Có nhữg khi chênh vênh, thèm 1 chỗ để gục vào khóc như đứa trẻ.
Có nhữg lúc vấp ngã, ao ước đc thấy 1 bàn tay xoè ra và nâg đỡ để đứg lên.
Có nhữg lần suy sụp, cần 1 vòg tay đủ chắc để ôm trọn vào lòg, sưởi ấm nhẹ nhàng.
Có nhữg đêm trở mình trằn trọc, giấc ngủ chẳg an lại mog 1 câu hát ru à ơi khe khẽ.
Có nhữg lúc 1 mình thơ thẩn cứ ngog ngóng đc thấy 1 bóng hình.
Có nhữg lần ngồi khóc 1 mình, thèm có đc 1 bàn tay lau nước mắt.
Có nhữg buổi chờ nhau dài, nhữg lần mog 1 tnhắn, đợi 1 bóng hình để biết lòg kiên nhẫn có sức mạnh to lớn và niềm tin có sức nặng thế nào !
...
Có nhữg lần như thế.
1 mình chờ đợi, 1 mình hi vọng rồi 1 mình thất vọng.
Lắm khi tựa lưg vào bờ tườg lạnh buốt mà cười gượg gạo.
Hoá ra k cần tựa vào bờ vai ng ta vẫn đứg đc bình thườg.
Rồi nhiều lúc trơ trọi 1 mình, bật khóc nức nở nhưg lại đưa tay quệt nc mắt đi ngay lập tức.
Hoá ra chính bàn tay mình là bàn tay luôn lau nc mắt mỗi khi buồn . Không đc khóc !
Có những lần nhug nhớ cả 1 đêm dài, thức giấc giật mình vì trái tim bé mà ăm ắp yêu thương.
Thế rồi lại tự ru lòng, tự ru mình Ngày mai trời lại sáng.
Nhiều lúc vu vơ nghĩ rồi hát, rồi mỉm cười nhưg sau đó thấy nhói đau và nước mắt cứ rơi.
À, thì ra hạnh phúc vẫn ngắn ngủi thế, chỉ thoáng qua thôi.
Bất chợt nhận ra k phải mọi giấc mơ đều thành hiện thực.
Từ nhữg khi rất xa nào đấy đã hiểu rằg, có nhữg con đườg chỉ có thể bước được 1 mình.
....
....
* * *
Có nhữg lúc vấp ngã, ao ước đc thấy 1 bàn tay xoè ra và nâg đỡ để đứg lên.
Có nhữg lần suy sụp, cần 1 vòg tay đủ chắc để ôm trọn vào lòg, sưởi ấm nhẹ nhàng.
Có nhữg đêm trở mình trằn trọc, giấc ngủ chẳg an lại mog 1 câu hát ru à ơi khe khẽ.
Có nhữg lúc 1 mình thơ thẩn cứ ngog ngóng đc thấy 1 bóng hình.
Có nhữg lần ngồi khóc 1 mình, thèm có đc 1 bàn tay lau nước mắt.
Có nhữg buổi chờ nhau dài, nhữg lần mog 1 tnhắn, đợi 1 bóng hình để biết lòg kiên nhẫn có sức mạnh to lớn và niềm tin có sức nặng thế nào !
...
Có nhữg lần như thế.
1 mình chờ đợi, 1 mình hi vọng rồi 1 mình thất vọng.
Lắm khi tựa lưg vào bờ tườg lạnh buốt mà cười gượg gạo.
Hoá ra k cần tựa vào bờ vai ng ta vẫn đứg đc bình thườg.
Rồi nhiều lúc trơ trọi 1 mình, bật khóc nức nở nhưg lại đưa tay quệt nc mắt đi ngay lập tức.
Hoá ra chính bàn tay mình là bàn tay luôn lau nc mắt mỗi khi buồn . Không đc khóc !
Có những lần nhug nhớ cả 1 đêm dài, thức giấc giật mình vì trái tim bé mà ăm ắp yêu thương.
Thế rồi lại tự ru lòng, tự ru mình Ngày mai trời lại sáng.
Nhiều lúc vu vơ nghĩ rồi hát, rồi mỉm cười nhưg sau đó thấy nhói đau và nước mắt cứ rơi.
À, thì ra hạnh phúc vẫn ngắn ngủi thế, chỉ thoáng qua thôi.
Bất chợt nhận ra k phải mọi giấc mơ đều thành hiện thực.
Từ nhữg khi rất xa nào đấy đã hiểu rằg, có nhữg con đườg chỉ có thể bước được 1 mình.
....
....
* * *