_Anh có yêu em không?
Nó ôm chặt lấy anh, nheo nheo mắt nhìn, hỏi với giọng rất nghiêm trọng. Anh cười, xoa đầu nó.
_Hỏi gì mà buồn cười thế, tất nhiên là anh yêu em rồi!
_Yêu nhiều không?
_Nhiều, nhiều lắm, nhiều không đếm được.
_Thế khi nào anh mới hết yêu em?
_Đến khi nào anh không thở được nữa.
Nó cười hạnh phúc, ghì chặt cổ anh và hôn
[...]
Anh gặp một tai nạn rất khủng khiếp. May mắn là anh giữ được mạng sống nhưng nửa mặt của anh bị vỡ, tay và chan phải bị liệt hoàn toàn. Bây giờ anh chỉ là một phế nhân vô dụng và gớm ghiếc. Nó đau lòng lắm, lẽ ra người nằm ơ đây phải là nó. Chính anh, chính anh đã đẩy nó ra khỏi lưỡi hái của Tử Thần.
Hằng ngày nó vẫn đi làm binhg thương, cứ mỗi khi rảnh rỗi là nó ghé qua thăm nom, chăm sóc anh. Mẹ anh khóc suốt, nó cũng khóc, tấm tức và nghẹn ngào. Đám cưới cuối năm nó không có ý định sẽ hủy vì nó không thể bỏ rơi anh được. Anh không chỉ là người nó yêu mà còn là ân nhân của nó nữa.
Lúc nó lau mặt và đút cháo cho anh, anh cầm tay nó, khẽ nói:
_Chúng mình chia tay thôi em, anh giờ đây là phế nhân rồi, chẳng thể che chở và lo lắng cho em được nữa.
_Không, em không đồng ý, em không muốn. Anh đừng biến em trở thành kẻ bội bạc như thế.
Nó khóc, nó ôm chặt lấy anh. Anh đưa tay trái lên xoa tóc nó, ở tròng mắt trái có giọt nước mắt khẽ rơi.
Một thời gian sau nó bận bịu với công việc và những mối quan hệ mới nên ít khi đến thăm anh. Anh không buồn cũng không trách nó, anh không muốn vì anh mà nó bỏ bê sự nghiệp.
Giống như trò đời nghiệt ngã, nó nhanh chóng bị cuốn vào những vòng xoáy của cám dỗ. Nó bắt đầu thấy chán mỗi khi ngồi tâm sự với anh. Những khi đẩy xe lăn cho anh cùng đi dạo phố, nó đã biết xấu hổ. Nó so sánh anh với những người theo đuổi nó. Và dĩ nhiên, anh luôn bị thua thảm hại.
Gần đến ngày cưới, nó bỗng hoãn lại vì lý do công việc. Mọi người ai cũng tin và thông cảm cho nó. Bố mẹ 2 bên thì thương nó nhiều khi nó vẫn quyết định cưới anh dù anh như thế. Bạn bè thì khâm phục và ngưỡng mộ tình yêu mãnh liệt của anh và nó. Nó thì lại thấy chán nản và mệt mỏi lắm rồi.
Nó đã đem lòng yêu một anh bạn đồng nghiệp nhưng lại không dám nói với anh, nó không muốn anh buồn bởi anh đã hi sinh vì nó quá nhiều. Nhưng hơn ai hết, nó không muốn đám cưới này diễn ra. Anh không còn là tình yêu to lớn của nó nữa mà đã trở thành gánh nặng từ lúc nào không hay. Cứ nghĩ đến chuyện sau khi kết hôn nó sẽ phải gánh vác làm trụ cột trong gia đình là nó đã muốn ngã khụy và từ bỏ ngay lập tức.
Đôi khi nó thèm được anh ôm thặt chặt, thèm được tựa vào vai anh, thèm được anh cõng đi dọc bãi biển. Những điều đó rất đơn giản nhưng giờ chỉ là mong ước không bao giờ thực hiện được. Nó khóc, nó thấy ngạt thở quá, sao ông trời lại khiến nó khó xử thế này.
[...]
Sau một tuần đi du lịch về nó quyêt định sẽ chia tay với anh, nó không thể trói buộc cuộc đời nó với một người tàn phế không có tương lai như anh được. Dù biết mình thật độc ác và nhẫn tâm nhưng nó không còn sự lựa chọn nào khác. Nó hẹn anh ở một quán cafe quen thuộc.
_Anh à...em...em muốn...
Nó thấy nghẹn ứ ở cổ, ấp úng mãi không nói ra được, nó cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh mỉm cười:
_Chúng ta chia tay em nhé!
Nó sững sờ, tròn mắt nhìn anh.
_Nếu ở bên anh mà em không có hạnh phúc thì chẳng thà bắt anh xa em còn hơn.
Nó cúi mặt, khẽ hỏi:
_Anh hết yêu em rồi à?
Anh không nói, chỉ im lặng lắc đầu. Tròng mắt trái của anh nhìn nó, sâu thẳm và hun hút buồn.
_Thế sao anh muốn chia tay? Còn nữa, anh chưa bao giờ hỏi khi nào em hết yêu anh.
_Với anh điều đó không quan trọng! - anh điềm đạm nói - Dù em có thú ghét anh thì anh vẫn mãi yêu em. Lẽ ra anh đã chết ngay từ hôm đó, nhưng anh chợt nghĩ rằng nếu anh ngừng thở rồi thì sẽ không thể yêu em được nữa, thế nên anh cố gắng sống bằng được. Nhưng giờ đây thấy mình thừa thãi quá, lại thành gánh nặng của mọi người. Việc duy nhất anh có thể làm cho em là cầu mong em hạnh phúc.
Nó cúi gằm mặt xuống, mắt rưng rưng. Nó không ngờ anh lại yêu nó nhiều đến thế. Bỗng dưng điện thoại nó rung, người yêu mới đang gọi cho nó. Nó không nhấc mấy, anh nhắc khẽ:
_Người ấy đang gọi đấy, em đi đi.
Nó nhìn anh, không nỡ cất bước.
_Đừng lo cho anh, anh không sao đâu, em hạnh phúc là anh vui rồi.
Anh cười. Khó khăn lắm nó mới đứng dậy được. Nó nhìn anh rất lâu rồi vẫn quyết định đi.
Người yêu mới đợi nó ở ngoài.
_Em làm gì mà lâu thế, anh đợi mãi.
_Anh này, anh có yêu em không?
_Anh có!
_Thế khi nào anh mới hết yêu em?
_Đến khi em chán ghét anh, em đuổi anh đi.
Nó sững sờ, người đàn ông đứng trước mặt nó không yêu nó nhiều như anh.
_Ơ kìa, sao mắt trái em phải ướt thế kia?
Nó giật mình, nó đang khóc, nó khóc một bên, cái bên mà anh cũng chỉ có thể khóc được. Nó chợt nhận ra bao thói quen của anh đã ngấm vào cuộc sống của nó. Nó thực sự không chỉ mắc nợ anh mà vẫn còn yêu anh rất nhiều, người đó đã không tiếc tính mạng để nó được sống, đã đấu tranh với cái chết để lại được yêu nó, sao nó lại đành lòng mà bỏ anh được.
Nó nhìn người yêu mới:
_Anh này, mình chia tay nhé, tuần sau em tổ chức lễ cưới rồi, em xin lỗi!
Nó nói rồi quay đầu chạy lại quán cafe, nơi mà nó vừa để quên một báu vật ở đó. Nó biết rằng khi tình yêu trở thành gánh nặng thì phải cố mà gánh lấy, chứ không được phéo từ bỏ, vì bỏ rồi sẽ thấy hối hận.
* * *
Nó ôm chặt lấy anh, nheo nheo mắt nhìn, hỏi với giọng rất nghiêm trọng. Anh cười, xoa đầu nó.
_Hỏi gì mà buồn cười thế, tất nhiên là anh yêu em rồi!
_Yêu nhiều không?
_Nhiều, nhiều lắm, nhiều không đếm được.
_Thế khi nào anh mới hết yêu em?
_Đến khi nào anh không thở được nữa.
Nó cười hạnh phúc, ghì chặt cổ anh và hôn
[...]
Anh gặp một tai nạn rất khủng khiếp. May mắn là anh giữ được mạng sống nhưng nửa mặt của anh bị vỡ, tay và chan phải bị liệt hoàn toàn. Bây giờ anh chỉ là một phế nhân vô dụng và gớm ghiếc. Nó đau lòng lắm, lẽ ra người nằm ơ đây phải là nó. Chính anh, chính anh đã đẩy nó ra khỏi lưỡi hái của Tử Thần.
Hằng ngày nó vẫn đi làm binhg thương, cứ mỗi khi rảnh rỗi là nó ghé qua thăm nom, chăm sóc anh. Mẹ anh khóc suốt, nó cũng khóc, tấm tức và nghẹn ngào. Đám cưới cuối năm nó không có ý định sẽ hủy vì nó không thể bỏ rơi anh được. Anh không chỉ là người nó yêu mà còn là ân nhân của nó nữa.
Lúc nó lau mặt và đút cháo cho anh, anh cầm tay nó, khẽ nói:
_Chúng mình chia tay thôi em, anh giờ đây là phế nhân rồi, chẳng thể che chở và lo lắng cho em được nữa.
_Không, em không đồng ý, em không muốn. Anh đừng biến em trở thành kẻ bội bạc như thế.
Nó khóc, nó ôm chặt lấy anh. Anh đưa tay trái lên xoa tóc nó, ở tròng mắt trái có giọt nước mắt khẽ rơi.
Một thời gian sau nó bận bịu với công việc và những mối quan hệ mới nên ít khi đến thăm anh. Anh không buồn cũng không trách nó, anh không muốn vì anh mà nó bỏ bê sự nghiệp.
Giống như trò đời nghiệt ngã, nó nhanh chóng bị cuốn vào những vòng xoáy của cám dỗ. Nó bắt đầu thấy chán mỗi khi ngồi tâm sự với anh. Những khi đẩy xe lăn cho anh cùng đi dạo phố, nó đã biết xấu hổ. Nó so sánh anh với những người theo đuổi nó. Và dĩ nhiên, anh luôn bị thua thảm hại.
Gần đến ngày cưới, nó bỗng hoãn lại vì lý do công việc. Mọi người ai cũng tin và thông cảm cho nó. Bố mẹ 2 bên thì thương nó nhiều khi nó vẫn quyết định cưới anh dù anh như thế. Bạn bè thì khâm phục và ngưỡng mộ tình yêu mãnh liệt của anh và nó. Nó thì lại thấy chán nản và mệt mỏi lắm rồi.
Nó đã đem lòng yêu một anh bạn đồng nghiệp nhưng lại không dám nói với anh, nó không muốn anh buồn bởi anh đã hi sinh vì nó quá nhiều. Nhưng hơn ai hết, nó không muốn đám cưới này diễn ra. Anh không còn là tình yêu to lớn của nó nữa mà đã trở thành gánh nặng từ lúc nào không hay. Cứ nghĩ đến chuyện sau khi kết hôn nó sẽ phải gánh vác làm trụ cột trong gia đình là nó đã muốn ngã khụy và từ bỏ ngay lập tức.
Đôi khi nó thèm được anh ôm thặt chặt, thèm được tựa vào vai anh, thèm được anh cõng đi dọc bãi biển. Những điều đó rất đơn giản nhưng giờ chỉ là mong ước không bao giờ thực hiện được. Nó khóc, nó thấy ngạt thở quá, sao ông trời lại khiến nó khó xử thế này.
[...]
Sau một tuần đi du lịch về nó quyêt định sẽ chia tay với anh, nó không thể trói buộc cuộc đời nó với một người tàn phế không có tương lai như anh được. Dù biết mình thật độc ác và nhẫn tâm nhưng nó không còn sự lựa chọn nào khác. Nó hẹn anh ở một quán cafe quen thuộc.
_Anh à...em...em muốn...
Nó thấy nghẹn ứ ở cổ, ấp úng mãi không nói ra được, nó cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh mỉm cười:
_Chúng ta chia tay em nhé!
Nó sững sờ, tròn mắt nhìn anh.
_Nếu ở bên anh mà em không có hạnh phúc thì chẳng thà bắt anh xa em còn hơn.
Nó cúi mặt, khẽ hỏi:
_Anh hết yêu em rồi à?
Anh không nói, chỉ im lặng lắc đầu. Tròng mắt trái của anh nhìn nó, sâu thẳm và hun hút buồn.
_Thế sao anh muốn chia tay? Còn nữa, anh chưa bao giờ hỏi khi nào em hết yêu anh.
_Với anh điều đó không quan trọng! - anh điềm đạm nói - Dù em có thú ghét anh thì anh vẫn mãi yêu em. Lẽ ra anh đã chết ngay từ hôm đó, nhưng anh chợt nghĩ rằng nếu anh ngừng thở rồi thì sẽ không thể yêu em được nữa, thế nên anh cố gắng sống bằng được. Nhưng giờ đây thấy mình thừa thãi quá, lại thành gánh nặng của mọi người. Việc duy nhất anh có thể làm cho em là cầu mong em hạnh phúc.
Nó cúi gằm mặt xuống, mắt rưng rưng. Nó không ngờ anh lại yêu nó nhiều đến thế. Bỗng dưng điện thoại nó rung, người yêu mới đang gọi cho nó. Nó không nhấc mấy, anh nhắc khẽ:
_Người ấy đang gọi đấy, em đi đi.
Nó nhìn anh, không nỡ cất bước.
_Đừng lo cho anh, anh không sao đâu, em hạnh phúc là anh vui rồi.
Anh cười. Khó khăn lắm nó mới đứng dậy được. Nó nhìn anh rất lâu rồi vẫn quyết định đi.
Người yêu mới đợi nó ở ngoài.
_Em làm gì mà lâu thế, anh đợi mãi.
_Anh này, anh có yêu em không?
_Anh có!
_Thế khi nào anh mới hết yêu em?
_Đến khi em chán ghét anh, em đuổi anh đi.
Nó sững sờ, người đàn ông đứng trước mặt nó không yêu nó nhiều như anh.
_Ơ kìa, sao mắt trái em phải ướt thế kia?
Nó giật mình, nó đang khóc, nó khóc một bên, cái bên mà anh cũng chỉ có thể khóc được. Nó chợt nhận ra bao thói quen của anh đã ngấm vào cuộc sống của nó. Nó thực sự không chỉ mắc nợ anh mà vẫn còn yêu anh rất nhiều, người đó đã không tiếc tính mạng để nó được sống, đã đấu tranh với cái chết để lại được yêu nó, sao nó lại đành lòng mà bỏ anh được.
Nó nhìn người yêu mới:
_Anh này, mình chia tay nhé, tuần sau em tổ chức lễ cưới rồi, em xin lỗi!
Nó nói rồi quay đầu chạy lại quán cafe, nơi mà nó vừa để quên một báu vật ở đó. Nó biết rằng khi tình yêu trở thành gánh nặng thì phải cố mà gánh lấy, chứ không được phéo từ bỏ, vì bỏ rồi sẽ thấy hối hận.
* * *