Nếu có ai hỏi tôi “Bạn hạnh phúc nhất khi nào? ” Tôi sẽ không ngần ngại suy nghĩ mà sẽ trả lời ngay “Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là còn cha, còn mẹ”.
Nếu như hạnh phúc đến với một ai đó là sự thành đạt, là tiền tài hay một thứ xa xỉ nào đó mà mình tìm kiếm được. Thì hạnh phúc lại đến bên tôi vô cùng đơn giản. Đó là khi tôi nhìn thấy sự đầm ấm của gia đình, thấy được nụ cười trìu mến và ánh mắt tin cậy mà mẹ dành cho tôi hay chỉ đơn giản là ngồi nói chuyện bâng quơ cho hết hời gian.
Tôi không cần biết cuộc sống sẽ khó khăn như thế nào. Chỉ cần tôi được sống bên gia đình và nhất là mẹ thì tôi sẽ có đủ nghị lực để vượt qua tất cả. Mẹ tần tảo sớm hôm để lo lắng cho tôi, mẹ không muốn tôi thua kém bạn bè mẹ đã hy sinh tất cả vì tôi như thế đó. Vậy mà tôi vẫn vô tư không hề biết sự khó nhọc mà mẹ đang gánh vì tôi.
Những năm tháng đi học gần nhà tôi chỉ biết, học, chơi, đua đòi mà quên mất mẹ. Tôi chỉ nhớ đến mẹ khi tôi cần mẹ giúp tôi việc gì đó. Thời gian ngoài giờ học tôi chỉ đi chơi cùng bạn thì tôi lại quên một điều quan trọng là mẹ đang ở nhà mỏi mắt chờ tôi.
Khi trưởng thành hơn tôi phải học xa nhà. Thời gian đầu tôi không quen được nhiều bạn mới, cảm giác nhớ nhà trong tôi và nhất là nhớ mẹ ngày càng mãnh liệt. Đến nỗi ngày nào tôi cũng điện về nhà để được nói chuyện với mẹ. Qua một thời gian dài, khi tôi đã quen được nhiều bạn mới, những cuộc điện thoại về của tôi thưa dần. Và hầu như là tôi không gọi về nhà chỉ khi nào “Mẹ ơi! Con hết tiền rồi! Mẹ gởi lên cho con nghe!” thì lúc đó tôi mới gọi cho mẹ. Còn không thì chỉ có mẹ gọi cho tôi.
Hôm nay, tôi có một tiết ngoại khóa ở cô nhi viện. Tôi đến đó, để giúp đở những đứa trẻ mồ côi học tập chơi đùa, hòa đồng và vui vẻ hơn với những người lạ nhất là bó được cái lòng tự ái của những em bị cha mẹ bỏ rơi.
Tôi ra đề bài để cho chúng hòa đồng và nói lên những ước mơ của chúng “ước mơ của em là gì? ” có nhiều đứa trẻ vô tư mơ ước, ước có thật nhiều tiền, ước được sống bên mẹ và biết được mặt mẹ của mình. Trong số những đứa trẻ đó thì có một em bé im lặng và đứng nép mình sau cánh cửa. Tôi lặng lẽ đến bên em, nắm thật chặt tay em và nhẹ nhàng hỏi “Sao em lại im lặng, ước mơ của em là gì? ” Khi nghe tôi hỏi nước mắt của em bắt đầu giàn giụa, em trả lời trong tiếng nói “Em ước bửa đó em đừng đi chơi mà ở nhà thì em đã có thể nhìn mặt mẹ lần cuối. Bây giờ em mong mẹ sống lại, em mong sao hồi đó em biết quý khoảng thời gian mà em được sống bên mẹ”.
Khi nghe em nói lòng tôi như hụt hẫng. Một đứa trẻ mà nó còn biết quý trọng mẹ còn tôi đã trưởng thành nhưng vẫn không biết quý khoảng thời gian được gần mẹ. Hôm nay, khi nghe em khóc, em nói mà lòng tôi như hoảng sợ tiếng khóc kia không bao lâu nữa của mình.
Tôi chợt nhớ nhiều lần mẹ muốn ăn cơm cùng tôi nhưng tôi đã lấy lí do bận học để mẹ phải thui thủi ăn cơm một mình. Tôi đã quên mắt rằng tấm thân của tôi là do mẹ mà có. Tôi là thứ quý giá nhất của mẹ và mẹ là thứ quý giá nhất của tôi. Không có gì của tôi mà không từ mẹ mà ra. Những lúc tôi ốm đau, tôi đau một nhưng mẹ đau khổ hơn tôi gắp trăm ngàn lần.
Nhiều lần tôi tự hỏi “Mẹ đã tạo cho con một đôi chân khỏe mạnh để làm gì? ” Để đôi chân khỏe mạnh đó đi xã có trở về thăm mẹ không? Hay chỉ biết viện lý do này nọ khi mẹ gợi ý tôi về thăm nhà.
Mẹ cho tôi đôi tai để lắng nghe và thấu hiểu. Nhưng đôi tai ấy lại không hề lắng nghe lời nói của mẹ mình. Khi mẹ muốn nhắc tôi việc gì tôi không những không lắng nghe mà còn trả lời “Con biết rồi, mệt quá mẹ cứ nói mãi” Tôi không biết rằng câu nói đó đã vô tình làm mẹ tôi đau lòng như thế nào? Càng nghỉ tôi càng cảm thấy thương mẹ, càng cảm thấy hối hận những tháng ngày vô ích mà tôi đã trải qua.
Các bạn có biết không? Con thuyền ra khơi khi gặp bão lớn thì tìm mọi bến đổ để neo đâu qua giông bảo. Còn mỗi con người chúng ta khi gặp những khó khăn, thử thách thì bến đổ bình yên chính là gia đình, là người mẹ tuyệt vời của mỗi chúng ta, dù chúng ta có hư hỏng, có thất bại thế nào đi chăng nữa. Thì ở bến đổ luôn có một người dang rộng vòng tay để đón chào chúng ta trở về. Vì vậy các bạn đừng đánh mất cơ hội được sống bên mẹ. Đừng để đến khi mẹ nằm bất động trên giường, đừng để trên đầu mình đội vành khăn trắng.
Đừng để đến ngày lễ Vu Lan ai đó cài cho mình một bông hồng trắng.
Đừng để hình bóng mẹ chỉ còn trên di ảnh thì lúc đó ta mới khóc những giọt nước mắt muộn màng sẽ không núi kéo được thời gian.
Đừng để rảnh mới gọi điện, mới về thăm mẹ.
Cứ có cơ hội ta phải làm ngay những điều đó vì những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ. Thời gian khắc nghiệt cứ mãi trôi cướp đi tuổi đời của mẹ chúng ta.
Nếu ngày hôm nay chúng ta không biết quý khoảng thời gian sống bên mẹ, không thương mẹ, không nghỉ đến mẹ, không giúp mẹ giặt cái áo, nấu bát cháo thì ngày mai có muốn nằm mơ cũng không làm được. Lúc đó có muốn nói “Mẹ ơi! Mẹ la con đi, mẹ đánh con đi, mẹ ngủ cùng con nhé!” cũng không có ai làm việc đó với chúng ta đâu.
Các bạn hãy trân trọng những ngày mẹ còn sống. Vì mẹ là món quà to lớn nhất mà đời dành cho mình không có một món quà nào to lớn hơn. Tiền tài, công danh, tình cảm mọi thứ đó nếu mất có thể tìm lại được. Còn mất mẹ là mất cả cuộc đời!
Nếu như hạnh phúc đến với một ai đó là sự thành đạt, là tiền tài hay một thứ xa xỉ nào đó mà mình tìm kiếm được. Thì hạnh phúc lại đến bên tôi vô cùng đơn giản. Đó là khi tôi nhìn thấy sự đầm ấm của gia đình, thấy được nụ cười trìu mến và ánh mắt tin cậy mà mẹ dành cho tôi hay chỉ đơn giản là ngồi nói chuyện bâng quơ cho hết hời gian.
Tôi không cần biết cuộc sống sẽ khó khăn như thế nào. Chỉ cần tôi được sống bên gia đình và nhất là mẹ thì tôi sẽ có đủ nghị lực để vượt qua tất cả. Mẹ tần tảo sớm hôm để lo lắng cho tôi, mẹ không muốn tôi thua kém bạn bè mẹ đã hy sinh tất cả vì tôi như thế đó. Vậy mà tôi vẫn vô tư không hề biết sự khó nhọc mà mẹ đang gánh vì tôi.
Những năm tháng đi học gần nhà tôi chỉ biết, học, chơi, đua đòi mà quên mất mẹ. Tôi chỉ nhớ đến mẹ khi tôi cần mẹ giúp tôi việc gì đó. Thời gian ngoài giờ học tôi chỉ đi chơi cùng bạn thì tôi lại quên một điều quan trọng là mẹ đang ở nhà mỏi mắt chờ tôi.
Khi trưởng thành hơn tôi phải học xa nhà. Thời gian đầu tôi không quen được nhiều bạn mới, cảm giác nhớ nhà trong tôi và nhất là nhớ mẹ ngày càng mãnh liệt. Đến nỗi ngày nào tôi cũng điện về nhà để được nói chuyện với mẹ. Qua một thời gian dài, khi tôi đã quen được nhiều bạn mới, những cuộc điện thoại về của tôi thưa dần. Và hầu như là tôi không gọi về nhà chỉ khi nào “Mẹ ơi! Con hết tiền rồi! Mẹ gởi lên cho con nghe!” thì lúc đó tôi mới gọi cho mẹ. Còn không thì chỉ có mẹ gọi cho tôi.
Hôm nay, tôi có một tiết ngoại khóa ở cô nhi viện. Tôi đến đó, để giúp đở những đứa trẻ mồ côi học tập chơi đùa, hòa đồng và vui vẻ hơn với những người lạ nhất là bó được cái lòng tự ái của những em bị cha mẹ bỏ rơi.
Tôi ra đề bài để cho chúng hòa đồng và nói lên những ước mơ của chúng “ước mơ của em là gì? ” có nhiều đứa trẻ vô tư mơ ước, ước có thật nhiều tiền, ước được sống bên mẹ và biết được mặt mẹ của mình. Trong số những đứa trẻ đó thì có một em bé im lặng và đứng nép mình sau cánh cửa. Tôi lặng lẽ đến bên em, nắm thật chặt tay em và nhẹ nhàng hỏi “Sao em lại im lặng, ước mơ của em là gì? ” Khi nghe tôi hỏi nước mắt của em bắt đầu giàn giụa, em trả lời trong tiếng nói “Em ước bửa đó em đừng đi chơi mà ở nhà thì em đã có thể nhìn mặt mẹ lần cuối. Bây giờ em mong mẹ sống lại, em mong sao hồi đó em biết quý khoảng thời gian mà em được sống bên mẹ”.
Khi nghe em nói lòng tôi như hụt hẫng. Một đứa trẻ mà nó còn biết quý trọng mẹ còn tôi đã trưởng thành nhưng vẫn không biết quý khoảng thời gian được gần mẹ. Hôm nay, khi nghe em khóc, em nói mà lòng tôi như hoảng sợ tiếng khóc kia không bao lâu nữa của mình.
Tôi chợt nhớ nhiều lần mẹ muốn ăn cơm cùng tôi nhưng tôi đã lấy lí do bận học để mẹ phải thui thủi ăn cơm một mình. Tôi đã quên mắt rằng tấm thân của tôi là do mẹ mà có. Tôi là thứ quý giá nhất của mẹ và mẹ là thứ quý giá nhất của tôi. Không có gì của tôi mà không từ mẹ mà ra. Những lúc tôi ốm đau, tôi đau một nhưng mẹ đau khổ hơn tôi gắp trăm ngàn lần.
Nhiều lần tôi tự hỏi “Mẹ đã tạo cho con một đôi chân khỏe mạnh để làm gì? ” Để đôi chân khỏe mạnh đó đi xã có trở về thăm mẹ không? Hay chỉ biết viện lý do này nọ khi mẹ gợi ý tôi về thăm nhà.
Mẹ cho tôi đôi tai để lắng nghe và thấu hiểu. Nhưng đôi tai ấy lại không hề lắng nghe lời nói của mẹ mình. Khi mẹ muốn nhắc tôi việc gì tôi không những không lắng nghe mà còn trả lời “Con biết rồi, mệt quá mẹ cứ nói mãi” Tôi không biết rằng câu nói đó đã vô tình làm mẹ tôi đau lòng như thế nào? Càng nghỉ tôi càng cảm thấy thương mẹ, càng cảm thấy hối hận những tháng ngày vô ích mà tôi đã trải qua.
Các bạn có biết không? Con thuyền ra khơi khi gặp bão lớn thì tìm mọi bến đổ để neo đâu qua giông bảo. Còn mỗi con người chúng ta khi gặp những khó khăn, thử thách thì bến đổ bình yên chính là gia đình, là người mẹ tuyệt vời của mỗi chúng ta, dù chúng ta có hư hỏng, có thất bại thế nào đi chăng nữa. Thì ở bến đổ luôn có một người dang rộng vòng tay để đón chào chúng ta trở về. Vì vậy các bạn đừng đánh mất cơ hội được sống bên mẹ. Đừng để đến khi mẹ nằm bất động trên giường, đừng để trên đầu mình đội vành khăn trắng.
Đừng để đến ngày lễ Vu Lan ai đó cài cho mình một bông hồng trắng.
Đừng để hình bóng mẹ chỉ còn trên di ảnh thì lúc đó ta mới khóc những giọt nước mắt muộn màng sẽ không núi kéo được thời gian.
Đừng để rảnh mới gọi điện, mới về thăm mẹ.
Cứ có cơ hội ta phải làm ngay những điều đó vì những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ. Thời gian khắc nghiệt cứ mãi trôi cướp đi tuổi đời của mẹ chúng ta.
Nếu ngày hôm nay chúng ta không biết quý khoảng thời gian sống bên mẹ, không thương mẹ, không nghỉ đến mẹ, không giúp mẹ giặt cái áo, nấu bát cháo thì ngày mai có muốn nằm mơ cũng không làm được. Lúc đó có muốn nói “Mẹ ơi! Mẹ la con đi, mẹ đánh con đi, mẹ ngủ cùng con nhé!” cũng không có ai làm việc đó với chúng ta đâu.
Các bạn hãy trân trọng những ngày mẹ còn sống. Vì mẹ là món quà to lớn nhất mà đời dành cho mình không có một món quà nào to lớn hơn. Tiền tài, công danh, tình cảm mọi thứ đó nếu mất có thể tìm lại được. Còn mất mẹ là mất cả cuộc đời!