Lâu nay nó vẫn luôn tự hào vì nó đã muốn gì là phải có cái đấy, thích gì là phải làm bằng được, nó quen được bạn bè nhìn đầy ngưỡng mộ, nhưng lần này với tình yêu thì nó thất bại thảm hại thật. Có lẽ nó sẽ từ bỏ, dù biết trước xa anh với nó thật khó…
Nhìn lại rồi tự động viên, anh có là gì đâu mà nó phải đau khổ, phải suy nghĩ nhiều và buồn bã đến thế. Vắng anh nó sẽ thoải mái mà tung tăng với bạn bè, nó sẽ có nhiều mối quan hệ hơn, rồi nó sẽ tìm một anh nào đó để yêu, cũng có thể sẽ không yêu nữa… nhưng nó sẽ là người tự do, sẽ chỉ có nó với công việc và gia đình.
Không phải chằn trọc mỗi khi ngủ để đợi tin nhắn của anh rằng “anh đã về rồi”, không phải hậm hực khi biết anh đang ngồi thâu đêm với bạn anh vì mấy chén rượu, cũng không phải lo lắng mỗi khi trời đổ mưa, hay sợ anh không mang khẩu trang, áo ấm mỗi khi trời lạnh. Nó nghĩ thế và thấy lòng thanh thản hơn. Nó nghĩ mình đang quyết định đúng.
Còn nhiều thứ đang chờ đợi nó ở phía trước, không việc gì phải giam chân mình trong bóng tối, nỗi đau và sự sợ hãi. Nó biết là nó sẽ làm được. Nó sẽ từ bỏ để kệ anh với niềm vui, hoặc cũng có thể là một chút buồn hay chẳng mảy may buồn thương ngày nó rời xa anh.
Nó sẽ đi và không nhìn lại phía sau, dù cho anh có ở đó hay không… dù anh thế nào, thì nó cũng không muốn quan tâm nữa. Thời gian rồi sẽ xoá nhoà hết ký ức, vui, buồn và cả những mộng mị lâu nay nó đang cố ấp ủ và hy vọng cùng anh xây dựng… xoá hết đi để nó lại sẽ là gió vô tư, tung tăng hát ca và yêu đời như thủa nào dù biết giọt nước mắt cuối đang rơi rất khẽ, rất khẽ… rồi hết!
Nó chúc anh hạnh phúc!
Nhìn lại rồi tự động viên, anh có là gì đâu mà nó phải đau khổ, phải suy nghĩ nhiều và buồn bã đến thế. Vắng anh nó sẽ thoải mái mà tung tăng với bạn bè, nó sẽ có nhiều mối quan hệ hơn, rồi nó sẽ tìm một anh nào đó để yêu, cũng có thể sẽ không yêu nữa… nhưng nó sẽ là người tự do, sẽ chỉ có nó với công việc và gia đình.
Không phải chằn trọc mỗi khi ngủ để đợi tin nhắn của anh rằng “anh đã về rồi”, không phải hậm hực khi biết anh đang ngồi thâu đêm với bạn anh vì mấy chén rượu, cũng không phải lo lắng mỗi khi trời đổ mưa, hay sợ anh không mang khẩu trang, áo ấm mỗi khi trời lạnh. Nó nghĩ thế và thấy lòng thanh thản hơn. Nó nghĩ mình đang quyết định đúng.
Còn nhiều thứ đang chờ đợi nó ở phía trước, không việc gì phải giam chân mình trong bóng tối, nỗi đau và sự sợ hãi. Nó biết là nó sẽ làm được. Nó sẽ từ bỏ để kệ anh với niềm vui, hoặc cũng có thể là một chút buồn hay chẳng mảy may buồn thương ngày nó rời xa anh.
Nó sẽ đi và không nhìn lại phía sau, dù cho anh có ở đó hay không… dù anh thế nào, thì nó cũng không muốn quan tâm nữa. Thời gian rồi sẽ xoá nhoà hết ký ức, vui, buồn và cả những mộng mị lâu nay nó đang cố ấp ủ và hy vọng cùng anh xây dựng… xoá hết đi để nó lại sẽ là gió vô tư, tung tăng hát ca và yêu đời như thủa nào dù biết giọt nước mắt cuối đang rơi rất khẽ, rất khẽ… rồi hết!
Nó chúc anh hạnh phúc!