Nếu anh biết rằng em rất buồn thì không biết anh có làm như thế hay không để đến bây giờ thì em cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không thể chịu đựng hơn được nữa và em xin buông tay anh. Em xin trả anh về với bản tính thật của anh.
Anh không sai có lẽ tất cả là do em, em đòi hỏi ở anh quá nhiều và đó là những điều anh không thể nào làm được. Em bắt anh quan tâm sâu sắc, tế nhị, chân thành nhưng tất cả những điều đó anh không làm được. Anh đổ lỗi là mình không biết cách chiều phụ nữ cũng chẳng biết quan tâm, lo lắng được. Nghe có buồn không anh, em nghĩ nếu thế thì chắc rằng không ai có những điều đó nhưng vì thật sự yêu thương ai đó thật lòng, muốn làm cho ai đó vui nên người ta sẽ phải học và phải làm tất cả. Va2nhu7 thế là có nghĩa anh không hề thật lòng thương em. Anh có thấy em buồn không? Anh có hiểu vì sao em có những nỗi buồn đó không? Anh luôn bảo em sửa đổi điều này, điều khác nhưng có bao giờ anh sửa đổi vì em không?Anh bảo sao em lúc nào cũng cứ buồn, không vui như người khác nhưng anh có biết vì sao em buồn và anh có làm gì để em thôi không buồn nữa hay chưa/? Hay tất cả những nỗi buồn của em đều mang tên :" Anh".
Anh có biết em cũng chỉ là một người con gái bình thường cũng ao ước, mong chờ tình cảm yêu thương, trìu mến từ người mình thương không? Em chờ đợi, em mỏi mòn và đến bây giờ thì tất cả đã vỡ tan, em vỡ vụn như là những giọt nước tan biến vào biển khơi. Em trốn chạy bởi vì em không thể nào còn chờ đợi được nữa, bởi em biết không thể nào thay đổi được anh, em biết sẽ không nhận được sự yêu thương từ anh nữa. Xin lỗi anh! em phải buông tay, em phải ra đi để tìm cho mình sự bình yên và thanh thản. Từ khi em quen biết anh, em đã khóc, khóc thật nhiều em làm mọi người thương yêu của mình phải lo lắng em cảm thấy có lỗi với họ với bản thân của mình rất nhiều.
Vì anh em đã phụ lòng nhưng người yêu thương mình và bây giờ đã quá muộn để em có thể quay lại nhưng em vẫn phải rời xa anh thôi. Có thể là rất khó để tìm một tình cảm mới vì em cũng đâu còn nhỏ nữa nhưng em vẫn muốn ra đi để không còn những giận hờn, không còn những giọt nước mắt cứ chực tuôn trào nữa. Thà một lần nhói đau, một lần thương đau còn hơn mãi ôm nỗi buồn tuyệt vọng. Em sẽ quên anh, bởi em không ngự trị trong lòng anh. Em ra đi mà cảm thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng. Em đã buông tay, thực sự buông tay. Đời mình bây giờ là hai lối rẽ, hai đường thẳng song song trong cùng một không gian nhưng không cùng một điểm.Chúc anh sẽ sống tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình. Một lần vĩnh biệ và mãi mãi buông tay. :25 :24 :24
Anh không sai có lẽ tất cả là do em, em đòi hỏi ở anh quá nhiều và đó là những điều anh không thể nào làm được. Em bắt anh quan tâm sâu sắc, tế nhị, chân thành nhưng tất cả những điều đó anh không làm được. Anh đổ lỗi là mình không biết cách chiều phụ nữ cũng chẳng biết quan tâm, lo lắng được. Nghe có buồn không anh, em nghĩ nếu thế thì chắc rằng không ai có những điều đó nhưng vì thật sự yêu thương ai đó thật lòng, muốn làm cho ai đó vui nên người ta sẽ phải học và phải làm tất cả. Va2nhu7 thế là có nghĩa anh không hề thật lòng thương em. Anh có thấy em buồn không? Anh có hiểu vì sao em có những nỗi buồn đó không? Anh luôn bảo em sửa đổi điều này, điều khác nhưng có bao giờ anh sửa đổi vì em không?Anh bảo sao em lúc nào cũng cứ buồn, không vui như người khác nhưng anh có biết vì sao em buồn và anh có làm gì để em thôi không buồn nữa hay chưa/? Hay tất cả những nỗi buồn của em đều mang tên :" Anh".
Anh có biết em cũng chỉ là một người con gái bình thường cũng ao ước, mong chờ tình cảm yêu thương, trìu mến từ người mình thương không? Em chờ đợi, em mỏi mòn và đến bây giờ thì tất cả đã vỡ tan, em vỡ vụn như là những giọt nước tan biến vào biển khơi. Em trốn chạy bởi vì em không thể nào còn chờ đợi được nữa, bởi em biết không thể nào thay đổi được anh, em biết sẽ không nhận được sự yêu thương từ anh nữa. Xin lỗi anh! em phải buông tay, em phải ra đi để tìm cho mình sự bình yên và thanh thản. Từ khi em quen biết anh, em đã khóc, khóc thật nhiều em làm mọi người thương yêu của mình phải lo lắng em cảm thấy có lỗi với họ với bản thân của mình rất nhiều.
Vì anh em đã phụ lòng nhưng người yêu thương mình và bây giờ đã quá muộn để em có thể quay lại nhưng em vẫn phải rời xa anh thôi. Có thể là rất khó để tìm một tình cảm mới vì em cũng đâu còn nhỏ nữa nhưng em vẫn muốn ra đi để không còn những giận hờn, không còn những giọt nước mắt cứ chực tuôn trào nữa. Thà một lần nhói đau, một lần thương đau còn hơn mãi ôm nỗi buồn tuyệt vọng. Em sẽ quên anh, bởi em không ngự trị trong lòng anh. Em ra đi mà cảm thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng. Em đã buông tay, thực sự buông tay. Đời mình bây giờ là hai lối rẽ, hai đường thẳng song song trong cùng một không gian nhưng không cùng một điểm.Chúc anh sẽ sống tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình. Một lần vĩnh biệ và mãi mãi buông tay. :25 :24 :24