Em đã viết những dòng này từ rất lâu, cũng có lẽ phải nửa năm trước, em đã tự nhủ với lòng mình sẽ để anh đọc.. 1 ngày nào đó, lạnh và đẹp như hôm nay chẳng hạn, một ngày đầu tiên của tháng 11
Mỗi chúng ta, để yêu được một người và tìm được người yêu mình, có lẽ không phải là dễ. Đó là cả một quá trình dài và đầy thử thách. Với người này, việc chia tay và quên một người là chuyện không khó khăn gì. Nhưng với người khác, thì đó là cả một vấn đề không nhỏ.
Em đã đọc được ở đâu đó câu nói này
QUÊN... là khi em thức dậy vào buổi sáng, cố mở to mắt để những giọt nước mắt từ giấc mơ đêm qua không chảy xuống.
QUÊN... là khi em sắm một cuốn sổ nhỏ viết tất cả những gì em phải làm để không còn thời gian để nghĩ tới một ai đó
QUÊN... là khi em biết rằng em phải xóa trong danh bạ của mình một số điện thoại mà 5 năm, 5 năm đấy anh ạ, em học thuộc, đổi hết tên này đến tên kia, chọn cho số đó những nhạc chuông riêng nhất. Là lúc em cố gắng không nhắn tin, không gọi điện, cố gắng không liên quan đến bất cứ thứ gì liên quan đến người mà em muốn quên
QUÊN... là khi em biết, mỗi ngày mới bắt đầu, em sẽ phải tự bước đi một mình, không có ai bên cạnh.
QUÊN....
Cho đến một ngày, em thấy mình đã cười nói, em thấy mình quen với nhịp sống mới, em thấy mình tự do vui chơi với sở thích, với đam mê của em. Hơn cả, em đã tìm cho em được một người khác.
Nhưng... Cũng có lúc, em thấy một quãng đường nào đó, một bản nhạc nào đó .. và em thấy kí ức lại ùa về. Em chưa quên hẳn, em đã từng đau khổ và dằn vặt bản thân mình quá yếu đuối!
Lúc đó, cám ơn cuộc đời đã mang anh đến cho em. Em đã nói với anh rằng :
- Cả một năm vừa rồi, cái em được duy nhất và với em là quý giá nhất chính là anh.
Anh cũng thế anh nhé! Em sẽ giúp anh cũng như giúp chính bản thân em quên đi 1 người. Học quên là học cả cuộc đời, anh ạ, khi ta chưa quên được, anh đừng buồn nhé! Hãy nghĩ rằng đó là vì ta đã có một thời gian đẹp, một tình cảm đẹp, một trong những gì mà trái tim và tâm hồn ta không muốn quên.
Hãy chấp nhận nó là một phần của mình. Em đã từng có lúc không thích, có lúc khó chịu về quá khứ, nhưng chính quá khứ đã tạo nên anh, tạo nên em của ngày hôm nay, và chính quá khứ đã mang chúng ta đến với nhau anh nhỉ?
Chúng ta phải thật hạnh phúc vì chúng ta đã yêu và đã được yêu.
Thế gian này, quý nhất không phải những gì đã có được và đã mất đi. Hạnh phúc chính là thứ mà ta đang năm giữ!
Mỗi chúng ta, để yêu được một người và tìm được người yêu mình, có lẽ không phải là dễ. Đó là cả một quá trình dài và đầy thử thách. Với người này, việc chia tay và quên một người là chuyện không khó khăn gì. Nhưng với người khác, thì đó là cả một vấn đề không nhỏ.
Em đã đọc được ở đâu đó câu nói này
QUÊN... là khi em thức dậy vào buổi sáng, cố mở to mắt để những giọt nước mắt từ giấc mơ đêm qua không chảy xuống.
QUÊN... là khi em sắm một cuốn sổ nhỏ viết tất cả những gì em phải làm để không còn thời gian để nghĩ tới một ai đó
QUÊN... là khi em biết rằng em phải xóa trong danh bạ của mình một số điện thoại mà 5 năm, 5 năm đấy anh ạ, em học thuộc, đổi hết tên này đến tên kia, chọn cho số đó những nhạc chuông riêng nhất. Là lúc em cố gắng không nhắn tin, không gọi điện, cố gắng không liên quan đến bất cứ thứ gì liên quan đến người mà em muốn quên
QUÊN... là khi em biết, mỗi ngày mới bắt đầu, em sẽ phải tự bước đi một mình, không có ai bên cạnh.
QUÊN....
Cho đến một ngày, em thấy mình đã cười nói, em thấy mình quen với nhịp sống mới, em thấy mình tự do vui chơi với sở thích, với đam mê của em. Hơn cả, em đã tìm cho em được một người khác.
Nhưng... Cũng có lúc, em thấy một quãng đường nào đó, một bản nhạc nào đó .. và em thấy kí ức lại ùa về. Em chưa quên hẳn, em đã từng đau khổ và dằn vặt bản thân mình quá yếu đuối!
Lúc đó, cám ơn cuộc đời đã mang anh đến cho em. Em đã nói với anh rằng :
- Cả một năm vừa rồi, cái em được duy nhất và với em là quý giá nhất chính là anh.
Anh cũng thế anh nhé! Em sẽ giúp anh cũng như giúp chính bản thân em quên đi 1 người. Học quên là học cả cuộc đời, anh ạ, khi ta chưa quên được, anh đừng buồn nhé! Hãy nghĩ rằng đó là vì ta đã có một thời gian đẹp, một tình cảm đẹp, một trong những gì mà trái tim và tâm hồn ta không muốn quên.
Hãy chấp nhận nó là một phần của mình. Em đã từng có lúc không thích, có lúc khó chịu về quá khứ, nhưng chính quá khứ đã tạo nên anh, tạo nên em của ngày hôm nay, và chính quá khứ đã mang chúng ta đến với nhau anh nhỉ?
Chúng ta phải thật hạnh phúc vì chúng ta đã yêu và đã được yêu.
Thế gian này, quý nhất không phải những gì đã có được và đã mất đi. Hạnh phúc chính là thứ mà ta đang năm giữ!