-Anh à..Anh ngủ đi nhé... entry này.. là điều cuối cùng em nói với anh...
sự sống của con ng luôn luôn kết thúc bằng 1 từ "chết"..
lại 1 ng nữa đi..
hụt hẫng qá...
giá như em k biết tin đó..
giá như em k biết rằng anh đã chẳng còn tồn tại..
giá như em có thể đi gặp anh.. có thế nhìn thấy anh.. 1 lần cuối thôi.. cũng đủ rồi..
nhưng em....
em sợ phải đến đó.. phải đến gặp anh.....nỗi đau ấy sẽ lại trào lên mất.. em đã cố gắng để có được vẻ ngoài này.. em không muốn mình trỏ nên yếu đuối... khi nhìn thấy..
em có thể nói tình cảm của em vẫn còn đối với anh.. em có thể nói...
nhưng cuối cùng.. cái bản chất ương ngạnh của em đã k cho phép em nói điều đó.. e muốn trả thù anh.. trả thù cái ngày 1-4 đáng ghét ấy của anh..
nhưng đến bâyh thì em còn cơ hội để làm điều đó không...
em không còn nữa rồi....
anh biết không... em hụt hẫng lắm.. em đã nói sẽ k khóc nếu biết đc điều đó là sự thật
nhưng rốt cuộc hôm nay ở lớp em đã khóc.. khóc rất to. em không ngăn đc nước mắt của bản thân mình.. 1 lần nữa...
sao anh lại đi nhỉ... anh vừa mới chửi nhau với em xong.. vừa mới cãi nhau với em xong... vậy mà bâyh... sao anh lại nằm im thế... em.. em thật sự... hụt hẫng lắm.. anh biết không...
có thể... em sẽ chẳng baoh còn nhận được những tin nhắn muốn trêu tức em nữa...
có thế... chẳng baoh anh đọc được những dòng này nữa rồi... cho dù em có gửi qua nik chat cho anh..
cái nik ấy sẽ chẳng còn ol nữa.. sẽ k bật sáng nữa.. chẳng còn những cái buzz nữa.. cho dù em có chờ cả đời... thì cũng chẳng còn nữa...
em sẽ vẫn đi qua con đường ấy... nhưng sẽ chẳng còn anh ở đấy nữa.. sẽ chẳng còn nữa rồi....
Lúc này....
có thể anh đáng ngủ say mất rồi... ngủ rất say.. cho dù em có gào lên.. nhưng anh sẽ không nghe được mà dậy nữa..
Lúc này...
ở 1 nơi rất rất xa...anh đang đi về phía đó mà không ngoái lại nhìn bất cứ ai.. kể cả em..và cái nơi ấy.. thật xa..
xa đến nỗi có đi hết trái đât này cũng k thể đến...cũng k thể chạm vào...cũng không
thể đến được...
h đây, chỉ còn lại 2 chữ hụt hẫng mà thôi......
-Anh à... dù bâyh trong lòng em vẫn còn 1 nỗi hận...
Nhưng..
-Em vẫn muốn nói rằng...
... anh hãy ngủ đi nhé, em sẽ không gọi anh dây đâu... mà... anh có dậy được nữa đâu...Anh đã chẳng còn dậy được nữa rồi...
-Ngủ ngoan.. anh nhé....!!!...
sự sống của con ng luôn luôn kết thúc bằng 1 từ "chết"..
lại 1 ng nữa đi..
hụt hẫng qá...
giá như em k biết tin đó..
giá như em k biết rằng anh đã chẳng còn tồn tại..
giá như em có thể đi gặp anh.. có thế nhìn thấy anh.. 1 lần cuối thôi.. cũng đủ rồi..
nhưng em....
em sợ phải đến đó.. phải đến gặp anh.....nỗi đau ấy sẽ lại trào lên mất.. em đã cố gắng để có được vẻ ngoài này.. em không muốn mình trỏ nên yếu đuối... khi nhìn thấy..
em có thể nói tình cảm của em vẫn còn đối với anh.. em có thể nói...
nhưng cuối cùng.. cái bản chất ương ngạnh của em đã k cho phép em nói điều đó.. e muốn trả thù anh.. trả thù cái ngày 1-4 đáng ghét ấy của anh..
nhưng đến bâyh thì em còn cơ hội để làm điều đó không...
em không còn nữa rồi....
anh biết không... em hụt hẫng lắm.. em đã nói sẽ k khóc nếu biết đc điều đó là sự thật
nhưng rốt cuộc hôm nay ở lớp em đã khóc.. khóc rất to. em không ngăn đc nước mắt của bản thân mình.. 1 lần nữa...
sao anh lại đi nhỉ... anh vừa mới chửi nhau với em xong.. vừa mới cãi nhau với em xong... vậy mà bâyh... sao anh lại nằm im thế... em.. em thật sự... hụt hẫng lắm.. anh biết không...
có thể... em sẽ chẳng baoh còn nhận được những tin nhắn muốn trêu tức em nữa...
có thế... chẳng baoh anh đọc được những dòng này nữa rồi... cho dù em có gửi qua nik chat cho anh..
cái nik ấy sẽ chẳng còn ol nữa.. sẽ k bật sáng nữa.. chẳng còn những cái buzz nữa.. cho dù em có chờ cả đời... thì cũng chẳng còn nữa...
em sẽ vẫn đi qua con đường ấy... nhưng sẽ chẳng còn anh ở đấy nữa.. sẽ chẳng còn nữa rồi....
Lúc này....
có thể anh đáng ngủ say mất rồi... ngủ rất say.. cho dù em có gào lên.. nhưng anh sẽ không nghe được mà dậy nữa..
Lúc này...
ở 1 nơi rất rất xa...anh đang đi về phía đó mà không ngoái lại nhìn bất cứ ai.. kể cả em..và cái nơi ấy.. thật xa..
xa đến nỗi có đi hết trái đât này cũng k thể đến...cũng k thể chạm vào...cũng không
thể đến được...
h đây, chỉ còn lại 2 chữ hụt hẫng mà thôi......
-Anh à... dù bâyh trong lòng em vẫn còn 1 nỗi hận...
Nhưng..
-Em vẫn muốn nói rằng...
... anh hãy ngủ đi nhé, em sẽ không gọi anh dây đâu... mà... anh có dậy được nữa đâu...Anh đã chẳng còn dậy được nữa rồi...
-Ngủ ngoan.. anh nhé....!!!...