Cũng vì quá to không có dép guốc mang vừa nên từ nhỏ đến lớn anh đi chân trần. Đó là anh Đỗ Tấn Tài, 40 tuổi, ở xã Hoà Quang Bắc, huyện Phú Hoà, Phú Yên.
Bàn chân trái của anh có kích cỡ “quá khổ”, dài 32 cm, ngang 20cm, mu bàn chân phình to.
Ngón cái của bàn chân và ngón kề ngón cái bình thường, riêng 3 ngón còn lại phình to khổng lồ bằng cổ tay người lớn.
Gần 40 năm qua, hằng ngày anh vất vả nhấc bàn chân nặng như “búa tạ” này.
Anh Tài cho biết, bàn chân anh có dị tật từ bẩm sinh, cha sanh mẹ đẻ ra đã to lớn khác thường.
Bàn chân theo năm tháng lớn dần theo cơ thể của anh. Đến năm 20 tuổi, anh cưới vợ thì bàn chân ngừng phát triển.
Cũng vì quá to không có dép guốc mang vừa nên từ nhỏ đến lớn anh đi chân trần. Gia đình làm nông nên khi lên rừng hay lội đồng kể cả đám tiệc cưới hỏi họ hàng thân thuộc anh vẫn kéo “lết” chân to, chân còn lại không mang dép đến dự.
Hàng xóm đặt cho anh biệt danh “Tài chân bự”. Hiện anh có 4 đứa con, đứa lớn 19 tuổi, đứa út 10 tuổi; cả 3 đứa cơ thể phát triển bình thường.
Bàn chân quá nặng nề, nhiều lần anh đã đi khám để phẫu thuật thì bác sĩ “lắc đầu” vì không làm được.
Bàn chân trái của anh có kích cỡ “quá khổ”, dài 32 cm, ngang 20cm, mu bàn chân phình to.
Ngón cái của bàn chân và ngón kề ngón cái bình thường, riêng 3 ngón còn lại phình to khổng lồ bằng cổ tay người lớn.
Gần 40 năm qua, hằng ngày anh vất vả nhấc bàn chân nặng như “búa tạ” này.
Anh Tài cho biết, bàn chân anh có dị tật từ bẩm sinh, cha sanh mẹ đẻ ra đã to lớn khác thường.
Bàn chân theo năm tháng lớn dần theo cơ thể của anh. Đến năm 20 tuổi, anh cưới vợ thì bàn chân ngừng phát triển.
Cũng vì quá to không có dép guốc mang vừa nên từ nhỏ đến lớn anh đi chân trần. Gia đình làm nông nên khi lên rừng hay lội đồng kể cả đám tiệc cưới hỏi họ hàng thân thuộc anh vẫn kéo “lết” chân to, chân còn lại không mang dép đến dự.
Hàng xóm đặt cho anh biệt danh “Tài chân bự”. Hiện anh có 4 đứa con, đứa lớn 19 tuổi, đứa út 10 tuổi; cả 3 đứa cơ thể phát triển bình thường.
Bàn chân quá nặng nề, nhiều lần anh đã đi khám để phẫu thuật thì bác sĩ “lắc đầu” vì không làm được.