[You must be registered and logged in to see this link.]
Nhẹ nhàng chạm khẽ vào cái giới hạn mà ta gọi đó là tình yêu. Cảm giác lâng lâng và sâu lắng.Đôi khi cứ ngờ nghệch thế cũng đủ làm ta hạnh phúc.
Tình tựa như làng gió mát trong mỗi độ trưa hè. Là cơn thèm khát cháy lòng vào mội độ đông đến. Và cũng là một cái gì mà em cứ mãi kiếm tìm, tìm trong ngõ ngách của lòng mình. Và rồi bắt đầu chạm khẽ vạch chia ly.
Khi không yêu ai, em có thể vạch cho mình một giới hạn an toàn. Còn anh, cái giới hạn của anh khiến người ta cứ nhầm tưởng.Khiến em quằng quại và đau đớn...
Cho đến giờ này em chẳng biết rõ tình cảm mình ở mức độ nào. Chỉ biết rằng em không dám bước tiếp một bước nào nữa. Bởi em biết, nếu bước đi là ta vĩnh viễn không còn nhìn thấy nhau. Nhưng cứ đứng mãi, và ghì lấy niềm đau này thật chặt. Thì có nghĩa tim em đang dần vụn vỡ.
Một khoảng khắc không thể xác định. Nhưng em biết tình yêu trong em còn lớn lắm. Chẳng thể nào nguôi như một làn sương khói cuối chiều. Chẳng thể nào là một cơn sóng nhỏ để quyện mình vào dòng sông to lớn. Có thể em chẳng là gì , nhưng tình cảm trong em không gì sánh được.
Em không giống ai, em yêu bằng con tim chân thành. Nhưng em không quăng bỏ lòng tự trọng của mình để níu giữ chân anh.
Lòng kiêu hãnh và cái tôi trong em không cho phép em làm điều đó. Đôi khi vì thế mà em để tụt mất tình yêu chúng ta.
Cảm xúc có khi chỉ đơn thuần như một làn gió nhẹ. Nhưng có khi lại cuộn tròn thành giông bão. Cũng lắm gập ghềnh, chông chênh. Có khi nó đủ làm ta lâng lâng dễ chịu. Những cũng có khi nó nhấn chìm và càng quét tất cả mọi thứ. Sẽ đổ vỡ, sẽ chẳng còn gì nguyên vẹn sau một cơn bão lòng anh ạ?.
Tình yêu trong em cũng thế. Những lúc lặng mình chìm vào những hư ảo của dòng kỷ niệm. Em chợt thấy ngọt ngào, hạnh phúc. Cứ như một phép nhiệm màu, đan xen trong em nhiều cung bậc.Chạm vào đáy lòng, những run rẫy của một con tim khờ khạo...
Ánh bình minh bắt đầu len lỏi qua những rặng cây. Em ươm mầm cho tình yêu mình từ ấy. Như muốn viết cả tên em và anh vào những vầng mây ấm lang thang. Như khắc sau vào tim mình một giới hạn vĩnh cửu. Viết cho đời một niềm tin mãnh liệt vào tình yêu...
Xưa...dù xa...xa lắm nhưng ta vẫn cảm thấy ấm áp biết bao?.Còn giờ đây khoảng cách nào là xa nhất. Có chăng cũng chỉ là khoảng cách giữa lòng người. Khoảng cách giữa lòng người mới đáng sợ. Em cứ nhốt mình trong khoảng cách hai ta. Nó như bóng đêm khổng lồ nuốt chửng em vào đó.Không một ánh nhìn, không một lối thoát.Em như quằn quại để kiếm tìm cho mình một tia hy vọng cuối cùng. Nhưng sao quá đỗi mỏng manh...
Giữa nghìn trùng xa thẳm.Giữa chập chùng của hai trái tim yêu bắt đầu ngược chiều nhau.Giữa nỗi nhớ và vạch chia ly...Em bắt đầu thấy sợ, sợ cái gọi là định mệnh mà người ta thường nói...Sợ , sợ lắm...nhưng cuối cùng em cũng chỉ còn trơ lại, trước một cảm xúc lòng cay đắng.