Khoảng lặng...! những khoảng lặng để ta được là chính mình trong vô vàn những giây phút hối hả trôi nhanh. Đã quá lâu rồi, theo con quay vội vã của cuộc sống...hề quên rằng mình đã từng yêu biết bao nhiêu những khoảng lặng.....
Một buổi, khi những tia nắng đã bắt đầu le lói... Ngồi nơi góc phố ấy, mặc cho dòng người vội vã dọc ngang, dường như hề thấy mình cô đơn quá... lạc lõng quá. Đã lâu lắm rồi hề mới có cái cảm giác này... cảm giác hề không tồn tại trong cuộc sống... Khi con người ta đã đạt tới một mức đỉnh cao của bất kì một điều gì đó, chắc hẳn, điều đầu tiên đến với họ là niềm vui sướng tột độ, nhưng đâu ai biết rằng sau đó lại là một cảm giác .. cô đơn. Chính lúc ấy, rất cần có một khoảng lặng.
Khoảng lặng không phải là sự im lặng đơn thuần mà ở đó là sự bình yên, tĩnh lặng cả về tâm hồn
Để ta biết mình đang sống
Và rồi
Nhớ lại xung quanh hề có ai
..họ có quan hệ gì với hề..
..hề đã cư xử với họ thế nào
...hề và người đó đã mấy lần chia sẻ nỗi niềm với nhau, nói chuyện với nhau...
... hề đã từng ước mơ những gì
.... hề đã thực hiện bao nhiêu ước mơ trong vô vàn mơ ước đó
....một con số về sự thành công của những ước mơ
.... hề đang làm gì
.... những gì hề đã làm được và xa hơn là hề sẽ làm những gì tiếp theo
.......
................... Quan trọng nhất, khoảng lặng để hề nhớ lại chính mình, nhận ra chính mình
Nhớ lại hề là ai...???
... hề sinh ra và lớn lên ở đâu...???
...nhớ lại gia đình mình
... những người thân xung quanh mình
Nhớ lại “ họ luôn cho hề một bờ vai để nương náu “ bất kể lúc nào
Và mãi mãi nhớ rằng hề có quê hương
Bỏ qua cuộc sống sô bồ ngoài kia,
..hề ngồi đây
để tìm khoảng lặng của chính hề
để tìm lại chính hề
...để biết hề đang cần gì
...để biết hề muốn gì
....để biết hề phải làm gì
Không ai là ngoại lệ, vì vậy bạn cũng nên tìm cho mình một khoảng lặng nào đó để nhớ !!
Thằng hề
Một buổi, khi những tia nắng đã bắt đầu le lói... Ngồi nơi góc phố ấy, mặc cho dòng người vội vã dọc ngang, dường như hề thấy mình cô đơn quá... lạc lõng quá. Đã lâu lắm rồi hề mới có cái cảm giác này... cảm giác hề không tồn tại trong cuộc sống... Khi con người ta đã đạt tới một mức đỉnh cao của bất kì một điều gì đó, chắc hẳn, điều đầu tiên đến với họ là niềm vui sướng tột độ, nhưng đâu ai biết rằng sau đó lại là một cảm giác .. cô đơn. Chính lúc ấy, rất cần có một khoảng lặng.
Khoảng lặng không phải là sự im lặng đơn thuần mà ở đó là sự bình yên, tĩnh lặng cả về tâm hồn
Để ta biết mình đang sống
Và rồi
Nhớ lại xung quanh hề có ai
..họ có quan hệ gì với hề..
..hề đã cư xử với họ thế nào
...hề và người đó đã mấy lần chia sẻ nỗi niềm với nhau, nói chuyện với nhau...
... hề đã từng ước mơ những gì
.... hề đã thực hiện bao nhiêu ước mơ trong vô vàn mơ ước đó
....một con số về sự thành công của những ước mơ
.... hề đang làm gì
.... những gì hề đã làm được và xa hơn là hề sẽ làm những gì tiếp theo
.......
................... Quan trọng nhất, khoảng lặng để hề nhớ lại chính mình, nhận ra chính mình
Nhớ lại hề là ai...???
... hề sinh ra và lớn lên ở đâu...???
...nhớ lại gia đình mình
... những người thân xung quanh mình
Nhớ lại “ họ luôn cho hề một bờ vai để nương náu “ bất kể lúc nào
Và mãi mãi nhớ rằng hề có quê hương
Bỏ qua cuộc sống sô bồ ngoài kia,
..hề ngồi đây
để tìm khoảng lặng của chính hề
để tìm lại chính hề
...để biết hề đang cần gì
...để biết hề muốn gì
....để biết hề phải làm gì
Không ai là ngoại lệ, vì vậy bạn cũng nên tìm cho mình một khoảng lặng nào đó để nhớ !!
Thằng hề