Nếu anh đang đọc những dòng này, thì hãy kiên nhẫn lắng nghe những điều mãi mà em chưa thể nói…
Chưa bao giờ em dám gọi tên cho mối quan hệ bọn mình. Gần quá thế này, hóa ra lại chẳng bao giờ bước đến được. Ngày nào cũng ở bên cạnh mà dường như khoảng cách còn rất đỗi xa xăm. Đơn giản làm bạn thân, cần gì gọi nhau một tiếng là điểm danh có mặt, buồn buồn thì chạy lòng vòng ăn kem, khuya thì mạnh ai nấy về nhà rồi ngủ. Trước khi về anh còn dặn dò em ngủ sớm ngủ ngoan, trước khi khép cổng lại em còn nheo mắt chào “anh iu” nhé. Rồi vào nhà lại quên béng nhau ngay, ngày mai còn biết bao nhiêu việc, lớp trưởng lại gọi điện càu nhàu đòi bài thuyết trình dang dở.
Em ghét việc ngày nào cũng gặp, chuyện gì cũng sẻ chia, ghét việc cứ an phận làm một đứa bạn thân thế này, ghét cả đám bạn cứ tối ngày ghép đôi và ghét anh cứ nhe răng cười: “Ừ thì là… yêu nhau đấy!”
Anh đi cạnh, chỉ nhìn, mà có bao giờ thật sự thấy em không?
Bạn đồng hành? Mình đang đi cùng nhau đấy thôi. Nhưng những con đường sao mà cứ xa tít tắp, cứ gập ghềnh khúc quanh, rồi đôi khi lại buông lơi tay nhau ra mà lạc. Anh buông em ra, mất một khoảng thời gian kha khá để trêu ghẹo vài bé, dẫn người này người kia đến các buổi tụ tập bạn bè mà vênh lên bảo đây lại là bạn gái mới của anh.
Em quay lại với công việc cuộc sống của mình. Trầm lặng, chẳng biết là mình buồn hay vui.
Rồi anh lại chia tay.
Lạc nhau một đoạn, anh vẫn tìm được em, lại đến mà quàng tay từ phía sau và dỗ dành: “Đúng là chẳng ai bằng em cả. Mình lại đi cùng nhau như thế này mãi nhé!”
Thế là lại “mãi nhé” một thời gian, rồi lạc, rồi lại ngọt ngào này là em yêu ơi, này là anh đang nhớ em nhiều vô cùng. Em cứng rắn (hay đang vờ tỏ ra cứng rắn), cố lạnh lùng mấy cũng chẳng lâu. Vì em yêu anh, lại thương anh mà nắm tay đi tiếp những đoạn đường.
- Đi đến đâu?
- Ngốc, sao anh biết được?...
Sao anh không biết mình thật sự đi đâu, mà em cứ mải mê cầm tay anh bước mãi thế này?
Em không biết trong lúc rời tay em, anh tìm kiếm và đuổi bắt điều gì. Có bao giờ em hỏi anh đâu, chẳng phải thấy anh về bên em là được rồi sao? Anh cứ bỏ mặc em và sống cuộc sống riêng mình, em trở về với công việc và sự chờ đợi không tên. Ừ thì em có biết mình đang chờ điều gì chứ! Sao tình yêu cứ chông chênh mãi thế hả anh?
Đôi khi em nghĩ, hay là thôi, em dừng lại nha anh. Em đâu đủ kiên nhẫn để chờ đợi hoài như thế, cũng không đủ bao dung cho anh mãi mãi đâu anh. Rồi lại thôi, những ý nghĩ vẩn vơ không đủ để làm một lý do chia tay. Chắc bệnh ngại thay đổi của người già. Dỗ mình là tình yêu có phải là thứ dễ kiếm tìm đâu, có phải là thứ chỉ cần một cuộc cãi cọ, một chút hiểu lầm hay giận dỗi là chia tay được đâu.
Thế nên lại nhìn thấy anh cười, lại bắt đầu yêu anh lại đấy thôi.
Dẫu thế nào, thì vẫn cứ là buông tay ra rồi nắm lại thật chặt.
…Nhưng mà này, em chẳng muốn làm bạn mãi đâu anh!
Chắc chắn sẽ đến ngày em không chịu nổi mà ra đi.
Sẽ có lúc em chán ốm việc chờ đợi mà bắt đầu rẽ ngang một đường khác.
Sẽ có khi em không thèm nghe điện thoại của anh mà hí hửng đi dạo phố cùng người thứ ba khác.
Và sẽ không còn những ngày em cứ lẽo đẽo theo anh, vui buồn với anh, và yêu anh nhiều như thế này nữa.
Vì vậy, nếu cũng yêu em, thì nắm tay và giữ em lại nha anh!
Chưa bao giờ em dám gọi tên cho mối quan hệ bọn mình. Gần quá thế này, hóa ra lại chẳng bao giờ bước đến được. Ngày nào cũng ở bên cạnh mà dường như khoảng cách còn rất đỗi xa xăm. Đơn giản làm bạn thân, cần gì gọi nhau một tiếng là điểm danh có mặt, buồn buồn thì chạy lòng vòng ăn kem, khuya thì mạnh ai nấy về nhà rồi ngủ. Trước khi về anh còn dặn dò em ngủ sớm ngủ ngoan, trước khi khép cổng lại em còn nheo mắt chào “anh iu” nhé. Rồi vào nhà lại quên béng nhau ngay, ngày mai còn biết bao nhiêu việc, lớp trưởng lại gọi điện càu nhàu đòi bài thuyết trình dang dở.
Em ghét việc ngày nào cũng gặp, chuyện gì cũng sẻ chia, ghét việc cứ an phận làm một đứa bạn thân thế này, ghét cả đám bạn cứ tối ngày ghép đôi và ghét anh cứ nhe răng cười: “Ừ thì là… yêu nhau đấy!”
Anh đi cạnh, chỉ nhìn, mà có bao giờ thật sự thấy em không?
Bạn đồng hành? Mình đang đi cùng nhau đấy thôi. Nhưng những con đường sao mà cứ xa tít tắp, cứ gập ghềnh khúc quanh, rồi đôi khi lại buông lơi tay nhau ra mà lạc. Anh buông em ra, mất một khoảng thời gian kha khá để trêu ghẹo vài bé, dẫn người này người kia đến các buổi tụ tập bạn bè mà vênh lên bảo đây lại là bạn gái mới của anh.
Em quay lại với công việc cuộc sống của mình. Trầm lặng, chẳng biết là mình buồn hay vui.
Rồi anh lại chia tay.
Lạc nhau một đoạn, anh vẫn tìm được em, lại đến mà quàng tay từ phía sau và dỗ dành: “Đúng là chẳng ai bằng em cả. Mình lại đi cùng nhau như thế này mãi nhé!”
Thế là lại “mãi nhé” một thời gian, rồi lạc, rồi lại ngọt ngào này là em yêu ơi, này là anh đang nhớ em nhiều vô cùng. Em cứng rắn (hay đang vờ tỏ ra cứng rắn), cố lạnh lùng mấy cũng chẳng lâu. Vì em yêu anh, lại thương anh mà nắm tay đi tiếp những đoạn đường.
- Đi đến đâu?
- Ngốc, sao anh biết được?...
Sao anh không biết mình thật sự đi đâu, mà em cứ mải mê cầm tay anh bước mãi thế này?
Em không biết trong lúc rời tay em, anh tìm kiếm và đuổi bắt điều gì. Có bao giờ em hỏi anh đâu, chẳng phải thấy anh về bên em là được rồi sao? Anh cứ bỏ mặc em và sống cuộc sống riêng mình, em trở về với công việc và sự chờ đợi không tên. Ừ thì em có biết mình đang chờ điều gì chứ! Sao tình yêu cứ chông chênh mãi thế hả anh?
Đôi khi em nghĩ, hay là thôi, em dừng lại nha anh. Em đâu đủ kiên nhẫn để chờ đợi hoài như thế, cũng không đủ bao dung cho anh mãi mãi đâu anh. Rồi lại thôi, những ý nghĩ vẩn vơ không đủ để làm một lý do chia tay. Chắc bệnh ngại thay đổi của người già. Dỗ mình là tình yêu có phải là thứ dễ kiếm tìm đâu, có phải là thứ chỉ cần một cuộc cãi cọ, một chút hiểu lầm hay giận dỗi là chia tay được đâu.
Thế nên lại nhìn thấy anh cười, lại bắt đầu yêu anh lại đấy thôi.
Dẫu thế nào, thì vẫn cứ là buông tay ra rồi nắm lại thật chặt.
…Nhưng mà này, em chẳng muốn làm bạn mãi đâu anh!
Chắc chắn sẽ đến ngày em không chịu nổi mà ra đi.
Sẽ có lúc em chán ốm việc chờ đợi mà bắt đầu rẽ ngang một đường khác.
Sẽ có khi em không thèm nghe điện thoại của anh mà hí hửng đi dạo phố cùng người thứ ba khác.
Và sẽ không còn những ngày em cứ lẽo đẽo theo anh, vui buồn với anh, và yêu anh nhiều như thế này nữa.
Vì vậy, nếu cũng yêu em, thì nắm tay và giữ em lại nha anh!