[You must be registered and logged in to see this link.]
Khi tình yêu ấy ra đi
Em đã bơ vơ sống giữa những mỗi nhớ, những đau khổ miên man và chờ đợi
Em vẫn chờ đợi một ngày nào đó tình yêu ấy sẽ quay trở về...
Vì tình yêu ấy vốn là tất cả đối với em, vẫn đang ngày ngày bủa vây lấy cuộc sống của em...
Góc ban công kỷ niệm,
Con đường đầy gió...
Kể từ khi người ấy ra đi, em u mê trong vô vàn những kỷ niệm về tình yêu ấy....
Em mạnh mẽ lắm!
Em mạnh mẽ lắm cơ mà?
Tại sao lại có thể suy sụp vì một ai đó đã ra đi chứ ?? >.<
Gần một năm, chẳng phải là quá dài đối với con đường cuộc đời mà sao năm tháng trong em như kéo dài mãi mãi ???
Em lạnh băng trái tim mình để thôi nhớ thương,
Thôi khóc trong những đêm gió lạnh,
Thôi đợi chờ
Thôi hy vọng...
KHông nhét thêm vào đó hình ảnh của bất cứ ai cả
Cứ lặng lẽ sống,
Lặng lẽ đi về,
Lặng lẽ âm thầm bên cạnh cuộc sống của người ấy như thế....
Chợt nhận ra hình như trái tim còn yêu người đó rất nhiều...!!?
Đường vào tình yêu muôn ngàn vạn lối, có bao nhiêu con đường dẫn đến tình yêu thì cũng có bấy nhiêu ngả đường để tình yêu ra đi...
Em đã không thể nào giữ nổi tình yêu ấy ở bên cạnh mình
Để rồi người ấy bỏ bàn tay em buông lơi trong một chiều gió lạnh...
Cuộc sống của em cũng có gì khác đâu...?
Em vẫn sống mà,
Vẫn những bận tâm bộn bề của cuộc sống,
Em vẫn cười mỗi sớm mai thúc dậy..
Nhưng trong lòng em là một lỗ hổng trống hoác.. Nào ai biết đâu ??
Em mạnh mẽ, mạnh mẽ lắm cơ mà ???
Để rồi khi nỗi nhớ tràn về,
Khi những kỷ niệm bất chợt quay lại...
Em lại chạy lên khoảng ban công ấy
Giấu những giọt nước mắt vào trong gió...
Em tự nhủ lòng mình:
"Em không sao, em sẽ sống tốt thôi anh!..."
Để rồi khi nhìn người đó dang bình yên bên cạnh một ai khác thì khoảng trống trong em đường như vỡ vụn hết...
Em nhận ra hình như em yêu người đó rất nhiều...
Nhưng em không nỡ rời xa
Em không muốn phải sống xa bóng hình ấy...
Em vẫn muốn nhìn thấy đôi mắt nâu buồn bã ấy
Em vẫn muốn nhìn thấy bóng dáng ấy mỗi ngày....
Cứ thế em lặng lẽ âm thầm.
TRong trái tim em chẳng còn mối bận tâm nào khác ngoài người ấy...
Rồi anh đến!
Nụ cười ấm và đôi mắt hiền lành trong một ngày Hà Nội trở lạnh...
Em không bận tâm, vốn dĩ em đã không nhìn thấy ai ngoài người ấy...Từ rất lâu rồi...
Nhưng bằng những cách rất riêng anh bước vào thế giới của em từng ngày...
Có phải đã rất lâu rồi em đã sống trong cô đơn
Bên đời không có ai cả...
Em giống như một đứa trẻ đói yêu thương
Vội vã với những yêu thương anh dành cho em
Hok suy nghĩ
Hok bận tâm gì nữa...
Cứ mê mải với những yêu thương của anh mà quên mất hình như rất lâu rồi em hok nhìn thấy người ấy...
Cho đến khi bất chợt gặp lại người ấy
Những cảm xúc
Những yêu thương,
Những nỗi đau...
Tưởng chừng như ngủ quên giờ lại bất chợt tìm về...
Em xoay như chong chóng với những câu hỏi của mình.
Em có thật sự yêu anh hok? Khi mà bên đời em vẫn tồn tại người ấy..???
Em đắm chìm trong những cảm xúc khó gọi tên
Là nhớ hay là không?
Là cần có anh hay chỉ đang rung lên nhè nhẹ bởi những yêu thương quá đỗi dịu dàng ???
Hãy để cho em một khoảng lặng được không anh?
Hãy để cho em có thời gian để thôi yêu thương về hình bóng ấy
Hãy để thời gian nhét đầy khoảng lặng của em được không anh ?
Hãy cho em quên người ấy và tập quen chấp nhận anh được không ???