mẹ lo hết, thế mà nhiều lúc hắn còn cố ý làm tình làm tội cô bé, hắn thấy lòng mình nôn nao kì lạ, hắn chỉ mong mau hết ngày mai để hắn có thể gặp cô bé và nói lời xin lỗi. Sáng hôm sau, hắn thấp thỏm chờ đợi, vừa thấy bóng dáng nó, hắn đã chạy ra:
- Hôm qua... Anh xin lỗi!
- Không sao! Tui kịp giờ làm bài mà! Cám ơn anh.
Nó đáp cụt lủn với một thái độ lạnh lùng, rồi bước thẳng vào trong nhà. Mặc kệ thái độ ấy của cô bé, hắn vẫn cảm thấy vui vì dù sao cũng không xảy ra chuyện gì không may cho cô bé vì nếu không, hắn sẽ cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Và kể từ đó, hắn không bao giờ về muộn lần nào...
Tối nay, trường có tổ chức buổi giao lưu văn nghệ dành cho tất cả các sinh viên. Nghe nói trường có mời ca sĩ về hát chung với sinh viên, chắc vui phải biết. Cả bọn con gái trong phòng nó từ chiều đến giờ đã lục đục chuẩn bị quần áo, nó cũng chọn cho mình một bộ đẹp nhất trong tủ để diện, nó nghĩ: "Con gái mà, điệu một chút có sao đâu?"
Còn đang tung tăng với đám bạn trong sân trường, nó chợt nghe giọng của một ai đó quen quen ở ngay đằng sau.
- Ôi! Oshin của anh! Sao hôm nay cô bé đẹp thế!
Nó quay lại nhìn. Trời! Là hắn nữa sao? Sao nó cứ phải gặp hắn thế không biết?
Còn chưa biết phải làm sao, thì bất thình lình, hắn nắm lấy tay nó kéo ra khỏi đám bạn, mặc cho nó ra sức vùng vằng thế nào. Hắn dẫn nó len lỏi qua rất nhiều người, nhiều hàng ghế và ấn nó ngồi xuống hàng ghế gần với sân khấu. Nó giật tay ra khỏi hắn và định cho hắn một trận, thì trên sân khấu, giọng của MC vang lên: "Và sau đây, xin mời em Trần Mạnh Tú - sinh viên năm thứ tư sẽ lên trình bày nhạc phẩm Cây đàn sinh viên".
Có rất nhiều tiếng vỗ tay, hò hét và cả tiếng huýt sáo vang lên. Hắn nhìn nó cười, rồi bước vội lên sân khấu, vài người nhìn nó tò mò. Nó có cảm giác khuôn mặt nó đang nóng ran lên vì xấu hổ. Trên sân khấu, giọng hắn nghe thật ấm, cùng với giai điệu trầm bổng của bài hát, nó không dám nhìn lên vì sợ bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn nó. Bài hát kết thúc, đã nghe vang lên rất nhiều tiếng vỗ tay tán thưởng. Và rất nhiều hoa. Nghe nói hắn là thần tượng của rất nhiều nữ sinh viên bởi hắn vừa đẹp trai, học giỏi lại là một cây văn nghệ của trường, chẳng trách mặt hắn lúc nào cũng kiêu kì như thế. Nó đứng lên định bỏ ra ngoài thì hắn đã xuất hiện và chìa một bó hoa thật đẹp trước mặt nó. Hắn còn chưa kịp nói gì thì đã bị nó tấn công:
- Tôi không phải là oshin của anh mà phải ngồi đây nghe anh hát và phải cầm hoa cho anh. Hắn cười tủm tỉm và bảo nó: Em hiểu lầm anh rồi! Hoa này là anh tặng cho em đó!
Hắn ấn bó hoa vào tay nó, nó lí nhí cảm ơn hắn và thấy xấu hổ vì đã nghĩ oan cho hắn. Sau buổi văn nghệ, hắn đưa nó về kí túc xá; trước khi về hắn còn hỏi nó:
- Bộ em trông anh đáng ghét lắm hả?
- Ừ! Nhưng chỉ những lúc anh bắt nạt em thôi.
- Vậy sao? - Hắn cười - Vậy anh hứa sẽ không như thế, em đừng xin nghỉ việc và ghét anh nữa nhé, được không ?
Nó gật đầu, mỉm cười nhìn hắn, rồi vẫy tay chào tạm biệt. Một cơn gió thoảng qua mát rượi, trên cao, ánh trăng cũng đang nhìn nó thẹn thùng
=============The End==========