Một dáng người nhỏ gầy, làn da đen sạm vì sương gió, mái tóc điểm bạc theo thời gian và một đôi mắt buồn xa xăm. Đó chính là Cha tôi, một người tôi yêu quý nhất trong cuộc đời này. Tôi yêu thương cha nhiều lắm, một tình yêu vô bờ bến, tính cách tôi, con người tôi chính ảnh hưởng từ cha. Cần cù, siêng năng, tháo vát, không ngại khó khăn, gian khổ.
Hôm nay tôi muốn viết về cha nhiều, nhiều lắm, viết để cho thỏa nỗi lòng kính trọng bấy lâu nay dành cho cha. Nhìn cha già theo năm tháng, mái tóc đã điểm sương, nỗi khổ nhọc hằn lên trên khóe mắt, đôi tay, tôi thương lắm nhưng không hiểu tại sao đã hai mươi mấy năm nay tôi chưa một lần thốt lên được câu " con yêu cha nhiều lắm ". Văn chương không nhiều, lời lẽ cũng chẳng hay, viết lên đây rồi cũng chẳng thể nói hết nỗi lòng mình nhưng vẫn viết
Từ khi tôi còn nhỏ, nhà nghèo lắm, cha mẹ phải chật vật kiếm sống hằng ngày. Mẹ thì mua gánh bán bưng từ sáng đến tối, cha làm công nhân cho một xưởng bia, nghe mẹ kể lại rằng cha phải kéo củi từ sáng đến tối, có hôm đến khuya, vai rướm máu nhưng vẫn không than van nữa lời. Rồi dành dụm kiếm được một số tiền, mua được một miếng đất trên xã để làm ruộng, cách nhà hàng chục cây số. Cha nghỉ kéo củi cho hãng bia, khăn gói xa vợ con để đi kiếm tiền trang trải cho gia đình, lúc bấy giờ cha lại là một bác nông dân.
Tôi ở nhà với mẹ và em trai, mỗi khi đến hè cha lại đạp xe về chở tôi lên đó sống cùng cha, hủ hỉ cho vui cửa vui nhà, khoảng thời gian đó đến giờ tôi cũng không thể nào quên
nó khắc sâu vào tâm trí, ăn sâu vào da thịt tôi.. một ký ức tuổi thơ êm đềm bên cha, cực khổ, gian nan nhưng không vắng đi tiếng cười..
Hàng ngày cùng cha ra đồng cấy lúa rồi nào là hái rau, giăng lưới, cắm câu ... để đổi lấy những thứ lặt vặt dùng trong nhà từ chai nước mắm, hủ đường đến những cục kẹo, cái bánh cho tôi, có hôm trời trở gió giăng lưới mà chẳng dính được con cá nào hai cha con phải ăn cơm với muối! lúc đó tôi thấy muối mặn lắm, chẳng ngon tí nào nhưng giờ muốn nếm lại cái mùi vị ấy thì cũng chẳng thể nào có được..
Rồi mấy năm sau, tôi vào lớp một, mẹ dành dụm được một số vốn nhỏ mở được căn tiệm bán gạo trước cửa nhà, không ai trông nom em trai nên cha đành bán đi miếng ruộng để về phụ mẹ buôn bán. Tôi vui lắm vì được ở gần bên cha, không phải một năm chỉ gặp cha được ba tháng hè, không phải nhớ cha khóc đến sưng cả mắt.
Do tính siêng năng, chịu khó nên tôi học giỏi lắm, năm nào cũng lãnh thưởng, học sinh xuất sắc, một phần cũng nhờ cha, ngày nào cũng dạy tôi viết chính tả, làm toán nên văn tôi luôn đứng đầu trong lớp, chính tả luôn được điểm 9, điểm 10, toán thì khỏi chê, nhất khối đấy nhé! Cha mẹ hãnh diện về tôi lắm!..
Tôi còn nhớ có lần thấy bạn bè trong lớp có cây bút xóa tôi thích về đòi cha mua bằng được, không có tiền nhưng thấy con ham quá nên cha đành bán đi cái mô tơ nước trong nhà để cho tôi tiền mua cây bút. Tôi vui lắm vì từ nay chẳng phải vất vả dùng gom tẩy mỗi khi viết sai nữa rồi nhưng có biết đâu rằng nỗi vất vả đó cũng từ ấy dồn hết lên đôi vai gầy của cha. Không mô tơ, cha phải đi gánh nước hàng ngày để nấu cơm, giặt giũ giữa trưa nắng chang chang, mồ hôi nhuễ nhoải, nhưng lúc ấy tôi vô tâm không hề biết đến. Có lẽ khi ấy tuổi đời còn quá nhỏ để tôi có thể nhận ra rằng chính mình đã gián tiếp làm hằn lên trên đôi vai cha những vết chai.. giờ nhớ lại tôi thấy giận mình quá..
Giờ đã lớn rồi, dù đã có gia đình nhưng cha vẫn là một điểm tựa tin thần, một nơi bình an nhất mỗi khi tôi buồn. Những lúc vấp ngã cha lại khuyên răn, an ủi, động viên tôi. Gặp những khó khăn cần phải giải quyết cha lại đến bên chia sẻ, vỗ về như thuở nào thơ dại. Với cha, dù tôi trưởng thành rồi nhưng mãi vẫn là một đứa con bé bỏng như ngày nào luôn cần được chở che..
Giờ đây giữa bộn bề của cuộc sống này, tôi vẫn cần lấy một vòng tay yêu thương của người mà tôi yêu quý nhất trên cõi đời này đó chính là cha. Với tôi không niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn khi nhìn thấy cha sống vui vẻ, khỏe mạnh. Nếu có thể, xin cho tôi sống lại một phút giây của ngày xưa thơ ấu êm đềm bên cha, và nếu có một điều ước thành sự thật trên cõi đời này, tôi sẽ ước trăm tuổi già vẫn có cha bên cạnh!!..
Hôm nay tôi muốn viết về cha nhiều, nhiều lắm, viết để cho thỏa nỗi lòng kính trọng bấy lâu nay dành cho cha. Nhìn cha già theo năm tháng, mái tóc đã điểm sương, nỗi khổ nhọc hằn lên trên khóe mắt, đôi tay, tôi thương lắm nhưng không hiểu tại sao đã hai mươi mấy năm nay tôi chưa một lần thốt lên được câu " con yêu cha nhiều lắm ". Văn chương không nhiều, lời lẽ cũng chẳng hay, viết lên đây rồi cũng chẳng thể nói hết nỗi lòng mình nhưng vẫn viết
Từ khi tôi còn nhỏ, nhà nghèo lắm, cha mẹ phải chật vật kiếm sống hằng ngày. Mẹ thì mua gánh bán bưng từ sáng đến tối, cha làm công nhân cho một xưởng bia, nghe mẹ kể lại rằng cha phải kéo củi từ sáng đến tối, có hôm đến khuya, vai rướm máu nhưng vẫn không than van nữa lời. Rồi dành dụm kiếm được một số tiền, mua được một miếng đất trên xã để làm ruộng, cách nhà hàng chục cây số. Cha nghỉ kéo củi cho hãng bia, khăn gói xa vợ con để đi kiếm tiền trang trải cho gia đình, lúc bấy giờ cha lại là một bác nông dân.
Tôi ở nhà với mẹ và em trai, mỗi khi đến hè cha lại đạp xe về chở tôi lên đó sống cùng cha, hủ hỉ cho vui cửa vui nhà, khoảng thời gian đó đến giờ tôi cũng không thể nào quên
nó khắc sâu vào tâm trí, ăn sâu vào da thịt tôi.. một ký ức tuổi thơ êm đềm bên cha, cực khổ, gian nan nhưng không vắng đi tiếng cười..
Hàng ngày cùng cha ra đồng cấy lúa rồi nào là hái rau, giăng lưới, cắm câu ... để đổi lấy những thứ lặt vặt dùng trong nhà từ chai nước mắm, hủ đường đến những cục kẹo, cái bánh cho tôi, có hôm trời trở gió giăng lưới mà chẳng dính được con cá nào hai cha con phải ăn cơm với muối! lúc đó tôi thấy muối mặn lắm, chẳng ngon tí nào nhưng giờ muốn nếm lại cái mùi vị ấy thì cũng chẳng thể nào có được..
Rồi mấy năm sau, tôi vào lớp một, mẹ dành dụm được một số vốn nhỏ mở được căn tiệm bán gạo trước cửa nhà, không ai trông nom em trai nên cha đành bán đi miếng ruộng để về phụ mẹ buôn bán. Tôi vui lắm vì được ở gần bên cha, không phải một năm chỉ gặp cha được ba tháng hè, không phải nhớ cha khóc đến sưng cả mắt.
Do tính siêng năng, chịu khó nên tôi học giỏi lắm, năm nào cũng lãnh thưởng, học sinh xuất sắc, một phần cũng nhờ cha, ngày nào cũng dạy tôi viết chính tả, làm toán nên văn tôi luôn đứng đầu trong lớp, chính tả luôn được điểm 9, điểm 10, toán thì khỏi chê, nhất khối đấy nhé! Cha mẹ hãnh diện về tôi lắm!..
Tôi còn nhớ có lần thấy bạn bè trong lớp có cây bút xóa tôi thích về đòi cha mua bằng được, không có tiền nhưng thấy con ham quá nên cha đành bán đi cái mô tơ nước trong nhà để cho tôi tiền mua cây bút. Tôi vui lắm vì từ nay chẳng phải vất vả dùng gom tẩy mỗi khi viết sai nữa rồi nhưng có biết đâu rằng nỗi vất vả đó cũng từ ấy dồn hết lên đôi vai gầy của cha. Không mô tơ, cha phải đi gánh nước hàng ngày để nấu cơm, giặt giũ giữa trưa nắng chang chang, mồ hôi nhuễ nhoải, nhưng lúc ấy tôi vô tâm không hề biết đến. Có lẽ khi ấy tuổi đời còn quá nhỏ để tôi có thể nhận ra rằng chính mình đã gián tiếp làm hằn lên trên đôi vai cha những vết chai.. giờ nhớ lại tôi thấy giận mình quá..
Giờ đã lớn rồi, dù đã có gia đình nhưng cha vẫn là một điểm tựa tin thần, một nơi bình an nhất mỗi khi tôi buồn. Những lúc vấp ngã cha lại khuyên răn, an ủi, động viên tôi. Gặp những khó khăn cần phải giải quyết cha lại đến bên chia sẻ, vỗ về như thuở nào thơ dại. Với cha, dù tôi trưởng thành rồi nhưng mãi vẫn là một đứa con bé bỏng như ngày nào luôn cần được chở che..
Giờ đây giữa bộn bề của cuộc sống này, tôi vẫn cần lấy một vòng tay yêu thương của người mà tôi yêu quý nhất trên cõi đời này đó chính là cha. Với tôi không niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn khi nhìn thấy cha sống vui vẻ, khỏe mạnh. Nếu có thể, xin cho tôi sống lại một phút giây của ngày xưa thơ ấu êm đềm bên cha, và nếu có một điều ước thành sự thật trên cõi đời này, tôi sẽ ước trăm tuổi già vẫn có cha bên cạnh!!..